Xuyên Về Cổ Đại Làm Tiểu Cô Nương Lợi Hại

Chương 6


Đáng tiếc Lê gia không mua nổi cái nồi, vẫn luôn dùng bình gốm để nấu cơm.

Lê Tường thầm cảm thán nhà này thật sự quá nghèo, nàng vừa ra khỏi nhà đã bị cảnh sắc ở phía trước làm cho kinh ngạc không thôi.

Sắc trời mới tờ mờ sáng, còn không nhìn thấy mặt trời, chung quanh đều được bao phủ bởi những tầng sương trắng, mơ hồ còn có thể trông thấy sườn núi cùng con sông lớn ở bờ bên kia. Không khí cũng cực kì mới mẻ, hô hấp một ngụm đã có cảm giác tất cả khí độc đều tiêu trừ ra ngoài.

Ở nơi có cảnh đẹp như này, nghèo hay không nghèo nàng cũng không còn quan trọng nữa, dù phải ở nơi này sống cả đời cũng được!

“Ồ! Sớm như vậy mà A Tường đã làm việc rồi sao, thật là cần mẫn.”

Đột nhiên có một giọng nói lớn vang lên, nháy mắt liền phá hư cảnh đẹp không còn một mảnh. Lê Tường nhìn qua phương hướng của giọng nói kia, phát hiện người nói chuyện đang đứng ở trước nhà mình một khoảng.

Nàng đối với kí ức trong đầu còn chưa nắm rõ, sửng sốt một hồi mới nhớ tới, người này đúng là hàng xóm đối diện nhà mình, thường gọi là Kiều thẩm.

Đừng nhìn vừa rồi bà ta nói chuyện rất thân thiện, trên thực tế lại là người chẳng ra làm sao, đã lắm mồm còn hay thích chiếm tiện nghi. Những tin đồn nhảm nhí ở trong thôn cũng là từ phía bà ta truyền ra ngoài.

Chưa kể ngày thường vườn rau của nhà họ được chăm chút kĩ lưỡng, nhưng hai phụ tử bọn họ còn phải đi ra ngoài bắt cá, bởi vì không có người trông coi, cho nên Kiều thẩm cứ cách vài bữa là chạy qua lén lút hái trộm đồ để về nấu ăn.

Có lần bà ta bị Quan thị bắt gặp, hai bên liền nổi lên tranh chấp một phen, sau đó Kiều thẩm còn đẩy bà ấy một cái.

Thân mình Quan thị vốn đã suy yếu, bị đẩy nguy hiểm không nói mà còn kinh hoảng đến nỗi phát sốt. Cố tình người một nhà lại thành thật chất phác, căn bản không dám đi đòi lại công đạo, hơn nữa ngày sau hai phụ tử còn phải ra cửa, chỉ còn một mình Quan thị ở nhà, bọn họ cũng sợ nếu thật sự đắc tội với Kiều thẩm kia rồi, thì bà ấy sẽ bị đối phương qua khi dễ. Cho nên sau đó Lê gia trực tiếp đem vườn rau hái sạch, dứt khoát không chừa một thứ gì.

Lê Tường vẫn bắt chước điệu bộ của nguyên thân để chào hỏi với Kiều thẩm, sau đó liền chuẩn bị đốt lửa để nấu cháo. Thời điểm nhóm lửa nàng liền rửa sạch vài cây cải trắng để bỏ vào trong nồi nấu cùng.

Tuy rằng không phải quá đói, nhưng mà nấu thêm rau vẫn đỡ hơn là có mình nước cơm, hơn nữa trong cải trắng còn có nhiều loại vitamin, hương vị lại thơm ngon, đây là đồ vật thích hợp nhất mà nàng tìm được ở thời điểm hiện tại.

Nước rất nhanh liền sôi, mùi hương của cải trắng xộc vào mũi, Lê Tường thèm đến nỗi chảy cả nước miếng. Chỉ là cháo còn chưa nấu chín, phía đối diện liền vang lên tiếng mắng chửi, cái màn che cũng đồng thời được kéo ra.

“Hừ, chả khác gì heo cả! Ngươi nhìn A Tường người ta ở phía đối diện coi, trời vừa mới sáng là liền bò dậy đi làm việc, người ta cần mẫn biết bao!”

Lê Tường: “…”

Bà ta muốn dạy con kiểu gì thì dạy, đem nàng kéo xuống nước làm cái gì. Chả trách mỗi lần con gái của Kiều thẩm kia nhìn thấy nguyên chủ đều sưng xỉa mặt mày lên.

“Lão tứ! Lão tứ! Cái đồ lười biếng, suốt ngày làm mấy chuyện không đứng đắn, nhanh đi làm việc cho ta! Bằng không đừng mơ có cơm ăn!”

Cửa phòng bị đập liên hồi, tiếng “bang bang” không ngừng vang lên, người bên trong vẫn không nhúc nhích, phảng phất như là căn bản không nghe được động tĩnh ở bên ngoài vậy.

Kiều thẩm đứng ở trước cửa phòng sẵng giọng mắng mấy nhi tử và nữ nhi của mình.

Có điều nếu nói là mắng thì cũng không hẳn, bởi vì bà ta đây là đang gián tiếp khoe khoang.

Kiều thẩm một hơi sinh cho Ngũ gia bốn người nhi tử, đây chính là kiêu ngạo và thể diện của bà ta.

Bà ta sớm đã ghen ghét với Quan Tuệ Nương bởi vì bà có trượng phu yêu thương, cũng chỉ có thể lấy cái này để chọc vào ống phổi của Quan thị.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận