Xuyên Về Cổ Đại Nấu Rượu Làm Giàu

Chương 36


Nghe đệ đệ nói, mỗi năm đảo Quỳnh Hoa có mấy trận bão lớn, gió thổi đến mức người ta không dám mở cửa sổ, xây nhà trên đỉnh núi có ổn không?

Bọn nhà giàu này thật biết cách tiêu khiển.

Nam Khê cảm thán một chút, trước tiên đi tưới nước cho cây xoài. Giờ đã là tháng Tư, hơn hai mươi ngày nữa xoài sẽ chín. Nếu vận may của mình tốt, men rượu dùng được thật, thì vừa hay có thể dùng để ngâm rượu xoài, nghĩ thôi đã thấy phấn khích.

Xuân Nha nói chất lượng xoài nhà mình rất tốt, chắc hẳn rượu ngâm ra cũng sẽ ngon hơn.

Lòng tràn đầy hứng khởi, Nam Khê vừa xuống núi đã sang nhà Lư thẩm sát vách xin một ít gạo tẻ về nhà.

Vì muốn dùng gạo tẻ thử men rượu, nên nàng chuẩn bị sáu cân gạo, ngâm hết vào chậu gỗ. Ngâm mười hai canh giờ, gạo tẻ vớt ra chỉ cần bóp nhẹ là nát, lúc này đem lên nồi hấp chín.

“A tỷ, chúng ta có thể làm ra rượu thật sao?”

Nam Khê cũng không biết, thành bại đều phụ thuộc vào men rượu. Nhưng trước mặt đệ đệ đương nhiên phải tỏ ra rất tự tin rồi.

“Yên tâm đi, nhất định sẽ làm được. Tiểu Trạch, lửa đừng to quá, lửa vừa là được.”

Nàng vừa dặn dò vừa bắt đầu chuẩn bị các dụng cụ làm rượu gạo.

Chậu và thùng trong nhà vẫn quá ít, quá nhỏ. Giờ mới mấy cân gạo còn tạm đủ dùng, sau này mà nhiều hơn thì không được rồi. Không biết trong làng có thợ mộc không, nếu có thể đặt làm ngay trong làng thì đỡ phải chạy vào huyện.

Còn đủ loại chum vại nữa…

Nam Khê nghĩ mãi rồi lại lơ đễnh.

“A tỷ? A tỷ! Gạo tẻ chắc đã chín rồi.”

“Ồ! Được rồi được rồi!”

Nam Khê hoàn hồn, vội vàng mở nắp nồi, gắp một ít gạo tẻ nếm thử, quả nhiên đã chín.

“Tiểu Trạch, đừng tắt lửa vội, ta bưng gạo đi rồi thêm lửa nấu cháo trưa ăn.”

Bây giờ còn hơi sớm, nấu xong đến trưa vừa hay ăn nguội. Trời nóng mà ăn cơm nóng, nàng không quen.

“A tỷ cẩn thận, đừng để bị bỏng.”

“Yên tâm đi, chỉ có mấy cân thôi mà.”

Nghĩ lại hồi đó nàng còn có thể cõng cả một sọt cam.

Nam Khê bưng xửng ra bàn đá ngoài sân, thêm nước vào nồi rồi mới đi đảo gạo đã hấp chín. Vừa hấp xong còn nóng quá không thể cho men rượu vào, lý do cụ thể nàng cũng không rõ, chỉ biết sách dạy làm rượu ghi vậy. Nàng đợi đến khi gạo nguội đến nhiệt độ gần bằng cơ thể mới bắt đầu cho men rượu và nước vào.

Vốn định chia thành ba phần, sau đó lại bị nàng chia thành bốn phần. Ba phần tự nhiên là thêm ba bánh men rượu nàng vừa làm. Phần thứ tư thêm bột hỗn hợp cạo từ ba bánh men, cái này hoàn toàn là do tò mò, muốn xem trộn lẫn vào nhau sẽ làm ra được gì.

Sáu cân gạo tẻ để chung trông thì nhiều, chia ra thì mỗi phần chỉ một cục nhỏ. Chum vại trong nhà vừa đủ để đựng.

Chum dùng để đựng gạo tẻ đều đã được luộc qua nước sôi trước, bây giờ bên trong rất khô ráo. Nam Khê lần lượt cho gạo vào, khoét một lỗ nhỏ ở giữa gạo rồi mới đậy kín chum lại.

Hina

Nếu là mùa đông thì phải để những chum này ở bếp hoặc bên lò để lên men, nhưng thời tiết trên đảo Quỳnh Hoa này, cứ để ngoài sân hai ba ngày là được.

“A tỷ, vậy là xong rồi sao?”

Nam Trạch cảm thấy có vẻ quá đơn giản, làm rượu sao có thể đơn giản như vậy được.

“Đây là loại rượu gạo đơn giản nhất, đương nhiên là đơn giản rồi. Chờ làm xong, còn phải trộn với các thứ khác để làm rượu khác nữa. Yên tâm đi, tỷ tỷ biết rõ trong lòng. À phải rồi Tiểu Trạch, trong làng mình có ai đan tre giỏi không? Còn nữa, nhà mình cần một ít chum vại lớn hơn, có thể đặt làm trong làng không?”

“Chum vại thì đệ không rõ, nhưng người đan tre giỏi thì trong làng mình có rất nhiều, cha của Xuân Nha tỷ là một. Nhưng cha tỷ ấy hầu như đều làm việc ở bến thuyền, tỷ phải đi hỏi trước đã.”

Nam Khê gật đầu, ăn cơm xong liền chạy sang nhà Xuân Nha. Vừa hay mẹ Xuân Nha cũng ở nhà, có thể quyết định được.

“Nha đầu ngốc, con muốn làm thứ gì, cứ nói một tiếng, mai cha Xuân Nha về ta bảo ông ấy làm.”

“Vậy thì tốt quá!”

Nam Khê trong lòng tính toán một hồi, quyết định trước mắt làm năm cái thúng lớn, biết cha Xuân Nha còn làm nghề mộc, bèn đặt thêm hai cái chậu gỗ, hai cái thùng nước và một cái thùng tròn có thể úp lên nồi giống như thùng tắm.

Đặt một đống thứ, mẹ Xuân Nha cười đến nỗi mắt híp lại.

“Khê nha đầu, những thứ này con tự lo liệu vật liệu hay chúng ta chuẩn bị? Con tự lo liệu thì rẻ hơn một chút, tổng cộng khoảng bốn mươi lăm văn, chúng ta lo liệu thì giá phải đến chín mươi lăm văn.”

Nam Khê lắc đầu, nàng chẳng hiểu gì về những thứ này, vẫn là để người am hiểu làm vậy.

“Đào Hoa thẩm, vật liệu làm phiền thẩm chuẩn bị giúp con. Chín mươi lăm văn tiền, có cần phải đặt cọc trước không ạ?”

“Không cần không cần, đặt cọc gì chứ, đều là người quen cả.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận