Xuyên Về Cổ Đại Nấu Rượu Làm Giàu

Chương 45


Hơn nữa, A Tài đó gầy yếu, không có chút khí khái nam nhi, làm sao bảo vệ tỷ tỷ, hắn ta nghĩ thật đẹp.

“Sau này đừng nói những lời này ngoài kia, để người nghe thấy không hay.”

A Mao gật đầu, nhớ lại ca ca cũng từng dặn dò như vậy. Hôm nay vì thấy Nam Trạch ra ngoài quá vui mừng, mới kể chuyện này với hắn.

Hai người chuyển sang chuyện khác, rất nhanh quên đi chuyện này.

Nửa canh giờ sau, Nam Khê mang theo giỏ đầy tìm đến đây, rất hào phóng lấy ra con cua xanh lớn và con bạch tuộc mình bắt được.

“Oa!! Nam Khê tỷ thật may mắn!”

“Lớn quá lớn quá!”

Bảy tám đứa trẻ nhìn con vật lớn trên mặt đất mắt sáng rực. Dù chúng từ nhỏ đã bắt cá biển, nhưng cũng không phải thường gặp con cua xanh lớn như vậy.

Đông Tử cầm con cua xanh đưa lại cho Nam Khê nói: “Nam Khê tỷ, con cua xanh này lớn lắm, có thể bán được nhiều tiền. Tỷ đem đến nhà lý chính hỏi thử, chắc chắn ông ấy sẽ mua. Chúng ta ăn con bạch tuộc này là được.”

Mấy đứa trẻ hiểu chuyện lắm, biết nhà Nam Khê hiện tại khó khăn đều nói không ăn con cua xanh để nàng đem bán. Nam Khê cũng không nài, thu lại con cua xanh, rồi lấy mấy con ốc biển mà mình bắt được ra nướng cùng.

Nướng đồ ăn ở biển là việc rất thú vị, chỉ cần đào hố, xếp vài viên đá là có thể nhóm lửa nướng ăn. Trước khi Nam Khê đến, Đông Tử và các bạn đã tìm được không ít ốc biển, cua và ngao.

Ngao và cua đều bỏ trực tiếp trên đá cạnh lửa mà nướng, con bạch tuộc thì bị chúng dùng đá đập gãy chân, rồi dùng cành cây xiên qua mà nướng trên lửa. Đám trẻ còn mang theo gia vị, mùi thơm lừng không biết là gì.

Nam Khê ngồi xổm bên cạnh xoay con bạch tuộc trong tay, mùi thơm làm bụng nàng kêu rồn rột.

“A tỷ, con này đệ nướng xong rồi, cho tỷ ăn.”

Nam Trạch là tay thạo việc, biết lúc nào nên xoay, lúc nào để gần lửa hơn. Con bạch tuộc trong tay hắn cũng vừa nướng xong.

Nam Khê không khách khí, đưa con của mình cho hắn rồi cắn một miếng lớn con bạch tuộc đệ đệ cho.

Con bạch tuộc được rắc gia vị, nướng trên than củi cháy xém, mùi thơm tuyệt vời. Cảm giác cũng rất đặc biệt, nàng chưa từng ăn loại thịt nào dai như vậy. Xuân Nha nói không sai, bạch tuộc quả thật rất ngon!

Nam Trạch nhìn tỷ tỷ ăn ngon lành, trong lòng rất hài lòng. Quay đầu nhìn thấy A Mao cũng đang nhìn tỷ tỷ, liền lấy gậy chọc hắn ta.

“Không được nhìn!”

A Mao: “…”

Hắn ta chỉ là thèm, muốn ăn bạch tuộc thôi mà…

Một buổi dã ngoại, bọn trẻ vui vẻ ăn uống, tuy không ai ăn no nhưng tâm trạng rất tốt.

Hai tỷ đệ từ biệt bạn bè rồi trở về nhà, Nam Khê lại mang theo con cua xanh lớn ra ngoài.

Nàng định nghe theo lời Đông Tử đến nhà lý chính, nhưng đi nửa đường thì cua đã bị người khác mua mất.

Người mua cua là Lâm gia, một gia đình khá giả trong thôn. Bình thường, cua nhỏ một chút thì chỉ mấy văn tiền một cân, nhưng loại cua hơn một cân này, Lâm gia trả mười lăm văn một cân, cân lên được hai mươi văn.

Đừng xem thường hai mươi văn tiền này, có thể mua được mấy cân lương thực, tiết kiệm thì có thể sống được hơn mười ngày.

Nam Khê cầm hai mươi văn tiền về nhà, vui vẻ bắt đầu chuẩn bị may túi tiền mới. Đáng tiếc là nàng tuy thông minh, nhưng khâu vá lại không được tốt, khâu túi tiền mà Nam Trạch ở bên cạnh nhìn cũng sốt ruột.

Hina

“A tỷ, để đệ làm cho.”

Nam Trạch lấy hai mảnh vải cũ, học theo cách tỷ tỷ khâu áo trước đây mà khâu cũng ra dáng. Vì là làm túi tiền, hắn còn khâu thêm một vòng để tiền không rơi ra ngoài.

“A tỷ, nhìn xem?”

“Được, được, Tiểu Trạch thật giỏi!”

Tuy mũi khâu không đều như trên áo, nhưng túi tiền không phải để treo ngoài nên không cần quá cầu kỳ. Nam Khê liền đặt hai mươi văn tiền vào túi, cất kỹ bên mình.

“A tỷ, túi tiền trước của tỷ hỏng rồi à?”

“À… hỏng rồi, nên ta bỏ đi.”

Nam Khê không muốn đệ đệ lo lắng nên không nói thật, quay sang kể về chuyện mua đồ ở trấn, không quên cảm thán giá đường đắt đỏ.

Đường là thứ mà bọn trẻ trên đảo không thèm lắm, vì hoa quả trong năm gần như đều ngọt. Nam Trạch từng uống nước đường, cảm thấy không ngon bằng nước dừa nhà mình.

“À, suýt nữa thì quên!”

Nam Khê nhìn góc sân nhà mình nhớ lại ý định mua gà vịt trước đây. Trước kia, nàng phải chăm sóc đệ đệ và vườn quả trên núi nên không có thời gian nuôi, bây giờ đệ đệ hầu như ở nhà coi nhà, thời gian nàng ở nhà cũng nhiều, có thể nuôi được.

Nói gì thì nói, bình thường nhặt vài quả trứng gà ăn cũng tốt. Muốn ăn thì có thể thịt gà làm món ngon.

Nàng vẫn luôn nhớ lời hứa với đệ đệ về món gà hầm nước dừa.

“Tiểu Trạch, ta định nuôi vài con gà vịt, đệ thấy sao?”

“Tốt quá, trước đây đệ đã muốn tỷ nuôi, nhưng tỷ luôn nói không có thời gian chăm sóc.”

Nam Trạch rất ủng hộ, Nam Khê cũng không còn băn khoăn. Nhưng hiện tại chưa thể mua, vì nàng chỉ có hai mươi văn tiền, ngoài ra là tờ ngân phiếu năm mươi lạng, trong làng ai có mà đổi. Nàng định đợi lần sau mua gạo nếp rồi mới đi mua.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận