Xuyên Về Làm Nữ Phụ Độc Ác

Chương 43: Chương 43



Khóe mắt giật giật,Hi Văn không thiện cảm liếc mắt nhìn người phía trong xe.

Âm thầm mắng trong lòng,con m* nó Minh Viễn không hổ danh là minh tinh cách ăn mặc cũng thật là phô trương quá đi
Người trong xe hơi chồm ra trước,ngoắt tay vẫy vẫy Hi Văn ra hiệu cho cô
“Giai Kỳ mau lên xe,đứng ngây ra đó làm gì” Minh Viễn một thân trang phục lộng lãy,tóc cũng chải chuốt kĩ càng.

Bộ dáng ngồi trên xe thoải mái đến phát ghét
Hi Văn nhìn người trước mặt,trề môi không đành lòng rốt cuộc cũng đành miễn cưỡng bước lên.

Ánh mắt cô không giấu nỗi vẻ kì thị liếc Minh Viễn
“Anh ban ngày lại còn ở trong xe thì sợ nắng cái gì,còn đeo cả kính râm anh diện cho ai xem” Hi Văn buông lời châm chọc,không hiểu sao mỗi lần gặp Minh Viễn lại muốn có cảm giác đánh ch*t quách anh cho xong
“À haha,xin lỗi tôi quen thôi mà” Minh Viễn cười xòa,cũng tiện tay tháo kính xuống
“Xin chào tôi là A Thành,quản lí của Minh Viễn.

Xin chào cô” Người lái xe trước mặt,nhìn qua kính chiếu hậu,nở một nụ cười lịch sự chào hỏi Hi Văn
A Thành thật sự không hiểu nổi,nếu là vì ngoại hình xinh đẹp! ừ thì tiểu thư Giai Kỳ có nhan sắc nhưng! giữa một dàn diễn viên showbiz,đâu đâu cũng là hoa là ngọc so với Giai Kỳ này thật sự không thua kém,cớ gì Minh Viễn lại còn tình cảm với cô chứ.

Vì cô mà Minh Viễn đến cả tự tôn của một minh tinh cũng vứt bỏ
A Thành không có cảm tình với vị tiểu thư này,vì cô Minh Viễn thành người cố chấp,khó khuyên bảo.


Anh phải van nài,năn nỉn đến gãy cả hàm thì Minh Viễn mới chịu ngồi im ngoan ngoãn.

Ấn tượng về Hân Giai Kỳ này không tốt chút nào
Bất quá, A Thành có một cảm giác lạ,cô đem lại cảm giác khác hẳn so với đám nữ nhân ấy.

Linh cảm cho thấy Hân Giai Kỳ này không phải là một người dễ đối phó đi
Theo nơi phát ra tiếng nói,Hi Văn đảo mắt nhìn người phía trước.

Áo thun trắng đơn giản,tóc được chải gọn,phía bên ngoài khoác một chiếc áo khoác kaki màu be,trộng cực kì giản dị
“Anh có chút quen mắt” Cô không nhanh không chậm đáp lại
“Vâng,lúc trước Minh Viễn đóng kịch chúng ta có gặp mặt nhau”A Thành cười,nói
Nhớ rồi,thì ra là đã gặp nhau từ trước
“Thì ra là vậy” Hi Văn trả lời
Thảo nào nhìn đều đáng ghét như nhau
Hôm nay là ngày ghi hình,chính xác là một ngày tồi tệ đối với Hi Văn.

Phải theo tên khốn Minh Viễn này tham gia show chứ.

Có thể nào cho cô trở lại với thân xác của chính mình được không hả.

Ờ thì! cho dù thực tế cô có xấu hơn,nghèo hơn,địa vị cũng không bằng Hân Giai Kỳ nhưng sống trong cái thân xác này sớm muộn gì cũng tổn thọ mà tức ch*t mất
“Đây,đồ vật của em.

Suốt chương trình e rằng em phải mang nó suốt một buổi đấy” Minh Viễn đưa cho Hi Văn một chiếc mặt nạ thỏ màu trắng,hai trên tai còn có lông lông màu hồng trông cực kì sến
“Anh không kiếm được cái nào tốt hơn sao ??”Hi Văn đưa tay nhận,miễn cưỡng cầm chiếc mặt nạ thỏ xoay vòng kiểm tra.

Nét mặt không giấu nổi vẻ chán ghét
—[Cái gì đây hả trời,Minh Viễn mua đồ Halloween có đúng không.

Anh muốn bà đây biến thành cây hài chắc]- Hi Văn thầm mắng chửi.

Trong lòng dâng lên cảm giác tức muốn nổi đom đóm mắt
Minh Viển bộ mặt thả thiên,nói “Tôi thấy nó dễ thương mà,rất hợp với em nha” nói xong còn cười một cái
Hi Văn muốn mắng Minh Viễn [Hợp cái đầu anh,anh đi mà đeo] nhưng lời nói chưa kịp tuôn ra đã bị cô nuốt sống.


Không được,dẫu sao cũng là tiểu thư nên tiết chế,không được chửi người,không được đánh người
Một lát đến phim trường em không cần chào hỏi cũng được,tôi thay em đáp lại họ là được.

Dù sao thì em cũng là khách mời đi,không phải nghệ sĩ” Minh Viễn lại lên tiếng,thấy Hi Văn ngoan ngoãn gật đầu liền cười tươi rói
!.

Tại phim trường lớn,rất nhiều Camera được sắp gọn gàng ngang dọc,ánh đèn được chiếu khắp sân khấu đủ để thấy chương trình này đầu tư tầm cỡ đến như nào.

Nhân viên bận rộn sắp xếp,mỗi người một việc bắt tay vào làm
Hi Văn lúc này đã đeo mặt nạ,từ khi bước xuống xe cô đều không muốn người khác nhận ra thân phận của mình.

Nếu họ bắt gặp được thì lỗ đâu mà chui xuống đâu chứ
Suốt lúc vào phim trường đúng như lời Minh Viễn nói,cô còn chưa kịp mở miệng đã bị anh cắt ngang,chào hỏi thay.

Hi Văn cười khổ,không biết như vậy đúng hay sai a,lỡ như họ nghĩ cô chảnh,làm bộ kiêu kì thì có phải hình ảnh bản thân lại xấu đi vài phần không chứ
Thôi thì dẫu sao cũng không ai biết mặt.

Dù bị nói xấu cũng làm được gì cô chứ
“Minh Viễn,lâu rồi không gặp quả không hổ danh là siêu sao.

Cậu càng ngày càng đẹp ra” Một vị tiên sinh trung niên,ước chừng tầm U50 từ xa chạy lại chào hỏi,trong tay còn cầm theo một sấp giấy trắng,cùng một loa cỡ trung
“Đạo diễn Lý,lâu rồi không gặp.

Kể từ khi kết thúc bộ phim đó nhỉ ?” Minh Viễn lịch sự,gật đầu chào hỏi.


Môi cũng nở ra một nụ cười,bắt tay với người đối diện
“Tôi mong một lẩn nữa được hợp tác chung với cậu.

Sao hả,có đồng ý không” Đạo diễn Lý cũng cười,Hi Văn nhìn bộ dáng vị đạo diễn này xem ra rất hài lòng với Minh Viễn,miệng cứ liên tục khen anh không ngớt
“Được chứ,đạo diễn Lý mời tất nhiên tôi phải tham gia rồi” Minh Viễn đáp lại
“Tốt,tốt” Đạo diễn Lý vỗ vai Minh Viễn,lại nhìn qua Hi Văn “Người này là! chắc là khách mời của Minh Viễn rồi,xin chào tôi là đạo diễn Lý rất vui được gặp mặt” Đạo diễn Lý cười chào hỏi,giơ tay tỏ ý muốn bắt tay Hi Văn
Hi Văn cười đáp lại,lại thu về nụ cười.

Dù sao thì khuôn mặt cũng dưới lớp mặt nạ cười hay cười thì ai mà biết chứ.

Cô vươn đôi tay nhỏ ra muốn bắt lấy bàn tay đang đưa ra kia
“Xin chào,tôi là!.

.


“Em ấy là bạn của tôi,còn danh tính thì! đạo diễn Lý chương trình này giấu mặt khách mời nên tên cũng không tùy tiện nói ra được a” Lời nói chưa kịp nói hết đã bị gạt ngang,còn cái nắm tay Minh Viễn cũng cật lực chặn lại bắt lấy tay đạo diễn Lý.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận