Xuyên Về Thập Niên 80, Thôn Nữ Cật Lực Làm Giàu Đổi Đời

Chương 103


Cô không nhịn được hỏi Lôi Hướng Dương: “Rốt cuộc buổi sáng cậu bán như thế nào vậy?”

Lôi Hướng Dương ho một tiếng: “Đứng ở lề đường cái đầu thôn bán. Ở đó buổi sáng nhiều người qua lại. Bán cũng khá khá rồi mới đi một lòng vào trong làng. Cuối cùng còn lại ít đồ thì mang sang chỗ thầy bói Trần.”

Vậy là gói hết tất cả cho thầy bói Trần. Cho nên mới không còn lại gì.

Mộc Dương trầm ngâm: “Có khi nào do người có khả năng mua đều đã mua hết vào lúc sáng rồi cho nên bây giờ có rao hàng thế nào cũng không bán được?”

Lôi Hướng Dương suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu: “Có thể là vậy.”

Người có dư ít tiền chịu bỏ ra mua ăn thử thì khả năng ban sáng đã mua cả rồi.

Thời gian này kể cả trong nhà có dư dả cũng đâu thể ngày nào cũng ăn thịt được?

Có thể cách dăm ba hôm ăn một bữa đã là chuyện đến nghĩ cũng không dám nghĩ rồi.

Sau khi hiểu ra điều này, Mộc Dương quả quyết nói: “Không được, chúng ta cần đổi chỗ thôi.”

Lôi Hướng Dương sửng sốt: “Đổi đến chỗ nào?”

“Lại ra đầu thôn.” Mộc Dương giúp Lôi Hướng Dương đẩy xe: “Ở đó buổi chiều cũng đông người qua lại. Hơn nữa đa số còn không phải người ở thôn chúng ta. Chúng ta tới đó rao hàng.”

Mộc Dương nhìn sang Lôi Hướng Dương, nói ra dự tính của mình: “Sau này chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm rao hàng ở trong làng, một nhóm cứ ở đầu thôn.”

Lôi Hướng Dương lại ngẩn cả người: “Chúng ta có đông người vậy đâu.”

“Không thì sáng ra bán ở đó, rồi tới gần trưa mình đi vào trong làng rao bán. Buổi chiều cũng đi rao bán nhưng mà đợi đến khi công nhân tan tầm đi ngang qua chỗ đường cái lớn thì lại ra đó bày quầy bán hàng.” Mộc Dương đã hình dung được đại khái sơ đồ thời gian ở trong đầu rồi.

Qua một khoảng thời gian, nói không chừng buổi sáng sẽ có người tự mình đến mua, cứ bán cố định ở đây, cũng là để tạo ra tệp khách hàng cố định lâu dài.

Dù sao đồ ăn ngon như vậy, tin chắc sẽ có rất nhiều khách quen.

Cho dù thế nào cũng không thể mất bộ phận khách hàng này được.

Thực ra tốt nhất vẫn là bán cố định ở đây rồi mới lại đến chỗ khác mời chào nhóm khách khác.

||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||

Nhưng quả thật không có nhiều người làm…

Vậy nên cũng chỉ có thể chịu lui một bước, chia nhỏ thời gian ra bán.

Buổi trưa những khách quen hầy như đã mua hết, hơn nữa tới trưa cũng không có người ra ngoài đi dạo, lúc này đi vào trong làng rao bán thì những người phải bận việc đồng áng không có thời gian nấu cơm sẽ tự nhiên muốn mua thôi.

Mà tới chiều, người trong thôn chủ yếu đã mua cả rồi, khách quen cũng vậy, cho nên khách hàng khác cũng chỉ còn lại những người qua đường từ những thôn khác.

Mộc Dương phân tích hết những lời này cho Lôi Hướng Dương nghe, Lôi Hướng Dương tự ngẫm nghĩ trong lòng một hồi cũng đồng ý chuyện này.

Sau đó, Lôi Hướng Dương nói Mộc Dương một câu với vẻ mặt hơi kỳ lạ: “Với mấy chuyện này, cô thật thông minh.”

Mộc Dương được khen mà hơi chột dạ.

Coi như cô đã nhìn ra, kỳ thật đời trước cô có thể làm tổng giám đốc, một phần là bởi vì xuất phát điểm của cô cao sẵn, có kiến thức rộng, một phần là vì cô có chút thông minh này, còn cả một phần là do may mắn.

Nếu như để Lôi Hướng Dương ở vị trí trước kia của cô, nói không chừng Lôi Hướng Dương sẽ còn làm tốt hơn cô nhiều.

Vậy nên Mộc Dương thở dài một hơi, nghiêm túc nói với Lôi Hướng Dương: “Nếu như cậu có thể mở mang thêm kiến thức, được gọt giũa thêm một chút thì cũng có thể nghĩ được những cái này thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận