Dương Thục Phương mắng Trương Hiểu Dung: “Toàn bộ trứng trong nhà đều phải bán lấy tiền! Muốn trộm trứng làm gì? Muốn cho con ranh kia ăn à? Mẹ cô dạy cô đến nhà mẹ chồng trộm đồ như vậy hả? Còn có liêm sỉ không?”
Trương Hiểu Dung yếu ớt đưa ra mấy cái cớ, cuối cùng cầu xin.
Mộc Dương nghe được rất khó chịu, nhỏ giọng quát: “Có mấy quả trứng cũng khó khăn vậy sao?”
Câu nói này bị coi là gây rắc rối, bọn họ xông thẳng vào phòng.
Nói chính xác là Dương Thục Phương trực tiếp xông vào, Trương Hiểu Dung cũng vội vàng đi theo.
Dương Thục Phương đứng trước giường Mộc Dương hai tay chống hông, nhổ nước bọt ra ba thước, tức giận mắng: “Cái gì mà khó khăn với không khó khăn, là mày kêu mẹ mày trộm đồ có phải không?”
Mộc Dương bị bộ dáng tức giận của Dương Thục Phương chọc cho cười.
Dương Thục Phương tuy được gọi là Dương Thục Phương nhưng bà ta không hề đức hạnh hay xinh đẹp chút nào.
*Thục: có nghĩa là hiền hậu, nhân từ.
Dương Thục Phương nhìn thấy Mộc Dương cười, lập tức tức giận, đưa tay ra định nhéo nhéo miệng Mộc Dương: “Con k.h.ố.n, còn dám cười hả?”
Mộc Dương quay đầu tránh ra, sau đó nhéo lại cổ tay Dương Thục Phương: “Bà làm loạn đủ chưa?”
Mộc Dương dùng lực rất mạnh.
Cô cũng học võ một thời gian, đương nhiên biết phải véo vào đâu để có thể khiến Dương Thục Phương đau đớn đến không chịu nổi.
Dương Thục Phương hú lên như một con lợn bị g.i.ế.t thịt, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
Mộc Dương nghe vậy không nhịn được, chỉ đe dọa: “Đừng quên, nếu tôi c.h.ế.t rồi, bà sẽ không được một xu nào đâu.”
“Bà có còn nhớ bộ dáng của tôi khi được vớt lên từ sông không? Nếu không muốn chuyện này lặp lại -“
Lấy cái c.h.ế.t để ép buộc, Mộc Dương khéo léo nhất là dùng chiêu thức này.
Kiếp trước nếu như cô c.h.ế.t rồi thì những người tính toán chiếm tài sản của nhà cô sẽ không có một xu nào hết, vậy nên bọn họ luôn phải lo lắng cho chuyện sống c.h.ế.t của cô, nếu cô không còn thì đương nhiên tiền của bọn họ cũng chẳng còn.
Thủ thuật tương tự cũng đang được áp dụng ngay bây giờ.
Dù sao thì ai được lợi hơn sẽ càng sợ hãi và lo lắng hơn.
Vẻ mặt Mộc Dương rất bình tĩnh, sự bình tĩnh này lập tức khiến Dương Thục Phương sợ hãi.
Dương Thục Phương chưa bao giờ nhìn thấy Mộ Dương mang ánh mắt sắc bén như vậy.
Cô nhìn vẫn giống như đang nở một nụ cười nhưng không phải là một nụ cười thật sự, khiến mọi người cảm thấy thận trọng và hoảng sợ.
Mộc Dương chỉ nhìn Dương Thục Phương, sau đó buông tay bà ta ra.
Sau khi buông tay bà ta ra, Dương Thục Phương lập tức lùi lại một bước.
Bà ta mở miệng muốn chửi rủa, nhưng bị Mộc Dương nhìn chằm chằm, lại không dám nói thêm gì nữa.
Lúc trước dáng vẻ như sắp c.h.ế.t của Mộc Dương cũng xuất hiện ở trước mặt Dương Thục Phương, trong lòng Dương Thục Phương không ngừng tự thuyết phục mình: Không thể để cô thật sự c.h.ế.t được, nếu không sẽ không có chuyện gì tốt hết.
Nhưng Mộc Dương không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.
Vừa rồi đối phương mắng cô vui vẻ như vậy, đương nhiên bây giờ nhất định phải làm bà ta càng thêm không vui ~
Vì vậy Mộc Dương cười yêu cầu: “Cháu muốn ăn trứng. Bà nội, đi nấu cho cháu một bát đi. Hai quả không đủ đâu, cháu vừa sặc nước, đầu lại bị thương, cần phải bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng.”
Mộc Dương mỉm cười đưa ra yêu cầu, khiến cho lông mày Dương Thục Phương dựng lên, gần như tức đến mức muốn lên cơn co giật.
Dù rất muốn chửi rủa nhưng cuối cùng cũng phải nuốt xuống.
Dương Thục Phương cuối cùng cũng quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Hiểu Dung, chửi: “Cô còn làm gì vậy? Còn không mau đi luộc trứng đi?”
Lúc này Trương Hiểu Dung mới ý thức được, Dương Thục Phương thực sự đã đồng ý rồi.
Tuy rằng bà cảm thấy Mộc Dương làm như vậy có chút không đúng, nhưng sau một hồi do dự, Trương Hiểu Dung vẫn lựa chọn đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Mộc Dương và Dương Thục Phương.
Dương Thục Phương hung tợn trừng mắt nhìn Mộc Dương.