Y Đạo Quan Đồ

Chương 1284-2: Pháo hoa (2)


Cố Giai Đồng nói: “Tìm rồi, trong khoảng thời gian tôi bị Quốc An khống chế, tôi đã suy nghĩ cẩn thận, vì sao hoạt động của chúng ta ở nội địa Trung Quốc lại thất bại nhiều lần như vậy? Vì sao chúng ta lại tổn thất thảm trọng như vậy, nguyên nhân căn bản đều là vì chúng tôi quá mức tín nhiệm với vị thủ lĩnh là anh, chúng tôi phục tùng chỉ huy của anh một cách vô điều kiện, mà anh là một kẻ tư lợi, liên tiếp đẩy chúng tôi vào khốn cảnh tử vong.”

Tiêu Quốc Thành tức giận nói: “Ăn nói bừa bãi, cô căn bản đã bị người Trung Quốc mua chuộc, lôi nữ nhân điên này ra ngoài cho tôi.”

Lúc này Phục Bộ Thương Sơn ở bên cạnh nói: “Vì sao không cho cô ta cơ hội nói chuyện, tôn chỉ của Giao Long hội chúng ta không phải bảo đảm mỗi người tiến vào giao long đều có cơ hội lên tiếng công bình ư?” Nguyên Hòa Hạnh Tử là con gái nuôi của y, Phục Bộ Thương Sơn lên tiếng vì cô ta cũng là đương nhiên.

Tiêu Quốc Thành lạnh lùng nhìn Phục Bộ Thương Sơn, đối phương cũng là một trong những nguyên lão của Giao Long hội, lời nói của y vẫn có chút phân lượng.

Lại có một người nói: “Tôi cảm thấy lời nói của Hạnh Tử quả thực có chút đạo lý, đoạn thời gian gần đây, chúng ta chết thảm trọng, sau lưng một loạt những thất bại này có quan hệ tự nhiên tới chỉ huy của tổ chức.” Người nói chuyện là Liễu Sinh Thuần Nhất Lang, trong đoạn thời gian gần đây, nhà Liễu Sinh có thể nói một trong những nhà gặp tổn thất thảm trọng nhất, con trai Liễu Sinh Thuần Nhất Lang Liễu Sinh Nghĩa Phu đến bây giờ vẫn chưa có tin tức.

Tiêu Quốc Thành gật đầu, hắn nhìn thẳng vào hai mắt của Cố Giai Đồng, hắn minh bạch, Nguyên Hòa Hạnh Tử trước mặt mình đã hoàn toàn mất khống chế, đây cũng là sự mê hoặc mà hắn không hiểu, rõ ràng hắn đã gieo cổ độc trong cơ thể Cố Giai Đồng, nhưng vì sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực mất đi hiệu lực? Chẳng lẽ tình cảm thực sự có thể chiến thắng thuật ư? Cố Giai Đồng như vậy? Ngay cả đệ tử Liễu Đan Thần chung ái nhất của mình cũng như vậy.

Cố Giai Đồng nói: “Cám ơn các vị trưởng lão đã cho tôi một cơ hội để nói, tôi vô tình đã khiêu chiến quyền uy của Sơn Dã tiên sinh, cống hiến của nhà Sơn Dã đối với Giao Long hội ai ai cũng công nhận, Giao Long hội ở trên tay tiên sinh Sơn Dã Thái Trì đã phát triển lớn mạnh, Sơn Dã Thái Trì tiên sinh trước lúc lâm chung từng tự tay chỉ định điều lệ của tổ chức, cho tới giờ chúng ta vẫn luôn chấp hành theo, anh tuy rằng là cháu của ông ta, nhưng cũng phải tuân theo nguyên tắc ở trước mặt hội quy ai ai cũng ngang hàng!”

Tiêu Quốc Thành cười lạnh nói: “Tất nhiên là phải theo.”

Cố Giai Đồng đứng dậy đi tới trung tâm của hội trường, nhìn mọi người chung quanh rồi nói: “Sơn Dã tiên sinh có dám công khai thân thế của anh hay không?”

Sắc mặt Tiêu Quốc Thành chợt biến đổi, hắn tức giận nói: “Nguyên Hòa Hạnh Tử, cô quá đáng quá rồi đó.”

Cố Giai Đồng nói: “Có gì quá đáng? Tôi không hề có ý nghi ngờ thân phận của ngài, nhưng tôi thủy chung cho rằng, ở trong nội đường Giao Long, mỗi người đều không nên có quá nhiều bí mật, bao gồm cả ngài, anh từ nhỏ lớn lên ở Tiết gia, anh và Tiết Thế Luân đối với nhau như anh em, mọi người có biết anh vì sao muốn đối phó với Tiết gia hay không? Chẳng lẽ thực sự chỉ là vì lợi ích của tổ chức, lợi ích của đại Nhật Bản? Năm đó cha anh bị cha Tiết Thế Luân giết chết, nhưng ông ta đồng thời cũng là dưỡng phụ của anh, nuôi anh nên người, tôi không biết anh rốt cuộc cảm tưởng gì về vị dưỡng phụ này, nếu như anh hận ông ta, anh vốn có vô số cơ hội giết chết ông ta, nhưng anh thủy chung không làm, lại đối với hận thấu xương đối với vị huynh đệ Tiết Thế Luân này, mọi người cho rằng điều này có phải vô cùng kỳ quái hay không?”

Tiêu Quốc Thành lạnh lùng nói: “Chuyện cá nhân của tôi không liên quan tới hội nghị hôm nay.”

Cố Giai Đồng nói: “Ân oán cá nhân của anh lại vận dụng lực lượng của tổ chức, sao có thể không liên quan? Anh từng bước ép sát, đẩy Tiết Thế Luân vào tuyệt cảnh, nguyên nhân trong đây chỉ có một, Tiết Thế Luân từng đoạt đi nữ nhân anh yêu, anh bởi vậy mà ghi hận trong lòng, cho nên mới không ngừng trả thù hắn, vì thế anh không tiếc vận dụng lực lượng của tổ chức diệt trừ Chương Bích Quân, anh không tiếc tố cáo sự thật phạm tội của Tiết Thế Luân với Quốc An, hoàn toàn không để ý tới lợi ích của tổ chức ở nội địa Trung Quốc, tạo thành tổn thất lớn cho tập đoàn Nguyên Hòa, người tạo thành nhiều thương vong như vậy cho tổ chức, không phải ai khác mà chính là anh.”

Tiêu Quốc Thành không thể nhịn được nữa, giận dữ hét: “Câm mồm! cô có tư cách gì ở đây khoa tay múa chân? Đánh lừa dư luận.”

Liễu Sinh Thuần Nhất Lang lại mở miệng nói: “Sơn Dã tiên sinh, khuyển tử Liễu Sinh Nghĩa Phu cho tới bây giờ vẫn bặt vô âm tín, nhà Liễu Sinh chúng tôi đối với Giao Long hội vẫn luôn trung thành và tận tâm và trung thành và tận tâm, ít nhất cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng, lúc trước khi chúng tôi nhập hội, từng thề trước mặt Long Vương, chúng tôi tận trung với Giao Long hội, thề sống chết bảo vệ lợi ích của Giao Long hội, nhưng tổ chức cũng phải dùng sự chân thành tương tự đối đãi với chúng tôi?”

người tham dự hội nghị ở Hiện trường đã bắt đầu dao động, lại có người nói: “Sơn Dã tiên sinh, một số việc phát sinh pử nội địa Trung Quốc quả thực rất khó hiểu, chúng tôi ở Bắc Cảng vốn có lợi ích cực lớn, bởi vì ngài ra tay đối với Tiết Thế Luân, mà khiến tổ chức và bản thân chúng tôi chịu tổn thất rất lớn, xin hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm vì những tổn thất này?”

Tiêu Quốc Thành lạnh lùng nhìn Cố Giai Đồng, nữ nhân này so với dự đoán của hắn thì lợi hại hơn rất nhiều, là một tay mình biến cô ta thành Nguyên Hòa Hạnh Tử, mà cô ta hiện tại lại tương kế tựu kế, sử dụng quyền lực của Nguyên Hòa Hạnh Tử, cô ta đang cổ động những thành viên khác của Giao Long hội bức cung mình, mà nay chính là ngày công khai tuyển cử, mình khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, há có thể lật thuyền vào lúc này? Tiêu Quốc Thành nói: “Nguyên Hòa Hạnh Tử, tình cảm thì ra thực sự có thể cho khiến một người mất lý trí, cô vì báo thù cho Trương Dương mà không tiếc đổi trắng thay đen, không tiếc yêu ngôn hoặc chúng, cô thực sự khiến tôi rất thất vọng.”

Cố Giai Đồng bình tĩnh nói: ” Tối nay là ngày bỏ phiếu, tôi tin ánh mắt của mọi người sẽ sáng như tuyết, người nào một lòng vì tư lợi cá nhân, không để ý tới an nguy và lợi ích của tổ chức, mọi người nhất định đã nhìn rõ.”

Phục Bộ Thương Sơn nói: “Hôm nay tham dự bỏ phiếu tổng cộng có mười lăm người, tiến hành biểu quyết đối với chuyện Sơn Dã Lương Hữu tiên sinh tiếp tục đảm nhiệm thủ lĩnh, vượt quá nửa thì đại biểu Sơn Dã tiên sinh liên nhiệm thành công, nếu như không đạt tới một nửa. Như vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ chọn người khác ở hiện trường trở thành lãnh tụ mới, hiện tại xin giơ tay.”

Hiện trường lặng ngắt như tờ, qua hơn nửa ngày mới có một người nhấc tay, sắc mặt Tiêu Quốc Thành thay đổi, hắn không ngờ những lời này của Cố Giai Đồng lại mang tới tác dụng phân hoá lớn như vậy, uy tín của mình trong nội bộ tổ chức gặp phải sự khiêu chiến trước giờ chưa từng có. Cuối cùng lại có một người giơ tay, đến cuối cùng chỉ có hai người này giơ tay, cách một nửa quy định còn quá xa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận