Đường Thiết Hán cầm đao chỉ vào Hồ Tiểu Thiên nói: “Hồ Tiểu Thiên, sao ngươi làm vậy với em gái ta?”
Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói: “Ngươi nghĩ ta làm gì em gái ngươi?”
” Ách… ” Đường Thiết Hán hoàn toàn bị làm khó rồi, gãi gãi đầu quay sang nói với nhị đệ: “Lão Nhị, chúng ta nghĩ hắn… làm gì giờ?”
Đường Thiết Thành quát: “Mẹ! Tiểu tử kia, ngươi dám động tới một cọng tóc gáy em gái ta, huynh đệ ta sẽ thiêu rụi cái thượng thư phủ này, đến viên ngói cũng không chừa.”
Đường Thiết Hán lay em trai một cái: “Lão nhị hắn động tới, đã động tới!” Vừa rồi Hồ Tiểu Thiên chặt đứt cả đám tóc em gã ngay trước mặt gã, Đường Thiết Hán lại là một tên cực kỳ thành thật, có gì nói đó.
Đường Thiết Thành thở phì phì nói: “Không nói sớm! Ngươi chỉ cần động tới một đầu ngón tay của em ta…”
Hồ Tiểu Thiên cắt ngang lời hắn: “Mẹ! đừng nói nhảm, từ đầu tới chân em ngươi ta đều đã động tới, thì sao?”
“Ngươi… “
Lúc này Lương Đại Tráng vừa cầm dao dí vào cổ Đường Khinh Tuyền vừa đi ra, gia hỏa này mang đầy hy vọng đi vào, lại chứng kiến Đường Khinh Tuyền vẫn ăn mặc đầy đủ không khỏi thất vọng, (thiếu gia cũng thật âm hiểm, ăn thịt đến cả nước sốt cũng không lưu lại một giọt cho hạ nhân, ngươi làm chuyện tốt xong xuôi, còn nhanh như vậy mặc quần áo vô làm gì? Còn quấn lại chặt như vậy, cho ta xem qua một chút không được sao.) Lương Đại Tráng oán thầm, trên mặt biểu hiện vẻ hung thần ác sát, kề đao lên cổ Đường Khinh Tuyền, đi tới trước người Hồ Tiểu Thiên, lúc này hắn đã triệt để trấn định lại ,trong lòng đã xuất hiện chút khí thế, lời nói phát ra cũng rất có khí thế: “Tất cả lui xuống cho ta! Đi ra ngoài, có tin ta chém phát chết nàng không!”
Đường Thiết Hán ôm đầu khó chịu nói: “Lại vậy…” Hắn không có biện pháp nào đối phó chiêu này, Đường Thiết Thành cũng há hốc mồm, em hắn đang trong tay người ta a, ném chuột sợ vỡ bình.
Lương Đại Tráng nhìn đám người kia hù dọa không khỏi đắc ý, đang muốn nói thêm mấy câu ngạo mạn, đã cảm giác đầu vai bị vỗ vỗ nhẹ.
Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu với gã nói: “Nhờ, nhờ, che hết màn hình rồi!”
Lương Đại Tráng tuy không biết màn hình là cái gì, nhưng hắn biết rõ mình đang chắn trước tiểu chủ nhân, Lương Đại Tráng vốn cho rằng mình có hảo ý, là gã muốn bảo vệ tiểu chủ nhân kia mà, (chó cắn khách tới, không nhìn được ý tốt của người ta), Lương Đại Tráng lẩm bẩm trong lòng, lại kéo Đường Khinh Tuyền thành thành thật thật lùi về sau một bước.
Đường Khinh Tuyền hung hăng nhìn chằm chằm vào Hồ Tiểu Thiên, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Hồ Tiểu Thiên lúc này mới phát nàng ta bị nhét một đống vải vào trong miệng, hiển nhiên là do Lương Đại Tráng làm, khó trách cả buổi nàng thành thành thật thật không nói một lời, (tên cẩu nô tài Lương Đại Tráng này vừa rồi không thừa cơ chấm mút gì chứ? Nhìn gia hỏa này cũng không phải cái gì tốt đẹp a.)
Hồ Tiểu Thiên tiến lên phía trước một bước: “Không phải ai mạnh mồm nói thiêu phủ thượng thư hay sao?”
Đường Thiết Hán nhìn nhìn em mình, Đường Thiết Thành vỗ ngực: “Lão tử nói,ngươi dám động vào một đầu ngón tay em ta, ta sẽ thiêu phủ thượng thư đến mảnh ngói cũng không còn.”
Hồ Tiểu Thiên vươn tay ra sờ lên bàn tay nhỏ bé của Đường Khinh Tuyền, sau đó lại hứng lên vuốt vuốt cái cằm ôn nhu của nàng, cười hắc hắc nói: “Ta triển khai, ngươi thiêu a! “
“Ách… Ngươi cho rằng ta ngươi cho rằng ta không dám… Lấy lửa ra!”
Hơn trăm người quả nhiên có người được việc, một người cầm bó đuốc tới, Đường Thiết Thành giơ bó đuốc lên, tìm chỗ thích hợp châm lửa.
Hồ Tiểu Thiên nói: “Châm lửa dễ dập lửa khó, giờ ngươi châm lửa là rất vô tình a, không kể chuyện một đám người có thể còn sống chạy đi không, nếu việc phóng hỏa phủ thượng thư này mà triều đình biết, Đường gia các ngươi không tránh khỏi kết cục cả nhà bị chém, tịch thu tài sản a.”
Đường Thiết Thành giật mình, bó đuốc trong tay ngừng lại: “Dọa ta?”
Hồ Tiểu Thiên nói: “Ngươi mang hơn một trăm người tới đây, mạnh mẽ xông vào phủ thượng thư, phá cả cửa nhà ta, làm phủ thượng thư gà bay chó chạy, loạn thành một đống, giờ còn muốn thiêu cả nhà ta, loại hành vi này khác gì cường đạo?”
Ngươi mới là cường đạo, ngươi cưỡng đoạt em ta… “
Hồ Tiểu Thiên hắc hắc cười lạnh nói:” Bây giờ đang ở nhà ta địa bàn của ta, ta có nhân chứng vật chứng, ta nói ngươi đem hơn trăm người tự tiện xông vào, có ý đồ cướp bóc, ngươi nói quan phủ tin ngươi hay tin ta?”
Đường Thiết Hán nói: “Rõ ràng là Rõ ràng là ngươi cưỡng đoạt em ta, giờ còn bắt nó làm con tin, đừng có ăn nói bừa bãi.”
Đường Thiết Thành nói: “Đại ca, đừng để ý hắn, hắn có nhân chứng, chúng ta cũng có, chúng ta còn nhiều người…”
“Nhiều người là được a?” Hồ Tiểu Thiên phát hiện chỉ số thông minh của tên gia hỏa này thật sự thấp a, hắn bước tới một bước: “Hơn một trăm người tay đao tay gậy, tự tiện xông vào thượng thư phủ, không phải cướp bóc thì là cái gì? Chẳng lẽ là tạo phản?”
“Ngươi… “
“Ngươi cái gì mà ngươi? theo pháp luật Đại Khang, chỉ cần chứng minh được tội danh mưu phản, hơn một trăm người các ngươi dều bị giết cả nhà, tịch thu tài sản!”
‘Ào Ào’! đám người sau lưng anh em Đường gia đồng loạt lùi về sau hai bước, bị những lời của Hồ Tiểu Thiên dọa sợ, nếu quả thật bị vu cho tội mưu phản, đây chính là tội chém đầu cả nhà, tịch thu tài sản a.
Đường Thiết Thành gầm rú nói: “Ngươi cho rằng lão tử sợ, Hồ Tiểu Thiên, hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi.”
“Dẹp đi, còn cảm giác to mồm hơn là giỏi? Mẹ kiếp! Còn cầm bó đuốc, còn muốn phóng hỏa? ngươi dơ như vậy không mệt a? Có nhiều huynh đệ đến cổ vũ như vậy, đều chờ ngươi phóng hỏa đó, ngươi không thể làm cho chúng thất vọng a? Muốn đốt thì đốt luôn đi!”
Đường Thiết Thành cắn cắn môi, lúc này một gã áo đen từ sao chen tới, người phía trước bị gã động vào liền lảo đảo đụng ngay vào tay Đường Thiết Thành, làm bó đuốc trên tay “Phốc!” một tiếng bay ra ngoài.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào bó đuốc kia, nhìn bó đuốc bay lên, cuối cùng rơi vào nóc thảo đình(đình cỏ) trong hoa viên, bên trên thảo đình đều là cỏ tranh, lại được phơi dưới nắng cả ngày, vừa chạm vào cái đã “Bùng!” một tiếng thoáng cái thảo đình đã bốc cháy ngun ngút.
Đám người Đường gia liền trợn tròn mắt, Đường Thiết Thành giận giữ hét: “Tên… tên vương bát đản nào đụng ta?”
Đám người sau lưng đều nhìn sang người khác, ai cũng không dám thừa nhận đã đụng gã.
Có người kêu lên: “Thảo đình cháy rồi… Thảo đình cháy rồi…”
Hồ Tiểu Thiên hung dữ nhìn thẳng vào Đường Thiết Thành: “Ngươi dám thiêu thật?”
Đường Thiết Thành nói: “Ta không đốt!” Rồi gã nhìn sang đại ca mình, ý muốn tên kia làm chứng cho mình. Đường Thiết Hán hiểu lầm ý hắn: “Ta không đốt a, bó đuốc trong tay ngươi, không quan hệ tới ta!” Xem ra, anh em thân thích cũng không đáng tin cậy.
Thảo đình tuy cháy, nhưng hoa viên lại bên trong hồ nước nên cũng không có cháy lan sang kiến trúc khác trong phủ.
Đường Thiết Hán biết phóng hỏa thiêu phủ thượng thư cũng không phải việc nhỏ, nhanh chóng bắt đám tay chân đi dập lửa tránh thế lửa mở rộng, gia đinh Hồ gia nghe thấy chạy đến, Hồ Phật mặt mũi vốn bị đánh cho sưng vù lên, lớn tiếng nói: “Đường gia phóng hỏa rồi, Đường gia phóng hỏa rồi.”
Hiện trường loạn thành một đống, lúc này có người kêu lên: “Đại ca… Người của Kinh Triệu Phủ đến… “
Lương Đại Tráng lúc này không sợ hãi chút nào, hắn không cảm thấy thiếu gia mình ngưu bức mấy, ngược lại cảm thấy người người oai phong nhất chính là mình, do mình cầm đao kề lên cổ Đường Khinh Tuyền, mới uy hiếp hơn một trăm tên đại hán không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phàm là con người đều có ham muốn, đều muốn tìm kiếm cảm giác thỏa mãn với chính mình, Lương Đại Tráng vôn đang kề sát đao vào cổ Đường Khinh Tuyền, có chút lâng lâng, gia hỏa này đã có chút thả lỏng tay, hét lớn: “Còn không mau mau thúc thủ chịu trói!”
Không cẩn thận lại tiến tới che hơn nửa người Hồ Tiểu Thiên, Hồ Tiểu Thiên cực kỳ bất mãn lườm tên này, (nói rồi lại cản màn hình của ra, không phận biệt được ai là vai chính ai là vai phụ sao? Loại nô tài lớn tiếng hơn chủ, thật sự là không có mắt a.)
Khá tốt Lương Đại Tráng rất nhanh đã phản ứng, lại kéo Đường Khinh Tuyền lui về sau, đúng lúc này một bóng đen từ nóc nhà đột nhiên bắn xuống, Lương Đại Tráng vừa nhận ra thì vỏ kiếm đã bắn tới đâm vào cổ tay gã, Lương Đại Tráng kêu thảm một tiếng, đao trong tay keng một tiếng rơi xuống đất.
Một đạo thân ảnh yểu điệu từ nóc nhà nhảy xuông, nóc nhà cao ba trượng, nhảy thoáng một cái đã xuống, chả khác nào chim chóc thông thường. Trên đầu đội một cái mũ lụa đen, áo ngoài bằng gấm màu tím in hình đám mây, vạt áo mở ra, bên trong mặc trang phục võ sĩ màu đỏ, giầy đen đế mỏng, da thịt trắng noãn, mày kiếm cắm vào tóc mai, đôi mắt như làn thu thủy, tư thế hiên ngang, bay nhẩy như Kinh Long, là nữ bổ đầu bài danh thứ nhất Kinh Triệu Phủ Mộ Dung Phi Yên, thân hình nàng trên không trung xoay tròn vài lần.
Thấy thế mọi người cùng kêu lên ủng hộ.
Hồ Tiểu Thiên tuy thừa nhận rằng động tác nhào lộn của nàng không tệ, nhưng trong lòng có chút buồn bực, (chẳng lẽ nữ nhân ở đây ai cũng xuất thân từ ngành thể thao sao? Hầu như mỗi người xuất hiện đều lộn mèo mấy cái rồi xoay người ba trăm sáu mươi độ, sợ người khác nghĩ rằng các nàng không biết nhào lộn sao? Khoa trương, thật sự là quá khoa trương rồi.)
Động tác của Mộ Dung Phi Yên tuy rằng có chút khoa trương, nhưng tốc độ xuất thủ có chút mơ hồ, không đợi Lương Đại Tráng phản ứng, đã nhấc chân đá tên này từ bên cạnh Đường Khinh Tuyền ra ngoài, tay trái kéo Đường Khinh Tuyền đến cạnh mình, đỡ nàng đứng lên, trường kiếm trong tay chỉ về Hồ Tiểu Thiên. Vốn thời điểm nàng nhảy xuống hắn đã có đủ thời gian chạy trốn, nhưng phát hiện Lương Đại Tráng kia sẽ không chịu nổi một kích nên hắn không đào tẩu mà muốn tới khống chế Đường Khinh Tuyền, chỉ khống chế được nàng mới khống chế được cục diện bây giờ, cho đám Đường gia đám người kia sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm liều.
Kế hoạch của Hồ Tiểu Thiên vốn không sai, nhưng trong quá trình thực hện lại xảy ra sai lệch, đầu tiên là hắn nghĩ xà nhà rất cao, tiếp theo lại nghĩ cô nàng mặc nam trang này không có động tác võ thuật đẹp này thực lực không quá lớn, thứ ba hắn cho rằng trong khoảng thời gian này hắn có thể khống chế Đường Khinh Tuyền, nhưng lúc chân chính hành động lại ý thức được mình đã sai hoàn toàn, cuối cùng là hắn đánh giá cao thực lực của chính mình.
Lương Đại Tráng căn bản không tạo cho Mộ Dung Phi Yên bất kỳ trở ngại nào, Hồ Tiểu Thiên vừa chạm tới góc áo Đường Khinh Tuyền, thì người đã bị Mộ Dung Phi Yên đoạt mất, sau đó trường kiếm sáng loáng trong tay nàng lại kề sát cổ Hồ Tiểu Thiên, hào quang lóe đến làm Hồ Tiểu Thiên vô thức nhắm mắt lại.
Lương Đại Tráng lúc này mới mặt mũi bầm dập bò dậy, thấy chủ nhân bị khống chế, liền hô to vọt tới, Mộ Dung Phi Yên cũng không thèm nhìn, đạp về sau một cái trúng lồng ngực gã phát ra một tiếng còn lớn hơn hồi nãy làm Lương Đại Tráng kêu thảm thiết, ngã chỏng vó trên mặt đất.
Mộ Dung Phi Yên lạnh lùng nhìn qua Hồ Tiểu Thiên, Hồ Tiểu Thiên không hề sợ hãi, cười tủm tỉm nhìn qua cô gái mặc nam trang tư thế oai hùng này nói: “Mỹ nữ, ngươi là ai vậy?”