Đám người Hiên Viên Dật thấy Mộ Chỉ Ly cũng không nhất định muốn trái cây kia, trong lòng cũng bớt lo hai người làm căng thẳng thì không biết giúp ai.
Cô Lăng Nguyệt biết rõ trong lòng Mộ Chỉ Ly vẫn không cam lòng, bản thân nàng cũng không muốn ở đây đối mặt với nàng ta cho nên trở lại gian phòng của mình. Cô Lăng Nguyệt nhìn thứ trái đỏ tươi kiều diễm ướt át, khóe môi nhếch lên. Nhiều năm đi nhiều nơi tìm kiếm các chủng loại dược liệu cho nên nàng biết thứ quả này là gì?
Phụng Linh mặc dù không phải là dược sư thế nhưng điều đó cũng không ngăn cản nó về kiến thức dược liệu, cho nên nhịn không được cảm thán: ” Lần trước lấy không được Xích Long Hỏa Sâm, giờ thu được Quả Hoàng Huyết. Lăng Nguyệt, vận khí của ngươi coi như không tệ!”
Quả Quyết Huyết cực kỳ hiếm thấy, ngay cả nghe qua tên nó cũng rất ít người, có người dù nghe qua tên nhưng thực sự cũng chưa bao giờ thấy qua, thời gian dần trôi qua mọi người cũng đều cho rằng đây là một loại trái cây không tồn tại. Hơn nữa do Quả Hoàng huyết thoạt nhìn rất bình thường, cho nên có người dù cho gặp được Hoàng huyết cũng không nhận ra được, kỳ lạ nhất là nó sở hữu tất cả mùi thuốc rất nội liễm, căn bản là ngửi không thấy, do đó Mộ Chỉ Ly chậm phát hiện hơn nàng một bước.
Hiệu quả của nó rất thần kỳ, sở dĩ rất nhiều người đều muốn tìm được Hoàng huyết chỉ vì nguyên nhân là nó trợ giúp rất lớn đối với người tu luyện. Dùng Hoàng huyết có thể tăng tu vi, hơn nữa hiệu quả không tồi, về phần đến tột cùng có thể tăng lên bao nhiêu vậy thì phải xem thể trạng người đối với dược tính hấp thu đến trình độ nào
Bởi vì Cô Lăng Nguyệt vừa đột phá không bao lâu cho nên không vội dùng nó, chờ thêm khoảng thời gian thích hợp thì nàng sẽ dùng.
Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau bọn họ quyết định đi khỏi Thành Hoa Liên. Lúc trước, hằng đêm bọn họ phải ở trong thành trì, bởi vì Cô Lăng Nguyệt nói thực lực bọn họ có chút yếu kém, ở bên ngoài tự bảo vệ bản thân có thể có chút khó khăn. Bọn họ biết rõ thực lực của Cô Lăng Nguyệt mạnh bao nhiêu, nàng không hề để tâm đến việc bị bọn họ kéo chân, ngược lại vì họ mà suy nghĩ.
Bất quá từ khi Mộ Chỉ Ly đột phát Lăng Thiên Cảnh cao cấp, Hiên Viên Dật đột phá Cực Thành Cảnh mà nói vấn đề của bọn họ đã được giải quyết, đêm tối không vào thành trì đối với bọn họ mà nói cũng không có gì nguy hiểm.
Cho nên bọn họ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, mà mỗi ngày ở trong thành trì dẫn đến nhiều việc cũng rất bất tiện.
Đi tiếp về phía đông chính là tiến vào sơn mạch Lạc Nhật rồi, nghe nói bên trong sơn mạch Lạc Nhật có rất nhiều yêu thú, cho nên trong sơn mạch Lạc Nhật bây giờ người cũng không ít, xem như một nơi náo nhiệt rồi. Cho nên mọi người quyết định đi vào sơn mạch.
Chạng vạng tối, mấy người thấy trước mắt một mảnh rừng cây xanh um rậm rạp, đi lâu như vậy cuối cùng cũng tới.
Nếu ở đại lục Thiên Huyền mà nói, vùng núi này sẽ cực kỳ quạnh quẽ, thế nhưng ở chiến trường Thiên Huyền lại hoàn toàn trái ngược, bởi vì khi bọn họ vừa vào sơn mạch đã nghe tiếng mọi người nói chuyện với nhau, đủ để chứng minh sơn mạch Lạc Nhật là một chỗ náo nhiệt.
Đương nhiên, náo nhiệt lần này chỉ ở ngoài sơn mạch, càng vào sâu, yêu thú thực lực càng cường đại, cho nên ngoài một ít cao thủ ở bên ngoài trên cơ bản không có ai xâm nhập vào bên trong.
Tổ hợp năm người một sói đưa tới không ít người chú ý, thật ra suy nghĩ một chút liền biết đều là vì Tiểu Lang, dù sao tất cả mọi người là người, trên cơ bản không có yêu thú cùng người ở cùng một chỗ, trên chiến trường Thiên Huyền yêu thú cùng người chính là cường địch, tình huống bọn họ như vậy lộ ra một chút quỷ dị.
Đối với một màn trước mắt này, năm người đã sớm thành thói quen, thời điểm Tiểu Lang nghênh ngang cùng Cô Lăng Nguyệt đi qua vẫn có nhiều ánh mắt kỳ quái nhìn theo bọn họ, bất quá nhiều hơn là hâm mộ, có một yêu thú giúp đỡ như vậy cũng là ao ước của mọi người a.
Bởi vì sau đêm trăng máu, sự hiện diện của Tiểu Lang khiến cho đám người Hiên Viên Dật chú ý không thôi, tuy bọn họ không hỏi nhưng Cô Lăng Nguyệt nói ra Tiểu Lang là yêu sủng của mình, dù sao bọn họ cũng là đồng đội của nàng đáng để tin cậy, cho nên nói ra cũng không quan hệ gì.
Thời điểm biết Tiểu Lang là yêu sủng, đám người Hiên Viên Dật sửng sốt, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Cao Chỉ Thanh và Nguyễn Ngọc Hành chỉ biết muốn yêu thú thành yêu sủng yêu cầu cực cao, yêu thú bình thường căn bản không cách nào trở thành yêu sủng, cho dù có thể thì điều kiện cũng đủ loại phức tạp, cũng vì vậy nên yêu sủng rất khó có được, cho nên nhìn về phía Cô Lăng Nguyệt bằng ánh mắt hâm mộ.
Mà Hiên Viên Dật bởi vì là hoàng tộc cho nên hắn biết một số chuyện mà người thường không thể biết, ngoài khả năng thay chủ nhân tác chiến, nghe nói còn có một loại vũ kỹ áp dụng cho yêu sủng cùng chủ nhân, cả hai có thể dung hợp do đó phát ra uy năng cường đại.Về phần cụ thể là cái dạng gì hắn cũng không rõ, dù sao hắn cũng không có yêu sủng, chỉ biết đại khái là mà thôi.
Hiên Viên Dật đã từng hi vọng có một yêu sủng cho chính mình, nhưng cả Thiên Thăng quốc không ai có được yêu sủng, thời gian qua đi hắn cũng dần buông tha cho ý nghĩ này. Cho nên khi nhìn thấy yêu sủng của Cô Lăng Nguyệt, hắn kích động hỏi thăm.
Cô Lăng Nguyệt cũng không hề che giấu nói ra Tiểu Lang là nàng đạt được ở di tích Viễn cổ thành Ngải Y. Ba người kia đối với Viễn cổ di tích có thể yêu sủng ngược lại cũng không phải là điều không thể tiếp nhận, duy chỉ có Mộ Chỉ Ly là âm thầm tiếc nuối. Dù sao nàng ta cũng đi vào di tích viễn cổ đó.
Mà Thiên Nhi trốn trong Thiên Sát Cổ giới âm thầm mắng vận khí Cô Lăng Nguyệt không muốn cho người khác sống.
Đi vào bên trong sơn mạch Lạc Nhật, trên đường lớn có rất nhiều người hành tẩu, nhìn không thấy bóng dáng yêu thú, mấy người chính là tìm đường tắt, hướng phía ít người đi tới, dù sao như vậy khả năng gặp được yêu thú lớn hơn chút ít.
Việc này cùng lúc trước bọn họ tham gia thi đấu cả nước có chút giống nhau, những người khác thì tìm cách tránh né yêu thú, duy chỉ có Cố Lăng Nguyệt tỉnh bơ thừa dịp ban đêm đi giết yêu thú. Chuyện này cũng chỉ có Cao Chí Thanh là rõ, cho nên hắn mới tiến cử Cô Lăng Nguyệt trở thành người cầm đầu đi đi tìm yêu thú.
Bởi vì không phải là kẻ tâm cao khí ngạo, cho nên ai ở phương diện này giỏi nhất thì nghe theo người đó.
Chẳng qua bọn họ không ngờ, Cô Lăng Nguyệt lại trịnh trọng nhìn bọn họ nói ra dự định của bản thân: “Hôm nay ta hướng các ngươi cáo biệt, ta chuẩn bị đi tới những địa phương khác tu luyện, ngày sau gặp lại.”
“Ngươi phải rời đi? Trên chiến trường Thiên Huyền phần lớn đều là một đám người cùng quốc gia ở cùng một chỗ, một mình ngươi sẽ gặp nguy hiểm đấy.”Hiên Viên Dật nhíu mày nói, hắn không phải không dự đoán được chuyện này, chẳng qua không ngờ sớm như vậy.
Đối với sự quan tâm của Hiên Viên Dật, Cô Lăng Nguyệt rất cảm kích nhưng vẫn quyết tâm: ” Yên tâm, nếu đã ra quyết định này thì ta cũng đã căn nhắc kỹ càng!”
Gặp thái độ khẳng định của Cô Lăng Nguyệt, mấy người cũng lâm vào trầm mặc, bọn hắn đối với nguyên nhân Cô Lăng Nguyệt rời đi cũng có ít nhiều hiểu biết, tốc độ tu luyện của nàng cực nhanh khiến bọn hắn sợ hãi thán phục, hơn nữa trên người nàng cất giấu một ít bí mật, đổi lại nếu là bọn hắn mà nói sợ là cũng sẽ quyết định như vậy đi.
“Chính ngươi phải cẩn thận một chút.” Nguyễn Ngọc Hành chậm rãi nói, trong mắt lộ ra một tia phức tạp.
” Ừm, các ngươi cũng phải cẩn thận.” Nói xong, trong tay Cô Lăng Nguyệt cũng xuất hiện mấy bình sứ, đem bình sứ phân biệt đưa cho mấy người nói:”Đây là đan dược ta luyện chế, hi vọng có thể trợ giúp các ngươi, bên trên ta đều dán tờ giấy nói rõ tác dụng.”
Đan dược này trước đó nàng chuẩn bị sẵn, thời điểm luyện chế đều dựa vào thứ mà bốn người cần đến, vậy coi như nàng cũng đã tặng cho bọn hắn một phần lễ vật rồi.
Sau đó nói thêm vài lời cần lưu ý khi đi trong rừng rậm cho bọn họ, Cô Lăng Nguyệt liền bốn người Hiên Viên Dật bao gồm Mộ Chỉ Ly tạm biệt, chính là đi theo một phương khác, nàng sớm đã thành thói quen một người sinh hoạt, cho nên cũng không có cảm thấy cái gì không quen.
Chẳng qua ban nãy, khi nàng nói ra muốn rời đi liền bắt gặp ánh mắt dao động của Mộ Chỉ Ly. Có lẽ không bao lâu nữa, nàng ta cũng sẽ đưa ra quyết định giống nàng.
Quả thật như suy nghĩ của Cô Lăng Nguyệt, nàng vừa rời không bao lâu thì dưới sự cổ vũ của Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly cũng quyết định rời khỏi đoàn người Hiên Viên Dật.
Lại nói về Cô Lăng Nguyệt cùng Tiểu Lang một người một sói, hướng phía có yêu thú đi tới, mặc dù thực lực của Phụng Linh đã khôi phục được phần nào, chạy ra ngoài tác chiến cùng yêu thú cấp bậc dưới Cực Thành Cảnh thế nhưng như vậy quá lộ liễu, cho nên nàng đã bàn với Phụng Linh đợi khi nó có thể hóa hình thành người hãy ra ngoài.
Phụng Linh đối với chuyện này không có ý kiến, có thể nhàn nhã ai lại không muốn.
Hiện tại không cần phải phải che dấu cái gì, dựa vào kinh nghiệm của nàng cùng cảm giác của Tiểu Lang đối với yêu thú, một đường thẳng đích mà đi, cách bọn họ không xa chính là Hắc Nhãn Cuồng Ngưu đang nằm nghỉ ở đấy, thực lực những yêu thú này có thể so cùng cao thủ Lăng thiên cảnh cao cấp, yêu thú đẳng cấp càng cao tác dụng yêu linh của nó đối với Phụng Linh càng lớn,nàng có thể không định lãng phí thời gian đi đối phó với loại đẳng cấp thấp không có tính khiêu chiến này.
Mục tiêu của nàng là những yêu thú từ Lăng Thiên Cảnh đỉnh phong, chẳng qua lấy bọn Hắc Nhãn Cuồn Ngưu mở màn cũng không tệ.
Bởi vì thực lực hiện tại đã là Cực Thành Cảnh đỉnh phong, Cô Lăng Nguyệt không hề kiêm dè bước tới hướng đám Hắc Nhãn Cuồng Ngưu, lập tức toàn bộ bọn chúng trợn mắt nhìn nàng, bình thường yêu thú thực lực đạt tới cao cấp đều có phạm vi nghỉ lại, một khi có người hoặc yêu thú xuất hiện tại phạm vi bọn chúng nghỉ lại sẽ bị bọn chúng coi là địch nhân.
Lúc này trong mắt Hắc Nhãn Cuồng Ngưu, Cô Lăng Nguyệt chính là địch nhân, sự thật đúng là như thế. Rất nhanh, Hắc Nhãn Cuồng Ngưu tiến gần đến chỗ Cô Lăng Nguyệt, đem nàng vây ở trung tâm.
Đối với những yêu thú thực lực thấp hơn nàng, Cô Lăng Nguyệt ưa thích quần chiến. Nàng nhìn thoáng về Tiểu Lang, cười nói:”Đến thời điểm chúng ta ra tay rồi.”
“Ngao…” Tiểu Lang tru lên trả lời, tựa hồ lúc này nó không thích nói chuyện, ngược lại lấy phương thức sói tru để thể hiện suy nghĩ của nó.
Sau đó chính là một màn cuồng sát của một người một sói, nắm lấy Hàm Quang Kiếm trong tay nàng tự tin đối công kích của Cuồng Ngưu, thân kiếm Hàm Quang ẩn hiện cùng độ cong hết sức quỷ dị trực tiếp vào bụng Hắc Nhãn Cuồng Ngưu! Một đạo thanh âm vũ khí đâm rách da truyền đến, máu tươi ấm áp nhuộm hồng cả mặt đất.
Thời điểm Cô Lăng Nguyệt động thủ,Tiểu Lang không cam lòng rớt lại phía sau liền tiến hành chém giết Hắc Nhãn Cuồng Ngưu, bắt đầu chết con Hắc Nhãn Cuồng Ngưu thứ nhất, những con khác giống như chịu kích thích thật lớn, chúng nhao nhao lui về phía sau mấy bước chân sau đạp đất, một đám bụi mù theo động tác bọn chúng nhanh chóng phiêu tán lên.
Lượng bụi mù cực lớn thật sự làm người ta bị sặc, lấy điểm này làm ưu thế, cả đám Hắc Nhãn Cuồng Ngưu bắt đầu gia tăng tốc độ, tứ chi tráng kiện phối hợp với thân thể cường tráng hướng phía Cô Lăng Nguyệt cùng Tiểu Lang vọt tới, thậm chí khoảng đất đang đứng cũng bắt đầu đung đưa.
Nếu là người bình thường đối với tình cảnh này âm thầm líu lưỡi bởi lực lượng này đúng là không phải người bình thường có thể đối phó được, nhưng Cô Lăng Nguyệt và Tiểu Lang không hề chút áp lực nào dùng tốc độ nhẹ nhàng linh hoạt nhẹ nhõm thoát đi vòng vây của bọn Hắc Nhãn Cuồng Ngưu cồng kềnh.
Sau đó hai người bọn họ liền bắt đầu giết chết từng con Hắc Nhãn Cuồng Ngưu nổi tiếng về lực lượng nhưng khả năng phòng ngự cũng không mạnh mẽ.Nếu là yêu thú khác mà nói, sau khi phát hiện chênh lệch thực lực loại này sợ là phải tùy thời chạy trốn, nhưng Hắc Nhãn Cuồng Ngưu này sẽ không, ngược lại bị Cô Lăng Nguyệt và Tiểu Lang kích thích chúng, đôi mắt màu đen rất nhanh nhiễm lên vài tia đỏ bừng, cả đám dường như không muốn sống hướng Cô Lăng Nguyệt điên cuồng mà xông đến.
Đối với chuyện này Cô Lăng Nguyệt không chút nào để ý, đem thiên lực đều rót vào trong kiếm Hàm Quang , theo thiên lực dũng mãnh đi vào, hào quang trên thân Hàm Quang cũng ngày càng rực rỡ tựa như ánh sáng phản xạ trên băng đá, mơ hồ toàn bộ thân kiếm run rẩy lên.
Ngay tại lúc Hắc Nhãn Cuồng Ngưu sắp vọt tới trước mặt, Cô Lăng Nguyệt nhẹ nhàng huy động Hàm Quang kiếm tại chỗ xoay quanh một vòng, một cỗ năng lượng vô hình, thành hình vòng tròn hướng xung quanh khuếch tán mà ra.
Năng lượng lớn đến mức, không khí cũng bị xé rách, mang theo tiếng cắt đứt không khí đánh úp về phía Hắc Nhãn Cuồng Ngưu đang vọt tới, sau một khắc “Bịch” thanh âm rơi xuống đất vang vọng khắp nơi.
Năng lượng hình dáng gợn sóng khuếch tán mà ra đúng là khủng bố như vậy, Hắc Nhãn Cuồng Ngưu trực tiếp bị cắt thành hai nửa, mặt cắt lộ ra cực kỳ trơn nhẵn, tựa như dùng đại đao một nhát chém xuống.
Nguyên bản số lượng Hắc Nhãn Cuồng Ngưu cực kỳ khổng lồ, sau khi trải qua một chiêu này số lượng giảm xuống nhanh chóng, sau đó nàng tiếp tục cầm kiếm đối phó chúng.
Về phần Phụng Linh rất có ý thức chủ động, cứ có một con Hắc Nhãn Cuồng Ngưu nó liền đem yêu linh nuốt vào. Gặp một chiêu đã hạ hơn phân nửa của Cô Lăng Nguyệt, Phụng Linh giơ cánh về phía nàng liền vui vẻ ăn chúng.
Mà một người một thú điên cuồng công kích, quân lính Hắc Nhãn Cuồng Ngưu tan rã, trong một khoảng thời gian ngắn ngủn đã bị tiêu diệt hết rồi, toàn bộ yêu linh của chúng bị Thiên Nhi hấp thu, yêu tinh thì do Cô Lăng Nguyệt thu vào, cũng may tốc độ của nàng nhanh, bằng không đoán chừng tất cả yêu linh đều bị Tiểu Lang ăn hết.
Cô Lăng Nguyệt nhìn thẻ bài thân phận của mình, công huân đang không ngừng tăng lên, có thể nhìn thấy một cái điểm, nhưng cái điểm này tính toán cao thấp thế nào nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng dựa vào thực lực của nàng và Tiểu Lang cứ hăng hái giết yêu thú thế này cũng không lo giá trị công huân thấp.
Tâm tình của Cô Lăng Nguyệt vô cùng tốt thì Tiểu Lang có vẻ hơi u oán, trong nội tâm nó hối hận a! Sớm biết như vậy, thời điểm ăn yêu tinh tốc độ nên nhanh hơn chút ít, hiện tại bị chủ nhân lấy đi rồi, nó thèm ăn a!
Cô Lăng Nguyệt nhìn bộ dáng của Tiểu Lang , trong lòng cũng nhiều hơn một tia bất đắc dĩ, Tiểu Lang nó ăn yêu tinh so với việc nàng tu luyện tốn hơn nhiều. Cô lăng Nguyệt đưa mấy khối yêu tinh cho Tiểu Lang, lúc này mới thấy nó nở nụ cười, tuy ăn không đủ no, nhưng ít ra cũng khiến nó đỡ thèm.
Đối với Tiểu Lang, Cô Lăng Nguyệt chỉ mỉm cười hết cách với nó: Quả nhiên giống như lời Phụng Linh nói, thật ham ăn. Nhưng ham ăn này rất đáng yêu.
Thời gian kế tiếp, Cô Lăng Nguyệt chạy khắp Lạc Nhật sơn mạch tai họa vô số yêu thú đối với những yêu thú này nàng cũng không có cảm thấy thương cảm. Dù sao chúng vừa thấy người liền muốn mở miệng đem con người làm đồ ăn, hơn nữa xuất hiện ở đây là vì yêu thú, sự hiện hữu của bọn chúng đe dọa đến Thiên Huyền đại lục, cho nên mới để bọn họ tới đây tiêu diệt.
Trong khoảng thời gian tôi luyện này, Cô Lăng Nguyệt cùng Tiểu Lang phối hợp ngày càng ăn ý, thời điểm gặp được yêu thú cường đại, một người một thú chính là hợp tác đối phó, hai người vốn có liên hệ tinh thần,cho nên phối hợp có thể nói không thể chê vào đâu được.
Bởi vì bọn họ gần như không hề nghĩ ngơi mà chiến đấu với yêu thú, cho nên chưa đầy một tháng liền xâm nhập chỗ sâu trong Lạc Nhật sơn mạch, lúc trước sớm thấy người đi vào vô cùng ít, hơn gần một tháng nay một người nàng cũng chưa gặp qua, cơ hồ cũng không mở miệng nói chuyện nhiều…
Những ngày này mấy lần nàng gặp qua nguy hiểm, ví dụ như đột nhiên xông vào khu vực có yêu thú cường đại, bị đuổi giết…v..v…bất quá cuối cùng đều biến nguy thành an rồi, Cô Lăng Nguyệt cũng tiến bộ rất rõ ràng, tu vi của nàng đã vững chắc, hơn nữa kỹ xảo chiến đấu cũng tăng lên không ít. Hơn nữa trong quãng thời gian này, Cô Lăng Nguyệt đã thành thạo Tinh Diệu Bắc Đẩu, đã tiến gần đến việc tùy thời có thể phát, chuyện này nàng rất vui. Bởi lúc ban đầu thời gian Tinh Diệu Bắc Đẩu có phần dài, tại thời điểm đối chiến nếu không có đủ thời gian, đó chính là vấn đề chí mạng, khi đối mặt với người có thực lực ngang bằng thì không có vấn đề gì nhưng nếu là đối mặt với người có thực lực so với nàng cao hơn một bậc mà nói đối phương căn bản sẽ không cho nàng cơ hội súc thế, cho nên khắc phục được nhược điểm này không vui mừng mới là lạ.
Về phần Tiểu Lang càng không cần phải nói, mỗi ngày nó ăn yêu tinh nói không có tiến bộ đều không có người tin tưởng.
Những yêu thú có thực lực từ Lăng Thiên Cảnh đỉnh phong đa phần đều bị nàng và Tiểu Lang thu thập, ở lại sơn mạch Lạc Nhật cũng không có ý nghĩa gì cho nên liền rời đi.
Chẳng qua