Ý Tưởng Không An Phận - Xuyên Lan

Chương 17


Kiều Tư Nguyệt dãn eo lưng, nâng cao giọng điệu: “Đúng vậy, không cần giả vờ nữa. Mà nói đi cũng phải nói lại, thiên kim nhà hào môn thật sự không dễ làm chút nào, trong mắt đôi vợ chồng già kia tôi phải là con gái khuê phòng ngoan ngoãn, trang điểm đậm một chút đã không được rồi, vì để nhận tổ quy tông không thể quá cứng rắn được.”

Khương Thời Niệm hơi nhếch khóe môi, cô không muốn nói chuyện vô nghĩa với cô ta bèn nâng tách cà phê đi ra ngoài.

Kiều Tư Nguyệt đánh giá cô từ trên xuống dưới vài lần, cô ta thu lại biểu cảm ngoan ngoãn thuần khiết, giọng nói lạnh xuống: “Khương Thời Niệm, cô không biết trước kia tôi ghen ghét cô đến nhường nào đâu, cha mẹ nuôi của tôi chỉ là người buôn bán có chút tiền ở Hàng Châu, từ nhỏ tôi đã quen tiêu tiền sống như đại tiểu thư, kết quả nhà tôi đột nhiên phá sản, xuống dốc không phanh, vất vả lắm tôi mới vào được đài truyền hình Bắc Thành lại bị các người ức hiếp mọi chỗ.”

“Diện mạo, năng lực, dường như cô đều cao hơn tôi một cái đầu, gia cảnh còn tốt như vậy, cha mẹ yêu thương cô, vị hôn phu có quyền có thế.” Cô ta nheo mắt: “Nhưng tôi lại cảm thấy bản thân không thua kém cô chỗ nào, dựa vào đâu người khác đều cho rằng tôi thấp kém hơn cô? Nếu tôi có được bối cảnh như cô, tôi nhất định còn giỏi hơn mạnh hơn nhiều.”, “Không phải cô dựa vào gia đình, dựa vào Thương Thụy mới có tiếng nói trong đài truyền hình sao? Bây giờ thì tốt rồi”. Kiều Tư Nguyệt thấp giọng cười, cô ta đến gần Khương Thời Niệm nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cô: “Tất cả những cái đó đều là của tôi.”

Nhưng Khương Thời Niệm lại chỉ lạnh nhạt ném cho cô ta một ánh mắt đầy sự khinh thường, nâng cốc: “Chúc mừng cô.”

Đây không phải phản ứng Kiều Tư Nguyệt dự đoán.

Cô ta cắn chặt khớp hàm, đột nhiên nói: “Người nhà họ Khương đặc biệt quan tâm đến tôi, tôi tùy tiện giả bộ ngoan ngoãn bọn họ cũng đau lòng, tôi nói gì họ tin cái đó, bọn họ ấy mà gần như là tâm lí của tra nam đi tìm thế thân, chờ bạch nguyệt quang trở về lập tức liều mạng chà đạp thế thân để chứng minh mình vô tội, bày tỏ lòng trung thành với bạch nguyệt quang.”

“Vậy thì sao?”

Cô ta vẫn ngoảnh mặt làm ngơ nói tiếp: “Thương Thụy cũng đã đồng ý kết hôn với tôi, tôi có thể nhận thân với nhà họ Khương thật ra còn phải cảm ơn anh ấy giật dây phía sau… Khương Thời Niệm, cô quá ngu, vì để trả thù bọn họ thà bò lên giường Thẩm Diên Phi, làm một con chim không thể thấy ánh sáng còn hơn cầu xin Thương Thụy, ít nhất cô cũng có thể làm phu nhân đứng đắn.”

“Cô nhìn đi bây giờ đài truyền hình đang xem xét tiết mục chuẩn bị chuyển sang cho tôi đây.” Cô ta cười rộ lên, đè thấp giọng: “Xem ra ở trên giường cô không thể khiến Thẩm tổng tận hứng nên anh ta mới lười chống lưng cho cô, cũng không cho cô tài nguyên, cô bây giờ đã mất cả chì lẫn chài rồi, đúng không?”

Khương Thời Niệm đã không còn muốn nổi giận với cô ta, ngược lại cô cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.

Thì ra trong mắt bọn họ, ngày hôm đó Thẩm Diên Phi xuất hiện có nghĩa là cô đã dâng thân thể cho anh, làm tình nhân.

Cũng đúng thôi, ai mà nghĩ đến chuyện Thẩm Diên Phi kết hôn với cô cơ chứ.

Nhưng chuyện đăng ký kết hôn Thẩm Diên Phi cũng không đề cập đến vấn đề muốn công khai hay không nên cô không tiện nói ra bên ngoài, tránh ảnh hưởng đến anh.

Cô đẩy Kiều Tư Nguyệt đang đứng chắn trước mặt, nói từng chữ một: “Cô làm con gái nhà họ Khương hay là làm phu nhân của Thương Thụy đều không liên quan đến tôi. Nhưng muốn giành chương trình của tôi thì tự xem lại chính mình có bao nhiêu phân lượng đã.”

Nói xong Khương Thời Niệm không thèm quan tâm cô ta nữa, đi thẳng về phía trước.

Kiều Tư Nguyệt bật cười ở phía sau: “Cô còn kiên cường cái gì nữa, bây giờ ngoại trừ vị trí ở đài truyền hình thì những cái khác đã thuộc về tôi hết rồi, thứ cuối cùng này tôi cũng không muốn để lại cho cô đâu.”

Cô ta chậm rãi nói: “Chỉ cần tiết mục này do tôi thầu thì một khi phát sóng tôi sẽ một bước lên mây, nếu Thẩm Diên Phi đã đồng ý tham gia thì cũng chẳng để ý người dẫn là ai đâu, cùng lắm người ta chỉ coi trọng mỗi gương mặt này của cô mà thôi, mới hai ba ngày đã mất hứng thì tôi thay thế cô cũng là chuyện sớm muộn thôi.”

Tình yêu tình thân cái gì, đối với cô ta đó chỉ là con đường để đứng vững trong vòng thượng lưu thôi, sau khi hưởng qua hương vị những gì mình khao khát thì cô ta đã không thể dừng lại được nữa.

Kiều Tư Nguyệt nhìn Khương Thời Niệm sắp đi đến cửa, dường như cô không thèm quan tâm cô ta nói gì, bàn tay cô ta siết chặt, chiếc nhẫn đắt tiền cọ vào da.

– –

Vết thương trong lòng Khương Thời Niệm rất nhiều, nhiều đến mức lời nói của Kiều Tư Nguyệt không thể khắc thêm bất kì vết thương nào nữa. Sau khi cô hoàn thành chương trình lập tức đi đến tìm đài trưởng xác nhận, ông ta xấu hổ hứa với cô sẽ để mọi người tham gia bằng thực lực, trong vòng một tuần phải làm xong phương án sau đó mới quyết định người được chọn.

Khương Thời Niệm chấp nhận thi đấu, gần như ngoài thời gian làm việc, cô đều giành hết công sức của mình cho dự án, hơn nữa… mỗi ngày đều phải gửi một bài hát cho Thẩm tổng ở nước Mỹ xa xôi.

Ngày thứ ba Thẩm Diên Phi đến Mỹ, Khương Thời Niệm bận bịu trong đài truyền hình đến quá trưa, Đồng Lam nhỏ giọng báo cáo bên cạnh: “Sáng nay Kiều Tư Nguyệt âm thầm mang theo tổ quay phim rời khỏi Bắc Thành, không biết đi đâu mà rất thần bí.”

Khương Thời Niệm nhíu mày nhưng chỉ nghĩ cô ta quay gì đó ở bên ngoài nên không để trong lòng.

Mười lăm tiếng sau tại Los Angeles (Mỹ), cánh cửa phòng họp được chạm khắc hoa dày đặc được mở ra cẩn thận, Thẩm Diên Phi mặc một bộ âu phục đen, tay tùy ý vuốt điện thoại, bước ra từ trong một đám người da trắng tóc vàng mắt xanh.

Trên hành lang trải thảm có họa tiết tối, một người cấp cao bên đối tác lúng túng đứng chờ bên cửa sổ.

Nhìn thấy bóng dáng Thẩm Diên Phi, người đó lo lắng đứng thẳng lên, chờ đến khi những người xung quanh anh lần lượt tản đi mới dám bước lên trước, thận trọng nói: “Thẩm tiên sinh, có một đoàn công tác bay từ Bắc Thành đến đây nói có chuyện quan trọng, hy vọng ngài có thể bớt chút thời gian gặp mặt.”

Thẩm Diên Phi mở màn hình điện thoại, dù biết Khương Thời Niệm không gửi bất cứ tin nhắn nào nhưng vẫn nhấn vào Wechat, lướt đến đoạn trò chuyện duy nhất.

Anh lạnh nhạt nói: “Để bọn họ liên lạc với trợ lý của tôi.”

Đối mặt với Thẩm Diên Phi người kia không khỏi sợ hãi, cẩn thận đi theo hai bước mới đột nhiên nhớ đến thân phận của phóng viên, vội vàng bổ sung thêm một câu: “Bọn họ nói là người của đài truyền hình Bắc thành, đặc biệt lặn lội đến đây quay chương trình với ngài—”

Âm cuối còn chưa dứt, bước chân của Thẩm Diên Phi đột ngột dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn, giữa mày nhăn thành một cái rãnh.

Bên cạnh là cửa sổ, bên ngoài tòa nhà bốn mươi mấy tầng, trời đã nhem tối từ bao giờ.

Thẩm Diên Phi lập tức lạnh giọng hỏi: “Ở đâu, mấy người, đến từ lúc nào, trong đó có cô gái nào không?”

Đối phương vội vàng trả lời: “Có, có, cô gái kia rất trẻ, mặc một bộ sườn xám, bọn họ đang ở phòng tiếp khách bên kia…”

Thẩm Diên Phi chỉ nhìn thoáng qua phương hướng đã nhanh chóng đi sang bên kia, không để phí giây phút nào, đế giày nghiền áp trên tấm thảm dày không hề gây ra một tiếng động nhưng năm ngón tay lại không ngừng siết chặt điện thoại, siết đến mức nóng lên.

Ra khỏi thang máy, đi qua một hành lang dài, Thẩm Diên Phi gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập không ngừng, anh đứng trước cửa phòng tiếp khách, giơ tay nắm thật chặt tay nắm cửa, đẩy vào.

Ánh sáng bên trong rõ ràng, đã chuẩn bị thật tốt để phát sóng, một thân ảnh mặc sườn xám đưa lưng về phía anh, mới nhìn lướt qua ánh mắt đang nóng cháy của anh đột nhiên lạnh hẳn.

Sức lực trên tay anh không thèm thu lại mà tùy ý đẩy mạnh cánh cửa, cửa gỗ dày nặng vang lên rất to rồi đập vào tường.

Kiều Tư Nguyệt sợ đến mức cả người run rẩy.

Cô ta đã thương lượng kĩ với phó đài trưởng, chọn bừa một phương án thì chắc chắn không thắng được Khương Thời Niệm, không bằng mạo hiểm chiếm trước, dẫn người đến nước Mỹ để tiết kiệm thời gian cho Thẩm Diên Phi, biết đâu anh sẽ đồng ý luôn, cũng làm cho Khương Thời Niệm hoàn toàn chấm dứt mộng tưởng.

Sau khi đến Mĩ, cô không liên lạc với người của Bạc Quân để tránh Khương Thời Niệm biết, ngược lại dùng một số tiền lớn nhờ đối tác của Bạc Quân chuyển lời giúp.

Bây giờ người cô ta chờ đợi đã tới nhưng cô ta lại cảm thấy cơ thể như rơi vào hầm băng.

Hai lần trước gặp mặt Thẩm Diên Phi đều rất ôn tồn lễ độ, cho dù làm chỗ dựa cho Khương Thời Niệm cũng vẫn ôn hòa.

“Thẩm tổng…” Kiều Tư Nguyệt cuống quít xoay người lại, đối diện với tầm mắt đang nhìn xuống của anh, khóe mắt cô ta không khỏi đỏ lên, run giọng vô tội giải thích: “Thời Niệm có công việc khác nên mới để lại chương trình này cho tôi, tôi muốn tiện cho ngài nên mới đến đây, định ở chỗ này…”

Thẩm Diên Phi vẫn đứng ở cửa, tuyệt nhiên không bước thêm một bước nào nữa. Mí mắt anh khẽ nâng, vẫn là khí chất ôn nhã sang trọng cao khiết, chậm rãi cười lạnh một tiếng.

Những cảm giác cháy bỏng khi nghĩ rằng Khương Thời Niệm sẽ xuất hiện trước mắt chỉ còn lại chua xót.

Mặt anh không một biểu cảm, ánh mắt rũ xuống lạnh lẽo, nghiêng đầu ngậm lấy một điếu thuốc, tay tùy ý đùa nghịch bật lửa, trong ánh lửa dao động chỉ keo kiệt vứt xuống một câu—

“Từ chỗ nào đi đến thì cút về chỗ đó đi.”

– –

Chạng vạng ngày hôm sau lúc Khương Thời Niệm vừa ghi hình xong và đang sửa lại bản thảo thì đột nhiên bị gọi khẩn cấp lên văn phòng của đài trưởng. Sau khi được kể tường tận cô mới biết phó đài trưởng tùy ý hành động nên đã đắc tội với Bạc Quân, bây giờ bên đó chẳng những từ chối tham gia chương trình mà thị phần của đài truyền hình hay những thương nghiệp liên quan đều sẽ gặp khó khăn.

Trước kia Bạc Quân vẫn chưa đặt chân vào ngành truyền thông nên không có quan hệ trực tiếp nào với đài truyền hình nhưng chỉ cần người ta muốn thì có thể dễ dàng nắm được mạch máu.

Sắc mặt đài trưởng trắng bệch, khóe miệng của con người đã sống hơn nửa thế kỉ nứt ra: “Thời Niệm, chuyện này đều do nhà đài sơ xuất, tôi thành thật xin lỗi cô, cô có thể dùng chút quan hệ nói chuyện với Thẩm tổng, cầu xin giúp tôi được không.”

Lúc này Khương Thời Niệm mới hiểu ra, Kiều Tư Nguyệt lừa nhà đài tự tiện chạy đến Mỹ, mí mắt cô giật nảy lên.

Người luôn bình tĩnh như Thẩm Diên Phi… vì chuyện đó mà tức giận sao?

Cô hỏi lại đài trưởng: “Thẩm tổng có thân phận như thế nào ngài chẳng phải còn hiểu rõ hơn tôi sao, chuyện anh ta đã quyết thì còn ai cầu xin được nữa?”

Đài trưởng nhìn về phía cô, sâu xa nói: “Bên phía Bạc Quân nói không muốn dìm người ta vào chỗ chết, nên nếu muốn chương trình tiếp tục thì phó đài trưởng và Kiều Tư Nguyệt buộc phải chịu phạt, còn người dẫn chương trình chỉ có thể là cô.”

Sắc trời đã tối, Khương Thời Niệm bước ra khỏi cửa đài truyền hình thành phố, cô đi từng bước một, thất thần đi xuống bậc thang, đi được một nửa mới nhận ra tuyết lại rơi rồi, hạt tuyết nhỏ mịn rơi xuống lông mi của cô rồi nhanh chóng tan ra.

Hơi thở của cô mang theo mùi tuyết, bước chân càng lúc càng chậm, cô lấy điện thoại nhấn vào cuộc trò chuyện với Thẩm Diên Phi trên Wechat.

Cô muốn hỏi anh…

Vì sao.

Khách quan mà nói thì một chương trình với kịch bản tốt như vậy, đối với Thẩm Diên Phi bận bịu suốt ngày cho dù ai làm người phỏng vấn cũng không quá quan trọng, nếu có thể bớt thời gian phỏng vấn luôn ở Mĩ sẽ bớt rất nhiều phiền toái.

So với kết quả tốt như vậy thì cảm xúc được mất hay ân oán của một người vợ trên danh nghĩa như cô đâu quan trọng lắm.

Ít nhất cô cảm thấy không quan trọng.

Điều này không vi phạm hợp đồng trước hôn nhân, dù sao lúc cô đưa ra lời mời cũng không nói rõ ai là người phỏng vấn.

Tròng lòng Khương Thời Niệm lúc vơi lúc đầy, cô không phân biệt được cảm xúc ấy bèn cúi đầu cầm điện thoại, do dự một lúc lâu mới nhắn một tin: “Vì sao anh… lại tức giận về chuyện đó.”

Cô biết Thẩm Diên Phi không phải lúc nào cũng cầm điện thoại nên cô không quá mong chờ anh trả lời ngay lập tức.

Khương Thời Niệm rũ hàng mi dài tiếp tục đi xuống, tuyết rơi ào ạt trước mắt cô.

Còn một bậc thang cuối cùng, cô đột nhiên dừng lại.

Quần tây đen ôm lấy đôi chân thẳng tắp đang đứng trên nền đất trắng xóa, ngay trước mặt cô.

Cô không phản ứng kịp, chỉ biết ngơ ngác nhìn.

Sau đó mưa tuyết trước mắt cô bỗng nhiên ngừng lại, dường như cô đang ở trong một kết giới nhỏ bé chỉ chứa được một người, vòng bảo hộ vô hình che chắn hết gió tuyết trên đầu cô.

Khương Thời Niệm chậm rãi ngẩng mặt lên, cánh tay người đàn ông cũng theo đó nâng lên, tay anh vẫn đặt trên đầu cô giúp che mặt, bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mu bàn tay anh.

Anh trong rất ung dung bình tĩnh, khi mặt đối mặt, giọng nói anh thanh lãnh trầm thấp trả lời cô.

“Bởi vì bọn họ định cướp mất…”

“Quyền lợi độc quyền của vợ tôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận