Úc Sâm thầm cân nhắc, đây không phải là nữ sinh vừa mới bị thầy Hóa bắt được hay sao, sao cô bé này lại còn có gan chạy tới đây?
Tống Lai Yên vừa thấy Mạc Nhiên liền nở nụ cười tươi rói. Cô đi tới, vô cùng tự nhiên gọi anh một tiếng: “Anh hai”
Cô cười dịu dàng mà thẳng thắn, nhưng Úc Sâm nghe xong lại líu lưỡi. Rõ ràng Mạc Nhiên là con một, đào ở đâu ra thêm một đứa em gái thế? Chắc chắn họ không thể là anh em ruột được. Hóa ra Lý Ngạn Vĩ không chỉ tái hôn mà còn rước về một đứa con chồng trước đã lớn như vậy!
Nghĩ như vậy, Úc Sâm theo bản năng liếc nhìn Mạc Nhiên một cái. Thoáng nhìn qua, cậu lại nghi ngờ mà dừng một chút, rõ ràng khóe miệng Mạc Nhiên hơi nhướng lên cao, đó không phải là là mỉm cười ư?
Không có khả năng.
Chẳng qua cậu chỉ nhấp môi một chút mà thôi. “Anh hai, đêm nay anh có về nhà không?”
Mạc Nhiên còn chưa mở miệng, Úc Sâm đã trả lời thay: “Về nhà chẳng khác nào làm bản thân không thoải mái. Nếu em ở chung với vợ hai của cha thì có khó chịu không?”
Tống Lai Yên nhìn Úc Sâm một cái, ánh mắt lại trở về trên người Mạc Nhiên, “Vậy… buổi tối anh ngủ chỗ nào?”
“Chuyện này không cần em lo, mỗi đêm ngủ ở khách sạn đều tốt hơn gấp trăm lần so với về nhà, đúng không Mạc Nhiên?”
Nhắc tới khách sạn lại làm người ta suy nghĩ miên man. Cách nói nửa chừng và giọng điệu trêu ghẹo của Úc Sâm khiến Tống Lai Yên nghĩ đến tin đồn Mạc Nhiên đã có bạn gái. Cô cúi đầu thấp xuống đến mức khó phát hiện mà nhíu nhíu mày.
Tống Lai Yên luôn duy trì một khoảng cách nhất định theo sau Mạc Nhiên và các nam sinh khác.
“Này, bố cậu “mua một tặng một” nên cậu được một đứa em gái, cô bé nhìn ngoan ngoãn nhỉ, cũng không khiến người ta chán ghét.”
“Cô ta đang làm ra vẻ thôi, không phải Mạc Nhiên nói lúc cậu ấy không ở phòng cô ta còn mặt dày lẻn vào phòng cậu ấy sao?”
“Sợ cô ấy không nghe thấy phải không?” Giọng nói trào phúng của người trong cuộc vang lên, “Đây là chuyện của tôi, không phải chuyện của các cậu.”
Cho tới bây giờ, Mạc Nhiên đều không xác nhận đêm nay có trở về hay không. Tống Lai Yên đành phải lẽo đẽo theo sau, ra tới tận bãi đỗ xe. Chờ mấy nam sinh kia lần lượt lên xe, cô lại tự nhiên bước song song với Mạc Nhiên.
“Đua em trở về.” Cậu nói. Tống Lai Yên cảm thấy giọng nói của anh thật dễ nghe, là sự hòa quyện giữa nét tươi mát của nam sinh và nét chững chạc của người đàn ông trưởng thành. Đáng tiếc, anh lại tương đối kiệm lời.
“Về sau không cần chờ anh, ba mẹ sẽ lo lắng.”
“Em đã nói với họ là mỗi chiều em sẽ có thêm một tiết tự học rồi.”
Mạc Nhiên nói: “Cho anh mượn điện thoại của em một chút, anh quên mang rồi.”
Vì điện thoại đang nằm trong cặp nên muốn lấy thì Tống Lai Yên phải tháo cập xuống.
Vừa hơi hạ vai trái thì Mạc Nhiên đã nhanh nhẹn duỗi tay ra cầm cập hộ cô.
Nhìn anh đang tập trung nói chuyện qua điện thoại, Tống Lai Yên rất tế nhị không lên tiếng quấy rầy. Ngại ngùng vì Mạc Nhiên còn đang xách cặp dùm, cô định lấy lại thì không cẩn thận chạm phải ngón tay anh. Xúc cảm truyền đến từ đầu ngón tay tinh tế mà hơi lạnh.
Thôi thì cứ xem như cập nặng nên anh có ý tốt đeo giúp cô vậy! Chỉ cần một hành động nhỏ thôi đã khiến cô rất vui.
Khi xe đến nơi, Mạc Nhiên ngồi ở hàng ghế phía sau nên Tống Lai Yên cũng không khách sáo, tự nhiên chọn chỗ ngồi cạnh anh. Chiếc cặp đang nằm giữa anh và cô. Cô lại không tiện dịch chuyển nó. Nếu làm thế thì quá lộ liễu, anh sẽ nhìn thấu ý đồ của cô mất. Lát sau, cô đặt cặp sách lên đùi, giả vờ lục lọi tìm vật gì bên trong, rồi cố tình đẩy nó ra ngoài rìa xe.
Có vẻ Mạc Nhiên không chú ý đến hành động kì lạ vừa rồi. Ánh mắt của anh vẫn đang chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe.
“Đi Tĩnh Thủy Loan.”
Tuy tài xế hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất biết điều, không hỏi gì cả mà chỉ lo làm tốt nhiệm vụ được giao.
Vừa nãy nghe không sót một chữ cuộc trò chuyện của anh và Mạc Chỉ Lan, nên cô chắc chắn ít nhất đêm nay Mạc Nhiên sẽ ngủ ở nhà. Dọc đường đi, cô rất cố gắng để kiềm chế lại trái tim đang đập rộn ràng của mình. Bầu không khí dần trở nên im ắng, anh không nói
chuyện, mà cô cũng không bắt chuyện. Không lâu sau, anh đã mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tống Lai Yên âm thầm lấy điện thoại ra chụp khuôn mặt đang ngủ của anh, sau khi đã kiểm tra mọi thứ chắc chắn đều đã quay về chế độ im lặng.
Anh là điển hình cho kiểu người nếu càng nhìn gần sẽ càng thấy đẹp.
Ngay cả khi ngồi dưới ánh đèn mờ ảo trong xe, hay dù cho tóc mái có rũ xuống thoáng che đi đường nét trên khuôn mặt đi nữa thì bóng người hiện lên sau màn ảnh vẫn cứ tuấn tú lạnh lùng như cũ.
Mỗi đêm, Tô Bội Tình đều sẽ đợi Tống Lai Yên về. Một khi cô về muộn sẽ bị bà tra hỏi tới cùng.
Thời điểm làm xong bữa tối, nghĩ đến bộ dáng ăn uống đáng yêu của con gái nhà mình, bà bất giác mỉm cười. Nghe phòng khách có tiếng mở cửa, bà vội vàng bước ra từ trong nhà bếp: “Mẹ cho con thời gian giải thích lí do tại sao về trễ, nếu là…” Nhưng chỉ mới vừa nâng mắt, bà hơi bất ngờ khi thấy còn có một người đang đứng cạnh con bé.
“Mẹ, tụi con về rồi ạ.” Tiếng gọi ngọt ngào của Tống Lai Yến làm Tô Bội Tình hồi phục lại tinh thần. Bà vô cùng để tâm tới cách xung hô đầy thân mật của con gái “tụi con”.
Tô Bội Tình không được tự nhiên cho lắm mà cười gượng với Mạc Nhiên: “Hiếm có dịp hai con về cùng nhau, lại đây… Lại đây gia đình chúng ta cùng nhau ăn tối nào!”
Mạc Nhiên nhìn cũng chưa nhìn tới, đổi giày xong lập tức đi lên lầu.
“Anh hai!” Tống Lai Yên vội vàng gọi anh. Nhưng bước chân của anh cũng không vì thế mà dừng lại.
Cô còn chưa kịp đổi đôi dép lê đã vội vã muốn đuổi theo. Nghe Tô Bội Tình ho mạnh một cái, Tống Lai Yên quay đầu lại đã phải đối diện với ánh mắt chỉ hận không rèn sắt thành thép của mẹ mình.
Cô ngập ngừng đứng giữa cầu thang, đang do dự không biết nên tiếp tục đuổi theo hay dừng lại. Mà trong lúc cô đang đắn đo thì bóng lưng của Mạc Nhiên cũng đã nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ rồi.
Tô Bội Tình đi nhanh lại, nắm cổ tay cô, rồi kéo cô đi thẳng một mạch vào phòng bếp.
“Con có biết mình đang làm gì không hả Tống Lai Yên? Nhìn con giống hệt như một con cún nhỏ đang vui vẻ phe phẩy đuôi đi sau anh con vậy. Nó sẽ không cảm kích con đâu, có khi còn khinh thường hành động của con nữa đấy, biết không?
“Mọi chuyện không nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu. Đó là anh của con mà.”
“Không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Coi như con xem nó như anh trai thì nó cũng không thừa nhận một đứa em gái như con! Ban nãy con không thấy thái độ của nó à?” Tô Bội Tình thở dài một hơi: “Mới vừa dọn qua chưa đến một tháng vậy mà mặt mũi của mẹ đã bị con ném đi không còn một mảnh rồi.”
Tống Lai Yên không lên tiếng, đứng im để bà tùy ý quở trách.
“Mẹ cho con cơ hội nói thật, tại sao đêm nay con và nó lại về cùng nhau? Có phải con cố tình đứng đợi phải không?”
“Dạ, không phải đâu mẹ. Tại hôm nay bác Chư tài xế có việc bận nên không tới đón con được. Anh Mạc Nhiên thấy con tội nghiệp nên tốt bụng cho con về chung xe một bữa thôi ạ.”
Ngày thường Tống Lai Yên rất ngoan ngoãn, hiếm khi nào nói dối, nên một lúc sau Tô Bội Tình đã hoàn toàn tin tưởng lời khai của cô. Rốt cuộc sắc mặt bà cũng đã dịu hơn một tí nhưng giọng điệu vẫn
nghiêm khắc như cũ: “Con đừng thân thiết với nó quá. Người nhà họ Mạc đều không phải thứ tốt lành gì cả.”
Tống Lai Yên nghe đến đây lại thấy hơi uỷ khuất. Nói đi cũng phải nói lại, cô cũng đâu làm gì sai, chẳng phải người một nhà là phải quan tâm giúp đỡ nhau hay sao? Thế nhưng, chuyện Tô Bội Tình có ác cảm với nhà họ Mạc là chuyện rõ như mặt trời ban trưa. Hơn nữa, thái độ của Mạc Nhiên lại ngạo mạn như thế.
“Con bé ngốc.” Bà hung hăng chọc trán cô một cái: “Mẹ khuyên con tránh xa nó ra, con lại cứng đầu không nghe lời. Mạc Nhiên muốn cái gì có cái đó, nó căn bản không cần con đi theo để an ủi tâm sự. Con có thể cho nó cái gì đây, hử?”
Cô ở tầng 3, còn anh thì ở tầng 4. Đêm nay, cả hai người đều chưa ngủ.
Năm phút sau, cô mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng nhã nhận đi lên phòng Mạc Nhiên.
Mới vừa tắm xong nên cô không mặc áo ngực bên trong. Thiếu nữ đang trong thời kì trổ mã, nên ngực cũng vì vậy mà phát dục, trở nên tròn trịa, đầu v* nho nhỏ nhô lên.
Vừa bị mẹ mắng cho một trận nhớ đời nên cô không dám chủ động gặp Mạc Nhiên lần nữa. Nhưng lần này lại khác, chính miệng anh đã yêu cầu gặp cô. Không biết từ chỗ nào anh có được số điện thoại của cô. Thời điểm tắm rửa xong, cô mở điện thoại lên thì thấy màn hình hiển thị một tin nhắn. Trên đó là một bức ảnh chụp, cô xem sơ qua đã nhanh chóng chạy lên lầu.
Cún con đang ngủ dưới gầm giường của anh. Thân hình tròn trịa của nó đang chắn ngang lối đi của cô. Nếu không phải có một đoạn đuôi xù xì lộ ra thì sẽ rất khó để phát hiện.
Cô đang cố vươn tay bắt nó thì nó lại bị đánh thức mà chậm rãi đi đến bên chân Mạc Nhiên. Nhóc cún này luôn thích dính Mạc Nhiên. Điều này có chút kì lạ nhưng Tống Lai Yên vẫn không thể nào lí giải được.
“Nè! Không được chạy loạn, lại đây với tao nào.”
Nó vẫn lì lợm đi quanh dưới chân Mạc Nhiên. Cô đành phải khom lưng ở kế bên người anh, thậm chí còn ngồi xổm xuống để duỗi tay ra chộp lấy nó. Cổ áo bởi vì động tác của cô mà nới lỏng ra.
Tống Lai Yên cảm nhận được Mạc Nhiên đang dần mất đi sự kiên nhẫn. Cố rất sợ chọc giận anh. Dù đã thử hết mọi cách để bắt cún con nhưng đều thất bại, thời gian đang vơi đi từng chút một, động tác của cô ngày càng trở nên luống cuống. Và rồi, cái trán của cô liền đập thật mạnh vào lưng ghế.
“Ai da!” Cô than đau, vội vàng lấy tay che lại vết thương trên trán của mình.
Mạc Nhiên lập tức đứng dậy, đột nhiên đẩy ghế dựa sang một bên. Tiếng vang chói tai của hai đồ vật đập vào nhau làm cô thót tim, cô theo phản xạ có điều kiện mà hơi co rúm lại. Thỉnh thoảng cô cũng rất sợ tính tình thất thường của anh. Cô không kiềm chế được cơ thể đang run lên từng cơn vì sợ của mình thì bỗng nhiên đôi tay bị anh nắm lấy. Cô theo bản năng muốn vùng thoát ra, nhưng anh lại đang khóa rất chặt tay cô, lát sau liền xách cô từ trên mặt đất lên.
Trong nháy mắt, mặt của hai người đã đối diện, gần sát nhau.
Cô thở dồn dập, từng làn hơi phun ra quét nhẹ lên cằm và cổ khiến trái tim anh ngứa ngáy tê dại.
Bỗng anh duỗi tay ra làm cô sợ tới mức nhắm chặt mắt lại.
Không giống với cảm xúc lạnh lẽo lúc trước, giờ phút này tay anh thật ấm áp. Lòng bàn tay nóng hổi nhẹ nhàng xẹt qua trán cô, làm miệng vết thương trở nên nóng rát.
“Chảy máu rồi.” Mạc Nhiên quay lưng lại lấy ra một miếng băng keo cá nhân từ trong ngăn kéo.
Anh tỉ mỉ dùng lòng bàn tay ấn tới ấn lui nhiều lần. Độ ấm từ đầu ngón tay truyền đến khiến tâm trạng vốn đang lo lắng và bất an của cô dần an tĩnh lại.
Trùng hợp là cô cao vừa đến cằm anh. Nên chỉ cần hơi cúi xuống là anh đã có thể dễ dàng ôm trọn toàn bộ cơ thể cô vào lòng.
Cô bị giam cầm giữa anh và ngăn tủ. Cảnh tượng mà cô hằng đêm khao khát đến quá đột ngột khiến lòng cô rối bời. Cô chỉ có thể nhích ra bên sườn tủ một tí để giảm bớt bầu không khí áp lực này. Nhưng Mạc Nhiên đã nhanh hơn một bước lấy chân chặn cô lại.
“Anh hai…” Cô dùng đôi con ngươi ngập nước kinh ngạc chất vấn anh, đồng thời dùng giọng điệu run rẩy mê người thấp giọng dè dặt gọi anh: “Anh… anh muốn làm gì…”
“Em không tính trả lại đồ cho anh à?” Giọng nói của anh trầm thấp, lại cố tình nhả chậm từng chữ. Thật là quá quyến rũ rồi! Cô như bị mê hoặc, đầu óc cô mụ mị, căn bản không nghe được anh đang nói gì.
Anh không nói hai lời liền thò tay xuống lục lọi trong túi quần cô. Cô khiếp sợ mở to hai mắt.
Lợi dụng ưu thế chiều cao, anh hơi nghiêng người về phía trước kiềm lại cơ thể đang cựa quậy của cô.
“A!” Cô hoàn toàn không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Cách anh chưa đầy một gang tay, cô khẩn trương chống tay lên tường thở dốc.
Hiện tại, cô giống hệt tù binh của anh.
Dưới một tầng vải dệt mỏng manh, hai luồng nhũ thịt tuyết trắng đang kịch liệt phập phồng lên xuống.
Bỗng có một bàn tay nóng rực dán lên đùi làm cô không nhịn được phải run rẩy, tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ trong cổ họng. Anh chà sát mạnh lên da thịt non mềm trên người cô. Anh cảm nhận được chất liệu trơn nhắn của áo ngủ tơ tằm cô đang mặc, nhiệt độ cơ thể nóng rực, và còn cả thần kinh đang căng thẳng của cô. Tất cả đều khiến anh muốn điên cuồng xét nát tầng vải mỏng chướng mắt kia.