“Lai Yên, hôm nay con về nhà muộn à?” Giọng nói của Tô Bội Tình từ đầu hành lang bên kia truyền đến.
Cô vận vòi nước nhỏ lại, thấp thỏm trả lời: “Sao mẹ lại hỏi thế?” “Mẹ sợ con không kịp ăn cơm chiều.”
“À…” Cô lúng túng: “Hôm nay mưa to nên con ăn ở nhà ăn của trường học rồi mẹ ạ.”
Thấy cô đang chà quần lót, Tô Bội Tình hơi bất mãn nên khó chịu chất vấn: “Vì sao lần kinh nguyệt này con lại làm dơ quần lót thế?”
“Vì đợt này nhiều hơn các đợt trước nên con cũng không có cách nào khác.” Trên đó còn trộn lẫn cả một lượng lớn ái dịch, không dơ mới là chuyện lạ.
“Mẹ nghe tài xế nói đêm nay con và Mạc Nhiên lại cùng nhau về nhà à?”
Tống Lai Yên nhỏ giọng đáp “Dạ”, cô không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Không phải mẹ nói con ít tiếp xúc với nó lại u? Vì sao con không nghe lời mẹ dặn?”
“Thôi mà mẹ.” Tống Lai Yên hơi nhướng hàng lông mày: “Anh ấy
học lớp 11, trong khi đó con học lớp 10, tụi con đâu thể nào gặp nhau, chỉ có buổi tối chúng con mới về cùng nhau thôi.”
Tô Bội Tình cười nhạo: “Con cũng biết con và nó xấp xỉ tuổi nhau, thế mà chuyện nam nữ không được ở chung với nhau lại không biết à?”
Quả thật Tống Lai Yên đã hoàn toàn bị mẹ mình chặn họng. Dù biết đó chỉ là tư tưởng lạc hậu, nhưng khi nghĩ đến những hành động quá thân mật xảy ra đêm nay lại làm cô có chút chột dạ.
“Về sau con không được cùng Mạc Nhiên ngồi chung xe nữa, phải ngoan ngoãn ngồi xe của tài xế mẹ phân phó, con hiểu không?”
Tống Lai Yên không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm thau máu loãng nhàn nhạt. Thật ra, cô không phải là một người không hiểu chuyện, dù biết mẹ không ủng hộ chuyện cô và anh ngồi chung xe, thậm chí phải nói là chán ghét. Nhưng có điều… vì đó là khoảng thời gian hiếm hoi hai người có thể ở bên nhau nên cô không muốn thỏa hiệp dễ dàng.
Tô Bội Tình thấy cô do dự liền dứt khoát chặn hết đường lui: “Nếu đã vậy, từ nay mẹ sẽ đích thân đưa đón con đi học.”
Tống Lai Yên lập tức quay đầu, trừng lớn đôi mắt: “Mẹ!”
“Dù sao hiện tại tiền cũng đủ dùng nên không cần thiết phải thức khuya dậy sớm làm bánh kem nữa, buổi tối mẹ có rất nhiều thời gian rảnh.”
“Mẹ không chừa cho con một chút riêng tư nào sao?”
“Đi đón con là không cho con sự riêng tư? Chẳng lẽ riêng tư của con là chuyện gì không thể cho ai biết hả?”
Tống Lai Yên dần mất đi sự kiên nhẫn: “Sao lúc nào mẹ cũng lái sang hướng tiêu cực vậy?”
“Thế con sợ cái gì?” “Con không sợ gìhết!”
Tống Lai Yên làm sao có thể cãi lại mẹ. Cuối cùng, bao nhiêu lời muốn nói đành nghẹn ứ trong cổ họng. Tô Bội Tình chưa bao giờ tức giận như hôm nay: “Người khác muốn ba mẹ đón còn không được, lúc nhỏ còn ngoan chút nhưng càng lớn tính tình con lại càng xấu, dầu muối đều không ăn.”
Cơ hội ngồi chung xe với Mạc Nhiên đã không còn, Tống Lai Yên lập tức nghẹn ngào. Chung quy, cô vẫn là một đứa bé ngoan biết vâng lời mẹ. Kì thật thì yêu cầu này cũng không quá đáng, dù hơi bất mãn nhưng cô cũng chỉ còn cách chấp nhận. Nhưng cô không biết được chuyện đáng sợ hơn còn chờ cô phía trước. Không hiểu sao hôm nay linh cảm của bà mách bảo là có chỗ nào đó không đúng, đặc biệt là biểu hiện của con gái, dường như con bé hơi gượng gạo, giống như chột dạ, cũng giống như là sợ hãi, như là….có ý đồ giấu diếm chuyện gì.
Trước tiên, bà kiểm tra phòng ngủ của Tống Lai Yên, còn đếm kĩ số lượng nội y và quần lót, phát hiện một món cũng không thiếu nên cũng thoáng an tâm hơn. Lát sau, bà lại muốn đi xem phòng Mạc Nhiên, có thể bà sẽ không được cho phép vào, mà có vào thì Mạc Nhiên cũng chưa chắc đã phản ứng. Bà đang nghĩ đến việc tìm cách để Tống Lai Yên gõ cửa phòng, sau đó sẽ quan sát Mạc Nhiên phản ứng như thế nào. Bằng cách sử dụng biện pháp một mũi tên trúng hai con chim này, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho bà trong việc phán đoán mức độ thân mật của hai đứa.
Đáng tiếc, bà đã đánh giá thấp sự thông minh của Mạc Nhiên.
Anh thừa biết cần phải khẩn cấp xử lí vết máu đó, nếu chẳng may bị mẹ kế phát hiện thì chờ đợi hai người sẽ là một đống rắc rối. Từ lâu, người phụ nữ đó đã vô cùng mẫn cảm và cảnh giác, luôn hoài nghi rằng liệu phải chăng anh có hứng thú với Tống Lai Yên.
Mạc Nhiên không có vẻ gì là vội vàng. Anh bình thản dựa vào đầu giường rồi rũ tay trái xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng vân vê vệt máu cô lưu lại.
Anh muốn cô đến phát điên, muốn tách hai chân cô ra, dùng tay đẩy hoa môi, ngón tay tiến vào sâu tùy ý làm loạn, đầu lưỡi linh hoạt thâm nhập vào lối đi ngập nước mềm mại kia.
Khát vọng quá mãnh liệt làm anh cảm thấy lồng ngực nhói lên đau đớn, có lẽ so với cơn nghiện thuốc lá còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bỗng nhiên anh phát hiện ra một điều mới mẻ, cả hai thứ anh yêu thích là cô và trên que diêm anh vẫn hay dùng thì ra đều có chữ “Yên” trong đó.
Tô Bội Tình mang vẻ mặt lo âu nói cho Lai Yên: “Trong phòng Mạc Nhiên có mùi lạ, mẹ hơi lo lắng có phải thứ gì đó đang cháy.”
Tâm tư cô đơn thuần, thời điểm vừa nghe bà nói lòng liền nóng như lửa đốt mà vọt tới trên lầu chụp lấy tay nắm cửa phòng anh, làm sao có thể biết được mẹ cô chỉ đang thả mồi nhử. Thật ra, nếu cô bình tĩnh suy xét thì sẽ thấy có điểm bất thường. Tô Bội Tình nếu nghi ngờ có hỏa hoạn có lẽ đã sớm cảnh báo cô tránh xa, bà sẽ không đẩy cô vào hiểm cảnh, càng sẽ không kêu cô đi lên.
Cũng may là dù cô có kích động gõ cửa làm vang lên từng tiếng “Phanh… phanh…phanh” thật to thì Mạc Nhiên cũng không vội vã mở cửa.
Tống Lai Yên lo lắng chết đi được, nhưng vài phút sau, cô chậm rãi trấn định lại, thì quả thật ngửi được một mùi hương nồng đậm bên trong, có điều đó cũng không phải là mùi cháy. Cô hoang mang nhìn Tô Bội Tình, bắt đầu hoài nghi bà đang cố ý thử mình.
“Bên trong chắc là không có chuyện gì.”
“Con nói anh con đi ra một chút đi, chúng ta cần chắc chắn mọi thứ
đều an toàn.”
Tống Lai Yên im lặng một lát rồi nhẹ giọng gọi: “Có phải anh đang ở bên trong không Mạc Nhiên? Anh có thể mở cửa một chút không?”
Không ai đáp lại, Mạc Nhiên đã trở về như ban đầu, lạnh như băng.
Trong khi Tống Lai Yên đang thấp thỏm thì Tô Bội Tình đang thầm cân nhắc trong lòng.
“Mẹ… Con nghĩ, hay là chúng ta đừng quấy rầy anh nữa.”
“Mạc Nhiên bắt buộc phải ra ngoài, mẹ phải tận mắt thấy anh con đang làm gì, nếu không mẹ không yên tâm được.”
Cô nghĩ rằng mẹ đang thay đổi biện pháp giám sát Mạc Nhiên nên càng không muốn giúp bà: “Đã vậy thì mẹ gọi anh ấy đi, con muốn đi ngủ.”
Vừa đi không được vài bước, Tô Bội Tình đã lớn tiếng tức giận mắng cô từ phía sau: “Lai Yên!”. Dường như bất chấp tất cả nên bà không sợ Mạc Nhiên sẽ nghe thấy.
“Mẹ đừng như vậy mà…”
Giọng nói còn chưa dứt liền nghe thấy một tiếng động mạnh truyền ra từ bên trong “Loảng xoảng”. Tống Lai Yên giật nảy mình, cô biết Mạc Nhiên đang rất tức giận.
Cô vội quay trở lại, dán cả người vào cửa, ôn như cất giọng: “Anh hai, anh không sao chứ?”
Mạc Nhiên không trả lời cô. Nhìn vào thái độ đó liền thấy căn bản là anh không hề đặt Tống Lai Yên vào mắt.
Tô Bội Tình chán ghét thái độ kiêu căng lạnh nhạt của anh, nhưng đáy lòng cũng hiểu được thái độ này vô cùng hợp ý bà, chứng tỏ
mối quan hệ giữa Tống Lai Yên và anh là bình thường.
Cửa mở. Bên trong sương khói lượn lờ khiến cả Tô Bội Tình và Tống Lai Yên đều muốn ho khan.
Đáy mắt Mạc Nhiên giống như kết một tầng sương thật dày, trong đó không mang một chút tình cảm dư thừa nào. Anh nhìn hai người ngoài cửa, cũng không có ý định mở miệng trước.
Tô Bội Tình đi vào, cong eo thu thập những mảnh nhỏ vương vãi trên mặt đất giúp anh: “Con thật xấu tính, mỗi lần có chuyện không vui là đập đồ vật, trong nhà cũng không có nhiều đồ như vậy để con trút giận đâu. Có tức giận đến đâu thì con cũng không được tùy hứng như vậy.”
Nhìn như bà đang chuyên tâm gom đồ nhưng thật ra tầm mắt lại đang quét qua bốn phía căn phòng, không chịu buông tha bất kì một manh mối nhỏ nào. Bà liếc mắt một cái liền phát hiện trên giường anh thế nhưng lại có vết máu! Trong nhà chỉ có hai người phụ nữ, không phải kinh nguyệt của Tống Lai Yên thì còn là gì? Máu Tô Bội Tình như ngừng chảy, mặt bà tái nhợt.
Bà đang muốn tiến lên hỏi anh xem có phải vệt máu này là của Lai Yên để lại không. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì con gái của bà đã nhanh chân hơn một bước, sốt ruột chạy tới hỏi han: “Sao tay anh lại bị thương thế này?”
Anh lạnh lùng tránh đi, không hề cảm động bởi tấm chân tình của cô. Từ trong ngăn kéo, anh lấy ra băng gạc rồi tự mình quấn từng vòng lên vết thương trên tay.
Tô Bội Tình ngập ngừng. Nếu để ý kĩ thì vết máu trên giường không tập trung một chỗ mà kéo dài trên mặt đất. Hiển nhiên đây là khi Mạc Nhiên tức giận, do không cẩn thận nên bị đồ vật sắc nhọn cứa vào. Vì vậy, vết máu mới có thể bắn đến trên giường như thế.
“Các người vừa lòng chưa?” Giọng nói của anh thật bình tĩnh, đặc
biệt là ánh mắt lạnh băng kia. Tống Lai Yên cẩn thận duỗi tay nhưng lại bị anh nhẫn tâm gạt đi. Cô cũng không trách anh. Tuy nhiên, ánh mắt cô lại phản ánh rõ sự tổn thương, khiến anh phải cật lực kiềm nén xúc động muốn đi an ủi.
Lửa giận dâng trào trong Tô Bội Tình lập tức an tĩnh lại. Thậm chí, bà cũng cảm thấy suy luận vừa rồi của mình thật vớ vẩn. Tống Lai Yên ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sự quan tâm của cô dành cho Mạc Nhiên chẳng qua chỉ là xuất phát từ lòng lương thiện. Tiến đến mối quan hệ yêu đương đã là chuyện bất khả thi, đừng nói đến việc cô có dám bò lên giường Mạc Nhiên hay không.
“Xem xong rồi, hử?” Anh lạnh nhạt hỏi, còn có ý châm chọc: “Hai người về được rồi chứ?”
Tô Bội Tình ho nhẹ, ý muốn che giấu sự lúng túng. Bà miễn cưỡng duy trì hòa khí: “Mẹ và Lai Yên cũng chỉ là lo lắng cho con nên mới một mực muốn vào phòng nhìn một cái, con đừng nghĩ xấu.”
Anh nhìn chăm chú vết thương trên tay, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ bâng quơ hỏi lại: “Rốt cuộc ai mới có ý xấu?”
Ngay lập tức, Tô Bội Tình nghẹn lời, có chút thẹn quá hóa giận, không nói hai lời liền kéo Tống Lai Yên ra ngoài.
“Rầm!” Cửa nặng nề đóng lại.
Tiểu Yên đáng thương. Cô như một món hàng không có quyền lên tiếng bị kẹp giữa hai con người đáng sợ, phía bên này bị mẹ chèn ép, bên kia lại bị Mạc Nhiên cố tình làm lơ.
Nhưng ít ra, dấu vết ái muội của cô và anh cũng đã được che giấu thành công, nhờ vậy mà tránh được một cuộc xung đột.
Vì chuyện này nên hai mẹ con Tống Lai Yên đã cãi nhau một trận. Thời điểm dần chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, cô còn tưởng là mẹ, kết quả khi ngẩng đầu lên lại ngoài dự đoán
thấy được…
Cô lật đật ngồi dậy từ trong ổ chăn: “Anh… Sao anh lại tới đây?” Anh hé môi, trong miệng bật ra một âm tiết: “Yên.”
Cách gọi thân mật ấy làm cô giật mình. Cô chủ động xốc chăn lên rồi bước xuống giường.
Anh đi đến trước mặt cô, kéo cô vào trong ngực rồi hung hăng ôm.
Cả khuôn mặt úp lên ngực anh khiến mọi uất ức trong lòng ban nãy lập tức tiêu tan. Cô vùi mặt vào xương quai xanh của Mạc Nhiên rồi dùng sức ôm chặt anh: “Anh hai…”
Anh vươn tay tắt đèn đầu giường rồi bắt đầu hôn cô.
Hôm nay, vừa bị Tô Bội Tình nghi ngờ thành như vậy, thế mà anh vẫn bạo gan muốn cùng cô thân mật.
Xua nay có câu: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Như thường lệ, cô luôn tin Mạc Nhiên vô điều kiện. Hoặc có thể nói, đối với cô, mê hoặc dành cho Mạc Nhiên vượt lên trên tất cả. Nụ hôn triền miên như hiện tại cũng đủ để cô vứt hết mọi việc nguy hiểm ra sau đầu.
Hôm nay, tiết tấu hôn môi ban đầu rất dịu dàng, chậm rãi mà kịch liệt, đầu lưỡi của anh ở bên trong khoang miệng cô dùng sức quấn lấy cái lưỡi non mềm, càng hôn lại càng sâu. Mỗi khi bị anh chạm đến yết hầu, cô đều sẽ “um” một tiếng, căng chặt vòng eo theo từng động tác vuốt ve chậm rãi của anh.
Dường như anh đang cố kiềm chế dục vọng, vì mặc dù đang thở dốc nhưng lực đạo vẫn vô cùng khắc chế. Anh ôm eo cô, thong thả di chuyển xuống dưới từng chút một làm cô có cảm giác như anh
đang nâng niu một thứ đồ sứ dễ vỡ.
Thân thể cô đặc biệt mẫn cảm khi tiếp xúc da thịt với anh. Từng cái vuốt ve, từng nụ hôn khiến cô cảm giác được từng luồng nhiệt đang tập trung dưới bụng, cùng với đó là kinh nguyệt không thư được mà chảy ra bên ngoài.
Cô đang ở trong thời kì sinh lý nên trạng thái cơ thể tương đối yếu ớt. Có thể vì vậy mà hành động của anh vô cùng ôn nhu, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Anh đổi lớp cho em, được không?” Anh đột ngột dò hỏi cô.
Cô thiếu chút nữa bị thôi miên mà gật đầu, hên là kịp thời tỉnh táo, hỏi nhiều hơn một câu: “Sao vậy anh? Lớp học hiện tại không tốt sao?”
Anh kiên nhẫn giải thích: “Anh muốn em học lớp tốt nhất.”
“Nhưng mà… thành tích của em không theo kịp.” Trường học cấp 2 của cô thật bình thường, nhưng khi học tại ngôi trường tốt nhất trong những trường cấp 3 này thì trước mắt cô phải cố gắng lắm mới đuổi kịp các bạn khác.
“Anh dạy cho em.”
Chỉ bốn chữ ngắn ngủn đã làm nai con trong lòng cô chạy loạn, cảm giác được anh quan tâm chăm sóc càng thêm mãnh liệt.
Anh nâng cằm cô lên làm cô phải đối diện với cặp mắt của anh.
Đêm nay là lần thứ ba anh hôn cô. Nụ hôn nóng bỏng hạ xuống, bốn cánh môi gắn bó chặt chẽ không rời.
Anh vuốt ve bắp đùi cô. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua viền quần lót. Một mùi hương tanh ngọt lan tỏa khắp phòng. Mà anh, gần như biến
thái lại đi yêu thích loại hương thơm này, thứ hương thơm có thể kích thích anh phát điên.
Cô không chịu nổi cơn kích tình, hơi kép chân lại một chút: “Đừng…” “Anh thật sự muốn sao?”
Dục vọng khiến anh nôn nóng, kết hợp cùng giọng nói thỉnh cầu mềm như bông của cô lại làm anh mềm lòng.
Thân thể anh như có lửa cháy đang dày vò.
Đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường phát ra một tiếng “Tích” báo hiệu đã đúng 11 giờ tối.
Trong bóng đêm an tĩnh, cô nhạy cảm nghe thấy tiếng nước bọt ướt dầm dề xẹt qua yết hầu của anh sau đó đã bị nuốt xuống.
Bỗng nhiên anh rút tay về, hít sâu một hơi rồi thở ra.
Không thể nán lại đây nữa, anh biết mình cần phải lập tức rời đi.
Nhưng Tống Lai Yên lại dịu dàng nắm lấy tay anh, cách lớp băng gạc khẽ vuốt. Sau đó cô ngẩng đầu hỏi anh: “Anh còn đau không?”
Nghe được cô ân cần hỏi han, tất cả dây thần kinh như tạm dừng hoạt động một lúc. Không một tiếng báo trước, anh thô lỗ kéo tay về. Cô ngẩn người, không rõ lí do.
Anh xoay người rời khỏi phòng. Trong khoảnh khắc đó, cô nghe được tiếng thở dốc nặng nề của anh.
Cửa đã đóng lại, trong phòng lại bị bao trùm bởi bóng tối một lần nữa.
Tống Lai Yên đứng đờ người tại chỗ một hồi. Một lúc sau, cô mới đi nhà vệ sinh thay băng. Khi mở ra thì thấy d*m thủy trong suốt đều bị
kinh nguyệt nhiễm đỏ, trơn trượt dính ở miệng huyệt. Cô buộc phải dùng rất nhiều giấy vệ sinh để lau mới miễn cưỡng sạch sẽ hơn được một chút.
Thật dơ. Không hiểu vì sao anh lại thích chạm vào nơi này của cô nhỉ?