Yến Từ Quy - Cửu Thập Lục

Chương 205: Làm hỏng bầu không khí


Yến Từ Quy

Tác giả: Cửu Thập Lục

Quá khứ chậm rãi

Đan Thận đến sau cha con Hứa Quốc Công một khắc.

Khi ông đến, Tô Kha đang quỳ dưới hiên, Hứa Quốc Công đứng bên cạnh, mặt căng cứng, không nói một lời.

Tào Công Công nghe tiếng, bước ra mời Đan Thận cùng Hứa Quốc Công vào.

Đan Thận liếc nhìn sắc mặt Tào Công Công.

Mày hơi nhíu, mắt không hề cười.

Thánh Thượng đang có tâm trạng thế nào, nhìn qua ai cũng biết.

Vào đến trước ngự thư, Đan Thận hành lễ, đứng qua một bên, không chủ động lên tiếng.

Còn Hứa Quốc Công quỳ xuống hành đại lễ: “Thần dạy con không nghiêm…”

Thánh Thượng ngắt lời, hỏi: “Là nó cố ý hại phủ Thành Ý Bá?”

“Chắc chắn không phải, đó chỉ là một tai nạn.” Hứa Quốc Công vội phân bua: “Bách tính đến nghe thẩm vấn đông, mang chuyện cũ ra cười cợt, con thần không nói được gì, trong cơn bối rối mới buột miệng nói bừa, ôi!”

Ánh mắt Thánh Thượng chuyển sang Đan Thận.

Đan Thận vội dâng bản án cho Tào Công Công, nói: “Đáng lẽ thần phải sắp xếp kỹ càng rồi mới dâng lên Thánh Thượng, nhưng nghe nói Hứa Quốc Công đã vào cung, thần không dám để Thánh Thượng phải đợi lâu, nên…”

Thánh Thượng không quá để ý, mở ra xem, mày khẽ nhướn lên.

Nhìn nét chữ thì không phải Đan Thận tự tay viết, chữ hơi bay bướm, hẳn là sư gia chép lại quá trình thẩm vấn.

Rất rôm rả.

Rôm rả như một vở diễn, kẻ trước hát xong người sau bước lên, lời của Tô Kha, lời khai của nhân chứng phối hợp với phản ứng của dân chúng, dù Thánh Thượng vốn thích nghe kịch, thường nghe Hạ Thanh Lược kể chuyện, cũng không khỏi kinh ngạc đến mức không biết nói gì.

Đặt bản án xuống, Thánh Thượng day day lông mày.

Một lúc sau, ông hỏi Hứa Quốc Công: “Nghe hết mọi chuyện rồi, ngươi còn khăng khăng đó là ngoài ý muốn, là trùng hợp sao?”

Hứa Quốc Công vẫn khăng khăng.

Ông không thể không kiên trì.

Thánh Thượng cười gằn một tiếng, sai Tào Công Công đưa Tô Kha vào.

Tô Kha quỳ cũng không phải lâu lắm, nhưng hôm nay cảm xúc lên xuống, trước đổ mồ hôi lạnh, lại bị gió rét thổi qua, giờ sức cùng lực kiệt, gặp Thánh Thượng, chân mềm nhũn đứng không nổi, đành quỳ xuống.

Đan Thận mắt tinh, nhìn ra Tô Kha có điều không ổn, nhỏ giọng nói với Hứa Quốc Công: “Lệnh lang sao thế này? Không quỳ nổi à? Ta nhớ nửa năm trước hắn quỳ ngoài phủ Thành Ý Bá giỏi lắm mà…”

Hứa Quốc Công trừng mắt lườm Đan Thận.

Ông có nói to đâu, rõ ràng đã nói nhỏ rồi, nhưng bảo nhỏ thì Thánh Thượng chắc chắn vẫn nghe thấy.

Cố ý nhắc lại chuyện cũ.

Quả thật là cố tình.

Thánh Thượng nghe thấy, nhớ đến cảnh Hạ Thanh Lược từng kể lại trong ngự thư phòng, ánh mắt nhìn Tô Kha càng thêm không thiện cảm.

“Ngẩng đầu lên.” Người nói.

Tô Kha run rẩy ngẩng đầu.

Long nhan giận giữ.

“Ngươi tự nói đi.” Thánh Thượng hỏi lại lần nữa: “Là ngoài ý muốn sao? Trùng hợp sao? Nhiều chứng cứ như vậy, ngươi còn nói là không liên quan đến mình sao?”

Từng chữ, từng chữ, uy nghi lẫm liệt.

Đến Đan Thận, một vị thần tử thường xuyên được gặp Thánh Nhan, cũng cảm thấy lông tóc sau gáy dựng lên vì sợ, nói chi đến Tô Kha.

Tô Kha chưa từng diện kiến Thánh Thượng ở cự ly gần thế này, bị khí thế như vậy đè ép, sợ đến tái mặt, ấp úng không nói được câu hoàn chỉnh.

Hứa Quốc Công cũng sững sờ, ngay cả nhắc Tô Kha trả lời cũng không dám.

Càng trả lời, e là càng sai.

“Làm người ai chẳng phạm sai lầm, Trẫm cũng từng mắc sai lầm.” Thánh Thượng nói: “Quan trọng nhất, chẳng phải là sau khi sai lầm phải suy nghĩ lại, phải rút kinh nghiệm hay sao? Trẫm không phải không cho các ngươi cơ hội. Trước đây làm ầm ĩ đến mức phải từ hôn, Trẫm không truy cứu. Vậy mà các ngươi lại hết lần này đến lần khác, giờ còn dám mưu hại mạng người. Hại người không được còn chối quanh co, trước mặt dân chúng chối, đến ngự thư phòng cũng chối, nếu Trẫm không dạy cho các ngươi một bài học, thì đúng là phá hỏng phong khí.”

Trong lòng Đan Thận giật thót, lại nhìn sang Tào Công Công, thấy ông ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lập tức học theo.

Đến lúc này, ông mới hoàn toàn hiểu được câu nói của Từ Giản.

“Thánh Thượng không muốn nghe.”

Thánh Thượng không bực vì những việc tưởng là tình cờ hay không tình cờ của Tô Kha, mà là vì lối sống, hành vi của đám công tử quần là áo lụa này.

Học văn tập võ chẳng ra gì, cuộc sống riêng tư lại rối loạn hơn cả chuyện trong sách, mưu mô thì lắm, hôm nay tính kế thanh danh, mai lại hại đến mạng người…

Nghĩ đến chuyện của hai nhà Trịnh, Lưu trước đó, rồi lại đến Tô Kha và Hứa Quốc Công, cũng không lạ gì mà Thánh Thượng mất hết kiên nhẫn.

Không thể không quản, không thể không phạt.

Nếu cứ thế này, con cháu nhà quyền quý, quan lại sẽ loạn cả lên.

Hứa Quốc Công suýt không thở nổi.

Ông nghe ra ý định “giết gà dọa khỉ” của Thánh Thượng, vội dập đầu xuống nền: “Thần có tội, thần không dạy dỗ tốt con trai, thần…”

Thánh Thượng liếc nhìn Tào Công Công.

Tào Công Công lập tức hiểu ý, gọi thị vệ vào.

Hứa Quốc Công thấy vậy, không dám tranh cãi gì nữa, lặng lẽ rời đi, bước đi loạng choạng.

Tô Kha cả người như mụ mị, không biết rồi sẽ thế nào, cũng không biết bây giờ tình hình ra sao, bị thị vệ kẹp hai bên lôi đi.

Bớt đi hai người phiền phức, Thánh Thượng nhấp ngụm trà, hỏi Đan Thận: “Từ Giản đâu? Không đi thẩm vấn sao?”

Với hiểu biết của Thánh Thượng về Từ Giản, nếu hắn đi, tuyệt đối không thể không nói gì.

Trong bản án chắc chắn phải có tên hắn.

Đan Thận trả lời: “Phụ Quốc Công thay thần trực ở phủ Thuận Thiên.”

Thánh Thượng nhướn mày: “Lạ thật, sao hắn lại không đi hóng chuyện?”

Đan Thận cắn răng, nói thật: “Ngoài trời lạnh lắm, chân của Quốc Công gia không được khỏe, lại thêm quận chúa có mặt, nếu thấy Quốc Công gia đứng ngoài gió lạnh…”

Thánh Thượng bật cười.

Trong lòng Đan Thận thầm ngờ vực.

Nụ cười này, là sự thư thái chân thực.

Tưởng Thánh Thượng sẽ không hài lòng vì Phụ Quốc Công tránh rét, không ngờ ngài không những không giận, mà còn có vẻ vui?

Cũng phải thôi!

Hôn sự là do chính tay Thánh Thượng chỉ định.

Quận chúa quan tâm Quốc Công gia, Quốc Công gia để ý đến suy nghĩ của quận chúa, Thánh Thượng chắc chắn hài lòng.

Thánh Thượng thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Từ Giản có những thiếu sót, nhưng hắn cũng có nhiều ưu điểm.

Nếu thế hệ trẻ đều như Từ Giản, biết suy xét, có năng lực, thì tốt biết bao.

Nghĩ vậy, lại càng thấy Tô Kha không đáng nhắc đến.

“Hứa Quốc Công đóng cửa tự kiểm điểm, phạt bổng lộc ba năm, còn đứa con không nên thân của ông ta.” Thánh Thượng nghĩ một chút, nói: “Đày đi ba nghìn dặm, trong hai ngày tới cho đi luôn.”

Nghe vậy, Đan Thận vội đồng ý.

Theo ông, Thánh Thượng vừa đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc cho con cháu nhà quyền quý trong kinh, vừa giữ lại thể diện cho Hứa phủ Quốc Công, không đánh đến chết.

Thánh Thượng định đoạt, phủ Thuận Thiên cứ thế mà làm.

Tào Công Công và Đan Thận bước ra, thấy hai cha con vẫn đang ngẩn ngơ trước cửa ngự thư phòng.

Nghe Tào Công Công nói phán quyết của Thánh Thượng, Tô Kha tối sầm mặt mày, trời đất đảo điên, lại một lần nữa ngất lịm.

Hứa Quốc Công nhìn chằm chằm vào cửa ngự thư phòng, lẩm bẩm: “Không thể như vậy được, Kha nhi không phải cố ý, sao có thể… Ta muốn gặp Thánh Thượng, Thánh Thượng khai ân…”

Tào Công Công chặn Hứa Quốc Công lại: “Quốc Công gia, nghe tạp gia khuyên một lời, nên nhận tội thì nhận, về nhà nói chuyện rõ ràng với lão phu nhân, phu nhân và thế tử, cuối cùng cho Tam công tử ăn một bữa no, rồi đưa đi thôi.”

Hứa Quốc Công rùng mình, quay đầu nhìn đứa con trai đang được thị vệ đỡ mới không ngã xuống đất.

Lời Tào Công Công rất rõ ràng.

Ông còn có mẹ già, còn có những người con khác.

Nếu ông không nghe lời khuyên, thật sự làm Thánh Thượng tức giận, thì…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận