Yến Từ Quy
Tác giả: Cửu Thập Lục
Quá khứ chậm rãi
Chương 38: Cười trên nỗi đau của người khác
Kim Loan điện vang vọng tiếng mắng của ngự sử, cho đến khi nội thị tuyên “Bãi triều”, triều thần kính cẩn tiễn Thánh thượng, Hứa Quốc công vẫn cảm thấy tai mình ong ong.
Sau đó, ông ta bỗng phát hiện, Thánh thượng đã bước xuống đứng trước mặt mình, ông ta vội vã lùi hai bước nhường lối.
Thánh thượng không rời đi ngay mà nhìn Hứa Quốc công hồi lâu mới khoanh tay quay lưng bước đi.
Hứa Quốc công đổ mồ hôi như mưa.
So với việc trách mắng trước mặt quần thần thì thái độ im lặng này khiến ông ta càng bất an.
Khi Thánh thượng rời khỏi đại điện, không khí bên trong mới dịu đi.
Các ngự sử dường như đã mắng đủ, lần lượt rời khỏi.
Chỉ còn hai người tinh thần phấn chấn tiếp tục đứng cạnh Hứa Quốc công góp ý.
“Con không dạy là lỗi của cha.”
“Trẻ tuổi mà phá hoại thân thể như thế, già rồi còn chịu nổi không?”
“Chủ yếu là quá hoang đường! Triều ta chưa từng có chuyện hoang đường như vậy!”
Bên cạnh, Từ Giản không rời đi, nghiêng đầu nghe thấy động tĩnh bên kia lại một lần nữa bật cười.
Tiếng cười không lớn cũng không nhỏ nhưng vô cùng đột ngột, tự nhiên lọt vào tai của Hứa Quốc công.
Ngự sử mắng mỏ, hắn phải nghe. Thánh thượng không hài lòng, hắn cũng phải cúi đầu.
Nhưng Từ Giản thì dựa vào cái gì?
Hứa Quốc công quay đầu lại, giận dữ: “Phụ Quốc công cười gì hả?”
Từ Giản nhướng mày, ánh mắt hiện lên ý cười, chậm rãi mở miệng: “Ta từ chức ở Binh bộ, ngày ngày vô công rỗi nghề, muốn học cách làm một kẻ ăn chơi trác táng, lệnh lang quả thực đã cho ta chút gợi ý.”
Hứa Quốc công: …
Đây là khen ngợi sao?
Đây là châm biếm.
Đây là cố tình gây chuyện, là muốn cãi nhau.
“Ngươi đang hả hê trước nỗi đau của người khác?” Hứa Quốc công tức đến đỏ mặt.
“Hả hê ư?” Từ Giản nhắc lại, không vội trả lời ngay, dưới ánh mắt ngày càng u ám của Hứa Quốc công, hắn “nghĩ” một hồi lâu, rồi mới tiếp tục: “Thành Ý Bá phủ quả thật xui xẻo, Bá gia hôm nay xin không lên triều à? Sao không thấy đâu cả. Chắc là đang trốn ngài đấy.”
Câu trả lời chậm rãi này khiến gân xanh trên trán Hứa Quốc công nổi hết lên.
Nhất là bên cạnh còn không ít quan viên nghe được đoạn đối thoại này, không nhịn được mà phì cười.
Không phải bọn họ không đủ kiềm chế mà là Phụ Quốc công đang cố tình làm thế.
Ở đây nào có ai là kẻ ngây ngô đâu, ai mà không nghe ra ý tứ châm chọc chứ?
Hứa Quốc công tất nhiên cũng hiểu rõ.
Hai ngày nay, ông mất mặt còn nhiều hơn cả hai mươi năm qua.
Đã vậy, điều khiến ông không thể thoát khỏi tình cảnh khó xử đều là những người trẻ, nói về tuổi tác, ông có thể làm cha bọn họ.
Quận chúa Ninh An diễn một màn kịch lớn ngoài phủ, cơn giận dữ và ấm ức đan xen khiến cha con ông tiến thoái lưỡng nan.
Từ Giản lại càng khó hiểu hơn, chuyện của phủ Hứa Quốc công đến lượt Từ Giản chen vào châm chọc sao?
Nói đi cũng phải nói lại, từ sau khi tên này bị thương ở chân thì càng ngày càng hay châm biếm.
Ánh mắt dừng lại ở chân phải của Từ Giản, Hứa Quốc công cau mày.
Nghe nói vết thương rất nặng nhưng giờ sao lại trông như chẳng có gì thế?
Còn nói hắn đi khập khiễng cơ, Hứa Quốc công có thấy có dấu hiệu gì đâu.
“Ta không chấp nhặt với đứa trẻ như ngươi.” Ông tức tối nói xong, quay đầu tìm kiếm, thấy Lưu Tĩnh còn chưa rời khỏi đại điện, bèn cao giọng gọi: “Lưu đại nhân, Lưu Tĩnh đại nhân.”
Lưu Tĩnh nghe tiếng nhìn lại thì thấy không khí bên kia không tốt, đại khái đoán được tình hình.
Hứa Quốc công chỉ vào Từ Giản rồi lại chỉ vào Lưu Tĩnh, nói với hai vị Ngự sử: “Các người chẳng phải nói ‘Con không dạy, lỗi của cha’ sao?”
Ngự sử nhìn nhau, á khẩu không biết nói gì.
Cái kiểu đổ lỗi này, đâu phải muốn là được…
Từ Giản bật cười, nhưng lần này trong mắt không còn chút ý cười nào: “Ngài làm thế chẳng hay ho gì, ta từ nhỏ đã theo tổ phụ lớn lên, Lưu đại nhân không có trách nhiệm dạy dỗ ta cũng không cần dạy. Chuyện ta thế nào cũng không đến lượt Lưu đại nhân lo. Ngài thật sự thấy ta thế này thế nọ, sao không đến trước bài vị tổ phụ ta mà lẩm bẩm vài câu? Ngài định khi nào đến? Ta sẽ cho người mở rộng cửa lớn, lại chuẩn bị thêm vài nén hương, quyết không để ngài phải chịu thiệt. Còn nếu ngài không rảnh… Cũng phải, ngài còn bận dạy dỗ Tô Kha, cái kinh nghiệm dạy con ấy đừng đem đến chia sẻ với tổ phụ ta nữa nhé.”
Một tràng lời, từng câu từng chữ dội xuống, Từ Giản nói chậm rãi nhưng Hứa Quốc công lại chẳng thể tìm được cơ hội chen vào.
Kết quả là càng nghe càng khó chịu.
Trong lòng lửa giận càng bốc cháy, Hứa Quốc công từ lúc chuyện xảy ra đã phải cố nén giận, giờ thì không chịu nổi nữa, nắm tay lao về phía Từ Giản.
Từ Giản không hề động đậy.
Nắm tay của Hứa Quốc công bị hai vị Ngự sử chặn lại.
Những người khác phát hiện tình hình không ổn cũng vội vàng tiến tới, ngăn Từ Giản và Hứa Quốc công lại.
“Không đáng, không đáng.”
“Đừng chấp nhặt với kẻ nhỏ tuổi.”
“Ra tay trong đại điện thế này, nếu chuyện này truyền đến tai Hoàng thượng, Hứa Quốc công…”
Hứa Quốc công thật sự tức giận: “Ta không đáng, vậy mấy lời đó là đúng hả?”
Thấy Hứa Quốc công không thể thoát khỏi vòng người vây quanh, Từ Giản không nói thêm gì nữa bước nhanh ra ngoài.
Lưu Tĩnh cũng bước ra ngoài, trầm giọng nói: “Từ Giản. Con khiêu khích ông ấy làm gì? Con có biết…”
Bước chân Từ Giản đột ngột dừng lại: “Sao? Người muốn đến phủ ta thắp hương trước bài vị tổ phụ, cùng nhau nói chuyện sao?”
“Con.” Sắc mặt Lưu Tĩnh thoáng hiện lên vẻ phẫn nộ.
Từ Giản nhìn thấy nhưng không tiếp tục khơi ra, nhanh chóng bước xuống bậc thềm dài.
Lưu Tĩnh đứng yên chăm chú nhìn theo bóng lưng của Từ Giản.
Chân của Từ Giản rốt cuộc là sao vậy?
Nếu thật sự bị tật, tại sao khi đi lại không thấy dấu hiệu gì?
Nếu không có tật, hắn từ chức ở Binh bộ để làm gì?
Rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì đây?
Trong đại điện, lý trí của Hứa Quốc công dần dần quay lại, những người xung quanh cũng giải tán.
Chỉnh trang lại vạt áo, ông khoanh tay bước ra ngoài.
Đừng nhìn đám quan viên vừa nãy ra sức can ngăn, thực ra là vì không muốn bị liên lụy khi động thủ trong điện, chứ trong lòng họ còn không biết đang cười nhạo phủ Hứa Quốc công thế nào.
Cười thì cười đi, mấy ngày nay kẻ cười nhạo nhiều vô kể.
Nhưng giống như Từ Giản, vừa xem vừa bình phẩm, vừa hào hứng nhìn trò vui, Hứa Quốc công thật sự không hiểu nổi.
Cho đến khi ra khỏi cung, một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu.
Chẳng lẽ, chuyện của Tô Kha có bàn tay của Từ Giản dính vào sao?
Hắn dựa vào cái gì?
Đúng là không có việc gì làm, rảnh rỗi sinh nông nổi.
“Đi một chuyến đến Thuận Thiên phủ.” Hứa Quốc công gọi người thân tín dặn dò: “Bọn họ có nhiều nha dịch như vậy, cả ngày tuần tra trên phố, chẳng lẽ không ai nhận ra bức họa kia sao?”
Trong nha môn, Đan Thận nghe nói người phủ Hứa Quốc công lại tới, mặt lập tức xụ xuống.
“Không chỉ hỏi từng nhà ở phố Tây, mà còn đến đây hỏi.” Sư gia than thở: “Cả kinh thành đông người như thế, sao chúng ta nhận ra hết được? Nếu thật sự tìm ra người, chẳng lẽ con trai ông ta chưa từng cùng nam nữ nào nằm chung giường à?”
Đan Thận nghe mà đầu óc ong ong.
Không ngờ, lại còn có người thêm dầu vào lửa đến thế.
Chưa nói đến chuyện quỳ ngoài Bá phủ, sau khi xuống triều còn suýt động thủ trong Kim Loan điện, phủ Hứa Quốc công đúng là không thấy phiền nhỉ.
Món đại tiệc này, thử một miếng không uống ba bát trà thì không xứng với miếng ngon của mình.
“Cứ để bọn họ hỏi.” Đan Thận nói: “Hỏi không ra đầu đuôi mà còn khiến phủ Thuận Thiên không làm ăn gì được thì ta sẽ dâng sớ mắng bọn họ.”