Yến Từ Quy - Cửu Thập Lục

Chương 42: Chuyến xe này không ngồi được


Yến Từ Quy
Tác giả: Cửu Thập Lục
Quá khứ chậm rãi

Chương 42: Chuyến xe này không ngồi được

Bên ngoài, cung nữ lên tiếng báo cáo.

Lâm Vân Yên đứng dậy, chỉnh trang lại áo quần rồi đi vào chính điện.

Hoàng Thái hậu mỉm cười vẫy tay với nàng: “Nói là hủy hôn, xem ra bọn họ cũng biết điều.”

“Có người luôn che chở cho con mà.” Lâm Vân Yên dịu dàng nói: “Chẳng lẽ họ bị mắng trên triều chưa đủ, còn đợi người sai người đến phủ răn dạy sao?”

Hoàng Thái hậu kéo Lâm Vân Yên lại gần, vỗ nhẹ lên lưng nàng: “Con nói bậy. Ai gia đâu tùy tiện răn dạy người này người nọ chứ.”

Lâm Vân Yên mỉm cười dịu dàng.

“Nếu bọn họ đã suy nghĩ thông suốt, Ai gia làm chứng một lần cũng tốt, tránh sau này người ta lại đồn thổi thêm.” Hoàng Thái hậu nói rồi gật đầu: “Thế thì cứ để bà ta vào cung đi.”

“Thưa nương nương.” Lâm Vân Yên thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp: “Người từng bảo hôn sự của đại tỷ, dù hủy hay giữ đều phải để tổ mẫu của con đứng ra. Con không được phép vượt quyền. Nghĩ kỹ lại, con thấy đúng là như vậy. Thế nên, việc từ hôn không thể để con gặp phu nhân Hứa Quốc công mà phải nhờ tổ mẫu ra mặt. Con muốn đến trang viên mời tổ mẫu về.”

Hoàng Thái hậu nghe xong, ánh mắt hiện rõ sự hài lòng: “Con nói đúng, làm như vậy mới phải.”

*

Ngoài cổng Tây hoàng cung, phu nhân Hứa Quốc công ngồi trong xe ngựa, mồ hôi túa ra vì chờ đợi. Cuối cùng cũng có nội thị bước ra thông báo: “Nương nương đồng ý đứng ra thu xếp. Chỉ chờ Quận chúa đón lão phu nhân vào cung rồi sẽ triệu phu nhân đến Từ Ninh cung.”

Phu nhân Hứa Quốc công thở phào cảm tạ.

Đợi nội thị rời đi, bà tựa đầu lên gối, nét mặt thoáng mệt mỏi.

Ma ma vén rèm xe cho thoáng, liếc thấy xe của Lâm Vân Yên đang rời khỏi cung, bèn hỏi: “Phu nhân, có muốn đuổi theo không?”

“Đuổi thế nào?” Phu nhân làu bàu: “Hoàng Thái hậu bảo phải gặp ở Từ Ninh cung, giờ ta đuổi theo đến trang viên chẳng phải trái ý người sao? Để rồi lại bị mắng nữa à?”

Bà không chứng kiến Thánh thượng trách phạt Hứa Quốc công thế nào trên Kim Loan điện hôm nay, nhưng lời nội thị truyền từ Ngự Thư Phòng hôm trước, bà đã nghe rõ từng chữ.

Giọng điệu không lên không xuống, chỉ đều đều kể lại ý Thánh thượng, nhưng mỗi từ rơi vào tai bà như dao cứa vào thịt, buốt đến tận xương, khiến cả cổ lưng cũng lạnh ngắt, tóc gáy dựng đứng.

Thiên uy không thể xúc phạm.

Chồng bà nói đúng, nếu còn ngoan cố, hậu quả không chỉ dừng lại ở những lời trách mắng.

*

Ở trang viên, Lâm Vân Yên vừa đến thì đã thấy Lâm Vân Tĩnh vén váy chạy lại, dáng vẻ hấp tấp hiếm thấy.

Trong ký ức của Lâm Vân Yên, đại tỷ luôn điềm đạm, dịu dàng, chưa bao giờ lại vội vàng như thế này.

Hai chị em đứng đối diện nhau, Lâm Vân Tĩnh hơi chớp mắt, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trong mắt nàng ánh lên nỗi chờ mong pha lẫn do dự, sợ rằng sự háo hức của mình sẽ khiến Lâm Vân Yên cảm thấy áp lực.

Lâm Vân Yên nhìn đại tỷ, không khỏi thấy đáng yêu. Nàng nắm lấy cánh tay Lâm Vân Tĩnh, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Không phụ kỳ vọng.”

Lâm Vân Tĩnh ngẩn người rồi lập tức mừng rỡ.

Phía sau nàng, Hoàng Thị và Trần Thị cũng vội vàng bước tới. Nhìn sắc mặt của hai chị em thì biết, câu trả lời đã quá rõ ràng.

“Ôi trời, thế là xong rồi.” Trần Thị phấn khởi siết chặt tay Hoàng Thị: “Như vậy thì Nhị tẩu yên tâm rồi, Vân Tĩnh nhà ta không phải gả cho cái tên đó nữa.”

Hoàng Thị gật đầu lia lịa.

Đối với bà, Lâm Vân Tĩnh vốn không muốn gả vào Phủ Hứa Quốc công, và dẫu có bị Tô Kha dụ dỗ mê muội, bà cũng sẽ tìm cách dứt bỏ ý niệm đó.

Nếu để con gái gả cho hạng người ấy, đời nó sẽ bị hủy hoại.

Lâm Vân Tĩnh từng kể, trong đầu nàng lúc nào cũng vang lên một tiếng nói: “Không thể gả”, “Tô Kha không phải người xứng đáng.”

Lời nhắc nhở ấy chẳng phải như đức Phật chỉ bảo hay sao?

Hoàng Thị chắp tay niệm vài câu danh hiệu Phật, thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trần Thị trấn tĩnh lại rồi hỏi: “Thế bên Phủ Hứa Quốc công giờ nói thế nào?”

“Bọn họ đã chủ động đề nghị từ hôn. Hoàng Thái hậu muốn đích thân làm chứng, nên cháu đến đây mời tổ mẫu.” Lâm Vân Yên đáp.

Trần Thị gật gù: “Có nương nương làm chứng thì chẳng còn gì phải lo nữa.”

Cả nhóm cùng nhau đến gặp Tiểu Đoạn Thị.

Lâm Vân Tĩnh nắm tay Lâm Vân Yên, ghé sát tai vào nàng thì thầm kể lại những chuyện mấy ngày qua ở trang viên.

“Các thẩm thẩm đều đứng về phía ta. Phu nhân Hứa Quốc công tới, nhưng còn chưa kịp vào cổng đã bị đuổi về.”

“Tổ mẫu vẫn chưa biết gì cả.”


Lâm Vân Yên lắng nghe, ghi nhớ từng lời.

Khi cả nhóm bước vào phòng, thì thấy Tiểu Đoạn Thị đang nheo mắt vui vẻ nghe Lâm Vân Phương ríu rít kể chuyện.

“Nhị tỷ vừa đến, mọi người đều chạy ra đón.” Lâm Vân Phương nói với giọng đầy tiếc nuối: “Cháu chậm chân một chút, thành ra không theo kịp. Thế là đành chạy thẳng đến đây, ôm cây đợi thỏ.”

“Cái đồ ranh ma.” Trần Thị bật cười: “Được rồi, chúng ta mang con thỏ đến cho con đây.”

“Thỏ” Lâm Vân Yên bước tới, cúi người chào Tiểu Đoạn Thị: “Tổ mẫu ở đây có thoải mái không? Chỗ này mát hơn trong phủ chứ ạ?”

“Mọi thứ đều ổn cả.” Tiểu Đoạn Thị cười hiền từ: “Chỉ là lâu quá không thấy cháu đến, ta có hơi không yên tâm.”

Lâm Vân Yên mỉm cười, rồi nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Nàng trịnh trọng nhìn Tiểu Đoạn Thị.

Thấy dáng vẻ của nàng và cả nét mặt nghiêm nghị của Hoàng Thị cùng những người khác, Tiểu Đoạn Thị cũng thu nụ cười lại: “Có chuyện gì quan trọng phải không?”

“Chuyện của Tô Kha làm ra thật chẳng ra gì, gây náo loạn khắp nơi.” Lâm Vân Yên vừa nói vừa để ý sắc mặt của Tiểu Đoạn Thị, sợ bà quá kích động: “Chuyện hôn sự của đại tỷ với hắn không thể tiếp tục nữa. Hoàng Thái hậu đã làm chứng việc hủy hôn, cháu đến đây để đón người vào cung.”

Tiểu Đoạn Thị sững người.

Trước đó, bà đã nghe lời Lâm Vân Yên, quyết định đợi thêm một thời gian để quan sát tình hình hôn sự. Quan sát thì có thành công, nhưng cũng có thể thất bại, bà đã chuẩn bị tâm lý cho cả hai tình huống. Nhưng bà không ngờ kết quả lại đến nhanh như vậy.

“Nhà hắn, hắn… Rốt cuộc là gây chuyện gì thế?” Tiểu Đoạn Thị hít sâu một hơi.

“Thái hậu đang đợi, cháu cũng không muốn kéo dài thêm, chúng ta vừa đi vừa nói ạ.” Lâm Vân Yên trả lời.

Tiểu Đoạn Thị sao có thể để Thái hậu chờ lâu, nghe vậy lập tức gác lại thắc mắc, gọi Nguyễn Ma ma vào trong chuẩn bị áo quần và chỉnh trang.

Trong khi Tiểu Đoạn Thị chuẩn bị, Lâm Vân Yên tranh thủ nói sơ với Lâm Vân Tĩnh và mọi người về những động thái của Phủ Hứa Quốc công.

“Thật quá đáng.” Trần Thị giận dữ: “Lợi dụng lúc phủ chúng ta không có trưởng bối, ra sức gây khó dễ cho Vân Yên.”

Lâm Vân Yên không để tâm, nhẹ nhàng đáp: “Nếu tổ mẫu còn ở phủ thì người bị gây khó dễ chắc chắn là người.”

Đó là sự thật không thể chối cãi.

Trần Thị cười cũng không được, không cười cũng không xong.

“Thẩm thẩm cũng nên chuẩn bị sẵn.” Lâm Vân Yên quay sang Tiểu Đoạn Thị vừa bước ra, nói thêm: “Đợi chúng ta lấy lại tờ hôn thư của đại tỷ, sẽ trả lại tất cả định lễ của nhà hắn, từ đó tuyệt giao.”

Mọi người tiễn hai người lên xe ngựa.

Khi xuống núi, Tiểu Đoạn Thị hỏi: “Nhà hắn đã thành con gà trong giết gà dọa khỉ chưa?”

“Còn chưa đến mức đó.” Lâm Vân Yên giữ nét mặt bình thản: “Tô Kha gây ra chuyện xấu hổ, nếu nhà họ không nhanh chóng chấn chỉnh lại thì sẽ thật sự bị Thánh thượng xử lý như chọn gà làm cảnh. Tổ mẫu đừng lo, cháu sẽ từ từ kể cho người nghe những trò nhà đó làm ra.”

Tiểu Đoạn Thị không vội vàng.

Bánh xe lăn qua đường núi, rồi tiếp tục men theo quan đạo tiến vào thành, cuối cùng dừng lại trước cổng cung.

Tiểu Đoạn Thị lót hai tấm đệm dày nhưng vẫn cảm thấy choáng váng, trước mắt như thấy ngôi sao lấp lánh.

Cỗ xe này của Vân Yên thật là chóng mặt quá.

Bà tuổi đã cao, ngồi không nổi loại xe này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận