Yến Từ Quy - Cửu Thập Lục

Chương 7: Phong thủy không tốt


Yến Từ Quy

Tác giả: Cửu Thập Lục

Quá khứ chậm rãi

Chương 7: Phong thủy không tốt

Vườn Bảo An cách viện Tải Thọ không xa. Đi qua sảnh giữa, men theo hành lang dài một đoạn là đến nơi.

Tiểu Đoạn Thị đang định nghỉ ngơi, nghe tin cháu gái đến thì lập tức bảo người thắp hết đèn trong phòng.

Lâm Vân Yên từ nhỏ rất sợ lửa, cũng chẳng ưa bóng tối.

“Giờ này rồi cháu đến đây có chuyện gì thế?” Tiểu Đoạn Thị hỏi.

“Cháu không ngủ được.” Lâm Vân Yên chỉ vào chiếc giường cạnh tấm bình phong: “Cháu ngủ ở đây được không tổ mẫu?”

Tiểu Đoạn Thị sao nỡ từ chối, vội bảo nha hoàn đi trải giường.

Hai bà cháu vừa trò chuyện được mấy câu thì có tiếng bước chân ngoài cửa.

Lâm Tuần đứng bên cửa sổ, cất tiếng chào hỏi.

“Vào đi.” Tiểu Đoạn Thị nói rồi quay sang Lâm Vân Yên, trách: “Nó đến chẳng đúng lúc, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng ta rồi.”

Lâm Vân Yên chỉ mỉm cười.

Lâm Tuần không ngờ cháu gái cũng có mặt ở đây khiến ông có hơi do dự.

“Không có gì quan trọng cả, mai con nói cũng được.” ông cười ngượng, định quay bước.

Lâm Vân Yên bèn lên tiếng: “Hôm nay có men rượu mới dám nói với tổ mẫu, đợi đến mai tỉnh rồi, chẳng phải càng không dám mở lời sao?”

Nói xong, nàng khịt khịt mũi, quay sang Tiểu Đoạn Thị: “Tổ mẫu ngửi thử xem, rượu nồng đến thế kia mà!”

Tiểu Đoạn Thị nhìn Lâm Tuần, khẽ lắc đầu, động tác tuy nhỏ nhưng đầy trách cứ.

Đàn ông ra ngoài uống rượu không phải chuyện lạ, nhưng uống đến mức đi qua cả sảnh giữa mà hơi rượu vẫn nồng nặc thì đúng là quá chén. Thật đúng là tổn hại sức khỏe!

Nhìn xuống đôi giày của Lâm Tuần, Tiểu Đoạn Thị càng không hài lòng. Giày ướt sũng, hẳn cả đôi tất bên trong cũng chẳng sạch sẽ gì.

“Trước khi về phòng, hãy đến thư phòng thay đồ trước đã.” bà lạnh nhạt bảo: “Không thì lại bắt phu nhân ngươi chịu cảnh hôi hám.”

Lâm Tuần xấu hổ đến đỏ mặt.

Cái tuổi này rồi mà còn bị mẹ trách mấy chuyện lặt vặt, đúng là mất mặt. Mất mặt hơn nữa là còn có cháu gái ngồi đó nghe thấy hết.

Lâm Tuần cũng là người biết giữ thể diện cơ mà! Lâm Vân Yên phá tan bầu không khí ngượng ngùng: “Thúc phụ, có việc gì thì người mau nói với tổ mẫu đi.”

Lâm Tuần cảm kích nhìn nàng một cái. Vẫn là cháu gái hiểu lòng, giúp hắn mở lời. Nếu không, đứng đây cứ tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

“Đầu năm nay tuyết lớn làm sập nhiều nhà ở ngõ Lão Thật, việc đó người còn nhớ không?” Lâm Tuần hỏi.

Tiểu Đoạn Thị gật đầu: “Ta có nghe Đại Lang nhắc đến, phủ Thuận Thiên vì việc này bị quở trách không ít.”

“Đúng vậy, bị mắng từ trong triều đến ngoài dân gian.” Lâm Tuần nói: “Nhưng việc này không phải hoàn toàn lỗi của phủ Thuận Thiên.”

Ngõ Lão Thật không dài không ngắn, hai bên có sáu mươi ba căn nhà. Trước kia, một thương gia giàu có ở Giang Nam mua lại, nhưng sau đó gia cảnh suy sụp, phải bán nhà kiếm tiền, lần lượt chuyển nhượng cho ba, bốn người. Không ngờ, những thương gia ấy cũng dần thất bại, chẳng còn tiền để sửa chữa, chỉ có thể nhờ vào người thuê nhà tự mình chắp vá.

Phủ Thuận Thiên đã đốc thúc nhiều lần trong những năm qua, nhưng các chủ nhà cứ khất lần không chịu sửa, phủ cũng chẳng biết làm gì hơn. Đến khi tuyết lớn đè sập nhà, khiến bảy người chết và hơn ba mươi người bị thương.

“Phải bồi thường cho dân chúng bị thiệt hại, không thể kéo dài như trước. Phủ Thuận Thiên buộc các chủ nhà phải bán nhà đi.” Lâm Tuần giải thích: “Nhưng những chủ nhà không muốn bồi thường đầy đủ, cũng không dám đối đầu với quan phủ, nên đề nghị bán lại toàn bộ. Nếu không có ai đủ sức mua hết thì nhiều lắm là ba nhà cùng hợp tác.”


Tiểu Đoạn Thị hiểu ra: “Có người muốn làm ăn nhưng sức một mình không kham nổi, nên tìm con cùng hợp tác sao?”

“Đúng vậy.” Lâm Tuần đáp: “Trần Quế tìm đến bàn việc này. Phủ Thuận Thiên cũng lo ngại người mua sau sẽ làm bừa nên muốn chúng ta ra mặt, quan phủ mới dễ xử lý. Sau khi tiếp nhận chỉ cần sửa sang lại cẩn thận, đến mùa xuân sang năm cho thuê lại.”

“Cho thuê lại ư?” Tiểu Đoạn Thị nghe vậy, lắc đầu liên tục: “Chỉ để làm nhà dân, không khác gì so với trước đây, thu nhập chẳng đáng là bao, còn không biết bao giờ mới thu hồi vốn được. Nếu việc cho thuê có lời thì mấy chủ nhà trước đã không bỏ mặc đến mức hư hỏng rồi. Hơn nữa, Trần Quế là người làm ăn nhiều đường ngang ngõ tắt, con qua lại uống rượu thì được nhưng làm ăn thì khác. Ngay cả huynh đệ ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Nói đi cũng phải nói lại, chỗ đó không phải là phong thủy tốt, con nhìn xem, từ thương gia Giang Nam đến những người mua sau đều lần lượt phá sản rồi đấy.”

Lâm Vân Yên thầm gật đầu đồng ý. Lời của bà nội quả thực có lý. Nếu ngõ Lão Thật dễ kiếm tiền thì đã có người mua từ lâu rồi. Trần Quế chọn nơi này chẳng qua là vì có vài đồng nên muốn tìm cơ hội đầu tư thôi.

Nhưng kiếp trước cơ duyên tới đúng lúc, sau khi cải tạo lại, ngõ Lão Thật đã sống lại từ đống đổ nát, không giàu to nhưng cũng kiếm được không ít.

Lâm Tuần nghe lời mẹ nhưng không lập tức nhượng bộ.

“Những điểm bất lợi mà mẫu thân nói, Trần Quế hôm nay đã nói hết với con rồi.” Lâm Tuần nói: “Chính vì có nhiều rủi ro nên giá cả mới dễ thương lượng…”

Tiểu Đoạn Thị cau mày, định cắt ngang lời con nhưng lại bị Lâm Vân Yên đặt một chén trà ấm vào tay. Bà quay sang nhìn cháu gái. Nàng mỉm cười dịu dàng, ý bảo bà uống một ngụm cho đỡ khô họng. Tiểu Đoạn Thị nhấp một ngụm trà, kiềm chế tâm trạng để Lâm Tuần nói tiếp.

Lâm Vân Yên cũng đưa cho Lâm Tuần một chén trà. Xem ra Trần Quế đã trình bày rất cặn kẽ với chú ba. Chú ba không phải người thiếu suy nghĩ, nếu chỉ nghe toàn lời tốt, chú ấy sẽ nghi ngờ. Nhưng khi cả hai mặt lợi và hại được nói rõ, chú sẽ càng tin tưởng hơn.

Tuy vậy, chừng đó vẫn chưa đủ thuyết phục bà nội.

“Ta hiểu ý con và cũng biết Trần Quế đã nhờ cậy, con khó mà từ chối ngay được.” Tiểu Đoạn Thị đặt chén trà xuống, nói: “Nhưng mua nhà không phải chuyện nhỏ. Nếu như thế ta phải rút cả tiền hồi môn của Vân Tĩnh để giúp con, nhưng còn ba tháng rưỡi nữa là gả nó đi rồi. Con liệu có thể trả lại số tiền đó trong thời gian ngắn như vậy không? Nếu không thì sao Vân Tĩnh lấy chồng được?”

Lâm Tuần không thể trả lời. Ba tháng rưỡi, ngay cả việc sửa chữa cũng chưa xong, lấy đâu ra lời lãi chứ?

“Vân Tĩnh là người đầu tiên trong thế hệ này thành thân, đám cưới phải thật rình rang.” Tiểu Đoạn Thị tiếp tục nói: “Nhà chúng ta đâu dư dả đến mức có thể mua hẳn một con phố. Con đừng làm khó ta nữa. Nếu thật sự muốn kiếm thêm cho gia đình, đợi sau khi Vân Tĩnh xuất giá xong thì Hứa Quốc công sẽ giúp sắp xếp cho con.”

Lời mẹ đã nói đến nước này, Lâm Tuần không thể kiên trì nữa. Hắn đành cúi đầu chào, rồi lui ra ngoài.

Lâm Vân Yên dõi theo bóng chú ba rồi quay lại nhìn Tiểu Đoạn Thị. Thuyết phục bà nội là một quá trình, không thể chỉ dựa vào vài lời của chú ba mà bà chịu đồng ý ngay được. Như đánh cờ, đâu có chuyện mới vào đã chiếu tướng được.

“Tổ mẫu.” Lâm Vân Yên nhẹ nhàng nói: “Cơ hội làm ăn tự tìm đến, nếu không làm thì sẽ khiến vận may trôi qua đó.”

Tiểu Đoạn Thị ngạc nhiên, hỏi: “Sao con nói vậy? Con nghĩ việc này có lời à?”

Lâm Vân Yên mỉm cười. Nàng không chỉ nghe mà đã từng chứng kiến việc này thực sự sinh lời.

Nàng nhớ rất rõ, ngày ấy trời u ám, sắc mặt của chú ba cũng tối sầm lại khi nói chuyện với bà nội, giọng run run.

“Sớm biết thế này thì con nên mạnh tay đòi bạc từ người. Vừa kiếm được tiền lại không để Vân Tĩnh phải chịu khổ ở phủ Quốc công. Vì một lời hứa hẹn mờ mịt mà đánh đổi cả đời Vân Tĩnh, người làm thúc như con thật mất mặt quá.”

Mất mặt thật, mất mặt đến nỗi khi Lâm Tuần rời viện Tải Thọ, khóe mắt đã ửng đỏ. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận