Yên Vũ Lầu

Chương 14: Tiểu đệ đã rất cố gắng rồi


Ở không xa bờ hồ, Tân A Na và Trương Lôi Thôi đều chứng kiến cảnh này, hai người liếc nhìn nhau nhưng không ai nói gì.

Nhị công tử Lý gia thật sự khiến người khác kinh ngạc.

Ở tuổi này mà đã có tu vi như vậy, quả thật đáng sợ.

Bên hồ, Lý Hiển Duy im lặng nhặt kiếm dưới đất, bình thường hăn là người hiếu thẳng, không bao giờ chịu thua thiệt, song lúc này lại không đáp trả lại lời nào.

“Khánh Chỉ.”

Xa xa, Lý Ấu Vi thấy Lý Khánh Chi đi tới, nói nhẹ: “Tiểu đệ đã rất cố gắng rồi, cho y chút thời gian.”

“Trưởng tỷ, nghĩa phụ có thể che chở hẳn được bao lâu?”

Vẻ mặt Lý Khánh Chi lạnh lùng: “Nếu hẳn cứ vô dụng như thế thì sớm muộn gì Lý phủ cũng sẽ mất trong tay hắn.”

“Lý phủ có ngày hôm nay cũng nhờ công của y, bây giờ y cũng đang nỗ lực bảo vệ gia đình này, Khánh Chi, hy vọng ngươi có thể kiên nhẫn cho y chút thời gian.” Lý Ấu Vi thở dài.

“Hắn đã đem vinh quang đến cho Lý phủ nhưng lại không có khả năng bảo vệ, đó là sai lầm lớn nhất.” Lý Khánh Chỉ nhìn chăm chằm vào thiếu niên bên hồ, nói với giọng lạnh tanh.

Bên hồ, Lý Hiển Duy nhặt kiếm trả lại cho Tân A Na.

“Tiên Tử, có thể nghỉ nửa ngày không? Sau khi quay lại ta sẽ bù số lần luyện thiếu ngày hôm nay.” Lý Hiển Duy nói.

“Đi đi”

Tân A Na không hỏi gì thêm, nàng nhận lại cổ kiếm Thanh Sương, gật đầu đồng ý.

“Đa tạ Tiên Tử.” Lý Hiển Duy cám ơn một câu rồi bước đi về phía xa.

“Nhị ca.”

Lý Hiển Duy nhanh chóng bước đến trước mặt hai người kia, mặc dù vừa bị mắng một trận nhưng vẫn tươi cười chào: “Huynh trở lại rồi à?”

Lý Khánh Chi nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, nhàn nhạt hỏi: “Luyện kiếm xong chưa?”

“Vẫn chưa, trước đây có hứa với Tam Hoàng Tử sẽ cho hẳn câu trả lời trong hôm nay.” Lý Hiển Duy đáp.

“Ngươi biết trưởng tỷ ngươi sắp đi Đô Thành không?” Lý Khánh Chỉ hỏi.

“Biết” Lý Hiển Duy gật đầu.

“Đô Thành rất phức tạp, mà việc này vốn là trách nhiệm của con vợ cả là ngươi, nhưng vì sự thờ ơ của ngươi nên trưởng tỷ ngươi mới phải đi, hiểu chưa?” Lý Khánh Chỉ lạnh lùng nói.

“Nhị ca giáo huấn rất đúng.” Lý Hiển Duy rất khiêm tốn tiếp. nhận phê bình.

“Khi trưởng tỷ đi Đô Thành, ta cũng sẽ bí mật theo sau, chuyện ở thành Du Châu sẽ giao cho ngươi.” Lý Khánh Chi chỉ nhàn nhạt nói.

“Nhị ca yên tâm.”

Đầu Lý Hiển Duy gật lia lịa, trông có vẻ ngoan ngoãn vâng lời, không ai nghĩ được đây là thiếu gia bất trị của Lý gia.

“Đi đi, Tam Hoàng Tử là người tâm cơ, phải ứng phó cẩn thận.” Sắc mặt Lý Khánh Chỉ hơi dịu đi, dặn dò.

“Đa tạ sự quan tâm của Nhị ca, đệ sẽ cẩn thận.”

Hiếm khi được Nhị ca quan tâm, Lý Hiển Duy vui vẻ đáp một tiếng rồi tung tăng rời đi.

“Ngươi hà khắc với tiểu đệ quá rồi đấy”

Thấy người kia đi rồi, Lý Ấu Vi bất lực nói: “Thực ra y rất tôn trọng ngươi, mỗi lần ngươi về, y đều rất vui.”

“Hắn là con vợ cả duy nhất của Lý phủ nên phải gánh trách nhiệm nặng hơn người khác, đó là số mệnh.”

Lý Khánh Chỉ bình tĩnh nói: “Ta sẽ chú ý đến việc đi tìm kiếm cho hẳn, nghe nói ở Đông Hải và Nam Cương xuất hiện vài thanh cổ kiếm khá được, nếu có thời gian ta sẽ tự mình đi một chuyến.”

“Ngươi luôn cứng miệng nhưng lòng lại mềm”” Lý Ấu Vi nói khẽ.

Quán trọ Duyệt Lai, trong phòng khách tầng hai. . Ngôn Tình Tổng Tài

Tam Hoàng Tử Mộ Nghiêu buộc chặt mũ miện, sửa sang. lại trang phục rồi đi xuống tầng.

Trước quán trọ, Lý Hiển Duy đã chờ sẵn.

“Mời điện hạ!” Thấy người xuống thì Lý Hiển Duy khách khí nói.

“Mời Lý huynh!” Mộ Nghiêu cũng rất khách khí đáp lại. Hai người nhìn nhau cười rồi cùng bước đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận