Yên Vũ Lầu

Chương 29: Vậy thì thật là đáng tiếc


“Tiểu tử, ngươi làm đúng rồi.” Trương Lôi Thôi tán thưởng nói: “Cho dù ngươi đã đâm thủ lĩnh băng thổ phỉ kia một kiếm, nhưng nếu ngươi tiếp tục hiếu chiến thì người chết sẽ là ngươi. Không tệ, không có bị thắng lợi trước mắt làm mụ mị đầu óc, trẻ con dễ dạy.”

“Quá khen rồi.” Lý Hiển Duy toét miệng cười nói cảm giác tên thủ lĩnh băng thổ phỉ kia rất mạnh, ta không có nắm chắc phần thắng.”

“Sẽ thắng được rất nhanh thôi.” Tân A Na bên cạnh mở miệng, bình tĩnh nói: “Mấy ngày này ngươi cứ tu luyện tâm pháp Phi Tiên quyết trước, đợi vết thương khá hơn một chút, ta sẽ toàn lực dạy ngươi kiếm pháp Phi Tiên quyết.”

“Có thật không? Cám ơn Tiên Tử sư phụ, ui da.”

Lý Hiển Duy nghe vậy, nhất thời hưng phấn, nhưng vừa muốn đắc ý vênh váo lại vô tình làm động tới vết thương, đau đến mức hít ngược một hơi.

Ngay khi Lý Hiển Duy bắt đầu chính thức đi lên con đường. võ đạo, phía tây Đô Thành của Đại Thương, xe ngựa nối đuôi nhau chạy ầm ầm.

Sau nhiều ngày đi đường, cuối cùng đoàn người Lý Ấu Vi cùng Tam Hoàng Tử đã tới trước cổng Đô Thành.

Đô Thành phồn hoa, ngàn năm bất hủ, Đại Thương lập triều đã ngàn năm, Đô Thành trải qua vô số mưa gió vẫn sừng

sững không ngã, không ai có thể rung chuyển.

Cho dù kiếm tiên vô địch nhân gian, đến Đô Thành cũng. phải bớt thể hiện lại, bởi nơi đây là nguồn cội của võ đạo.

Trước cổng Đô Thành, Lý Ấu Vi vén màn xe ngựa lên, nhìn thành cổ ngàn năm phía trước, khuôn mặt xinh đẹp có hơi căng thẳng.

Rốt cuộc vẫn phải tới đây.

Nhiều năm qua, Lý gia đã hết sức cố gảng tránh có bất kỳ dây dưa rễ má nào cùng thế lực hoàng tộc ở đây, nhưng đến

hôm nay, thế cục đã không cho phép Lý phủ né tránh nữa.

Sự va chạm giữa Lý gia và thế lực Đô Thành là không thể tránh khỏi.

Phía trước xe ngựa Lý Ấu Vi, Tam Hoàng Tử Mộ Nghiêu nhìn về hoàng thành phía trước, khóe miệng hơi cong cong lên.

Chuyến này, không uổng công.

Hắn ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ.

Hản ta chỉ sợ người Lý gia không chịu tới, nếu như vậy thì hắn ta cũng không có biện pháp gì tốt hơn, dẫu sao ở thành Du Châu, Lý gia chính là bá chủ một phương.

Lý Ấu Vi đã tới, việc Lý Hiển Duy tới đây cũng không còn xa nữa.

“Đi thôi! Vào thành” Nghĩ đến đây, Mộ Nghiêu hạ màn xe xuống, ra lệnh. “DạP

Phía sau, xe ngựa ầm ầm, chậm rãi chạy vào bên trong Đô Thành Đại Thương.

Giờ khắc này, một mật báo được niêm phong truyền vào phủ Nội các của Đô Thành Đại Thương, cũng không lâu sau, tin tức người Lý gia tới Đô Thành đã được lan truyền.

Ở hoàng cung, một thiếu nữ có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, kiều diễm hơn hoa nghe tin tức tiểu thái giám truyền đến, khóe. miệng hơi cong lên.

Cuối cùng người Lý gia cũng đến

Mấy năm qua, nàng đã nghe mấy vị hoàng huynh nhắc tới gia tộc này không biết bao nhiêu lần.

Thậm chí, ngay cả phụ hoàng cũng từng mấy lần nói tới Lý gia ở thành Du Châu.

Có thể thấy, gia tộc này đã từ từ có địa vị khá quan trọng ở Đại Thương.

Nhưng mà, mấy năm nay Lý gia vẫn luôn không hề giao. thiệp gì với Đô Thành, khiến cho nàng không có duyên được gặp người Lý gia.

“Cửu Công Chúa, Tứ Hoàng Tử tới.”

Lúc này, một tên tiểu thái giám đi nhanh tới, nói.

“Tứ hoàng huynh? Mau mời.” Thiếu nữ nói.

“Dạ!”

Tiểu thái giám nghe lệnh, vội xoay người rời đi.

Không lâu sau, một người đàn ông mặc y phục trắng bước tới, mặt mũi lạnh lùng, không nhìn thấy một chút vui vẻ nào, nhịp bước không tính là nhanh, mỗi một bước có khoảng cách hoàn toàn giống nhau, không có chút sai số nào.

Tứ Hoàng Tử Mộ Bạch, cùng Thiên Dụ Điện Thần Tử, Phật môn Phật Tử, Chu Tước Tông Hỏa Lân Nhi là tứ đại thiên kiêu nổi danh, ước chừng chỉ đứng ở nơi đó là đã cho người khác một cảm giác bị đè nén khó tả.

“Tứ hoàng huynh.”

Thiếu nữ tiến lên, cung kính hành lễ nói.

“Mộ Dung, Tam hoàng huynh của muội đã về.”

Mộ Bạch mở miệng, bình tĩnh nói: ‘Muội không đi gặp sao?”

“Tứ hoàng huynh cũng không đi đúng không?” Mộ Dung thẳng người lên, thản nhiên cười một tiếng, nói: “Nói chuyện với Tam hoàng huynh quá mệt mỏi, còn không bằng đợi ở trong cung.”

“Nghe nói người Lý gia cũng tới, là trưởng tử của Lý gia sao?”

Mộ Bạch dò hỏi: “Nghe nói Lý Hiển Duy bái Hoa Mai kiếm tiên làm sư phụ, nếu có cơ hội, ta cũng muốn so tài với hắn một trận.”

“Chỉ sợ phải làm Tứ hoàng huynh thất vọng rồi.”

Mộ Dung cười nói: “Căn cứ tin tình báo của muội, lần này. người Lý gia tới là trưởng nữ Lý Ấu Vi, trưởng tử của Lý gia không có tới.”

Mộ Bạch nghe vậy, khế cau mày nói: “Vậy thì thật là đáng tiếc.”

“Không cần tiếc.”

Mộ Dung hơi cong khóe miệng, nói: “Trưởng nữ Lý gia đã tới, vậy Lý Hiển Duy cũng sẽ tới nhanh thôi.”

“Có ý gì?” Mộ Bạch thắc mắc.

“Tứ hoàng huynh, chuyện tranh đấu với nhau thôi, huynh không thích đâu, nên đừng hỏi nhiều.”

Mộ Dung cười nói: “Tóm lại, ta chắc chắn Lý Hiển Duy sẽ đến, nhất định sẽ đến, huynh cứ an tâm chờ đợi đi.”

“Ừ, vậy đi” Mộ Bạch gật đầu, xoay người rời đi.

Phía sau, Mộ Dung nhìn bóng lưng huynh mình rời đi, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Tính cách Tứ hoàng huynh này của nàng thực sự rất cổ quái, trừ luyện kiếm thì không hề có hứng thú gì với thứ gì khác.

Chuyện này thật sự một chuyện lạ trong bối cảnh hoàng gia tranh quyền đoạt thế.

Chẳng qua là, Tứ hoàng huynh không tranh, cũng không có nghĩa là không quan tâm.

Nếu nàng đoán không lầm, đợi nhi tử Lý gia kia tới Đô Thành, trận đấu giữa Hoàng Thất cùng Lý gia, còn có đấu tranh ngầm giữa các vị hoàng tử trong hoàng thất sẽ chính thức bắt đầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận