Yêu Ai Em Mới Hạnh Phúc

Chương 23


Bàn tay tinh nghịch kia vừa định động chạm thì bị tiếng gõ cửa liên hồi ngoài cửa phá đám. Chị ta chỉ đành tức giận mà ra mở cửa, Tĩnh Anh như vớ được phao cứu sinh ngồi dậy chỉnh lại quần áo.

“Chuyện gì?”

“Lão gia cho gọi cô thưa cô Jane”

“Mẹ kiếp tại sao lại ngay lúc này chứ. Bảo cha tôi rằng tôi sẽ đến ngay”

“Vâng”

Sao đó người phục vụ ở ngoài cửa rời đi. Jane hậm hực đi vào, lấy cái card visit từ trong ngăn kéo ra, đi tới chỗ em.

“Có lẽ em đã làm mất chiếc thẻ của tôi rồi nên giờ em phải giữ đấy. Tôi đã biết chỗ làm của em rồi nên sẽ ghé thăm em nhiều đó thỏ con. Tạm biệt và hẹn gặp ngày mai” – Jane bước tới hôn vào bên má của Tĩnh Anh rồi rời đi

Mất một lúc sau, Quân Dao và Uyển Đình mới giải quyết xong vấn đề công việc, họ lo lắng đến mức cuống cuồng tìm gặp em, họ sợ em sẽ bị “ăn tươi nuốt sống”.

Thấy em “bình an” họ thở phào một cái. Bữa tiệc diễn ra đến tận 12h đêm hôm đó. Vì Uyển Đình phải đang nghe điện thoại nên Tĩnh Anh xuống sảnh chính của khách sạn đó chờ. Khi thấy em Quân Dao liền kéo tay của em tới một góc để nói chuyện.

“Chị đang làm cái quái gì vậy?”

“Chị biết em sẽ không muốn nghe những lời chị đang nói nhưng em phải nghe chị giải thích”

“Mắt em chứng kiến, tai em nghe thấy còn có gì sai sao?”

“Chị lúc đó…”

Chưa kịp để Quân Dao nói tiếp Tĩnh Anh đã cướp lời

“Em cứ nghĩ mình đã có thể bù đắp mọi tổn thương mình tạo ra cho chị. Em tồi tệ đến mức chị phải làm như thế sao? Chị hận em đến vậy sao, Quân Dao? Em là con người mà, em cũng muốn được hạnh phúc với người mình yêu chứ, tại sao chị lại thế với em?”

Giờ Quân Dao chỉ có thể câm nín. Cô chả biết nói thế nào với em cả, đối với người mình yêu việc làm đó quá mức khốn nạn, tận mắt chứng kiến người mình yêu tận hưởng khoái lạc với người khác, còn gì đau hơn nó chứ.

Quân Dao chỉ biết câm lặng mà nhìn em rời đi. Tĩnh Anh bước lên xe của Uyển Đình rồi rời đi. Jay từ xa tiến đến vòng tay qua eo Quân Dao, trìu mến nói

“Sao vậy em?”

“Không có gì đâu…chúng ta đi thôi.” – Quân Dao quay người, chủ động rời đi.

Sáng hôm sau em dậy sớm hơn thường ngày một chút vì có lịch tập luyện, Tĩnh Anh mặc một chiếc croptop hai dây bản to cổ vuông màu trắng, một chiếc quần jogger màu đen có một sợi dây buộc tại thắt eo và một chiếc áo khoác jean màu đen bên ngoài ra khỏi nhà từ sớm mà cô nào biết nhà có một vị khách cực kì quan trọng đến công ty của Quân Dao và Uyển Đình.Cả ngày hôm đó cứ vài phút lại có vài cuộc điện thoại từ một số lạ nhưng do điện thoại để trong túi mà còn ở xa nên Tĩnh Anh cũng chả biết

Trời sẩm tối Tĩnh Anh mới về đến nhà, bước vào nhà thì em thấy có ba người con gái đang ngồi tại ghế sofa, hai trong ba người vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Thấy em về hai người đó thở phào một cái, cô gái đang ung dung ngồi kia chạy ra ôm lấy vòng eo nhỏ bé của em.

“Em về rồi thỏ con”

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Giai Tuệ, hay còn gọi là Jane, kéo em về chiếc ghế sofa màu đen, để em ngồi trên đùi của mình, bản thân thì cứ ôm lấy em hít lấy hít để hương thơm mùi đào tự nhiên của cơ thể em.

“Chị để tôi xuống đi”

“Không, chị muốn em ngồi như này cơ thỏ con à~”

“Tôi ngồi bên cạnh là được mà, tôi sẽ thoải mái hơn”

Thế rồi Giai Tuệ cũng để em xuống nhưng tuyệt đối không thể cách quá 5cm!! Rồi em cũng hiểu tại sao chị ấy lại đến đây, là về chuyện đầu tư. Quả thật việc này quá khó đi, suy đi nghĩ lại em cũng chả thể nào chọn lựa được.

“Tôi thấy đầu tư vào cả hai đều được mà, như vậy cả hai công ty đều có lợi và công ty chị cũng như vậy.”

“Tôi sẽ chiều theo ý của thỏ con”

May mắn làm sao, tại cả Uyển Đình và Quân Dao đều nghĩ em sẽ chọn cho công ty của người kia.

Sau đó Tĩnh Anh bỏ lên trên phòng, lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm. Đang tận hưởng bồn tắm ấm áp thì em nghe thấy tiếng mở cửa, mở mắt ra thì thấy Giai Tuệ đang ngồi trên thân em với em cơ thể chả có một mảnh vải che thân


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận