“Em ấy sao rồi bác sĩ?” – Uyển Đình vội vã hỏi khi bác sĩ từ phòng bệnh đi ra
“Do khi quan hệ dịch nhờn của cô Đoàn tiết ra không đủ nên dẫn đến việc bị tổn thương nhưng may mắn là không quá nặng, chỉ cần chăm sóc cô ấy và không quan hệ trong một tháng là được”
“Cảm ơn bác sĩ”
Sau đó bác sĩ rời đi, để lại Uyển Đình, Viễn Tri và Cường Lâm ngoài hành lang. Dường như có lẽ đã ở cùng với nhau đủ lâu nên giờ tính cách của họ như một vậy
“Cậu định xử lý cô ta ra sao?” – Viễn Tri nói
“Tôi phải bằng mọi giá khiến cô ta không thể ngóc đầu dậy.”
“Chúng ta chỉ thể làm theo một cách thôi.” – Cường Lâm nói
“Bằng cách nào?” – Uyển Đình ngờ vực hỏi
“Công khai chính thức việc cô ta từng bán đêm đầu tiên cho cậu, đồng thời cả vụ cô ta ép buộc Anh Anh phải quan hệ với tên kia” – Cường Lâm trả lời
“Nhưng chúng ta đâu có bằng chứng chứng minh rằng Anh Anh bị cưỡng ép vì đâu có nhân chứng là tên kia đâu” – Viễn Tri đáp
“Không không không ý đó rất hay. Nếu tôi tung tin cô ta bán đêm đầu tiên của mình, sau đó phát sinh tình cảm rồi nghĩ rằng tôi mờ ám với Anh Anh nên cô ta làm vậy. Căn phòng kia có tấm gương phản chiếu hình ảnh cô ta ngồi ở đó, chỉ cần tìm rồi cắt lại là đủ bằng chứng rồi” – Uyển Đình đáp
Rồi họ theo kế hoạch đó mà làm. Quả thật chúng có hiệu nghiệm, mọi mũi giáo đều chĩa về phía cô ta, Dược Hoa còn bị kết án 3 năm tù vì tội ép buộc một người quan hệ tìиɦ ɖu͙ƈ với người khác. Nhưng Tĩnh Anh cũng chả khấm khá hơn, dù nhận được bao lời động viên cũng chả thể vượt qua được lời ra tiếng vào nên cô đã chọn rút khỏi nhóm
“Em thực sự muốn bỏ sự nghiệp này ở đây sao?” – Tĩnh Hy buồn bã đáp
“Em đừng đi được không, bọn chị sẽ nhớ em lắm đó” – Vy Vân sùi sụt tiếp lời
“Em xin lỗi, em chỉ đành bỏ mọi người ở đây thôi nhưng mọi người phải cố gắng đấy, giúp nhóm ta trở nên thàng công nhé. Em sẽ luôn ở sau cổ vũ mọi người, em yêu mọi người nhiều”
“Em mà dám cắt đứt liên lạc với mọi người thì chị sẽ đánh em đó con nhỏ đáng ghét” – Tạ Tranh mít ướt hăm dọa
Sau đó em im hơi lặng tiếng khỏi giới showbiz này suốt 1 năm liền. Trong một năm đó em trở nên thay đổi, tính cách vẫn còn là cô bé tinh nghịch nhưng dường như lại có thêm sức hút cực kì kì lạ, trong ánh mắt và từng cử chỉ của em như một ma lực vậy, khiến những người xung quay say như điếu đổ, đặc biệt là trong mắt Uyển Đình.
Một hôm nọ, Giai Tuệ đến nhà Tĩnh Anh, trong nhà không có ai ngoài người làm. Hỏi họ thì cô mới biết em đang tắm, nở một nụ cười tà mị cô ấy chạy ngay đến phòng em, cởi bỏ lớp quần áo kia rồi bước vào phòng tắm.
Đang nằm thư giãn tự nhiên cảm giác có người tiến vào khiến em có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Người kia ngồi dựa lưng vào cơ thể trần trụi của em, mọi cảnh sắc hấp dẫn đều đập vào mắt em.
“Tôi tưởng chị chán tôi rồi chứ?”
“Thỏ con à~ Em nói thế chị sẽ buồn đó”
“Không phải vì sau vụ đó nên chị ghét tôi sao”
Giai Tuệ quay người lại, gói gọn đôi chân em trong hai chân cô ấy, giờ cô ấy mới thực sự chiêm ngưỡng bức tranh diễm lệ đầy quyến rũ ấy
“Chị sao có thể ghét được con thỏ quyến rũ đến chết người này được” – Vừa nói Giai Tuệ vừa dùng ngón tay mảnh khảnh lướt một đường giữa khe ngực của em.
Thấy em không phải ứng Giai Tuệ cười một cái hài lòng, cô ấy không dừng lại ở đó, dùng tay đỡ lên mặt của em, chuẩn bị tiến tới môi chạm một thì “uỳnh”, cánh cửa phòng tắm của em mở ra. Một người phừng phừng bước vào kéo Giai Tuệ ra ngay lập tức chả quan tâm rằng có đau hay không, chính là Uyển Đình.
Bị kéo ra đột ngột Giai Tuệ lấy vội chiếc khăn tắm được để gần đó che lại, Tĩnh Anh có chút sửng sốt rồi cũng đứng lên mặc chiếc áo choàng tắm rồi đi ra ngoài
====================================================================================
Đăng muộn xíu hì hì