Em đang nằm lướt Weibo thì thấy công ty âm nhạc Xiaohua đang một tấm hình poster quảng cáo cho một chương trình sống còn dành cho các bạn có ước mơ ca hát và kèm một đường link dẫn đến trang để đăng ký tham gia. Vì thấy nó khá thú vị nên em cũng nhấp vào đường link đó và điền vào mẫu đăng ký. Từ nhỏ em cũng đam mê ca hát nên em cũng quyết định thử một lần theo đuổi ước mơ của mình.
Trong danh sách thí sinh đăng ký phải có khoảng 4000 thí sinh tham gia, có vài cái tên em thấy khá quen trong đó như Kim Huyền-cô gái đang nổi trên mạng xã hội, Trịnh Y-nữ hoàng thị phi của làng KBiz, Thương Á Hoa-cô người yêu quốc dân,…Khá áp lực khi phải đối đầu với mấy cái tên này nhưng thôi, ước mơ của em em cũng phải thử một lần chứ.
Sau đó em nói chuyện này với Quân Dao đầu tiên, ai ngờ phản ứng của người này khiến em còn cảm thấy sốc
[Tiểu mèo hoang]: Chị này, em đăng ký tham gia chương trình 𝘗𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘦 201 rồi
[Chị đẹp]: Hả!!?? Sao em lại tham gia chương trình đó chứ /huhu/
[Tiểu mèo hoang]: Sao thế???Em chỉ muốn thử thôi mà
[Tiểu mèo hoang]: Với lại chắc gì em đã qua vòng thử giọng
[Chị đẹp]: Em qua vòng thử giọng là chắc chắn.
[Chị đẹp]: Nhưng mà bé ra mắt thành công sẽ quên bà chị này mất, tiểu mèo hoang sẽ bỏ rơi chị mà theo mấy chị tiền bối xinh đẹp:<<<<
[Tiểu mèo hoang]: /Mèo cười chảy nước mắt/ Trời ơi sao hôm nay chị “mạnh mẽ” quá thế
[Chị đẹp]: Chọc bé thôi, nhưng tham gia chương trình này tận ba tháng mà em sẽ phải ở ký túc xá của chương trình, sao mà chị gặp được tiểu mèo hoang chứ
[Tiểu mèo hoang]: Có mà em đi ba tháng về lại thấy chị cưới tiểu cô nương, tiểu nam nhân hay đại thúc nào rồi
[Chị đẹp]: Chị sẽ không làm thế đâu nhaaa. Lo bé mới đúng, chương trình lần này đào tạo cả nam thần tượng song song, biết đâu lại có ai đó lọt mắt xanh của bé…
[Tiểu mèo hoang]: Chắc có khi thế thật:)))
[Chị đẹp]: NÈEEEEEEEEEEEE
[Tiểu mèo hoang]: Em đùa xíu thôi, chỉ yêu có mình chị thôi<3<3<3
[Chị đẹp]: Chị cũng thế.
Đọc xong em cũng vui vẻ xuống tầng báo cho mọi người. Đúng lúc tất cả đều đang tụ tập dưới đó
“Bà hảo an~Chú Lâm hảo an~”
“Con bé vẫn chả chịu gọi tôi là bố nữa, huhu”
Tĩnh Anh từ trên tầng tung tăng chạy xuống, ngồi trước mặt mọi người rồi nói việc này với mọi người. Khi nói với mọi người ai cũng khá ngạc nhiên vì từ trước đến giờ em chưa từng nhắc đến việc rằng mình yêu thích việc ca hát. Nhưng mọi người biết được đó là ước mơ của em trừ một người.
“KHÔNG ĐƯỢC!!Chương trình này sẽ có thể tạo ra nhiều tin đồn sẽ có ảnh hưởng không tốt đến Lâm gia, như thế quá mạo hiểm”
Đúng là con người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, thật ích kỉ, chỉ vì lo lợi nhuận và danh tiếng không tốt thì liền không chấp nhận, thế mà chả hiểu sao lúc trước nữ phụ lại yêu cái người phụ nữ này.
“Chị không cần lo, tôi sẽ không nói ra là người đến từ Lâm gia thế nên có tin đồn thì cũng chỉ ảnh hưởng đến tôi thôi, không ảnh hưởng đến Lâm gia hay chị đâu nhé!!”
Tĩnh Anh nói xong quay thẳng lên trên phòng, không thèm chú ý đến cái người kia. Uyển Đình cũng hơi ngơ việc người kia nói như vậy.
“Uyển Đình à, sao con cứ mãi như vậy với con bé thế, chẳng lẽ con cứ lo việc con bé sẽ cướp Hạ Vũ từ tay con sao? Con bé đã thay đổi rồi, chẳng phải con cũng thấy điều đấy sao? Nó chỉ đơn giản là nó làm việc nó thích thôi mà. Chúng ta là người nhà phải ủng hộ con bé mới phải.”
“Nhưng…”
“Lâm gia bao lâu nay cũng hứng chịu nhiều tin đồn như vậy vẫn đứng đầu chẳng hề thay đổi, mấy tin đồn từ mấy tờ báo lá cải hay cả báo chính thống cũng chả thể nào làm lợi nhuận và danh tiếng của Lâm gia lung lay.”
“Cha con nói đúng đấy, con bé đã muốn thực hiện ước mơ thì ta cũng phải giúp. Đưa con bé đến công ty con của Lâm gia để thực tập rồi lấy danh nghĩa là thực tập sinh của công ty cũng sẽ dễ dàng hơn. Nội nghĩ con cũng nên xin lỗi con bé.”
Sau đó chú Lâm cũng đi ra nhà để giải quyết công việc, bà nội cũng đi cùng với chú Lâm. Uyển Đình cũng lặng lẽ đi lên trên tầng đứng trước cửa phòng Tĩnh Anh.
“Này…xin lỗi vì việc lúc nãy nhé…tại…tại tôi lo rằng…Lâm gia…sẽ bị ảnh hưởng…nên tôi mới…”
Tĩnh Anh vẫn cứ ở trong im lặng chả thèm đáp lại lời của Uyển Đình, thấy vậy Uyển Đình chỉ đành dùng tuyệt chiêu cuối. Gọi điện thoại cho một nơi, một lúc sau thì có tiếng bấm chuông, nhắn tin cho Tĩnh Anh.
[Đồ đáng ghét:-p]: Tôi có gọi gà rán sốt cay và pizza đấy
Chưa được nửa phút Tĩnh Anh chạy vèo từ trên tầng xuống ngồi ngay xuống đất trước mấy món ăn hấp dẫn kia, đúng là dễ mua chuộc mà. Uyển Đình thấy vậy cũng khẽ cười cô gái kia, chỉ cần có đồ ăn là hết giận dỗi.
“Thế là hết giận tôi rồi đúng không?”
“Ạm ời ôi ấp ận ời in ỗi ày” /Tạm thời tôi chấp nhận lời xin lỗi này/
Tĩnh Anh nói bằng cái miệng đầy ắp thịt gà kia. Uyển Đình thấy như vậy liền cười phá lên. Một hồi sau thì Tĩnh Anh hỏi một câu hỏi mà em thắc mắc từ lúc em xuyên đến đây.
“Nè tôi hỏi chị một câu được không?”
“Hỏi đi”
“Tại sao từ lúc tôi đến đây chị chưa từng nói chuyện thân thiện với tôi vậy. Lúc nào cũng tôi với cô, chả khác gì người ngoài, dù sao tôi ở đây được 14-15 năm rồi còn gì.”
“Tại không quen với lại tôi cũng chả xưng hô vậy bao giờ thì dùng làm gì”
“Thế chị gọi bạn gái chị là gì…À mà tôi quên chị thẳng”
“Vậy từ bây giờ chúng ta thay đổi cách gọi đi, em sẽ xưng hô với chị là chị và em còn chị cũng thế chứ như này khó gần quá”
“Tôi không biết nữa…có lẽ sẽ khó khăn…”
“Nếu vậy thì tôi với em cũng được, cho quen ha. Quyết định vậy đi. Em đi rửa tay rồi em quay lại dọn sau.”
Vừa đứng lên thì chân nọ đá chân kia, em ngã vào người con gái kia, hai đôi chân dài xen vào nhau, bờ mông gợi cảm cong lên, đôi môi chạm vào nhau, hai mắt thì mở trừng lên cực bất ngờ. Chả hiểu sao lúc nhìn em như tim Uyển Đình lại chậm mất vài nhịp, gương mặt đỏ lên. Nhận ra mùi cực kì không ổn em liền đứng dậy
“C-c-cấm chị nói với ai về việc này…”
Không ngờ cô gái tinh nghịch, có phần bạo dạn lại ngại ngùng chạy thẳng vào toilet