Yêu Chậm

Chương 30


Editor: Saki

Tối hôm đó, Minh Phù chuyển ra khỏi biệt thự của nhà họ Dương.

Cô chưa bao giờ coi nơi này là nhà của mình, đồ đạc không nhiều, thu dọn cũng nhanh. 

Số tiền Dương Kiêu Quần cho cô, cô cũng hoàn lại nguyên vẹn.

Từ Hân Dung không ngăn cản, chỉ nghĩ rằng cô đang bướng bỉnh, chẳng bao lâu sẽ quay về.

Khi rời khỏi nhà họ Dương, Minh Phù bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Lẽ ra cô nên dọn ra từ lâu. 

Dù ở đây có mẹ cô, nhưng vẫn không phải là nhà của cô.

Minh Phù vốn gan dạ, nửa đêm kéo vali ra ngoài, gọi một chiếc taxi, bảo tài xế cứ lái đi đâu cũng được. 

Không thể ngủ ngoài đường giữa đêm khuya, cô đặt một khách sạn phù hợp với túi tiền trên mạng, rồi bảo tài xế đưa đến đó.

Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Minh Phù vào phòng tắm.

Cô ở trong đó hơn một tiếng đồng hồ mới cảm giác được mùi vị làm cho người ta buồn nôn kia không còn nặng như vậy nữa.

Nhìn vào gương, thấy một bên mặt mình sưng lên, cô đờ đẫn một lúc rồi mới cụp mắt.

Có lẽ ban đầu cô không nên đến thủ đô, mọi thứ ở đây quá xa lạ đối với cô.

Đường phố đông đúc, những tòa nhà chọc trời. 

Đây không phải là nhà của cô, cũng không có người thân của cô.

Chính xác hơn, từ ngày ba cô qua đời, cô đã không còn người thân.

Cô giơ tay ấn vào hốc mắt, nén cảm giác cay xè xuống. 

Thở dài một hơi, cô bước ra ngoài.

Khách sạn đặt tạm này có môi trường khá tốt, có một cửa sổ lớn, nhìn ra đường phố sầm uất, trung tâm thương mại đối diện treo biển quảng cáo khổng lồ của một ngôi sao nổi tiếng, bầu trời đêm đen kịt được điểm xuyết bằng những ánh sao lấp lánh, dự báo ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.

Minh Phù mở cửa sổ, quỳ ngồi trên bệ cửa nhìn ra ngoài, đờ đẫn.

Không nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng.

Cô không báo cảnh sát.

Nếu Từ Hân Vinh quý trọng ngôi nhà đó đến vậy, thì cô sẽ thành toàn cho bà ta. 

Coi như trả ơn sinh thành.

Không biết bao lâu sau, tiếng thông báo trên điện thoại vang lên kéo cô về thực tại.

Đôi mắt trống rỗng của cô chuyển động, ban đầu cô không định để ý, nhưng sau đó nghĩ đến điều gì, cô từ bệ cửa sổ bước xuống để lấy điện thoại.

Ngồi thu chân cả buổi, giờ đột nhiên đứng dậy khiến hai chân tê cứng, cô quỳ xuống theo phản xạ, đầu gối đập vào bàn phát ra tiếng “cốp”.

Cô mặc kệ, chống tay lên bàn đứng dậy, đi đến giường cầm điện thoại lên nhìn.

【C: Ngủ chưa?】

Hai chữ đơn giản khiến Minh Phù bỗng thấy tủi thân.

Lần đầu tiên cô chủ động gọi điện cho Trần Tự Chu.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Tiếng cười vui vẻ của nam sinh trộn lẫn với tiếng nhạc nền ồn ào cùng nhau truyền vào lỗ tai cô: “Hiếm lắm đấy, lần đầu tiên cậu chủ động gọi cho mình —”

“Cậu đang ở đâu?” 

Minh Phù ngắt lời cậu.

Trần Tự Chu chưa kịp phản ứng: “Hả?”

Cô lặp lại: “Cậu đang ở đâu?”

“Ở ngoài với Trình Lí và mấy người bạn, lần cuối cùng, sau này sẽ dẫn cậu đi chơi mỗi ngày.”

“Mình muốn gặp cậu.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Minh Phù nghe thấy tiếng người khác hỏi Trần Tự Chu đi đâu, ngay sau đó tiếng nhạc nền ồn ào biến mất, cô nghe rõ giọng của Trần Tự Chu.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Minh Phù nuốt khan: “Chỉ là, muốn gặp cậu.”

“Mình đến đón cậu.” Trần Tự Chu hỏi cô: “Ở nhà à?”

“Không cần.” Minh Phù từ chối, kiên quyết: “Mình muốn đến gặp cậu.”

“Được thôi.”

Trần Tự Chu nhận ra sự khác thường của cô, không tranh cãi nữa, báo địa chỉ cho cô, rồi dặn: “Bắt được xe thì gửi biển số cho mình, mình đợi cậu ở cửa.”

Cúp máy, Minh Phù lục tìm từ ngăn nhỏ nhất của balo ra chiếc ghim cài áo.

Lật ra mặt sau, trên ghim cài áo khắc ba chữ cái — 

CYZ.

Cô nắm chặt chiếc ghim cài áo trong lòng bàn tay, lấy thẻ phòng và đeo khẩu trang rồi ra khỏi cửa.

Kết luận của vài tiếng trước bị lật ngược.

Cô nên đến thủ đô, nếu không đến thủ đô sẽ không gặp lại Trần Tự Chu. 

Nếu không đến thủ đô sẽ không để cậu quen biết cô, càng không có những câu chuyện xảy ra giữa họ.

Dù sao cũng có lợi ích.

Cô không muốn tiếp tục chờ đợi, cũng không quan tâm ai nói trước, cô muốn nói cho Trần Tự Chu biết rằng, trước khi cô chuyển trường đến Trưởng Lập, họ đã gặp nhau rồi.

Minh Phù chưa bao giờ khát khao làm một việc gì đó, đi gặp một người như lúc này.

Rạng sáng đường phố rất ít xe, Minh Phù đợi mãi mới bắt được một chiếc xe, cô liên tục thúc giục tài xế chạy nhanh.

Tài xế thấy cô gấp gáp như vậy, không nhịn được mà trêu: “Cô gái nhỏ gấp gáp vậy là đi gặp bạn trai à?”

Minh Phù đỏ mặt, kéo khẩu trang lên, không phản bác: “Vâng.”

Tới cửa quán bar mà Trần Tự Chu nói, Minh Phù chuyển tiền cho tài xế, rồi vội vàng xuống xe.

Cô ngay lập tức nhìn thấy Trần Tự Chu đang đợi ở cửa.

Chàng trai mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và quần đen, phía sau là ánh đèn neon rực rỡ.

Minh Phù thấy kỳ lạ là, Trần Tự Chu luôn mang theo một vẻ sạch sẽ tươi sáng của tuổi trẻ, nhưng lại xen lẫn chút nét ngổ ngáo, khiến cậu dường như không hợp với nơi xa hoa như quán bar này, nhưng lại có một sức hấp dẫn đặc biệt.

Trần Tự Chu cũng thấy Minh Phù, bước tới hai ba bước, vừa đứng yên, Minh Phù đã ngã vào lòng cậu.

Cơ thể cậu cứng đờ một chút, không biết phải phản ứng thế nào.

Vì đeo khẩu trang nên giọng Minh Phù có chút nghẹn: “Cậu không ôm, ôm mình à?”

“Ôm.” 

Câu hỏi của Minh Phù như ra lệnh cho Trần Tự Chu, khiến cậu trở nên ngốc nghếch, hoàn toàn ôm lấy eo cô theo bản năng.

Tim Trần Tự Chu đập nhanh, cậu cảm thấy mình phải nói gì đó để làm dịu: “Sao lại đeo khẩu trang, không thấy ngột ngạt à?”

Minh Phù không muốn kể cho cậu nghe những chuyện kinh khủng vừa xảy ra, tìm đại một cái cớ: “Bị muỗi, đốt một chút, xấu lắm.”

“Xấu gì chứ, cậu thế nào mình cũng thấy đẹp.” 

Cậu nói rồi định tháo khẩu trang của cô.

Minh Phù tránh tay cậu, véo vào eo cậu một cái.

Tiếng cười trầm ấm lan tỏa từ ngực, Trần Tự Chu vốn chỉ muốn chọc cô, cậu nắm lấy tay cô, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra à, sao lại đến tìm mình muộn vậy?”

Sự thôi thúc mãnh liệt khi nhận tin nhắn của cậu dần dần lắng xuống trên đường đi.

Minh Phù không có kinh nghiệm, nhất thời không biết mở lời thế nào, nên im lặng.

Lại chần chừ thêm một lúc nữa.

Không thấy Minh Phù nói gì, Trần Tự Chu tự trả lời: “Không nói gì thì mình sẽ tự động coi là cậu nhớ mình đấy nhé.”

Minh Phù nhỏ nhẹ “Ừm” một tiếng.

Trần Tự Chu cảm thấy rất kỳ lạ, cậu nhận ra rằng dù giọng Minh Phù có nhỏ đến đâu, cậu vẫn luôn nghe thấy.

Khóe miệng cậu không kìm được mà nhếch lên, “Muốn đi đâu? Vào trong hay đi chỗ khác?”

“Chỗ nào cũng được.”

Chỗ nào cũng được, miễn là cậu đưa cô đi.

“Trần Tự Chu!”

Tiếng bước chân vội vã từ trong quán bar vọng ra, ngày càng gần.

Minh Phù vẫn có chút ngại ngùng, từ trong lòng cậu bước ra, lùi lại đứng phía sau cậu, nhìn người tới.

Là Tôn Tư Nhu.

“Trình Lí, Trình Lí đang đánh nhau với người khác ở cửa nhà vệ sinh, cậu mau đi xem đi.”

Trần Tự Chu: “?”

Cái tên ngốc này thật biết chọn thời điểm gây chuyện.

Cậu dẫn Minh Phù đi vào, tới ngã rẽ thì lúng túng.

Cậu không muốn dẫn Minh Phù đến “chiến trường” mà Trình Lí tạo ra, sợ cô bị thương, nhưng cũng sợ cô không tìm được chỗ ngồi.

Đang định để Trình Lí cố chịu thêm chút nữa, cậu sẽ đưa Minh Phù đi trước, thì một giọng nữ vang lên phía sau: “Để mình đưa Minh Phù đến chỗ ngồi nhé.”

Lúc này anh mới nhận ra còn có người khác đi theo.

Trần Tự Chu nhìn Minh Phù.

Minh Phù cũng lo Trình Lí gặp chuyện, thúc giục cậu: “Không sao đâu, cậu mau đi đi.”

“Vậy được, mình sẽ quay lại ngay.”

Khi cậu rời đi, Minh Phù theo Tôn Tư Nhu vào trong quán bar.

“Này, cậu và Trần Tự Chu đang hẹn hò à?”

Quán bar đông người, Tôn Tư Nhu sợ Minh Phù lạc, nắm tay cô dẫn đi.

Tôn Tư Nhu là người quen, Minh Phù không thể trả lời như vừa rồi với tài xế, cô lắc đầu, thành thật nói: “Chưa.”

“À. Mình cứ tưởng hai người hẹn hò rồi.” Tôn Tư Nhu có chút ngạc nhiên, lẩm bẩm: “Chẳng trách mình vừa nghe nói Trần Tự Chu sắp đi du học.”

Minh Phù nghe như có tiếng ong trong đầu: “Đi du học?”

“Đúng vậy, Trần Tự Chu chưa nói với cậu à? Nhà cậu ấy sắp xếp từ lâu rồi, tốt nghiệp cấp ba là đi du học.” Tôn Tư Nhu nói: “Những công tử nhà giàu như cậu ấy nhiều người còn được gửi đi du học từ nhỏ, Trần Tự Chu tốt nghiệp cấp ba mới đi, đã là muộn rồi, dù sao giáo dục ở nước ngoài cũng tốt hơn, ai chẳng muốn đi để nâng cao giá trị bản thân.”

“Trần Tự Chu thật là, chuyện này mà không nói với cậu.” Tôn Tư Nhu vô tình cảm thán: “Thật ra cũng bình thường, những người như cậu ấy quen sống theo ý mình, làm sao thật sự để tâm đ ến người khác.”

Nhìn thấy Minh Phù thất thần, Tôn Tư Nhu dừng lại, đổi giọng: “Nhưng mình nghĩ Trần Tự Chu thật lòng với cậu, trước giờ cậu ấy chưa từng quen ai quá một tháng, lúc chúng mình thấy cậu ấy quanh quẩn bên cậu đã rất ngạc nhiên, không ngờ hơn một năm rồi, cậu ấy vẫn nhiệt tình với cậu như vậy, chắc chắn cậu đặc biệt với cậu ấy.”

Nói xong, họ cũng đến khu vực hàng ghế dài.

Nhìn quanh toàn là những người quen, thấy Minh Phù đến đều trêu gọi “chị dâu”.

Trong đầu Minh Phù chỉ nghĩ đến chuyện Trần Tự Chu sắp đi du học, nên không phản ứng gì với cách gọi này.

Cô đeo khẩu trang, cộng với ánh đèn chói lóa trong quán bar, những người khác không nhìn rõ biểu cảm của cô, tưởng cô im lặng vì ngại ngùng.

Biết Minh Phù là người của Trần Tự Chu, dù cậu không có mặt, họ cũng không dám lơ là, nhiệt tình mời Minh Phù, mở cho cô một chai rượu nhẹ.

Minh Phù không uống, chỉ cầm trong tay.

Ngồi một lúc, Trần Tự Chu vẫn chưa quay lại.

Minh Phù bị tiếng nhạc đinh tai làm tim đập nhanh, cô đặt chai rượu xuống bàn, hỏi Tôn Tư Nhu nhà vệ sinh ở đâu, rồi đi tìm.

– 

Trình Lí có tửu lượng khá, chỉ là uống nhiều rồi lại rất thích nói chuyện, hai môi chạm nhau là bắt đầu huyên thuyên không ngừng.

Cậu ta nằm bên cạnh chậu rửa chung của phòng vệ sinh, vừa nghĩ về việc nôn ra vừa vẫn còn kéo Trần Tự Chu nói chuyện.

Nếu Trần Tự Chu không để ý, cậu ta lại đặt đầu dưới vòi sen, tạo dáng như thể “Nếu không để ý tôi, hôm nay tôi sẽ chết đuối ở đây”.

Trần Tự Chu cảm thấy thật buồn cười, hối tiếc lần thứ mười ngàn tại sao lại chơi với một tên ngốc như thế này từ đầu.

Rồi bắt đầu tự xem xét mình đã phạm tội gì, sau khi giải quyết xong rắc rối mà cậu ta gây ra, vẫn phải ở đây ngồi nói chuyện với cậu ta.

Nhưng cậu thật sự không thể bỏ rơi Trình Lí ở đây được.

Ừ ừ ừ cho có lệ với cậu ta, Trần Tự Chu dựa vào cửa, lôi ra hộp thuốc lá từ túi, lấy một điếu, nhét vào miệng rồi bật lửa.

Trong lòng cậu, chỉ có hình ảnh gần đây Minh Phù dựa vào lòng cậu, hỏi cậu không ôm cô à.

Cô gái nhỏ mềm mại, như đang cưng chiều cậu.

Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng quay lại để cùng Minh Phù tận hưởng thế giới hai người, mấy ngày liền chỉ nhìn thấy Trình Lí và đám đàn ông này khiến cậu muốn nôn.

Nghĩ thế, cậu đá một cú vào mông Trình Lí: “Mẹ nó tôi nói nôn ra chưa, nếu không nôn ra thì mau đi, đừng tận dụng tài nguyên công cộng ở đây.”

Trình Lí bị đá một cú là lảo đảo, nắm chặt bồn rửa tay để giữ thăng bằng, nói mếu máo: “Làm gì đó làm gì đó! Cậu chỉ muốn nhanh chóng về với Phù em đúng không, có phụ nữ rồi lại quên bạn bè, cậu không phải là con người!”

Phòng vệ sinh ở đây cách xa bàn DJ, còn khá yên tĩnh, khi Trình Lí kêu lên như vậy, mọi thứ còn có thể nghe rõ từng tiếng.

“Không phải vậy.” Trần Tự Chu không muốn nói chuyện với cậu ta: “Đã hài lòng chưa, có thể đi chưa.”

“Không thể, tôi vẫn chưa nôn ra.” Trình Lí nói rồi lại nằm xuống.

Trần Tự Chu: “……”

Sao người nhặt xác vẫn chưa nhặt được cậu ta vậy?

Khi say rồi, Trình Lí không thể dừng miệng lại, cậu ta bắt đầu quan tâm tình cảm của Trần Tự Chu: “Anh bạn, đã nói với em Phù về việc đi nước ngoài chưa?”

“Không cần phải nói.”

Cậu chẳng bao giờ định đi nước ngoài.

Vậy nên việc này cũng không cần phải để Minh Phù biết, nếu không cô gái nhỏ với tính cách như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ rằng là mình đã làm trở ngại cho cậu.

Trần Tự Chu không muốn để cô có ý tưởng rắc rối như vậy.

“Tại sao không cần phải nói.” Trình Lí “A” một tiếng, thẳng thừng ngồi dậy: “Tôi hiểu rồi! Cậu không phải đang chơi với người ta chứ? Cậu không phải đối với em Phù không chân thành à? Lúc đầu cậu cược với Trương Lập rằng cậu sẽ theo đuổi cậu ấy, tôi đã nghĩ cậu không lành mạnh, đùa giỡn với cảm xúc của cô gái nhỏ, cậu là đồ đểu!”

Trần Tự Chu liếc mắt nhìn cậu ta: “Cậu thật sự giỏi trong việc đoán.”

Đầu óc Trình Lí bị cồn khống chế, bối rối không chịu được, hoàn toàn không có tinh lực đi phân tích ngữ khí của Trần Tự Chu, nghe cậu nói như vậy chỉ cảm thấy cậu đang khen mình, đắc ý cười rộ lên: “Tôi không hiểu cậu, bởi vì có nhiều cô gái xung quanh cậu mà tôi chưa thấy cậu thật sự thích ai.”

Trần Tự Chu mỉm cười một tiếng, đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn qua cái gì đó, lại chỉ nhìn thấy đám người lắc lư theo tiếng nhạc.

Ánh đèn trong quán bar mờ ảo, nhưng Trần Tự Chu không để ý, chỉ nghĩ rằng mình nhìn nhầm thôi.

Cậu lấy điếu thuốc xuống ấn vào trong thùng rác, hời hợt nói một câu: “Cái này không phải để cho cậu thấy sao.”

Khi Trần Tự Chu kéo Trình Lí quay lại bàn ngồi, Minh Phù đang ngồi trên sô pha chơi xúc xắc cùng họ.

Cậu đẩy Trình Lí ngồi lên sô pha, sau đó lại đến gần Minh Phù, hỏi nhỏ vào tai cô: “Biết chơi không?”

Đây là lần đầu tiên họ thân mật như vậy.

Lông mi Minh Phù run rẩy: “Họ đã nói, cho mình biết rồi.”

Nhìn thấy Trần Tự Chu trở về, Trương Lập liền than phiền: “Anh Tự, mau đổi người thay đi, cậu ấy quá khỏe, chúng tôi đã uống mấy vòng mà cậu ấy chẳng hề uống một ngụm nào cả.”

Có lẽ là vì vừa rồi Minh Phù chủ động, nên Trần Tự Chu bây giờ đang ở trong tâm trạng đầy phơi phới. Cậu đặt cằm lên vai Minh Phù: “Như vậy là rất giỏi, cô gái xuất sắc.”

Minh Phù không né tránh, để cậu dựa vào: “Cũng được.”

“Cậu muốn chơi không?” Cô hỏi.

“Cậu chơi, mình xem.”

Phần sau là Minh Phù một mình đối đầu với tất cả mọi người, Trần Tự Chu ngồi bên cạnh ổn định tinh thần cho cô, mỗi lần Minh Phù thắng, cậu đều tỏ ra hạnh phúc và tự hào.

Khi rời khỏi quán bar, trời mới chỉ bắt đầu sáng dần.

Trần Tự Chu vẫn đưa Minh Phù về nhà như thường lệ.

Cậu tự lái xe hôm nay.

Minh Phù không nói cho cậu biết cô ở khách sạn, nhìn ra ngoài cửa sổ quen thuộc, cô chỉ cảm thấy trong dạ dày từng cơn buồn nôn.

Suốt chặng đường, Trần Tự Chu luôn nắm tay Minh Phù, cô cũng không né tránh, đi theo cậu.

Cô gái nhỏ hôm nay cực kỳ ngoan, không chỉ nắm tay mà còn để ôm, Trần Tự Chu cảm thấy mình đang chìm đắm trong hạnh phúc không thể thoát ra.

“Nghĩ xem nên nói thế nào với mình chưa?”

Cậu không bỏ qua sự bất thường của Minh Phù vào tối nay, có lẽ cô đã gặp rắc rối ở nhà mới đêm khuya ra ngoài tìm cậu.

Minh Phù biết cậu đang nói về cái gì, lắc đầu: “Chẳng có gì.”

Dừng một chút, cô bổ sung thêm một câu: “Mình không muốn nói.”

Trần Tự Chu nhìn hai mắt cô, “Được, không muốn nói mình cũng không hỏi.”

Cậu luôn không muốn ép buộc cô.

Đài phát thanh trên xe chạy ngẫu nhiên bài hát, khi nghe một bản nhạc, Minh Phù thấy giai điệu rất quen thuộc.

“Cẩn thận phân biệt một lúc, cô nhận ra đây là bài hát từng được phát trên đài phát thanh của trường vào giờ giải lao lớn.

Khi đó cô chỉ nghe được một câu.

Bây giờ cô nghe được một câu khác —

“Ánh đèn lụi tàn, trái tim em đã không còn là của chính mình, ánh sáng nơi anh là sự u tối.”

Ngon tay Minh Phù khẽ nhúc nhích, ánh mắt chuyển sang cửa sổ bên phải.

Khi đến cổng khu dân cư, Trần Tự Chu còn muốn xuống cùng, nhưng Minh Phù không cho phép.

Biết cô có chuyện trong lòng, Trần Tự Chu cũng không tranh cãi với cô, chỉ nắm lấy tay cô khi cô xuống xe, hỏi: “Ngày mai mình đưa cậu đi chơi nhé?”

Minh Phù nói dối: “Ngày mai, mình đã hẹn, với Hương Hương.”

“Được, giờ đổi lượt, để cậu đợi mình mấy ngày rồi, lần này đến lượt mình đợi cậu.”

Minh Phù rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt của bọn họ: “Ngày kia, là lễ tốt nghiệp.”

Trần Tự Chu “Ừm” một tiếng: “Vậy sau đó?”

“Ngày kia gặp lại.” Cô nói.

Trần Tự Chu cười rộ lên: “Được, ngày kia gặp lại.”

Sau khi cậu lái xe ra đi, Minh Phù lấy ra chiếc ghim cài áo từ túi quần của mình và thở dài nhẹ nhàng.

Những lời đó cuối cùng vẫn chưa được nói ra.

Và may mắn là không nói ra.

Ngày lễ tốt nghiệp của trường trung học Trưởng Lập là một ngày nắng đẹp, trời đầu tháng sáu vẫn chưa quá nóng, cơn gió nhẹ thổi qua cảm thấy dễ chịu trên người.

Trong thủ đô, dường như ít khi có thời tiết xấu, không giống như ở phía Nam, mưa dầm nhiều, một năm bốn mùa trời đầy mây chiếm hơn một nửa.

Sau hai ngày, vết bầm đã hoàn toàn tan biến.

Minh Phù sắp xếp hành lý của mình, xách vali xuống tầng dưới, làm thủ tục trả phòng và gửi hành lý tại quầy tiền, lại đây lấy sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc.

Trần Tự Chu đã gửi tin nhắn cho cô trước đó, nói rằng cậu bị Ngô Bằng Húc kêu trở lại trường để giúp đỡ, không thể đến đón cô.

Minh Phù trả lời “ừm”.

Cô tìm đường từ khách sạn đến trường, bước đi tới trạm xe buýt.

Cô vẫn thích đi xe buýt hơn.

Mọi sự kiện lớn tại Trưởng Lập đều được tổ chức tại hội trường, và lễ tốt nghiệp không phải là ngoại lệ.

Thật ra lễ tốt nghiệp khá nhàm chán, chẳng qua chỉ là các lãnh đạo lần lượt lên phát biểu, hồi tưởng về quá khứ và hướng tới tương lai, dành cho các sinh viên tốt nghiệp những lời chúc quen thuộc.

Trần Tự Chu được Ngô Bằng Húc gọi tới làm hậu cần, buổi lễ bắt đầu mười phút sau mới theo Ngô Bằng Húc trở về vị trí lớp chín.

Trong hội trường ồn ào, mỗi lớp đều không vội vã rời đi, xếp thành một đống líu ríu nói gì đó.

Dường như sự buồn bã của việc tốt nghiệp chỉ bắt đầu hiện ra bây giờ.

Minh Phù không nhớ là ai bắt đầu trước, đến khi cô phản ứng lại thì đã được mấy người ôm rồi, nhưng tất cả đều là nữ, Trần Tự Chu đứng ngay sau cô như một pho tượng lớn, không có chàng trai nào dám liều lĩnh động đến cậu.

Ôm là cách tốt nhất để diễn đạt sự chia tay.

Minh Phù không thích có tiếp xúc với người không quen, nhưng trong ngày hôm nay, cô không từ chối.

Cô ôm từng bạn nữ trong lớp một vòng, đến lượt Trịnh Nhan Hương thì cô ấy ôm chặt lấy Minh Phù không buông, nước mũi nước mắt giàn giụa: “Bé Phù, mình không nỡ rời xa cậu, hu hu hu…”

Minh Phù cười và vỗ nhẹ lưng cô ấy, an ủi: “Sẽ gặp lại mà, đừng khóc.”

Trịnh Nhan Hương vùi vào bả vai của Minh Phù cọ cọ: “Mình cũng không muốn rời xa cậu, chúng ta đã ăn chung, ngủ chung hơn một năm, khi cậu đi học đại học, bạn sẽ ngủ chung với người khác.”

Sau khi nói câu này,  không hiểu sao cô ấy cảm thấy hơi lạnh, vô thức ngẩng đầu lên.

Sau đó cô ấy bắt gặp ánh mắt híp lại của Trần Tự Chu.

“…”

Trịnh Nhan Hương từ trong ngực Minh Phù đứng thẳng người lên: “Bé Phù, mình cảm thấy như mình đã bị anh lớn theo dõi.”

Minh Phù sửng sốt hai giây để nhận ra những gì Trịnh Nhan Hương đang nói, sau đó cô quay đầu nhìn qua.

Trịnh Nhan Hương rời khỏi một cách thông minh, để lại khoảng trống cho họ.

Minh Phù nhìn Trần Tự Chu, “Cậu có muốn ôm một cái không?”

“Được, cuối cùng cậu cũng nhớ đến mình.” Cậu mở ra vòng tay của mình: “Cậu đến ôm mình đi.”

Minh Phù bước tới, giống như đêm hôm trước, đầu cô chạm vào vai cậu.

Cô nghĩ rằng cô có thể kiểm soát tốt, không ngờ rằng trong giây phút gần gũi với Trần Tự Chu, cảm xúc tràn đầy đến từng hơi thở, đến mức cảm thấy mắt đỏ bừng lên.

Thật ra, điều đó là bình thường.

Cô gặp phải chuyện với Trần Tự Chu, hiếm khi có thể thật sự giả vờ như không có gì. 

Cuối cùng, cô không kìm được, hít một hơi qua mũi.

Trần Tự Chu giữ chặt tay cô và sau đó ôm cô vào lòng, cúi người xuống, cằm cậu đặt trên vai cô, vuốt nhẹ lưng cô, dỗ dành cô: “Khóc gì thế, sau này cũng sẽ gặp lại nhau mà.”

Minh Phù giơ tay đưa quanh eo cậu, không trả lời câu nói đó.

Khi tan cuộc, Trần Tự Chu lại bị Ngô Bằng Húc gọi đi dọn dẹp sân.

Trần Tự Chu nắm tay Minh Phù, “Cậu đợi mình ở phòng học được không? Sau khi mình dọn xong sẽ đến tìm cậu.”

Minh Phù gật đầu: “Được.”

Cô nói dối Trần Tự Chu.

Cô không đợi cậu ở phòng học.

Rời khỏi hội trường, cô đi thẳng về khách sạn, lấy hành lý và đi đến sân bay.

Kiểm tra hành lý và an ninh.

Khá nhanh chóng, Minh Phù đã lên chuyến bay trở về thành phố Tô.

Cô và Trần Tự Chu đều sẽ có một ngày như vậy.

Cậu sẽ đi du học, trải qua cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng cô chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời đầy màu sắc của cậu, không đáng kể, không đáng để nhớ.

Có lẽ sau khi cậu trở về từ nước ngoài, cậu cũng sẽ không nhớ đến cô nữa.

Họ vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới, chỉ là cô quá muốn theo chân Trần Tự Chu, dù biết điều đó không thể thành hiện thực. 

Cô đã cố gắng dành được một đoạn đường ngắn bên cậu, đã gặp gỡ và trò chuyện, vậy đã là rất tốt rồi. Bây giờ đã đến ngã rẽ, không nên kéo dài thời gian chia tay thêm nữa.

Nhưng cô không muốn làm người bị bỏ rơi lần nữa.

Vì vậy, lần này Minh Phù ích kỷ chọn cách ra đi trước.

Cũng chính lúc này, Minh Phù nhận ra, cô muốn cùng Trần Tự Chu trải qua nhiều điều hơn nữa.

Khi máy bay cất cánh, có một khoảnh khắc mất trọng lực.

Cảnh vật trên mặt đất dần thu nhỏ lại, máy bay càng bay càng cao, khoảng cách với thủ đô càng ngày càng xa, cho đến khi đi vào đám mây không còn thấy gì nữa.

Cô chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Trần Tự Chu, cũng vào một ngày nắng đẹp như thế.

Cậu nhặt lên chiếc ly nước bị người khác làm rơi của cô, bàn tay với những khớp xương rõ ràng bất ngờ lọt vào tầm mắt của cô.

Cô cúi đầu không dám nhìn cậu, chỉ thấy bàn tay cậu thật đẹp.

Đợi đến khi cậu đi khỏi, cô mới dám lén lút nhìn một cái.

Bàn tay đẹp, người cũng đẹp.

Thiếu niên tươi đẹp giống như ánh mặt trời.

Chỉ một cái nhìn, đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Minh Phù.

Ai đó từng nói, tất cả mọi điều tốt đẹp đều xảy ra vào mùa hè.

Nhưng mất mát và chia ly, cũng đều xảy ra vào mùa hè.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng! Phần câu chuyện ở trường học đã kết thúc! Tôi cũng đã viết xong đoạn về chiếc ghim cài áo rồi!

Ngày mai sẽ bắt đầu phần câu chuyện ở đô thị, hãy cùng xem cậu Trần theo đuổi vợ như thế nào (kích động xoa tay jpg.)

====================

# Cuối cùng cũng viên mãn


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận