Phùng Việt ngồi cùng Trần Tự Chu.
Trình Lí: “…”
Đm, chết tiệt.
Sao anh ta lại quên Minh Phù cũng có thể chọn ngồi cạnh anh ta nhỉ?
Dù vậy, cô ngồi cạnh anh ta vẫn tốt hơn ngồi cùng Phùng Việt. Trình Lí âm thầm an ủi bản thân và chào Minh Phù: “Em Phù.”
Minh Phù gật đầu đáp lại và hỏi: “Trình An là em trai cậu à?”
“Đúng vậy.” Trình Lí với ý định chăm sóc tốt Minh Phù thay Trần Tự Chu, chọn một chai rượu nhẹ từ trên bàn và mở ra cho cô: “Rượu này độ không cao, khá hợp với con gái, cậu thử xem.”
“Tôi cảm ơn.”
Minh Phù nhận lấy chai rượu và cắm một ống hút vào.
Trình An luôn nhớ mình là “ông tơ”, không quên tạo cơ hội cho Phùng Việt và Minh Phù, anh ấy nh gọi mọi người: “Ngồi không thì chán lắm, chơi gì đi nào.”
Sinh nhật là của anh ấy, nên mọi người đồng ý: “Được thôi, chơi gì thì cậu nói đi.”
Trình An suy nghĩ một lát, lấy một chai rượu rỗng và bộ bài đặt giữa bàn: “Vậy thì chơi trò quen thuộc trên bàn nhậu – thật hay thách nhé.”
Mọi người chọc ghẹo.
“Nghe quê quá.”
“Giám đốc Trình bắt đầu thích nghệ thuật rồi à.”
“Cứ tưởng cậu sẽ nói ra trò gì mới lạ chứ.”
Trình An ném vài cái nhìn sắc lẹm: “Nói quê mà các cậu không chơi à? Nếu không có trò này, bạn gái các cậu ở đâu ra.”
Một người giơ tay đầu hàng: “Lỗi của tôi, chơi thôi nào.”
“Tôi là nhân vật chính nên tôi quay trước.”
Trình An xoa tay, rồi quay chai rượu.
Chai rượu va vào mặt bàn kính phát ra âm thanh trong trẻo, vài giây sau, chai dừng lại, miệng chai hướng về người đàn ông vừa trêu ghẹo anh ấy.
“Đừng chọn gì cả, tôi chọn giúp cậu, làm điều thách.”
Trình An chỉ vào Trần Tự Chu: “Làm anh tôi cười, lần sau quay đến cậu sẽ được miễn hai lần.”
Người đàn ông liếc nhìn Trần Tự Chu, rất nhanh chọn lựa: “Tôi uống rượu.”
Trình An chờ câu này, rót đầy ly rượu và đưa cho anh ta: “Đừng làm bộ nhé, có bao nhiêu cô gái đang nhìn kia.”
Người đàn ông giơ ngón tay cái, nhận ly rượu và uống cạn, rồi quay chai lần nữa.
Lần này đến lượt một cô gái, cô ấy rút lá bài và lật lên —
Dùng miệng ngậm ly rượu và cho người khác giới đầu tiên bên trái uống.
Những người ở đó đều là bạn của Trình An, quen biết lẫn nhau.
Cô gái vỗ vai người đàn ông bên cạnh: “Anh bạn, hợp tác chút nhé.”
Cô ấy chọn một chiếc ly nhẹ cắn vào miệng, quỳ một chân lên sô pha và cúi đầu xuống điều khiển ly rượu đổ xuống.
Người đàn ông há miệng đón nhận, uống nửa ly rượu.
Sau khi cho uống xong, cô gái quay chai lần nữa.
Lần này đến lượt Trình An, có lẽ nhờ may mắn sinh nhật, anh ấy rút được câu hỏi thật, bị hỏi đêm mấy lần.
Trình An không chút ngại ngùng: “Ba bốn lần, nhiều quá cũng không tốt.”
Mọi người reo lên “Ồ”.
Cuộc sống của Minh Phù rất đơn giản, chỉ có hai điểm là văn phòng và nhà, ngoài các buổi tụ tập ở văn phòng hoặc Đào Lộ đột nhiên muốn đến quán bar ngồi một chút, cô rất ít khi tham gia những buổi như thế này.
Nhìn các câu hỏi họ rút ra, cô cảm thấy bình thường vì tất cả đều là người lớn, không thể chỉ hỏi những câu đơn giản như “Có thích ai không”, nhưng cô vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Đành phải ở trong lòng yên lặng cầu nguyện không nên chuyển tới cô, tự lừa dối mình dựa vào sô pha, cố gắng thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình.
Nhưng hết lần này tới lần khác trời không chiều lòng người, điều bạn càng sợ hãi thì càng dễ xảy ra.
Khi chai rượu và ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô, Minh Phù bất đắc dĩ buông ống hút trong miệng ra.
Thật đúng là sợ cái gì thì cái đó đến.
Nuốt trôi ngụm rượu trong miệng, cô nghiêng người rút một lá bài —
Thử thách lớn: uống rượu giao bôi với người đàn ông thứ hai bên phải. Lưu ý: giao bôi thực sự.
Người đàn ông đầu tiên bên phải cô là Phùng Việt, tiếp theo là Trần Tự Chu.
Cô quay đầu nhìn qua, chỉ thấy được khuôn mặt nghiêng của anh.
Ngón tay cầm lá bài vì dùng lực mà trở nên trắng bệch, định nói sẽ chịu phạt uống rượu thì nghe thấy âm thanh chiếc ly chạm vào bàn không nhẹ không nặng.
Trần Tự Chu rót hai ly rượu, đẩy một ly về phía cô, gõ ngón tay lên bàn: “Nhanh lên, đừng lề mề.”
Phùng Việt cười nhẹ nhàng: “Minh Phù nhút nhát, hay để tôi uống thay cô ấy nhé.”
“Anh có quan hệ gì với cô ấy.” Ánh mắt lạnh lùng của Trần Tự Chu liếc nhìn anh ta: “Đến lượt anh uống thay à?”
Không khí căng thẳng đến mức như sắp bùng nổ.
Trình An lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, anh ấy nhìn về phía Trình Lí, hy vọng có chút thông tin.
Kết quả là Trình Lí chẳng thèm nhìn anh ấy, thậm chí còn có vẻ háo hức nhìn về phía Trần Tự Chu.
Trình An: “…”
“Không cần ai thay, tôi tự làm.”
Minh Phù cầm lấy ly rượu, đứng dậy bước đến trước mặt Trần Tự Chu, “Làm phiền rồi.”
Trần Tự Chu không nói gì, đứng lên, cúi người giơ tay ôm lấy vai Minh Phù.
Mùi hương đặc trưng của đàn ông ập đến, tay cầm ly của Minh Phù khẽ run lên, cô vòng tay qua cổ anh, đưa ly rượu lên miệng.
Phùng Việt ngồi bên cạnh cụp mắt, sắc mặt có chút khó coi.
Ánh mắt mọi người vây xem xoay tới xoay lui trên người ba người bọn họ.
Một ly rượu nhanh chóng uống xong, cả hai tách ra, đều thể hiện một vẻ bình thản.
Nếu không phải vừa rồi Trần Tự Chu thể hiện sự mạnh mẽ, mọi người chỉ nghĩ rằng họ chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ.
Quay trở lại chỗ ngồi, Minh Phù quay chai rượu.
Lần này chai rượu dừng lại ở Trình Lí, anh ta rút lá bài có nội dung là gọi điện tỏ tình với người liên hệ đầu tiên trong danh bạ.
Trình Lí lấy điện thoại ra đặt lên bàn, mở danh bạ gọi cho người liên hệ đầu tiên.
Hệ thống báo rằng số điện thoại của người đó đã tắt máy, anh ta nhún vai: “Không phải lỗi của tôi, đối phương không nghe máy.”
Trình An cũng học theo anh ta buông tay: “Uống đi anh.”
Trình Lí rất thoải mái uống hết ba ly rượu.
Minh Phù ngồi bên cạnh anh ta, nhìn lướt qua số điện thoại hiển thị trên màn hình, cảm thấy có chút quen thuộc.
Nhưng cô không thể nhớ ra đó là số của ai.
Mọi người trong phòng đều đã quay được một lần, chỉ còn Trần Tự Chu chưa bị chọn lần nào, dường như trời cũng không thể chịu được nữa, lần này Trình Lí quay đúng vào anh.
Trình Lí giả vờ chỉ vào lá bài trên bàn: “Rút đi, cuối cùng cũng đến lượt cậu rồi.”
Trần Tự Chu lật lá bài trên cùng lên, rất đơn giản, một thử thách lớn —
Hát trước mặt mọi người, không giới hạn bài hát.
“Vô lý, tại sao thử thách của cậu lại đơn giản như vậy chứ.” Trình Lí trợn mắt, sau đó nghĩ ra điều gì, cười lớn: “Hát trước mặt mọi người thì không chỉ trước mặt chúng ta, cậu phải lên sân khấu mà hát.”
Trần Tự Chu nhìn lá bài vài giây, sau đó đứng dậy, bước về phía sân khấu.
Với chiều cao và đôi chân dài của mình, anh thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái từ những bàn khác khi đi qua.
Anh bước lên sân khấu, vừa lúc ca sĩ kết thúc một bài hát, trao đổi vài câu, ca sĩ đưa cây đàn guitar cho anh.
Trình Lí thảnh thơi dựa lưng vào ghế sô pha, “Các cậu sướng tai rồi, Chu Chu của chúng ta hát chỉ có hai chữ: tuyệt vời.”
“Thật sao, tôi chưa từng nghe anh Chu hát bao giờ.”
“Phải ghi lại thôi, biết đâu bán được lại phát tài.”
“Thiết bị đã sẵn sàng, chỉ chờ anh ấy cất tiếng hát thôi.”
Nói rồi, thật sự có người giơ điện thoại lên chuẩn bị quay video.
Âm nhạc quen thuộc vang lên, Minh Phù không tự chủ mà siết chặt tay đang cầm lon nước, phần thân trơn nhẵn nhanh chóng bị bóp lõm một chút, cô giương mắt nhìn lên sân khấu.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế cao, guitar đặt trên đùi, cúi đầu, những ngón tay dài và rõ ràng của anh lướt trên dây đàn.
Ánh đèn thay đổi liên tục chiếu xuống, lúc sáng lúc tối trên người anh.
Đến một đoạn nào đó, Trần Tự Chu tiến gần micro.
“Nguyện cùng hỏa tiễn đưa em bay lên bầu trời
Trên trời cao này chỉ có hai chúng ta
Sống đến một ngàn tuổi chúng ta vẫn yêu nhau
Có em bên cạnh khiến anh thật hạnh phúc.”
Giọng hát trong trẻo của anh khi hát tiếng Quảng Đông mang một nét dịu dàng đặc biệt, dần dần thu hút sự chú ý của mọi người trong quán bar.
Minh Phù cứng đờ người trên ghế, không rời mắt khỏi Trần Tự Chu trên sân khấu.
Khi một bài hát gắn liền với một người, bài hát đó sẽ có một ký ức độc nhất vô nhị.
Khoảnh khắc tiếng hát vang lên, Minh Phù như quay lại buổi trưa nóng nực của năm học lớp mười một.
Cậu thiếu niên tựa lưng vào ghế, ánh nắng chiếu qua kẽ lá rơi xuống, môi cậu nở một nụ cười vừa nghịch ngợm vừa xấu xa, có chút đắc ý nhìn cô, âm cuối kéo dài đầy mê hoặc: “Nhìn lén mình à, cô bạn nhỏ cùng bàn.”
Hình ảnh cậu thiếu niên dần hòa vào hình ảnh người đàn ông trên sân khấu, người ấy dường như cảm nhận được điều gì, bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua ánh đèn lung linh mờ ảo, chạm vào ánh mắt của cô.
Trong mắt anh lộ ra cảm xúc nóng rực lại ngay thắng, tiếng hát không ngừng —
“Anh và em bên nhau thật lâu, mỗi giây phút đều cần có em.”
Trình Lí liếc nhìn Minh Phù, giả vờ như vô tình nói: “Ai bảo cậu ta hát tình ca làm gì, cũng không biết hát cho ai nghe, sến quá.”
Minh Phù cúi đầu, che giấu cảm xúc đang dâng trào trong mắt.
Hát xong một bài, Trần Tự Chu trở lại, liếc nhìn Minh Phù thấy cô cúi đầu, cảm giác cổ họng khô khốc vô cùng.
Sắc mặt anh lại lạnh xuống, ngồi lại ghế sô pha, rót một ly rượu uống cạn.
“Tự Chu?” Một giọng nữ vang lên từ phía bên ghế sô pha: “Anh cũng ở đây chơi à.”
Minh Phù nhạy cảm với giọng nói này đến mức dù trong môi trường ồn ào như thế, cô vẫn có thể nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói là ai.
Không cần nhìn.
Trần Tự Chu ngẩng đầu nhìn, thấy người đến, hờ hững đáp một tiếng “Ừ.”
Đinh Hân không hề để ý đến sự lạnh lùng của anh: “Nếu không phải anh vừa lên sân khấu hát, tôi còn không nhìn thấy anh đấy.”
Khi tâm trạng Trần Tự Chu không tốt, anh không muốn nói thêm nửa chữ, nên không đáp lại Đinh Hân, tự mình rót thêm một ly rượu.
Ánh mắt sắc bén của Trình Lí đảo quanh người Đinh Hân, nghĩ rằng có thể đây là cơ hội đột phá, liền gọi Đinh Hân: “Người đẹp qua đây chơi cùng nhé?”
Đinh Hân vui vẻ đồng ý: “Được thôi.”
Chỗ ngồi đã đầy, Trình Lí nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở em trai mình: “Trình An, đứng dậy đi, nhường chỗ cho chị đẹp ngồi.”
Trình An ngơ ngác: “Hả?”
“Hả cái gì, đứng dậy nhanh lên, không thấy người ta đứng bên cạnh em à, em không thấy ngại sao?”
Trình An “Ồ” một tiếng, đứng dậy: “Chị ngồi đi.”
Chỗ của Trình An chỉ cách Trần Tự Chu một lối đi hẹp, bây giờ đổi thành Đinh Hân ngồi xuống, cô ấy không ngồi ngay ngắn, chân nghiêng về phía Trần Tự Chu, hỏi: “Mọi người vừa chơi gì vậy?”
“Chơi trò ‘Thật hay thách’.” Trình Lí đảm nhận vai trò chủ trò: “Trần Tự Chu, quay chai đi.”
“Không muốn chơi nữa, các người chơi đi.”
Trình Lí lập tức ném một viên giấy chính xác vào người anh: “Hôm nay là sinh nhật Trình An, cậu đừng làm em ấy mất hứng, nhanh lên.”
Trình An nghe vậy, đứng bên cạnh chớp chớp mắt ngơ ngác.
Đây là sinh nhật của anh ấy sao?
Sao anh ấy cảm thấy không giống vậy.
Trần Tự Chu cầm viên giấy trên người lên, không kiên nhẫn “chậc” một tiếng, nhưng không từ chối nữa, liền quay chai.
Chai quay mười mấy vòng, tốc độ chậm dần, cuối cùng miệng chai hướng về phía Đinh Hân vừa ngồi xuống.
Đinh Hân cười cảm thán: “May mắn của tôi cũng khá đấy, vừa ngồi xuống đã bị chọn, có phải rút lá bài không?”
Trình Lí gật đầu: “Đúng vậy.”
Đinh Hân lật lá bài trên cùng, là một câu hỏi trong trò nói thật —
Một câu hỏi rất đơn giản và nhàm chán, hỏi có thích ai không.
Nhìn thấy nội dung trên lá bài, Trình Lí nhướng mày.
Mẹ nó ông trời cũng đang giúp để làm mai Minh Phù và Trần Tự Chu.
Trình Lí đọc từng câu từng chữ nội dung trên lá bài, ánh mắt chú ý đến phản ứng của Minh Phù.
“Đương nhiên là có.” Đinh Hân rất hào phóng tặng kèm một đáp án: “Hơn nữa, anh ấy đang ở đây.”
Quán bar không biết từ khi nào đã chuyển sang chế độ u sầu, tiếng nhạc buồn nhẹ nhàng lan tỏa khắp mọi góc —
“Ở nơi phương xa vọng lại tiếng sáo
Nhưng tôi chỉ quan tâm đ ến những tin tức về em
Tòa lâu đài vì tình yêu mà bảo vệ bí mật.”
Ngoài Trần Tự Chu, không ai ở đây quen biết Đinh Hân, nên người mà cô ấy nói thích là ai thì đã quá rõ ràng.
Phạm vi ánh mắt mọi người lướt qua lại có thêm một thành viên.
Tiếng hát trên sân khấu cũng ở trong tầm mắt mọi người lưu chuyển đạt tới phần cao trào —
“Rõ ràng là anh ta dịu dàng hơn tôi
Và có thể anh ta sẽ cho em còn nhiều hơn thế
Vậy nên em không cần phải lựa chọn nữa, tôi sẽ tự thay đổi thành bạn của em.”
Minh Phù đột nhiên không thể ngồi yên được nữa, cảm giác chua xót trào lên hốc mắt, cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhỏ giọng nói: “Tôi đi vệ sinh, mọi người cứ chơi tiếp đi.”
Trần Tự Chu luôn chú ý đến động thái của cô, thấy vậy liền đứng dậy theo bản năng, bước vài bước, cổ tay bị ai đó kéo lại từ phía sau.
Đinh Hân nhìn anh: “Tự Chu, anh biết tôi nói về ai mà, đúng không?”
“Không có hứng thú biết.” Trần Tự Chu gạt tay Đinh Hân ra, sắc mặt lạnh lùng: “Nhưng tôi có thể nói cho cô biết người tôi thích là ai, chính là người vừa đi khỏi đây.”
Nói xong, anh bước nhanh theo.
Những người có mặt, ngoài Phùng Việt và Đinh Hân lộ vẻ ảm đạm, Trình Lí với vẻ mặt điềm tĩnh, những người khác đều ngạc nhiên.
Đặc biệt là Trình An.
Cuối cùng anh ấy cũng hiểu tại sao lần đầu gặp Minh Phù lại thấy cô quen quen, đây không phải là nữ chính trong mấy tấm ảnh quý giá của Trần Tự Chu sao!
Phùng Việt đã biết kết quả là mình bị loại, hoặc có thể nói anh ta chưa bao giờ ở trong cuộc. Không cần tiếp tục ở lại, anh ta chào Trình An rồi rời đi.
Trình An vẫn còn đang trong trạng thái hết sức khiếp sợ, chỉ mơ hồ đáp lại anh ta.
Đinh Hân cũng không ở lại nữa, quay về chỗ ngồi của cô ấy.
Các nhân vật chính trong tầm mắt của mọi người đều đã biến mất, họ ngồi một lúc mới phản ứng lại được.
“Vậy là vừa rồi là tình tay tư sao?”
“Không phải đâu, tôi cảm thấy là hai bên tình nguyện, còn hai người kia chỉ là phụ.”
“Thật là một màn kịch lớn.”
Trình Lí thấy em trai ngốc nhà mình còn sững sờ tại chỗ không phục hồi tinh thần lại, đi đến vỗ vai anh ấy: “Thấy chưa, đây mới là người em nên mai mối.”
“Nghĩa là suýt nữa em đã đẩy chị dâu tương lai cho người khác rồi.” Trình An lẩm bẩm một câu, nuốt nước bọt: “Anh, anh nói xem anh Chu có đánh chết em không?”
“Nếu họ không sao thì em cũng không sao, nếu họ có chuyện, thì tự cầu phúc đi, có lẽ Trần Tự Chu sẽ nghĩ đến việc em gọi cậu ta là anh suốt hơn hai mươi năm mà tha cho em một mạng.”
Nhạc buồn trên sân khấu cũng đã đến hồi kết, yên lặng hai giây chờ đến nửa đêm, nhạc sôi động với nhịp điệu mạnh mẽ vang lên, xóa tan bầu không khí u ám vài giây trước.
Ánh đèn thay đổi nhanh chóng, số người nhảy múa trong sàn nhảy dần đông hơn.
Minh Phù trốn trong nhà vệ sinh một lúc lâu, mới kìm nén được cảm giác chua xót trong mắt, cô lấy khăn giấy lau khô tay, xoay người bước ra ngoài.
Vừa qua khỏi góc rẽ, cô dừng bước.
Người đàn ông tựa lưng vào tường, miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt hướng thẳng về phía nhà vệ sinh, rõ ràng đang chờ ai đó.
Thấy cô bước ra, Trần Tự Chu đứng thẳng dậy, dập tắt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh.
Minh Phù thoáng nghĩ anh đang chờ mình, nhưng nghĩ đến Đinh Hân, cô cụp mắt, giả bộ không thấy anh, kiên trì đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua anh, Minh Phù vô thức tăng tốc bước chân.
Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, cô bị kéo mạnh, trước mắt nhoáng lên một cái, lưng đập vào tường, hai tay bị giữ chặt áp lên tường, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai, vành tai cô truyền đến một trận đau đớn đau rát.
Giọng nói của người đàn ông bị rượu ngấm dần khàn khàn lại quyến luyến: “Thích tên luật sư đó à? Vậy tôi phải làm sao đây?”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi! Cuối! Cùng! Cũng! Viết! Đến! Đoạn! Này! Rồi!