Yêu Chậm

Chương 82: Hoàn chính văn


Editor: Saki

Cuối tuần này, Minh Phù ở Hàng Châu cùng Trần Tự Chu. 

Khi anh bận công việc, cô cũng ở khách sạn xử lý công việc riêng. 

Cô đã xin phép Từ Thu Hoành nghỉ một tuần, vì Trần Tự Chu cũng chỉ có một tuần nghỉ. 

Từ Thu Hoành từ lâu đã không hài lòng với việc Minh Phù làm việc quá sức, nên khi nghe cô xin nghỉ phép để đi chơi, ông không nói một lời liền đưa tay phê duyệt.

Hai người từ Hàng Châu về nhà để thu xếp hành lý. 

Lotus được Minh Phù giao cho Đào Lộ chăm sóc trong mấy ngày này. 

Về đến nhà, cô liền sang thăm Lotus. 

Lotus một tuần không gặp Trần Tự Chu không sao, vì có Minh Phù bên cạnh. 

Nhưng hai ngày nay Minh Phù cũng vắng mặt, nhà chỉ còn lại mỗi nó. 

Thấy Minh Phù và Trần Tự Chu về, nó giơ móng vuốt tiến về phía hai người bọn họ, cái đuôi ngoe nguẩy gần như ra khỏi tầm nhìn.

Minh Phù vừa ngồi xổm xuống thì Lotus đã nhảy bổ vào cô. 

Lotus là chó lớn, tuy còn nhỏ tuổi nhưng vóc dáng không hề nhỏ. 

Vừa bổ nhào như vậy, Minh Phù suýt chút nữa bị nó đẩy ngã.

May có Trần Tự Chu đứng sau lưng giữ lại. 

Anh cúi đầu, mặt không biểu cảm nhìn Lotus, ý tứ cảnh cáo rõ ràng. 

Minh Phù ngồi bệt xuống chân anh, không động đậy, tiếp tục chơi đùa với Lotus. 

Thấy Lotus nhìn lên một cái, rồi trở nên ủ rũ, Minh Phù vỗ nhẹ vào chân Trần Tự Chu: “Anh đừng dọa nó.”

Đào Lộ đứng nhìn, không hiểu sao có cảm giác giống như một gia đình ba người. 

Cô ấy chỉ vào Lotus: “Hai người dạy chó khéo thật, lần đầu tiên mình thấy con chó nào ngoan và thông minh như vậy, ăn xong còn biết tự đi rửa bát.”

Minh Phù cười: “Tất cả là do Trần Tự Chu dạy, mình chỉ mới quen nó vài tháng thôi.”

Đào Lộ: “Nhưng mình thấy nó có vẻ gần gũi với cậu hơn.”

Minh Phù ngẩng đầu nhìn Trần Tự Chu, rồi lại cúi xuống: “Anh ấy quá hung dữ.”

Trần Tự Chu nhấc chân lên, khiến Minh Phù nhúc nhích: “Anh đối với em không đủ dịu dàng à?”

Minh Phù vỗ nhẹ vào anh: “Anh đừng lộn xộn.”

Một tay Đào Lộ che mắt, làm động tác “Dừng lại”: “Đừng khoe nữa, khiến cho s1nh lý mình khó chịu rồi.”

Minh Phù nắm đệm thịt Lotus, nói với Đào Lộ: “Nếu thích thì để mình gửi nó cho cậu thêm vài ngày nhé?”

Đào Lộ thả tay xuống: “Ý cậu là gì?”

Minh Phù giải thích: “Chúng mình muốn đi chơi vài ngày ở thành phố Tạng, sáng mai bay, nếu cậu không rảnh, chúng mình sẽ tìm người khác.”

“Không cần không cần, cứ để lại cho mình, mình rảnh mà!” Đào Lộ liên tục giơ tay: “Ngày nào mình cũng rảnh rỗi ở nhà, đúng lúc nó làm bạn với mình.”

Lotus hiểu phần nào câu chuyện, biết rằng Minh Phù và Trần Tự Chu lại bỏ nó ở nhà, liền nhấc hai chân trước lên vai Minh Phù, ôm lấy cô. 

Đầu lông xù của nó không ngừng cọ vào mặt cô.

Trần Tự Chu hơi nheo mắt, định nói gì nhưng lại im lặng. 

Dù sao, Minh Phù cũng sẽ thuộc về anh suốt một tuần. 

Hôm nay anh nhường cho con chó ngốc này.

Chuyến bay đến vào sáng hôm sau. 

Tối hôm qua, họ đã đưa Lotus về nhà ngủ cùng một đêm. Sáng nay, Minh Phù lại giao Lotus cho Đào Lộ. 

Biết số phận mình không tránh được, Lotus không kháng cự nữa. 

Nó giơ chân bắt tay Minh Phù, rồi dùng mũi chạm vào mặt cô, r3n rỉ hai tiếng xem như tạm biệt.

Làm Minh Phù cũng buồn theo. 

Một người một chó giống như sinh ly tử biệt.

Trần Tự Chu nhìn nó từ trên cao xuống: “Được rồi, vài ngày nữa sẽ đón mày về, làm ra vẻ đáng thương cái gì.” 

Lotus quay lại nhìn anh sủa một tiếng đầy bất mãn.

Âm thanh như chuông vang, không còn vẻ đáng thương vừa rồi mà Minh Phù thấy.

Minh Phù: “…”

Xem ra cô vẫn chưa hiểu rõ về Lotus lắm.

Chuyến bay hơn bốn tiếng, buổi chiều họ đến thành phố Tạng. 

Trần Tự Chu có lẽ đã sớm định đưa Minh Phù tới chơi, kế hoạch vô cùng chu toàn, hành trình cũng được sắp xếp vô cùng thỏa đáng. 

Cả hai có sức khỏe tốt, không bị ảnh hưởng bởi độ cao, hành trình mỗi ngày đều rất phong phú.

Cũng bao gồm cả buổi tối. 

Hầu như mỗi đêm Trần Tự Chu đều chạm vào cô.

Cũng giống như nghiện gì đó, cắt đứt một ngày cũng khó chịu.

Ban đầu Minh Phù chưa quen lắm nhưng dần dần đã thích nghi. 

Không thể phủ nhận, cô cũng rất thích sự thân mật với Trần Tự Chu. 

Thích một người, yêu một người, chính là muốn dây dưa với đối phương đến cùng.

Đến chết mới thôi.

Trần Tự Chu nhiều năng lượng, thủ đoạn giày vò lại phong phú. 

Mỗi lần kết thúc, Minh Phù đều mệt đến mức không muốn nói chuyện, anh lại ôm cô đi tắm. 

Đêm nay một lần liền kết thúc, Minh Phù còn có chút không kịp phản ứng.

Điều này không giống phong cách của Trần Tự Chu chút nào. 

Thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, anh tiến lại gần hôn vào mắt cô: “Ngày mai anh sẽ đưa em đi xem bình minh, sợ em mệt quá không dậy nổi.”

Anh ngừng một chút rồi bổ sung: “Nhưng nếu em thấy chưa đủ, anh có thể tiếp tục.”

Nói xong, anh lại đ è xuống. 

Minh Phù giơ tay che mặt anh, đẩy anh ra: “Không muốn.”

Trần Tự Chu kéo tay cô xuống hôn, rồi bế cô vào phòng tắm để rửa mặt. 

Trở lại giường, khi anh chuẩn bị tắt đèn, Minh Phù bỗng từ trên giường ngồi bật dậy: “Ngày mai là sinh nhật anh.”

Minh Phù không thường để ý đến ngày tháng, nhưng sinh nhật của Trần Tự Chu là ngày mà cô nhớ rõ nhất. 

Đây là lần thứ hai cô tổ chức sinh nhật cho anh, cô đã lên kế hoạch từ sớm.

Nhưng lịch trình đột ngột của Trần Tự Chu đã làm cô rối loạn, bây giờ cô vô cùng lúng túng.

Trần Tự Chu phản ứng bình thản: “Ừm, anh biết.”

“Vậy anh muốn gì? Em sẽ làm cho anh.”

Minh Phù không có kinh nghiệm chuẩn bị quà cho người khác, suy nghĩ mãi cũng không biết nên chọn gì, dứt khoát hỏi thẳng.

Trần Tự Chu cuối cùng cũng tỏ ra hứng thú: “Gì cũng được à?”

Minh Phù ngẫm nghĩ vài giây, rồi thận trọng thêm điều kiện: “Trong khả năng của em.”

Trần Tự Chu không khách sáo đề xuất: “Về nhà rồi mặc lại bộ nội y màu đỏ đó cho anh xem.”

Minh Phù lập tức đỏ mặt, ngập ngừng: “Nhưng, nhưng anh đã vứt nó rồi mà.”

“Mua cái mới.” Trần Tự Chu nói rất tự nhiên: “Lần trước anh làm rách rồi, phải đền cho em vài cái mới.”

“Không cần đền! Em không để ý đâu!”

“Vậy không được, lương tâm anh không qua được.”

“…”

Trần Tự Chu nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt đen như lốc xoáy cuốn sâu người khác: “Được không, em yêu? Làm ơn đi.”

Minh Phù siết chặt hai tay lại với nhau, giọng như muỗi kêu: “Về, về nhà rồi tính.”

Đó là dấu hiệu đồng ý.

Trần Tự Chu ghé lại hôn cô: “Em yêu thật tốt.”

Minh Phù nghiêng đầu tránh đi, rồi nằm xuống. 

Trần Tự Chu tắt đèn.

Một lát sau, Minh Phù quay lại, chủ động hôn anh: “Thật tuyệt, năm nay em có thể ở bên anh trong ngày sinh nhật.”

Trần Tự Chu đang vỗ về lưng cô, ngừng lại một chút, khẽ “Ừm” một tiếng.

Thật tuyệt.

Sáng hôm sau, khi Trần Tự Chu thức dậy, Minh Phù vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh. 

Cô có thói quen khi ngủ thích chôn đầu xuống.

Trông như một chú mèo con. 

Trần Tự Chu lặng lẽ nhìn cô, một lát sau lại hôn cô. 

Dáng vẻ quyến luyến không rời.

“Em yêu, dậy đi nào.”

Minh Phù nghe tiếng, theo phản xạ nhíu mày, rúc sâu hơn vào vòng tay anh.

Trần Tự Chu cắn nhẹ vào tai cô: “Dậy đi em yêu, anh đưa em đi xem bình minh.”

Biết Minh Phù hay cáu gắt khi bị đánh thức, Trần Tự Chu đã chuẩn bị sẵn tinh thần. 

Quả nhiên, không nói được vài câu, bàn tay của cô gái nhỏ đã đánh vào mặt anh. 

Mềm nhũn không có sức lực gì, không đau chút nào.

Trần Tự Chu nghịch ngợm đưa nửa bên mặt kia ra: “Bên này còn muốn đánh không?”

Bị anh làm trò, Minh Phù cũng dần tỉnh. 

Ngáp một cái, mắt nhập nhèm buồn ngủ, cô ngẩng đầu hôn nhẹ lên nửa bên mặt kia của anh: “Sinh nhật vui vẻ.”

Sau đó, cô vòng tay qua cổ anh, không có thành ý gì nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, lại đánh anh rồi.”

“Lần này biểu hiện khá tốt.” Trần Tự Chu bế cô lên: “Không làm anh bị thương.”

Minh Phù xoay đầu, tiếp tục nằm sấp trên vai anh, nhẹ nhàng hừ một tiếng đáp lại câu nói của anh.

Minh Phù không ngờ Trần Tự Chu lại đưa cô đến xem bình minh ở đỉnh Everest. 

Trước mắt cô là dãy núi trùng điệp, mây mù lơ lửng giữa không trung, ánh nắng vàng rực xuyên qua tầng mây chiếu xuống, cao quý và thiêng liêng. 

Cơn buồn ngủ của Minh Phù tan biến, cô chăm chú nhìn cảnh đẹp trước mắt. 

Trần Tự Chu kéo kín áo cho cô, tay thuận tiện đi xuống nắm lấy tay cô đặt vào túi áo mình.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng càng thêm chói lóa. 

Trần Tự Chu nắm lấy đầu ngón tay Minh Phù, nhìn về phía trước đột nhiên mở miệng: “Anh có bao giờ nói với em lý do anh thích em chưa?”

Minh Phù đang tập trung vào cảnh bình minh, bất ngờ nghe anh nói vậy, không kịp phản ứng: “Hả?”

“Thật ra anh cũng không biết.” Trần Tự Chu không mong cô đáp lại, như tự hỏi tự trả lời: “Năm lớp mười một, lần đầu gặp em, anh thấy em rất đẹp, giọng nói cũng dễ nghe, đặc biệt là đôi mắt đó, chỉ nhìn anh mà không nói gì, anh chỉ muốn cho em tất cả, dù là mạng sống của anh thì anh cũng cho.”

Cảm thấy thứ này thật tuyệt vời.

Không thể nói rõ cũng như không thể diễn tả được.

Minh Phù chuyển trường đến Trưởng Lập, lần đầu tiên gặp mặt anh.

Chỉ liếc mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó, Trần Tự Chu dường như nghe thấy một giọng nói bên tai anh —

Chính là cô ấy.

Lòng Minh Phù khẽ rung động, cô quay sang nhìn Trần Tự Chu. 

Anh không nhìn cô, mắt nhìn đăm đăm vào một điểm, ánh mắt có phần mơ hồ. Anh chớp mắt rồi nói: “Anh nhớ mùa đông năm lớp mười hai, khi trời đổ tuyết, Trình Lí nói một câu rằng anh ngã trên người phụ nữ, nhưng anh nghĩ cậu ta nói không đúng, anh chỉ ngã trên người của em.”

“Em —”

Minh Phù vừa thốt được một chữ, Trần Tự Chu đã nắm cằm cô, xoay mặt cô lại: “Em đừng nói gì cả, cũng đừng nhìn anh, nếu không anh sẽ căng thẳng.”

“…”

“Ngày tốt nghiệp cấp ba, anh muốn tỏ tình với em, một cách chính thức, không phải kiểu nói bâng quơ như bình thường. Anh định làm điều đó vào ngày sinh nhật anh, vì thầy Ngô đã cho anh làm bạn cùng bàn với em, nhưng thầy ấy buộc anh phải thề rằng trong hai năm cuối cấp anh không được làm phiền em học tập, điều này em cũng biết rồi.”

“Anh cứ kiềm chế mãi, nhưng anh nghĩ em cũng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em. Anh đã nghĩ nếu em không đồng ý, anh sẽ làm loạn lên, dù gì hôm đó cũng là sinh nhật anh, mọi người đều nói sinh nhật là lớn nhất.”

“Kết quả là em không đến, ước nguyện sinh nhật năm đó của anh cũng không thành. Sau đó, không còn gì nữa, tám năm xa cách đó thật là tồi tệ, anh không muốn nhắc lại nữa.”

“Sau khi tốt nghiệp đại học, có rất nhiều bệnh viện muốn giữ anh lại, nhưng anh không đồng ý. Một là sợ ông ngoại biết anh không muốn trở về phục vụ đất nước, báo mộng cũng phải đánh anh một trận. Hai là vì anh muốn trở về tìm em, vì dù đã tám năm trôi qua, anh vẫn không quên được em và không thể yêu ai khác.”

Người ta nói tế bào trong cơ thể con người cứ cách bảy năm sẽ tiến hành thay máu một lần, tế bào mới xâm chiếm tế bào cũ, từ biệt cũ đón mới, tình cảm sâu sắc hơn nữa cũng sẽ bị phai mờ trong ngày qua ngày không chiếm được. 

Ký ức vẫn còn, nhưng cảm giác khắc cốt ghi tâm lại không còn.

Nhưng bảy năm trôi qua, Trần Tự Chu vẫn không thể quên Minh Phù, cũng không thể yêu ai khác.

Anh cũng không muốn yêu ai khác.

Anh chỉ muốn yêu Minh Phù.

Chỉ muốn ở bên cô, cùng cô trải qua tất cả mọi thứ trên đời, làm tất cả mọi việc.

Tất cả sướng vui giận buồn đều chỉ chia sẻ với một mình cô.

Anh đã tự chặn mọi đường lui, chỉ để lại một con đường có cô.

Vì vậy, anh trở về tìm cô.

Dù cô không yêu anh, anh cũng muốn có cô.

May mắn là, cô cũng yêu anh.

“Trước khi gặp em, anh nghĩ nói về một người là điều vô nghĩa, vì anh là người không có tính kiên nhẫn, thích gì cũng chỉ nhất thời. Rồi anh gặp em, và em dạy anh một bài học.”

“Mùa hè năm lớp mười một, trong kỳ học bù, trường mất điện và anh bị kẹt trong phòng dụng cụ. Khi anh chưa kịp trèo ra thì em đã đến tìm anh, em giơ điện thoại xuất hiện trước mặt anh, ngay lúc đó, anh đã có một dự cảm rằng cả đời này anh sẽ không quên được em.”

“Còn một chuyện nữa, em luôn thắc mắc tại sao Lotus lại gần gũi với em, Trịnh Nhan Hương đã cho anh xem vòng bạn bè của em về việc muốn nuôi chó, Lotus được nuôi vì em, vừa ôm về anh đã cho nó xem ảnh của em mỗi ngày.”

Trần Tự Chu nhớ lại cảnh anh cầm ảnh Minh Phù dạy Lotus nhận người, có lẽ cảm thấy có chút ngốc, anh cười: “Anh chưa bao giờ kể tại sao Lotus lại có tên đó, nhưng em chắc đã biết từ lâu rồi.”

Minh Phù cúi đầu lau mắt, hít hít mũi, cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc không thể thốt nên lời. 

Cô đành phải “Ừm” một tiếng, xem như đáp lại Trần Tự Chu.

Cô đương nhiên biết.

Ngay lần đầu tiên nghe Trần Tự Chu gọi Lotus, cô cũng đã có suy đoán.

Lotus nghĩa là hoa sen.

Hình xăm của anh, con chó của anh, tất cả mọi thứ của anh đều liên quan đến cô.

Anh đang nói với cô rằng anh là của cô.

Luôn luôn là vậy.

Khuôn mặt cô được nâng lên, Minh Phù mơ màng nhìn qua, trong mông lung cô thấy bóng người đàn ông tiến đến gần, cô nhắm mắt lại theo bản năng.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa trên mí mắt.

“Thật ra anh nghĩ với những gì anh đã nói, em nên khóc, nếu không, anh sẽ nghĩ em không yêu anh, nhưng nếu em thật sự khóc, anh lại không nỡ.” Trần Tự Chu lau nước mắt của cô, cảm giác mặn chát làm anh bất giác nghiện, anh không đứng đắn nói một câu: “Anh thích em khóc trên giường hơn.”

Quả nhiên, ngay lập tức, tay anh bị cô gái nhỏ tức giận nắm chặt.

Trần Tự Chu cười, lùi lại một bước, từ túi lấy ra một chiếc hộp nhung.

Anh mở ra, rồi quỳ một chân xuống.

Trong chiếc hộp nhung đen là một chiếc nhẫn kim cương được chế tác hình bông hồng.

Đơn giản nhưng không kém phần tinh tế.

“Hôn nhân là điều mà anh đã sớm nghĩ đến. Vốn dĩ kế hoạch là anh định đưa em trở lại trường cấp ba để tái hiện lại cảnh cũ và bù đắp cho những tiếc nuối năm xưa, nhưng anh thấy cầu hôn ở đây cũng khá lãng mạn. Hồi lớp mười hai, trong giờ học bù, anh đã vẽ một bông hồng trong sách vật lý của em. Giờ anh muốn tặng em một bông theo cách khác, không biết em có muốn nhận không?

“Anh cũng không biết ước nguyện sinh nhật anh đã không thực hiện suốt tám năm qua, bây giờ còn có cơ hội thành hiện thực không?”

Tay Trần Tự Chu cầm hộp nhẫn không động đậy, đôi mắt đen láy của anh trầm tư, phản chiếu hình ảnh của cô. 

Dù cho muôn vàn sông hồ trên thế gian này có rực rỡ lấp lánh đến đâu, cũng không thể sánh bằng một phần nhỏ của cô.

Trong mắt anh chỉ có mình cô. 

Từ đầu đến cuối.

Minh Phù chớp mắt, nước mắt xâu thành chuỗi rơi xuống. 

Cô gật đầu, đưa tay ra và lần lượt trả lời từng câu hỏi của Trần Tự Chu: “Muốn nhận, có thể, và em đồng ý.”

Dù đã đoán trước câu trả lời, nhưng khi nghe Minh Phù nói ba chữ đó, Trần Tự Chu vẫn có khoảnh khắc trống rỗng trong đầu, sau khi phản ứng lại, anh lập tức đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. 

Vì căng thẳng nên tay anh hơi run, suýt nữa thì không đeo được.

“Đeo vào rồi thì không thể đổi ý nữa.” Trần Tự Chu nói: “Dù em có đổi ý, anh cũng không để em đi.”

“Không đổi ý.” Minh Phù kéo anh lên khỏi mặt đất, kiễng chân hôn lên môi anh.

Anh chưa bao giờ thay đổi, luôn đứng đó chờ cô. 

Cũng vẫn luôn dùng cách nhiệt tình nhất, thẳng thắn nhất, không che giấu để bày tỏ lòng mình với cô. 

Tình yêu thầm lặng từ thời niên thiếu đã tìm thấy ánh sáng, sau bao năm xa cách, cuối cùng đã viên mãn.

Minh Phù mãi mãi là nữ chính duy nhất và độc nhất trong cuộc đời Trần Tự Chu. 

Yêu nhau mãi mãi là kết thúc của họ. 

Họ sẽ cùng nhau trải qua một cuộc sống rất dài và tốt đẹp.

XONG PHẦN CHÍNH TRUYỆN

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Chương chính truyện đến đây là kết thúc, nghỉ ngơi hai ngày rồi cập nhật ngoại truyện, những gì các bạn muốn xem đều có. Đừng buồn đừng đau lòng!

——

Trước đây tôi thấy trong phần bình luận có độc giả hỏi, liệu tên sách này có xuất phát từ bài hát “Yêu chậm” không, tôi xin trả lời ở đây. 

Khi tôi mới nghĩ ra câu chuyện này, tôi vẫn chưa quyết định tên sách, tôi luôn thảo luận với bạn thân của tôi. Chúng tôi đều thích vừa nghe nhạc vừa viết, cô ấy đã tìm cảm hứng từ lời bài hát cho tôi.

Trước đó, tôi đã kể cho cô ấy về tính cách của nam nữ chính, cô ấy nói hãy gọi là “Yêu chậm”, vì chúng tôi đều thích nghe bài hát này. Nhưng khi viết tiếp, tôi nhận ra cái tên này có ý nghĩa khác. 

Tính cách Minh Phù phản ứng chậm, nhưng lại yêu Trần Tự Chu từ cái nhìn đầu tiên. 

Trần Tự Chu là người làm việc gì cũng chỉ hứng thú nhất thời, nhưng trong việc yêu Minh Phù, anh đã kiên trì suốt nhiều năm, lâu dài và nhiệt tình.

Đó chính là ý nghĩa thật sự của tên sách này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận