Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền

Chương 10: C10: Chương 10


Hà Húc dẫn hai mẹ con đến một nhà hàng coi như có thể diện, Đỗ Minh Vũ vươn cổ ra nhìn xung quanh một cái, vẻ mặt ghét bỏ: “Tới nơi này sao?”

“Không muốn ăn thì về.”

Hà Húc nói xong muốn khởi động xe quay đầu trở về, Đỗ Minh Vũ “Xì” một tiếng sập cửa xuống xe, Từ Phượng Chi cũng xuống xe ở bên kia.

Đi vào nhà hàng, Hà Húc vốn định chọn góc yên tĩnh một chút, thế nhưng Đỗ Minh Vũ nhất định phải ngồi ngay cái bàn lớn nhất ở giữa, nhân viên phục vụ có khuyên bảo ba lần nữa cũng không có tác dụng, chỉ có thể khó xử nhìn Hà Húc thoạt nhìn coi như dễ nói chuyện.

Hà Húc không muốn vì chuyện vặt vãnh này mà xảy ra xung đột gì với Đỗ Minh Vũ, đành cười áy náy với nhân viên phục vụ: “Chúng tôi sẽ nhanh chóng ăn xong, không ảnh hưởng đến việc buôn bán của nhà hàng.”.

Nhân viên phục vụ không nói gì, đưa thực đơn lên.

Hà Húc vừa định nhận lấy, Đỗ Minh Vũ liền giật đi, vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm Hà Húc ngạc nhiên nói: “Anh sẽ không ăn cùng chúng tôi chứ? ai biết trên người anh có bệnh hay không? Mẹ cũng không muốn ngồi ăn cùng bàn với anh, phải không mẹ?”

Những người có tai trong nhà hàng gần như đều nghe được một câu như vậy, nhao nhao liếc mắt về phía bên này, ngay cả nhân viên phục vụ cũng cố ý kéo dài khoảng cách nhất định với Hà Húc.

Nụ cười của Hà Húc ngưng lại, cậu cũng theo bản năng nhìn thoáng qua Từ Phượng Chi, lại thấy Từ Phượng Chi ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên.

“Minh Vũ nói rất đúng, mày đổi sang bàn khác đi.”

Hà Húc cho rằng mình đã không còn bởi vì bất kỳ một câu nói nào của Từ Phượng Chi mà cảm thấy khó chịu nữa, nhưng lại một lần nữa chính tai nghe được, dĩ nhiên vẫn khó có thể tiêu hóa.


Một lát sau cậu miễn cưỡng cười đứng dậy, đẩy ghế ra, “Vậy được, hai người ăn đi, con ở trong xe chờ hai người, lát nữa con qua tính tiền.”

Nói xong, liền một mình trở lại trong xe.

Ở trong xe Hà Húc không nhịn được châm điếu thuốc, nhưng ngậm trong miệng cũng không nhớ tới phải hút, chỉ xuất thần nhìn hai người vừa nói vừa cười bên cửa kính, chua xót nhếch khóe miệng.

Từ Phượng Chi từ khi gặp mặt vẫn luôn lạnh lùng, hiện tại ở nơi không có hắn mặt mày hớn hở, âu yếm gắp thức ăn nói đùa với con trai nhỏ, cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy tình yêu trong ánh mắt bà.

Hà Húc dập tắt điếu thuốc, dụi dụi hốc mắt cúi người nằm úp sấp trên vô lăng, cảnh tượng như vậy dường như không thích hợp để cậu xem, có thời gian còn không bằng nghỉ ngơi một lát.

Đau đầu càng lúc càng dữ dội, Hà Húc nằm sấp cũng có thể cảm nhận được từng trận hơi nóng lan ra trên mặt, lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ, Đỗ Minh Vũ tới gõ cửa sổ.

Hà Húc cầm điện thoại xuống xe, bước chân trống rỗng đi vào tính tiền. Lúc nghe được số tiền Hà Húc thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm, chỉ có hai người bọn họ, một bữa cơm lại ăn gần một ngàn tệ.

Đoán chừng là nhân viên phục vụ cũng cảm thấy thật quá đáng, vì thế xấu hổ chỉ chỉ cái bàn bọn họ vừa dùng cơm.

Hà Húc theo tay cô nhìn qua, gọi một bàn lớn đủ loại thức ăn, cơ hồ tất cả đều là món ăn đắt tiền nhất, hơn nữa đại đa số đều chỉ động một hai miếng, tất cả đều ném ở đó không ăn.

Rõ ràng là đang cố ý chỉnh cậu.

“Có trả được hay không a, anh không trả nổi sao?”

Đỗ Minh Vũ bên cạnh vẻ mặt vô vị, Hà Húc nhịn không khỏi tức giận: “Đỗ Minh Vũ, cậu tốt nhất nên học cách nói chuyện với tôi đi.”

“Này, sao trước mặt người khác hành động như một con chó, sau lưng lại muốn thể hiện uy phong? Anh cùng kim chủ của anh bình thường cũng kiêu ngạo như vậy sao?”

Hà Húc đã nhịn một đường, vốn không muốn chấp nhặt với Đỗ Minh Vũ, nhưng nghe vậy vẫn cứng đờ nắm chặt tay, cậu vừa giơ lên đã bị Từ Phượng Chi ngăn lại.

Ngay sau đó bà ta tát lên mặt cậu, Từ Phượng Chi chỉ vào cậu gương mặt tái nhợt trắng bệch vì tức giận: “Mày muốn làm gì? Còn muốn đánh Minh Vũ? nó còn là đứa nhỏ nói mày hai câu thì làm sao? Huống chi Minh Vũ nói có cái gì không đúng, mày dám làm lại không dám để cho người khác nói mình à?”

Mặt trái đau rát, Hà Húc bị tát đến nghiêng đầu, một lúc lâu sau cậu ôm má cười nhạo một tiếng, bỏ tiền xuống không nói một lời trực tiếp đi ra cửa.

Từ Phượng Chi ở phía sau đuổi theo, liên tục mắng bóng lưng Hà Húc: “Tao còn nói không được mày có phải hay không? Hà Húc mày dám đi thử một cái, tao lập tức đánh mày chết ở đây mày có tin hay không?”

Hà Húc mắt điếc tai ngơ, mở cửa xe định đi, Đỗ Minh Vũ chặn trước xe dùng sức đập vào cửa kính xe, hô to: “Hà Húc anh còn là người sao? Mẹ đã nói vậy mà anh còn muốn đi?”


“Tôi không phải người, có thể đi được chưa?” Hà Húc lạnh lùng ngước mắt,” Nếu không rời đi, bị đâm chết thì mấy người tự gánh lấy hậu quả.”

Đỗ Minh Vũ chỉ biết phô trương thanh thế, nhưng thực tế không có gì khác ngoài mạnh miệng, Hà Húc cứng rắn đến cậu ta cũng biết sợ hãi, nghe vậy vội vàng né sang một bên.

Nhưng Hà Húc vừa quay đầu xe, Từ Phượng Chi ở cửa đột nhiên ngã xuống đất, Đỗ Minh Vũ quát to một tiếng “Mẹ” lập tức vọt tới.

Hà Hú rốt cuộc vẫn chưa đi, xuống xe ôm Từ Phượng Chi vào trong xe, mang theo Đỗ Minh Vũ chỉ biết la hét đi thẳng đến bệnh viện.

Bệnh viện chật kín người, Đỗ Minh Vũ im lặng khác thường, đứng như khúc gỗ trên hành lang không biết phải làm sao..

Hà Húc không trông cậy gì vào cậu ta, một mình bôn ba khắp các tầng lầu, bận rộn gần hai giờ mới có thời gian dừng lại mua cho mình một chai nước uống ở máy bán hàng tự động. Truyện Hệ Thống

Điều hòa trong bệnh viện bật hết công suất, Hà Húc chạy ra một thân mồ hôi, vì thế cởi áo khoác tựa vào cửa sổ hóng gió, vặn chai nước rót cho mình mấy ngụm nước.

Dạ dày trống rỗng đổ nhiều nước như vậy, Hà Húc có chút buồn nôn, lại chạy đến WC nôn ra.

Trong dạ dày một ngày không có ăn uống, Hà Húc nôn nửa ngày ngoại trừ nước chỉ có axit dạ dày, bởi vì nôn đến mãnh liệt trong dạ dày còn co rút nổi lên đau đớn.

Điện thoại trong túi vang lên hai tiếng, Hà Húc rửa mặt, chống bồn rửa tay nhận điện thoại.

Giọng điệu oán giận của Đỗ Minh Vũ vang lên ở đầu dây bên kia: “Anh đang ở đâu? Sao lại để tôi một mình ở đây, có phải lén lút trốn đi rồi không?”

“Tôi bây giờ về.” Hà Húc nói xong liền cúp điện thoại.

Ngẩng đầu nhìn gương đầy nước lấm lem, Hà Húc giơ tay vuốt tóc trên trán, mượn ống tay áo lau khô nước trên mặt, lại vội vàng trở về phòng bệnh của Từ Phượng Chi.


“Ai là người nhà của Từ Phượng Chi? “Cô y tá gõ cửa hỏi.

Đỗ Minh Vũ tưởng là tới tìm bọn họ đòi tiền, né tránh không lên tiếng, Hà Húc thấy thế đáp một tiếng, “Tôi.”

Ra ngoài một chút, bác sĩ Lý tìm.

Trong phòng làm việc, bác sĩ Lý cau mày nhìn chằm chằm vào một tờ giấy xét nghiệm, thấy cậu bước vào vừa định mở miệng, nhưng thấy sắc mặt Hà Húc tái nhợt không khỏi chuyển đề tài: “Người nhà Từ Phượng Chi? Sao trông sắc mặt cậu tệ thế? Không thoải mái ở đâu à?”

Hà Húc mỉm cười lắc đầu, ngồi xuống đối diện bác sĩ Lý, “Tôi không sao, ngài gọi tôi tới nhất định là có chuyện quan trọng.”

Chữa bệnh vốn không có ép mua ép bán, bác sĩ Lý cũng không muốn phí nhiều miệng lưỡi khuyên người ta chạy chữa, vì thế liền quay trở lại đề tài ban đầu.

Ông đưa tờ giấy xét nghiệm cho Hà Húc, vẻ mặt ngưng trọng.

“Đánh giá theo kết quả siêu âm màu, gan của Từ Phượng Chi có khối u, thể tích hơi lớn, nhưng trước mắt không thể xác định, còn phải kiểm tra thêm.”

“Ung thư gan?” Hà Húc nhanh chóng phản ứng lại.

“Tạm thời chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận, cụ thể còn phải chờ kết quả sinh thiết. Nhưng theo kinh nghiệm, phải tính đến trường hợp xấu nhất.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận