Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền

Chương 12: C12: Chương 12


Mơ mơ hồ hồ tỉnh lại ở bệnh viện, cổ họng Hà Húc khô sắp bốc khói, khàn khàn gọi một tiếng “Nước”.

Loan Tụng ở bên cạnh sắp ngủ gà ngủ gật vội vàng đưa bình nước bên cạnh qua, Hà Húc uống gấp, sặc hai ngụm nước.

Tầm mắt dần dần rõ ràng, Hà Húc chớp mắt, nhận ra hoàn cảnh là bệnh viện, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chỗ thuốc đang chảy đều đặn.

Nếu Loan Tụng ở đây, vậy……

“Tạ tổng biết tôi ở bệnh viện sao?”

Loan Tụng đặt bình nước xuống, gật đầu, “Tối hôm qua Tạ tổng bảo em đi xem tình trạng của anh, kết quả em vừa đến, liền thấy anh sốt bất tỉnh nhân sự, nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.”

“Cậu không thấy những người khác sao?”

“Anh nói là hai mẹ con trong nhà anh à? Gặp được, bọn họ……”

Loan Tụng còn chưa nói xong, Hà Húc đã khoát tay ngăn cậu lại, nếu tiếp tục để cậu ta nói cũng chỉ nghe được những thứ mình không muốn nghe, Hà Húc không muốn làm mình ngột ngạt.

Hà Húc giơ tay rút kim truyền dịch trên tay ra, một tay xốc chăn xuống giường, nhưng bởi vì huyết áp thấp có chút đứng không vững, Loan Tụng vội vàng đỡ một tay.

“Sao lại xuống đây? Còn chưa truyền xong mà.”

“Không nói nữa, đến công ty.”


Tuy là người bị bệnh, nhưng bị Hà Húc lay chuyển, Loan Tụng cũng không có biện pháp với cậu, chỉ có thể ôm áo khoác đuổi theo cậu, cùng nhau về tới công ty.

Tạ Thanh Dao một mình ở trong phòng xử lý công việc, đúng lúc thư ký đi vào đưa cà phê, Hà Húc đưa tay chặn ly cà phê, tự mình đưa vào.

Hà Húc đặt cà phê lên bàn, không phát ra âm thanh dư thừa, nhưng cũng không rời đi. Tạ Thanh Dao hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng bước chân, kỳ quái ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu hình ảnh của Hà Húc mắt liền hơi nheo lại..

Hà Húc ngoan ngoãn đứng, Tạ Thanh Dao không mở miệng, cậu cũng không nói một lời, qua một hồi lâu, Tạ Thanh Dao ấn điều khiển từ xa, nâng rèm cửa phòng làm việc lên.

Rèm khép lại, bả vai Hà Húc hơi buông lỏng, đánh bạo lại gần Tạ Thanh Dao hai bước, mím môi khàn khàn nói: “Tạ tổng.”

Tạ Thanh Dao không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu duyệt văn kiện trong tay, cứ để Hà Húc như vậy, không nóng cũng không lạnh, giống như cậu không tồn tại.

Tạ Thanh Dao không để ý tới cậu, đây là chuyện trong dự liệu, Hà Húc không làm phiền hắn nữa, quy củ đứng vững trước bàn làm việc, giống như phạt đứng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hà Húc bị bệnh, thể lực đương nhiên kém hơn lúc trước, đứng không bao lâu liền ngã trái ngã phải, vịn góc bàn mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Tạ Thanh Dao cúi đầu ký văn kiện, nghe thấy thanh âm đầu cũng không ngẩng lên, “Còn ầm ĩ nữa thì đi ra ngoài.”

“Vâng, tôi sẽ chú ý.”

Giọng Hà Húc rất khàn, trầm thấp lại có chút mê người, Tạ Thanh Dao chỉ nghe được giọng nói của cậu đã không cảm thấy tức giận như vậy.

Nhưng nếu không tuân theo quy củ, về sau Hà Húc chỉ biết vô pháp vô thiên, lại càng không để hắn vào mắt, vì thế quyết tâm không để ý tới, nhịn xuống không ngẩng đầu.

Mỗi một phút chờ đợi đối với Tạ Thanh Dao đều là dày vò, Hà Húc cho dù vịn góc bàn đứng cũng rất vất vả, thân hình bắt đầu lắc lư.

Ánh sáng trên bàn bởi vì Hà Húc lắc lư mà thỉnh thoảng bị che khuất, Tạ Thanh Dao nhíu mày không vui, ngẩng đầu muốn quát Hà Húc một câu, đập vào mắt lại là khuôn mặt tiều tụy của Hà Húc.

Bất quá một ngày không gặp mà thôi, Hà Húc lại giống như gầy đi một vòng lớn, ốm yếu đến mức không hề thấy sức sống trước kia đâu nữa.

Hà Húc không nhận ra ánh mắt của Tạ Thanh Dao, cố sức nắm góc bàn ổn định thân thể, mồ hôi lạnh tinh tế dày đặc từ trán dâng lên, cho dù như vậy cũng cắn răng kiên trì không lên tiếng quấy rầy Tạ Thanh Dao.

Tạ Thanh Dao thấy thế không nhịn được mềm lòng, khép tài liệu lại gọi cậu một tiếng, “Lại đây.”

Bỗng nhiên được đặc xá, Hà Húc như là nhất thời không kịp phản ứng, sau đó lập tức đáp lại, lảo đảo đi tới trước người Tạ Thanh Dao.

“Tôi xin lỗi, Tạ tổng.”

Tạ Thanh Dao còn chưa quên lập quy củ cho cậu, dù Hà Húc bộ dáng như thế này hắn cũng đau lòng, nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi: “Ngày đầu tiên em ở cùng tôi, tôi đã nói như thế nào?”


“Điện thoại di động khởi động 24/24, gọi bất cứ lúc nào cũng phải đến.”

“Còn nữa không?”

Hà Húc cũng biết nguyên nhân mình chọc giận Tạ Thanh Dao là gì, cụp mày đáp: “Không được đi mà không một lời từ biệt, bất kể lúc nào.”

“Vậy em thì sao?”

Hà Húc mím môi, vẫn chỉ có thể xin lỗi, “Thực xin lỗi.”.

“Nếu em đến chỉ định nói xin lỗi, vậy em có thể đi. “Tạ Thanh Dao lạnh mặt, rõ ràng có thể phát hiện ánh mắt Hà Húc tối sầm ảm đạm vài phần, lại nhịn không được nhượng bộ:” Tôi cho em cơ hội giải thích, nhưng tôi hy vọng em có lý do chính đáng.”

Hà Húc trầm ngâm một lát, bỏ qua chuyện Từ Phượng Chi và Đỗ Minh Vũ vào đồn công an, chỉ nói nửa đoạn sau.

“Dì tôi bị bệnh, tình huống rất gấp, tôi chưa kịp nói cho ngài biết.” Hà Húc nghiêng người, nửa ngồi xổm xuống túm ống quần Tạ Thanh Dao,” Tôi sai rồi, Tạ tổng.”

Hà Húc còn đang phát sốt, sắc mặt đỏ dị thường, lẩm bẩm ngoan ngoãn nhận sai, mái tóc ướt át như nhũn ra nằm úp sấp dán lên trán, Tạ Thanh Dao phân tâm, giơ tay giúp cậu vuốt một cái.

“Không phải quan hệ không tốt sao, em còn để ý đến bà ấy làm gì?”

Lúc ban đầu khi giữ Hà Húc ở bên cạnh, Tạ Thanh Dao cũng điều tra qua lai lịch của Hà Húc, Hà Húc cũng không giấu diếm tình huống gia đình của mình, còn nói quan hệ giữa mình và cha mẹ nuôi đều không tốt.

Điều này cũng giống như kết quả điều tra của Tạ Thanh Dao, hàng xóm quê Hà Húc đều nói Từ Phượng Chi và Đỗ Nguyên Giang đối xử không tốt với Hà Húc, mười mấy tuổi đã buộc con bỏ học đi làm thêm, bọn họ cũng đã nhiều năm không thấy Hà Húc trở về.

“Dù sao cũng nuôi tôi một hồi, nợ nhân tình phải trả.” Hà Húc thuận thế dựa về phía Tạ Thanh Dao, vươn tay ôm lấy đầu gối Tạ Thanh Dao,” Tạ tổng đừng giận, sẽ không có lần sau.”

Hà Húc đúng lúc nhận sai, khiến Tạ Thanh Dao rất hưởng thụ, hắn vuốt đuôi lông mày Hà Húc, ngón tay chậm rãi di chuyển xuống dưới, khi sờ đến gò má Hà Húc vẻ mặt ngưng lại, ngay sau đó cau mày hỏi: “Mặt làm sao vậy?”


Hà Húc theo bản năng né về phía sau một chút, nhưng Tạ Thanh Dao dùng sức trên tay, kéo cậu trở lại trước người mình lần nữa, “Ai đánh em?”

Trầm mặc một hồi, Hà Húc cầm tay Tạ Thanh Dao, gối má cậu, cười chua chát: “Dì tôi đánh.”

“Thật vô ơn, tôi là đang nói em đó.” Tạ Thanh Dao hừ lạnh, trên mặt mang theo tức giận, ngón cái cọ cọ trên má Hà Húc,” Sau này không được để cho bất luận kẻ nào làm tổn thương khuôn mặt này nữa, có nghe không?”

“Ừ, tôi biết rồi.” Hà Hú ấm áp đáp lại, dán vào đầu gối Tạ Thanh Dao, dịu dàng nói:” Cho nên Tạ tổng vẫn còn tức giận sao?”

“Tức giận.”

Tạ Thanh Dao lại thành thật trả lời câu hỏi của cậu, Hà Húc đoán chắc hắn đã nguôi giận, trong lòng dần dần thả lỏng.

Cậu đưa tay từ trong túi lấy ra hai thứ thường mang theo, nhét vào lòng bàn tay Tạ Thanh Dao, ngẩng đầu lộ ra ánh mắt giảo hoạt như hồ ly.

“Vậy chỉ có thể làm cho Tạ tổng nguôi giận.”

“Chỉ biết giở trò khôn vặt.”

Tạ Thanh Dao kéo cậu đứng dậy ôm vào trong ngực, giống như ôm một nắm củi khô, nhịn không được đau lòng, “Lại không ăn cơm đàng hoàng?”

“Ừm, Tạ tổng đang giận tôi, tôi nào dám ăn cơm.”

“Còn kém.” Tạ Thanh Dao vỗ nhẹ cậu hai cái, đưa tay ấn điện thoại gọi Loan Tụng,” Bảo Loan Tụng dẫn em đi ăn cơm trước, sau đó về biệt thự chờ tôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận