Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền

Chương 133: C133: Chương 133


Tạ Thanh Dao thất thần buông Hà Húc ra, hai người ăn ý không ai nói gì nữa, đưa lưng về phía đối phương cùng trừng mắt đến hừng đông.

Tia nắng ban mai xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu lên giường, Hà Húc che khuất ánh mặt trời chói mắt, xốc chăn lên xoay người đi vào phòng tắm.

Tạ Thanh Dao chờ cậu vào phòng tắm cũng không giả bộ ngủ nữa, dựa vào đầu giường ngồi dậy, châm một điếu thuốc kẹp trong tay, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ đến việc hút.

Đợi hồi lâu, tiếng nước trong phòng tắm còn đang “ào ào” vang lên, Tạ Thanh Dao sợ Hà Húc ngất ở bên trong liền đứng dậy chuẩn bị đi xem tình huống, điện thoại di động của Hà Húc ở đầu giường đột nhiên vang lên.

Tạ Thanh Dao theo tiếng chuông cầm lấy di động, trên đó rõ ràng có tên Tiêu Sách.

Một cỗ lửa từ trong lòng vọt lên, Tạ Thanh Dao lúc này ấn nút cúp máy, ngón tay còn chưa kịp trượt, một bàn tay tản ra hơi nước nóng ẩm liền đoạt lấy điện thoại di động từ trong tay hắn.

Hà Húc quấn khăn tắm đi tới bên cửa sổ, trượt xuống nghe máy.

Cách quá xa Tạ Thanh Dao không nghe được nội dung trò chuyện của bọn họ, nhưng từ phản ứng không ngừng trả lời của Hà Húc, nhất định là hẹn cậu gặp mặt.

Hà Húc nói xong điện thoại, giơ tay vuốt vuốt mái tóc ướt trên trán, đi về bên giường ôn hòa cười cười nhìn Tạ Thanh Dao: “Nếu ngài đã tỉnh, tôi vẫn nên chào hỏi ngài một tiếng, đồ đạc tôi thu dọn xong rồi, lát nữa sẽ dọn đi.”

“Không được đi. “Tạ Thanh Dao lạnh giọng mở miệng.

“Cái gì? “Hà Húc giật mình, kỳ quái hỏi.


“Anh không cho em đi tới chỗ Tiêu Sách, em có thể dọn đi nhưng không được đi tìm hắn!”

Hà Húc thành thật hỏi ngược lại, “Ở cùng kim chủ, không phải là chuyện đương nhiên sao?”

“Em còn muốn ở cùng với hắn?”*Wattpad: LinhLam1301*Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

“Vẫn chưa quyết định, nhưng cũng là chuyện sớm muộn. “Hà Húc chống hai tay lên giường, khom lưng quỳ xuống kéo khăn tắm ra, mỉm cười nói với Tạ Thanh Dao:” Tối hôm qua không làm cho ngài tận hứng, là tôi thất trách, để bồi thường tôi có thể tặng không ngài một lần, dù sao cách thời gian tôi và Tiêu tổng hẹn vẫn còn sớm.”

“Hà Húc em có biết mình đang nói cái gì không? “Một câu nói khiến Tạ Thanh Dao nhất thời nổi giận, hắn tức giận bóp nát điếu thuốc trong tay, ánh mắt kia hận không thể xé nát Hà Húc.

“Biết, nếu một lần ngài vẫn cảm thấy không được, tôi cho ngài thêm chút thời gian cũng không sao, nhưng phiền ngài đưa tôi đến chỗ Tiêu tổng.”

Cái loại thái độ không sao cả này, thật giống như để cho hắn đưa cậu đi tụ hội với bạn bè bình thường. Tạ Thanh Dao ngoài phẫn nộ càng cảm thấy không thể tin, Hà Húc rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, có thể vứt bỏ bản thân đến nước này?

Không đợi được Tạ Thanh Dao trả lời, nhưng từ vẻ mặt cũng biết Tạ Thanh Dao bị cậu chọc giận không nhẹ. Hà Húc khẽ nhếch môi, nhặt khăn tắm từ trên giường đứng dậy thay quần áo, từ trong tủ lấy hành lý của mình ra.

“Nếu Tạ tổng không cần, vậy tôi đi trước, ngài nghỉ ngơi cho tốt.”

“Đứng lại. “Thanh âm Tạ Thanh Dao khàn khàn gọi cậu lại.

Hà Húc kinh ngạc quay đầu lại, buông tay cầm kéo vali ra đang suy nghĩ có nên chủ động một chút hay không, Tạ Thanh Dao bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy, thay quần áo xong đi tới giúp cậu kéo hành lý qua.


“Anh đưa em đi.”

Trở lại căn phòng trọ rách nát của mình, Hà Húc kéo hành lý vào cửa, lại phát hiện Tạ Thanh Dao đi theo phía sau căn bản không có ý định rời đi, giằng co một lúc lâu vẫn lễ phép hỏi một câu: “Ngài muốn vào ngồi một chút không?”

“Được.”

“……”

Trong phòng đã lâu không có người ở, cả gian phòng đều tản ra một cỗ mùi gỗ mục, Hà Húc mở rộng cửa sổ để thông gió, nhiệt độ trong phòng thoáng cái liền hạ xuống điểm đóng băng.

Hà Húc ở trong bếp đun nước nóng, lấy lá trà trong nhà dùng để đãi khách ra canh chừng nước sôi, gió lạnh thổi qua không khỏi hắt xì mấy cái.

Tạ Thanh Dao đi tới đóng cửa sổ phía sau cậu, cởi áo khoác khoác lên người cậu, lên tiếng nói: “Đi thay quần áo dày đi, ở đây để anh làm.”*Wattpad: LinhLam1301 *Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

“Nào có ai để khách tự pha trà, ngài ngồi chờ một chút, tôi lập tức xong ngay.”

Hà Húc cố ý không đi, Tạ Thanh Dao khuyên không nổi liền chỉ có thể từ bỏ, xoay người đóng những cửa sổ khác chờ cậu đun sôi nước, nhiệt độ trong phòng mới ấm lại một chút.

Trong khi chờ Hà Húc Tạ Thanh Dao đi lòng vòng trong phòng, diện tích phòng không lớn, trang hoàng keo kiệt đến cực điểm, quả thực là nhà chỉ có bốn bức tường.


Hành lý đứng sừng sững ở phòng ngủ cơ hồ là đồ trang sức duy nhất trong phòng, Tạ Thanh Dao đi tới đi lui vài vòng, ở trên bàn thấy được mấy quyển sách luyện đề.

“Đề mô phỏng kỳ thi đại học 5 năm gần đây…”

Tạ Thanh Dao kỳ quái nhìn quyển sách trên bàn, đang chuẩn bị cầm lên xem kỹ, phòng khách truyền đến giọng Hà Húc gọi hắn: “Trà pha xong rồi.”

Tạ Thanh Dao trở về phòng khách, ngồi xuống sô pha nhận lấy trà Hà Húc đưa tới, thuận miệng hỏi: “Em định thi đại học sao?”

Hà Húc nghe vậy tay run lên, một chén trà không chút lãng phí hắt lên quần Tạ Thanh Dao.

“Xin lỗi xin lỗi, có bị bỏng không? Tôi lấy giấy cho anh.”

“Anh mặc dày, không sao. “Tạ Thanh Dao khoát tay, nhìn Hà Húc luống cuống tay chân lau nước trà cho hắn, nhìn chung quanh một vòng hỏi:” Em có quần để anh thay không?”

Tạ Thanh Dao cao hơn Hà Húc một khoảng, dáng người cũng không cùng đẳng cấp, quần của Hà Húc Tạ Thanh Dao cũng không mặc được, vì thế khó xử lắc đầu: “Không có…”

“Vậy máy sấy tóc thì có chứ, sấy khô là được rồi.”

Cái này ngược lại là có. Hà Húc vội đứng dậy đi lấy máy sấy, trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu giúp Tạ Thanh Dao sấy quần.

Nhiệt độ trong phòng thấp, Hà Húc thổi nửa ngày quần mới khô một nửa, bất đắc dĩ chỉ có thể lắc lắc cánh tay đổi tư thế tiếp tục thổi, hoàn toàn không lưu ý đến thời gian đã qua thật lâu.

Kiên trì không ngừng thổi một hồi lâu, Hà Húc rốt cục sờ cái quần khô tám chín phần, thở phào nhẹ nhõm từ trên mặt đất đứng thẳng dậy, điện thoại di động phía sau phút chốc vang lên.

Hà Húc sờ s0ạng nhận lấy, giọng nói bình tĩnh nhẫn nhịn của Tiêu Sách ở đối diện trầm thấp vang lên: “Cậu bận rộn nhỉ, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”


Hà Húc vội nghiêng đầu nhìn đồng hồ, thời gian cậu và Tiêu Sách ước định đã sớm qua, mà cậu còn ngồi ở đây thổi quần cho Tạ Thanh Dao.

“Thật ngại quá, tôi quên mất, cho tôi thêm một giờ nữa.”

Để điện thoại xuống, Hà Húc sờ sờ quần đã khô, vừa rút dây vừa vội vàng hạ lệnh đuổi khách với Tạ Thanh Dao: “Quần khô rồi, anh về trước đi, tôi còn có việc không giữ anh lại lâu được.”

“Đến chỗ Tiêu Sách? “Mi tâm Tạ Thanh Dao dần dần nhếch lên.

“Đúng. “Hà Húc thản nhiên thừa nhận, cất máy sấy lại kéo Tạ Thanh Dao,” Đi thôi Tạ tổng.”

Tạ Thanh Dao có một trăm câu không muốn, nhưng hiện tại Hà Húc và hắn đã không còn quan hệ, căn bản cũng không cần nghe hắn sai khiến, hắn cho dù phản đối cũng là phản đối vô ích.

Xuống lầu Tạ Thanh Dao không lập tức rời đi, nhìn bộ dáng cấp bách vẫy tay đón xe của Hà Húc ở ven đường, căm tức nghiến răng.

Tạ Thanh Dao thậm chí nghĩ tới nếu không dứt khoát đâm vào để Hà Húc bị thương nhẹ nằm viện, như vậy hắn có thể đường hoàng ngăn cản Hà Húc đi gặp Tiêu Sách, nhưng rất nhanh Tạ Thanh Dao liền hung hăng tát mình một cái.*Wattpad: LinhLam1301* WordPress: vongthienthanh.wordpress.com*

Trong lòng hắn lại bật ra ý nghĩ muốn Hà Húc bị thương, vậy hắn và Tiêu Sách có gì khác nhau?

Đang lúc Tạ Thanh Dao buồn rầu không thôi, cửa sổ xe ghế lái bỗng nhiên bị người gõ gõ.

Tạ Thanh Dao nghiêng đầu nhìn lại, Hà Húc bọc áo khoác lạnh đến chóp mũi đỏ hồng ý bảo hắn mở cửa sổ.

Tạ Thanh Dao hiểu ý hạ cửa sổ xe xuống, Hà Húc khom lưng lại gần lễ phép dò hỏi: “Tôi không bắt được xe, ngài có thể cho tôi đi nhờ một chuyến không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận