Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền

Chương 140: C140: Chương 140


Trước công chúng, Tạ Thanh Dao dám trực tiếp đút chocolate cho cậu, đây là điều Hà Húc trăm triệu lần cũng không nghĩ tới.

Cậu sửng sốt một giây, lời cảm ơn như kẹt ở bên miệng hoảng hồn nói: “Cảm ơn ông chủ…”

Dưới khán đài cười vang một trận, Hà Húc cảm thấy mất mặt, giơ cúp lên che mặt bỏ chạy, Tạ Thanh Dao bất đắc dĩ cười cười đi tới trước microphone, thay Hà Húc nói xong cảm nghĩ khi đoạt giải.

Buổi lễ là phát sóng trực tiếp, ba phút sau đoạn video này liền xông lên hot search.

Trước kia bất kể là người quen biết bọn họ hay là không quen biết, sau khi xem đoạn video ngắn kia đều nhao nhao tỏ vẻ muốn cắn đường.

Cũng có cư dân mạng nhiệt tình bình luận phía dưới: Cái gì mà cảm ơn ông chủ, là cảm ơn ông xã! Khóa chặt Kim Mao Sư Vương này lại cho ta!”

Loan Tụng luôn luôn chú ý đến động tĩnh trên mạng, lúc lướt đến bình luận này hai đầu lông mày thiếu chút nữa nhíu đến đâm vào nhau, suy nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối, liền đưa điện thoại di động cho Hà Húc xem, khó hiểu hỏi: “Húc ca, cái này là có ý gì?”

Hà Húc vừa mới lấy số sô cô la còn lại từ chỗ Tạ Thanh Dao, nghe vậy lại gần nhìn thoáng qua, nhất thời cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc giống Loan Tụng.

“Khóa chặt thì tôi cũng hiểu, nhưng Kim Mao Sư Vương là cái gì?”

Tạ Thanh Dao lơ đãng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, theo câu hỏi của Hà Húc không nắm chắc trả lời: “Tạ Tốn?”


“… “Hà Húc và Loan Tụng đồng thời im lặng.

Nhưng mà trầm mặc chỉ tồn tại ngắn ngủi hai giây, trong đầu Hà Húc bỗng nhiên lóe lên ánh sáng: “Ặc, không phải là đồng âm chứ?”

“Để em xem nào, Kim Mao Sư Vương…… Tạ Tốn*…… “Loan Tụng lẩm bẩm, cuối cùng linh cảm cũng tới:” Không phải là Tạ Húc chứ?”

*Tạ Tốn: hiệu Kim Mao Sư Vương, là một nhân vật trong tiểu thuyết “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” của nhà Văn Kim Dung.

Đối với cái tên CP này, đương sự tỏ vẻ vô cùng cạn lời.

Hà Húc ghét bỏ đến không muốn đọc lại lần thứ hai, thầm nghĩ rốt cuộc là người nào không có lương tâm lấy loại tên xui xẻo này.

Tạ Thanh Dao bình thường không quá chú ý những thứ này, đối với nội dung đối thoại giữa Hà Húc và Loan Tụng cũng không hiểu lắm, nhưng nhìn biểu tình sinh động tươi mới của Hà Húc, nhịn không được cong khóe miệng lên.

“Ai Húc ca, Kim Mao Sư Vương còn có siêu thoại nữa… “Loan Tụng tiện tay nhấn vào, phát hiện bên trong rất phồn vinh, không khỏi hưng phấn nói:” Oa, người cũng không ít đâu.”

Bên trong video, hình ảnh, chibi vẽ tay đầy đủ mọi thứ, thỉnh thoảng còn trộn lẫn mấy người lấy tên thật của bọn họ viết fanfic, mỗi câu chuyện đều ngọt đến rụng răng, Loan Tụng xem xong liền muốn gọi hai người họ là những chàng trai đặc biệt tốt.

Nếu không phải mỗi ngày cậu đều lắc lư trước mắt hai người bọn họ, biết Hà Húc có bao nhiêu chuyện không dễ dàng, thật đúng là bị những miếng “đường” được cắt ra này lừa gạt. Hai người này nếu thật sự ngọt ngào như vậy, còn cần chờ cư dân mạng cắt đường sao, chính họ phát đường là được rồi.


Loan Tụng bĩu môi rời khỏi siêu thoại, phát hiện đoạn tương tác vừa rồi đã xông lên top 1, ngay cả tài khoảng của Hà Húc cũng nháy mắt tăng mấy vạn fan.

Sau lễ trao giải là phần phỏng vấn tự do, cần các minh tinh dời bước đến một đại sảnh khác, Hà Húc sửa sang lại lễ phục, đi theo đám đông đến phòng tiệc khác, tìm một góc trốn đi.*Wattpad: LinhLam1301*Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Từ lúc bắt đầu với vẻ mặt kỳ quái của MC, Hà Húc đã biết buổi lễ long trọng hôm nay khẳng định không đơn giản, hơn nữa vừa rồi Tạ Thanh Dao còn đút chocolate cho cậu ăn trước mặt mọi người, truyền thông lại càng không thể bỏ qua đề tài hay này.

Thay vì bị kéo vào trả lời một đống vấn đề không tốt lành gì, không bằng làm một con chim cút yên tĩnh trốn tránh, ai lại con mẹ nó nguyện ý cùng Tạ Thanh Dao tạo thành CP Kim Mao Sư Vương chứ?

Vì tránh né đám người, Hà Húc có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ thiếu chút nữa c ởi quần áo nhân viên phục vụ bên cạnh ra thay cho mình, nhưng mà cậu ngàn trốn vạn trốn vẫn không tránh được một người.

“Xin hỏi – – bây giờ có thể phỏng vấn quan hệ giữa anh và Tạ Thanh Dao không?”

Một cái microphone đột nhiên đưa tới bên miệng, Hà Húc hoảng sợ, cúi đầu nhìn lại chỉ thấy Lạc Đình Đình nghiêng đầu, dí dỏm cười cười với cậu. *Bà này quyết dí hai nhỏ tới cùng còn thở là còn dí:)))*

Hà Húc cũng bất đắc dĩ cúi đầu cười: “Xin lỗi, không thể trả lời.”

Đây hoàn toàn là câu trả lời trong dự liệu, Lạc Đình Đình tự nhiên cũng không cảm thấy thất bại, ngược lại ghé sát vào chớp mắt, dùng giọng điệu làm nũng nói: “Đừng nhỏ mọn như vậy, chỉ tiết lộ một chút thôi.”


Tuy Hà Húc không thích phụ nữ, nhưng cũng bó tay với chiêu làm nũng của mỹ nhân, đành phải than nhẹ: “Thật sự không có gì, chúng tôi đã chia tay rồi.”

Lạc Đình Đình cảm thấy rất chấn động, “Không nghĩ tới lúc sinh thời CP đầu tiên mà em cắn đường rốt cuộc lại là BE, em còn tạo cho hai người siêu thoại Kim Mao Sư Vương…”

Mí mắt Hà Húc giật giật, “Đợi đã, siêu thoại là do cô tạo?”

“Đúng vậy đúng vậy, em còn tự tìm đường cho mọi người cắn nữa. “Lạc Đình Đình gật đầu như giã tỏi, vẻ mặt vô cùng tự hào.

Không ngờ, người vô lương tâm này lại ở ngay bên cạnh cậu.

Hà Húc vốn còn nghĩ nếu có một ngày cậu gặp được người tạo siêu thoại này, cậu nhất định sẽ tặng cho đối phương một bộ võ quyền, nhưng bây giờ biết được là Lạc Đình Đình, cậu lại chỉ có thể nghẹn.

Tốt xấu gì Lạc Đình Đình cũng là một tiểu phú bà, lại còn xem cậu như bằng hữu, cậu có thể làm gì cô bây giờ?

Có lẽ là âm thanh hai người bọn họ nói chuyện phiếm quá lớn, hoặc là bởi vì nhìn thấy Lạc Đình Đình, Hà Húc không né tránh các phương tiện truyền thông khác, rất nhanh đã có người phát hiện Hà Húc đứng ở góc, trong nháy mắt microphone cùng camera chen chúc tới.

Lạc Đình Đình nhỏ bé yếu ớt, chưa kịp phản ứng đã bị đám người chen chúc đến không đứng vững, Hà Húc nhanh tay lẹ mắt ôm Lạc Đình Đình đến trước người, cúi đầu thân thiết hỏi: “Không sao chứ?”*Wattpad: LinhLam1301 *Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Dù Lạc Đình Đình có thích cắn đường của cậu và Tạ Thanh Dao đến mấy, khi bị cậu ôm vào trong ngực như vậy vẫn nhịn không được rung động, tim đập nhanh mặt liền đỏ lên, vội vàng lắc đầu: “Không, không có việc gì, cám ơn……”

Hà Húc cũng ý thức được động tác của mình không lễ phép lắm, vì thế rất nhanh buông lỏng Lạc Đình Đình ra, nhưng chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi như vậy, ống kính đông nghịt trước mắt không biết đã bị ấn nút chụp bao nhiêu lần.


Các phóng viên nhao nhao giơ microphone tới gần Hà Húc, thật giống như một đám sói mấy ngày không ăn cơm nhìn thấy một con dê mập mạp, các loại vấn đề ùn ùn kéo tới.

“Xin hỏi hôm nay anh và Tạ Thanh Dao tương tác có tính là sắp chính thức công khai không?”

“Nghe nói các anh sắp tới có tin tốt, là thật sao?”

“Có tin đồn là anh ép Tề Nhạc rời đi, bây giờ xem như thế thân đã ở vị trí cao sao?”

……

Quanh người bị vây chật như nêm cối, nghe những câu hỏi kỳ quặc này càng khiến cậu không nói nên lời, Hà Húc tránh cũng không thể tránh, đơn giản ra hiệu cho các phóng viên an tĩnh lại, chuẩn bị tiếp chiêu: “Chúng ta từng người từng người một được không?”

Đám người im lặng một chút, Hà Húc cúi đầu nhìn Lạc Đình Đình, “Cô là người đầu tiên tới đây, cô hỏi trước đi.”

“Tôi, tôi trước sao…”Lạc Đình Đình hiển nhiên là còn chưa kịp phản ứng, không ngừng dùng ánh mắt hướng Hà Húc xin giúp đỡ, giống như đang hỏi Hà Húc, vừa rồi những gì cô hỏi cậu có thể nói ra hay không…

Không ngờ Hà Húc khẽ gật đầu, cho cô một ánh mắt khẳng định.

Có cậu ngầm đồng ý, Lạc Đình Đình liền hết lo lắng, cô ưỡn ngực tự tin hắng giọng: “Xin hỏi có thể phỏng vấn quan hệ của anh cùng Tạ Thanh Dao không?”

“Có thể. “Hà Húc mỉm cười nhàn nhạt, trả lời câu hỏi của Lạc Đình Đình, mặt lại hướng về phía toàn bộ ống kính,” Tôi và Tạ tổng chỉ là quan hệ giữa nhân viên và ông chủ, kính xin các vị ngừng tưởng tượng, không cần tạo thành quấy nhiễu không cần thiết đối với những người không liên quan nữa, cám ơn.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận