Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền

Chương 17: C17: Chương 17


Tạ Thanh Dao chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau, Hà Húc thức thời ngừng nói, quay lại thay đổi một bộ mặt tươi cười như không có việc gì: “Tạ tổng họp xong rồi?”

“Tôi trước đây chưa từng nói qua, không cho phép em hỏi thăm chuyện Tề Nhạc.”

Nhưng Tạ Thanh Dao lại căn bản không nể mặt, ngữ điệu lạnh như băng, Hà Húc cũng thu lại bộ dáng vui đùa, cúi đầu “Ừ” một tiếng.

“Nhớ kỹ.”

“Đã nhớ kỹ rồi.” Hà Húc bất đắc dĩ đáp lời, thầm oán giận, không phải chỉ là lén lút hỏi thăm Tề Nhạc sao, có cần phải nghiêm trọng như vậy không.

Tạ Thanh Dao dùng sự thật nói cho cậu biết, thật đúng là đến mức nghiêm trọng như vậy đó…

“Nghỉ phép dừng ở đây, ngày mai đúng giờ tới đây làm việc.”

“Ồ.”

Hà Húc đáp lời, cũng không cảm thấy có gì không tốt. Hiện tại một nhà ba người kia mỗi ngày ở chỗ cậu, vì tiền cũng khẳng định còn muốn dây dưa không ngớt, cậu cho dù nghỉ ngơi cũng không thể an tâm, còn không bằng lại đây đi làm.

Ngày nghỉ đã kết thúc, nhưng Hà Húc thoạt nhìn cũng không quá mất mát, Tạ Thanh Dao cảm thấy mục đích trừng phạt dường như không đạt được, vì thế lại bổ sung một câu: “Lập tức khôi phục rèn luyện thể lực, lát nữa cậu đi chào hỏi Ava.”

Lúc này Hà Húc nhíu mày, nhưng không nói thêm gì, “Ừ” một tiếng liền quay đầu đi về phía văn phòng Ava.


Cũng không biết có phải bởi vì gần đây sinh bệnh hay không, bóng lưng Hà Húc nhìn đơn bạc hơn trước không ít, giống như một cái ly thủy tinh lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh nát.

“Chờ một chút.” Tạ Thanh Dao gọi cậu lại,” Tìm tôi có chuyện gì?”

Hà Húc lúc này mới nhớ tới mục đích cậu tới đây, dừng bước quay đầu đưa cho Tạ Thanh Dao một tờ giấy, “Tôi đổi số điện thoại, nếu ngài muốn tìm tôi, gọi số này đi.”

“Được rồi, sao lại đổi số?”

Nếu thật muốn giải thích rõ ràng chân tướng chuyện này, Hà Húc nghĩ thầm mình phải kể từ lúc Bàn Cổ Khai Thiên, để tránh phiền toái, vẫn quyết định không đề cập tới chuyện xấu trong nhà, thuận miệng nói dối: “Số kia bị fan đen theo dõi, điện thoại quấy rầy quá nhiều, liền dứt khoát đổi sang một số khác.”

Từ khi xuất đạo tới nay, tranh luận xoay quanh Hà Húc vẫn chưa dừng lại. Tướng mạo, trình độ học vấn, EQ, diễn xuất của cậu đều bị lên án, công ty cuối cùng thậm chí dứt khoát để cho cậu bắt đầu đi theo con đường hắc hồng, bất quá hắc cũng không nổi tiếng được, người bôi nhọ cậu càng ngày càng nhiều.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hà Húc đổi số điện thoại, Tạ Thanh Dao không quá để ý, nhưng cũng cảm thấy lần này Hà Húc đổi số điện thoại có chút nhanh, dù sao hai tháng trước cậu vừa mới đổi một lần.

Bên giám sát dư luận vẫn bình thường, cũng không có ai cùng hắn nói Hà Húc bên kia có vấn đề gì, theo lý mà nói sẽ không đột nhiên bị hắc mạnh như vậy mới đúng.

Tạ Thanh Dao suy nghĩ chẳng lẽ gần đây phòng quan hệ công chúng lơ là nhiệm vụ, có vấn đề lại không báo cáo với hắn?

Đưa tay nhận lấy tờ giấy Hà Húc giơ nửa ngày, Tạ Thanh Dao đưa cả điện thoại di động của mình cho Tiết Lạc, dặn dò anh ta lưu số điện thoại, mặt khác phân phó: “Bớt chút thời gian đi dạo bên phòng quan hệ công chúng, xem có phát sinh chuyện gì không.”


Kế hoạch ban đầu của Hà Húc là tranh thủ cơ hội cùng Tạ Thanh Dao ăn cơm trưa, hiện tại biến khéo thành vụng, phỏng chừng Tạ Thanh Dao cũng không có tâm tình cùng cậu ăn cơm, số điện thoại mới cũng đã mang tới, Hà Húc liền chủ động chào hỏi rời đi: “Vậy tôi đi tìm chị Ava, đi trước đây Tạ tổng.”

“Không cần đi, tạm thời dừng huấn luyện thể lực đi. “Tạ Thanh Dao nhắm mắt nhéo mi tâm, đột nhiên hơi nâng mí mắt tới gần Hà Húc. “Buổi trưa có sắp xếp gì không?”

Hà Húc nhanh chóng lắc đầu.

“Vậy cùng ăn cơm trưa đi.” Tạ Thanh Dao nâng cổ tay nhìn đồng hồ,” Tiết Lạc, chuẩn bị xe.”

Buổi chiều công ty còn có một đống cuộc họp phải mở, Tạ Thanh Dao không lãng phí quá nhiều thời gian vào việc ăn cơm, để Tiết Lạc tìm một nhà hàng gần đó, tùy tiện cùng Hà Húc ăn một bữa cơm trưa đơn giản.

*Wattpad: LinhLam1301*

Không có các loại gò bó của những nhà hàng xa hoa kia, bữa cơm này Hà Húc ăn rất vui vẻ, ngay cả khẩu vị cũng tốt hơn bình thường một chút.

Nhìn cậu có thể ăn có thể uống, Tạ Thanh Dao cũng yên tâm hơn rất nhiều, nghĩ đến lúc trước cảm thấy thân thể Hà Húc trở nên đơn bạc hẳn là ảo giác, có thể chỉ là bởi vì sinh bệnh có vẻ tiều tụy, mới có cảm giác vỡ nát như vậy.

Tạ Thanh Dao một mực nhìn chằm chằm cậu, Hà Húc rõ như ban ngày, chỉ là cậu cũng không biết Tạ Thanh Dao đang nhìn cái gì, lại càng không biết dùng vẻ mặt nào đáp lại, vẫn cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, bỗng nhiên một cánh tay đè lên đ ỉnh đầu cậu.

“Không ai có thể thay thế em, miễn là em luôn vâng lời.”


Đây giống như một lời đe dọa hơn là một lời yêu thương.

Tề Nhạc giống như một chiếc hộp Pandora, xinh đẹp và bí ẩn. Hà Húc chỉ có thể từ các loại tin đồn cùng hình ảnh tư liệu tìm hiểu người này, rõ ràng xung quanh có nhiều người biết chuyện như vậy, nhưng đều bị cấm nói rõ với cậu.

Nhưng Hà Húc đối với cái hộp này cũng chỉ giới hạn trong tò mò mà thôi, cũng không đến mức không thể không mở ra, huống hồ cậu không cảm thấy mình có tư cách gì để so sánh với Tề Nhạc, càng không vọng tưởng có thể thay thế Tề Nhạc.

Cậu chính là muốn thành thật bám đùi Tạ Thanh Dao sống yên ổn vài năm mà thôi, nếu kim chủ không cho cậu hỏi, vậy không hỏi là được.

“Hiểu rồi, Tạ tổng.”

Nói tóm lại Hà Húc cũng coi như là một tình nhân nghe lời, tâm tình Tạ Thanh Dao chuyển biến tốt đẹp, “Lát nữa về gọi Tiết Lạc đưa em đi.”

“Không cần, tôi tự lái xe.”

Nói xong, Hà Húc cảm thấy có chút hối hận, cự tuyệt ý tốt của kim chủ nhanh như vậy, có phải là quá không biết tốt xấu hay không?

Bất quá cũng may Tạ Thanh Dao không để trong lòng, hắn cũng chỉ hơi gật đầu, trả lời một câu: “Cũng được.”

Cơm nước xong Hà Húc theo Tạ Thanh Dao cùng nhau trở về công ty, vốn định trực tiếp trở về khách sạn, nhưng vừa nghĩ trở về cũng không có việc gì làm, nói không chừng còn bị ba người kia theo dõi, bước chân Hà Húc vừa chuyển, theo Tạ Thanh Dao vào thang máy.

“Sao không trở về nghỉ ngơi?”

“Anh không phải nói mai tôi đi làm lại sao, tôi về trước làm quen với nghiệp vụ.” Hà Húc nói như thật, giống như mười tám năm rồi cậu chưa từng đi làm.


Tạ Thanh Dao vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Mới nghỉ ngơi hai ba ngày, còn cần trở về làm quen nghiệp vụ?”

Hà Húc không nhìn Tiết Lạc ở góc bên kia thang máy, tiến lên hôn tai Tạ Thanh Dao, cười mềm mại nói: “Chủ yếu là tôi luyến tiếc Tạ tổng.”

“Hoa ngôn xảo ngữ, chỉ giỏi giảo biện.”

Tuy nói như vậy, nhưng Tạ Thanh Dao cũng thật sự không đuổi cậu nữa, để cậu ngồi trong phòng làm việc của mình, còn mình thì dẫn Tiết Lạc đi họp.

*Wattpad: LinhLam1301*

Ba cuộc họp buổi chiều gần như là họp liền một chỗ, ở giữa Tạ Thanh Dao chỉ có vài phút nghỉ ngơi, nghĩ đến còn có một tiểu gia hỏa ở văn phòng chờ, mặc dù chỉ mấy phút này, Tạ Thanh Dao cũng đặc biệt trở về văn phòng một chuyến nhìn xem.

Hà Hú tựa hồ chờ lâu hoặc là quá mệt mỏi, dựa vào một góc sofa cuộn tròn thành một quả bóng nhàn nhạt ngủ thiếp đi, lông mi như cánh bướm theo hô hấp khẽ run, trên mặt hơi lộ vẻ yếu ớt cũng bởi vì vậy mà thêm vài phần sống động…

Tạ Thanh Dao nhẹ nhàng cử động, ngồi xuống bàn trà lẳng lặng nhìn chăm chú Hà Húc một hồi, đứng dậy đem áo khoác treo trên ghế đắp lên người cậu.

“Tạ tổng!”

Tiết Lạc đẩy cửa tiến vào, mới vừa kêu lên một nửa, Tạ Thanh Dao liền làm thủ thế im lặng, sau đó rất nhanh nhẹ giọng từ bên trong đi ra.

“Từ nay về sau đừng để em ấy nghe được chuyện về Tề Nhạc dù là nửa chữ.”

Hôm nay tui hơi mệt nên đăng đỡ 1 chương hoi nha, mai bù nà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận