Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền

Chương 4: C4: Chương 4


Vui vẻ hòa hợp ăn xong bữa tối dưới ánh nến, bên ngoài bóng đêm vừa vặn buông xuống, Tạ Thanh Dao nắm tay Hà Húc, quay đầu hỏi một câu: “Lạnh không?”

Lúc đó là vào giữa tháng mười một, cho dù là thành phố ven biển như Dung Thành, ban đêm cũng bị bao phủ bởi một tầng lạnh lẽo, Hà Húc hít vào, chóp mũi bị đông lạnh đỏ lên, buồn bực đáp lại: “Có một chút.”

Tạ Thanh Dao nghe xong liền cởi áo khoác, ôm Hà Húc vào lòng, cánh tay ôm lấy cậu, cằm chống lên má Hà Húc hỏi lại lần nữa: “Bây giờ thì sao?”

“Tốt hơn nhiều.” Hà Húc cười, nghiêng đầu hôn Tạ Thanh Dao một cái, sau đó hỏi hắn:” Tạ tổng, ngài không sợ bị paparazzi chụp được sao?”

“Không phải em đã nói rồi sao, em hồ đồ như vậy, không có ai chụp em.”

Nhìn ra được tâm tình Tạ Thanh Dao thật sự rất tốt, Hà Húc liền không kiêng nể gì, vùi vào trong lòng Tạ Thanh Dao cười nhạo hắn: “Nhưng Tạ tổng rất hot, nếu bị chụp ảnh, thì tôi cũng sẽ không giấu được.”

“Vậy thì chúng ta không giấu nữa, công khai ra bên ngoài.” Tạ Thanh Dao thản nhiên nói.

“Thật sao? Anh không sợ người ngoài biết sao?” Hà Húc có chút kinh ngạc, bình thường Tạ Thanh Dao giấu cậu sâu như vậy, chính là không muốn bị người ngoài biết quan hệ của bọn họ.

Vừa rồi hắn nói cái gì? Ra ngoài công khai?

“Không phải em vẫn luôn hy vọng như vậy sao?”

Ngữ điệu không nhẹ không nặng, nếm không ra nửa phần cảm xúc, nhưng theo hắn lâu như vậy, Hà Húc lập tức ý thức được Tạ Thanh Dao đang nhắc nhở mình.

Nhắc nhở cậu giả chính là giả, không nên vượt rào.


“Tôi cũng không có hy vọng, như vậy tiền của Tạ tổng sẽ không biết thuộc về tiểu yêu tinh nào.”

Hà Húc bất động thanh sắc tuột khỏi vòng tay hắn, giống như vừa rồi Tạ Thanh Dao cái gì cũng chưa nói, bọc lại áo khoác nhanh chóng chạy về phía xe Tạ Thanh Dao.

Vừa chạy vừa khoa trương hô: “Lạnh quá, tôi lên xe trước đây, không đợi anh đâu.”

Tạ Thanh Dao đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu đến xuất thần, một lúc lâu lấy điếu thuốc trong túi ra châm lửa.

Giống y, nhưng chung quy vẫn không phải là y.

Tiết Lạc lái xe về biệt thự Hương Tạ, Tạ Thanh Dao liền đuổi anh ta trở về, chờ giữa trưa ngày hôm sau lại tới đón hai người bọn họ.

Ánh đèn lầu một biệt thự giống như nhà hàng vừa rồi đều là màu ấm, ánh sáng màu cam ấm áp tô đậm không khí trong nhà trở nên rất mơ hồ.

Tạ Thanh Dao rót rượu lên tháp sâm banh, mở một khúc nhạc du dương, ôm Hà Húc nhảy một điệu.

Điệu nhảy kết thúc, Tạ Thanh Dao lấy xuống hai ly sâm banh cùng cậu nhẹ nhàng chạm cốc, kề sát bên tai cậu, dùng môi lướt qua vành tai, giọng nói ấm áp hỏi: “Muốn ăn bánh ngọt không?”

Hà Húc luôn ghét đồ ngọt, nhưng Tề Nhạc người này tựa hồ trời sinh chính là cùng cậu đối nghịch, y không chỉ thích, còn thích đến một loại trình độ làm người ta giận sôi, quả thực chính là thích ngọt như mạng.

Hàng năm vào sinh nhật Tề Nhạc, dạ dày Hà Húc sẽ khó chịu mấy ngày, bơ ngọt cậu thật sự không có phúc hưởng thụ.

Mặc dù không có chút hứng thú với chiếc bánh cao ba tầng này, Hà Húc vẫn nhếch khóe miệng chờ mong gật đầu, “Muốn chứ, Tạ tổng đút cho tôi.”

Tạ Thanh Dao hài lòng đứng dậy đi cắt bánh ngọt, Hà Húc ngồi trên sofa chờ, giơ hai tay bày ra tư thế như đang chụp ảnh, đem Tạ Thanh Dao cho vào khung còn thêm cả phối âm: “Tách tách.”

Tạ Thanh Dao nghe được thanh âm thì quay đầu lại, thấy hành động của cậu cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười, sau đó đặt bánh ngọt đã cắt xong trước mặt cậu.

“Tạ tổng, ngài nửa đêm gặp gỡ riêng tư với tiểu minh tinh tuyến 18 bị tôi chụp được ảnh, trả phí bịt miệng là có thể có được nguyên gốc ảnh chụp nha~”

Hà Húc vừa nói xong, Tạ Thanh Dao liền đẩy cậu lên sofa, chân dài của hắn lại bước lên sofa trực tiếp ngồi xuống trên người cậu, ấn vai cậu cười khẽ: “Phí bịt miệng thì không có, vậy bịt miệng như thế này có được không?”

Nói xong, liền cúi đầu hôn lên cái miệng còn muốn tiếp tục đùa cợt của cậu..

Trước ngực áo Hà Húc có hai sợi dây buộc lại với nhau, Tạ Thanh Dao tựa như mở quà chậm rãi rút ra, từng chút từng chút mở quà của mình.

Một thân thể rất giống Tề Nhạc, Tạ Thanh Dao từ trên cao nhìn xuống, ánh sáng mờ ảo trong phòng phác họa hình dáng Hà Húc, khiến hắn nhất thời rối loạn tâm tư.

“A Nhạc” Tạ Thanh Dao lơ đãng lẩm bẩm, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt v e gò má đẫm mồ hôi của Hà Húc, trong con ngươi hiếm khi có độ ấm.

“Tôi ở đây, A Dao.” Hà Húc siết chặt vòng tay quanh cổ hắn, cánh tay thon dài bám lấy sống lưng Tạ Thanh Dao, cũng không dám dùng lực tóm chặt lấy hắn, sợ hắn tỉnh táo lại, một lần nữa trả lời hắn:” A Dao, là tôi.”


Lăn qua lăn lại đến nửa đêm, bánh ngọt cuối cùng vẫn không ăn được, Hà Húc đỡ thắt lưng sắp gãy của mình, vẫn cảm thấy rất đáng giá.

Tạ Thanh Dao ngủ rất say, Hà Húc rón rén đứng dậy, xoa xoa eo chậm rãi xuống lầu một.

Lật tung tủ tìm được hòm thuốc y tế trong góc, Hà Húc nắm chặt dầu thuốc nằm úp sấp trên sofa, vén quần áo, có chút vất vả bôi lên lưng, vừa xoa vừa nhe răng trợn mắt hít vào, bỗng nhiên cổ tay bị người ta nắm chặt.

Hà Húc hoảng sợ, cuống quít quay đầu nhìn, mới phát hiện Tạ Thanh Dao không biết đã tỉnh lúc nào.

Hơn nữa, người này đi sao lại không phát ra tiếng động nào?

“Tạ tổng, tôi đánh thức anh?” Từ trong kinh hãi hoàn hồn, Hà Húc nhanh chóng khôi phục vẻ mặt.

“Đau thắt lưng?” Tạ Thanh Dao cầm lấy dầu thuốc, đưa lên trước mắt nhìn kỹ công hiệu.

“Một chút, có thể bị trật.”

Hà Húc ngồi thẳng người giật lấy dầu thuốc trong tay hắn, đặt ra sau lưng nói: “Ngài về ngủ trước đi, lát nữa tôi sẽ ngủ trên sofa, mùi vị của thứ này quá nồng, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngài.”

Tạ Thanh Dao không lên tiếng, ngồi xuống sofa bên cạnh cậu, xách qu@n lót của cậu kéo xuống một chút, ngay lúc Hà Húc hiểu lầm thì ấn tay mình lên.

Lòng bàn tay ấm áp khô ráo nhẹ nhàng ấn lên thắt lưng Hà Húc hai cái, sau đó đẩy cậu nằm xuống, cúi đầu xoa thắt lưng bị thương cho cậu.

“Thủ pháp này của Tạ tổng, rất chuyên nghiệp nha.”

Hà Húc vẻ mặt hung dữ khen hắn, may mà cậu đưa lưng về phía Tạ Thanh Dao, đối phương cũng không nhìn thấy biểu tình của cậu, chỉ là nghe cậu khích lệ mình, mỉm cười lại tăng thêm chút lực tay.

“ưm”


Hà Húc gần như đau đến mắt ngấn lệ, ngón tay dùng sức cào ghế sofa bằng da thật dưới thân, muốn kêu không dám kêu, muốn kêu lại càng không dám kêu.

Kim chủ đích thân xoa thắt lưng cho cậu, đau chết cũng phải chịu đựng.

“Còn đau không?”

Hà Húc đưa tay lau nước nơi khóe mắt, ra vẻ thoải mái lắc đầu, “Tạ tổng ra tay, hiệu quả rất rõ rệt.”

“Chỉ biết đến đó thôi, hết đau thì đứng lên, nhanh ngủ đi.”

Tạ Thanh Dao kéo cậu một phen, phát hiện Hà Húc đứng dậy vẫn phí rất nhiều sức lực, vì thế khom lưng ôm ngang cậu,bất chấp sự phản đối của cậu lại đưa về phòng ngủ.

“Tạ tổng, tôi có nặng không?”

“Nhẹ như lông vũ vậy, chữ nặng này có nửa điểm quan hệ với em không?”

“Chính vì vậy ngài mới vẽ lông vũ lên người tôi sao?” Hà Húc vén góc áo chỉ chỉ eo mình.

Tạ Thanh Dao hơi giật mình, im lặng một lúc lâu mới gật đầu, đầu ngón tay vuốt v e khối graffiti kia, tựa hồ đang chiêm ngưỡng bức tranh của mình.

Hà Húc cảm thấy ngứa ngáy, nhịn không được trốn sang một bên, Tạ Thanh Dao lúc này mới tỉnh táo nhớ ra, một tay kéo quần áo của cậu xuống, ôm lấy rồi đắp chăn cho cậu.

“Tìm chút thời gian, đem nó xăm ở chỗ này, phải thật chính xác.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận