Yêu Cùng Giới Thì Được, Nhưng Tôi Không Nằm Dưới

Chương 20


Thực ra không mặc gì còn đẹp hơn.

Đèn đường rực rỡ sáng như ban ngày, con đường lát đá cuội xen kẽ hoa văn.

Xung quanh cây cối xanh tươi um tùm, tạo cảm giác như đang lạc vào một khu rừng nhỏ.

Đình nhỏ nằm giữa hành lang nước, bên dưới nước trong vắt được thắp sáng, những chú cá chép mập mạp với đủ màu sắc bơi lượn nhàn nhã, thỉnh thoảng lại băng qua dưới những chiếc lá sen hay cây cầu đá.

Vì mật độ cây cối cao nên gió đêm vào giờ này không hề oi bức.

Hứa Tri ngồi thẳng lưng, nét mặt nghiêm nghị.

Nhìn kiểu gì thì cái đình nhỏ này cũng chẳng giống khu vực công cộng của một khu dân cư, bởi vì chẳng có một bóng người nào khác.

Cách đó không xa, là một căn biệt thự lớn kết hợp giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây, đèn đuốc sáng trưng.

Chẳng lẽ đây chính là nhà của vị tiểu thư này?

Không chỉ là “hơi giàu” nữa rồi.

Rốt cuộc cô đã dây vào nhân vật nào thế này?

Nhìn sắc mặt Hứa Tri có chút không ổn, Tề Yểu Yểu hỏi: “Tri Tri, cậu thật sự khỏe chưa?”

“Ừ.” Hứa Tri thu hồi ánh mắt, ăn vội vài miếng bánh, rồi nói: “Chỉ là ra nhiều mồ hôi quá, hơi khó chịu.”

Ăn xong bánh, cũng là lúc nên đi.

Tề Yểu Yểu nói: “Vậy sao cậu không nói sớm, để mình đưa cậu đi tắm rồi thay đồ khác! Đừng để vừa hạ sốt xong lại cảm cúm. Đi nào, mình dẫn cậu đi.”

Hứa Tri từ chối: “Không sao, về nhà tắm là được.”

“Về nhà còn xa lắm! Chẳng lẽ cậu định để người ướt đẫm mồ hôi lạnh như thế suốt cả quãng đường về?”

“Nhà mình gần đây thôi.”

“Xạo quá!” Tề Yểu Yểu tức giận nói: “Cậu còn chẳng biết nhà mình ở đâu, sao dám chắc là hai nhà gần nhau? Sao cậu lại cứng đầu thế chứ? Nước nóng nhà mình có độc đâu mà cậu ghét bỏ? Còn có sữa tắm mới của mình, cực kỳ thơm và mịn luôn!”

Sữa tắm?

Nghe thấy từ khóa đó, trong đầu Hứa Tri lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo đỏ chói.

“Không cần đâu.” Hứa Tri đứng dậy nói: “Cậu đã giúp mình quá nhiều rồi, mình về đây, cảm ơn.”

Tề Yểu Yểu cũng đứng phắt dậy, giận dữ chỉ tay về phía Hứa Tri: “Hoặc cậu tự đi bộ về ngay bây giờ, hoặc ngoan ngoãn lên lầu tắm xong rồi để mình bảo tài xế đưa về! Cậu tự chọn đi!”

Hứa Tri cảm thấy một nỗi bất lực trào dâng, cô nhắm mắt lại.

Biết điều mới là người khôn ngoan.

Dù cô không nghĩ Tề Yểu Yểu sẽ thật sự làm như thế.

Hứa Tri quay đầu nhìn cô ấy: “Đi đâu tắm?”

Tề Yểu Yểu đạt được mục đích, liền thoáng cái vui vẻ hẳn, giọng điệu cũng dịu dàng hơn: “Tất nhiên là phòng mình rồi, chẳng lẽ cậu định quay lại phòng y tế để tắm à? Đi thôi! Mình dẫn cậu đi!”

Hứa Tri không đoán sai.

Tề Yểu Yểu sống trong căn biệt thự lộng lẫy như một bảo tàng trưng bày vàng ngọc.

Đây là khu vực tấc đất tấc vàng.

Chỉ tính riêng cái đình nhỏ ban nãy thôi cũng đủ để mua đứt căn hộ hai phòng ngủ mà Hứa Tri cùng mẹ đang thuê, huống chi là toàn bộ khu biệt thự, một mức giá chóng mặt khiến người ta choáng ngợp.

Hứa Tri lặng lẽ theo sau Tề Yểu Yểu, nhanh chóng chấp nhận sự thật.

Từ sốc chuyển sang bình tĩnh, rồi cuối cùng là tê liệt cảm xúc.

Cũng chẳng trách cô ấy cứ luôn nghĩ đến việc đánh chuông.

Một lần gõ chuông còn chưa đủ trả cho bữa tráng miệng của Tề Yểu Yểu.

Có tiền, thực sự có thể tùy hứng.

Nhưng điều đó thì liên quan gì đến cô?

Tề Yểu Yểu dẫn Hứa Tri đến phòng tắm trong phòng ngủ của mình, tỉ mỉ hướng dẫn cô cách sử dụng đủ loại thiết bị thông minh bên trong.

Tề Yểu Yểu hỏi: “Hay là cậu muốn ngâm bồn? Dù mình chưa bao giờ để ai dùng bồn tắm của mình, nhưng hôm nay có thể phá lệ cho cậu. Mình sẽ bảo người hầu lên chuẩn bị nước nóng và cánh hoa tinh dầu nhé?”

Hứa Tri ngăn nàng lại: “Không cần, mình chỉ tắm qua thôi.”

Tề Yểu Yểu đồng ý: “Vậy được. Đây là sữa tắm, đây là dưỡng thể. Cậu có cần mũ tắm không?”

“Ừ.”

Tề Yểu Yểu ngẩng đầu nhìn Hứa Tri cao hơn mình, bỗng nhiên hỏi với chút mong chờ: “Cậu thích mặc màu gì? Tủ quần áo của mình có đủ màu á!”

Hứa Tri chỉ muốn nhanh chóng kết thúc: “Gì cũng được.”

“Vậy được! Cậu cứ tắm đi ~ Mình sẽ đi lấy đồ cho cậu ~”

“Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn!”

Cuối cùng khi thấy Tề Yểu Yểu rời khỏi, Hứa Tri đóng cửa lại.

Cô nhìn quanh căn phòng tắm rộng hơn cả phòng ngủ của mình, thoáng chốc cảm thấy lạ lẫm. Nhưng ngay sau đó, cô thở dài, bước nhanh về phía khu vực tắm.

Hệ thống sưởi đã được bật lên.

Hứa Tri tháo đồng hồ, gỡ miếng băng dán sau khi truyền dịch, rồi cởi đồ, búi tóc lên và đội mũ tắm.

Nước nóng vừa mở ra, nhiệt độ thật sự vừa đủ dễ chịu.

Mồ hôi lạnh dính nhớp trên người cô bị nước nóng xối xuống, khiến Hứa Tri bất giác thở ra một tiếng thoải mái.

Nhưng rất nhanh, Hứa Tri đã tỉnh táo lại, ấn một pump sữa tắm.

Động tác tự nhiên đến mức đáng ngờ.

Khi hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc lan tỏa trong không khí, Hứa Tri đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, nhận ra rằng mùi hương này cô đã từng ngửi thấy từ người Tề Yểu Yểu.

Nhớ lại nguyên nhân khiến cô mất ngủ suốt đêm qua, dẫn đến sốt cao.

Hứa Tri ngay lập tức mở nước lớn, xả sạch lớp bọt sữa tắm trên người.

Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài — “Tri Tri, mình vào nhé?”

Hứa Tri hoảng hốt trong lòng.

Cô đang tắm mà.

Có thể tùy tiện vào như vậy sao??

Tề Yểu Yểu nghĩ rằng mình đã rất lịch sự, vừa nói xong đã mở cửa phòng tắm, ôm theo quần áo sạch đi vào khu vực tắm.

Hơi nước bốc lên mờ mịt.

Tề Yểu Yểu thấy Hứa Tri đứng dưới vòi sen, cơ thể không còn che chắn, nước nóng chảy xuống.

Cơ thể Hứa Tri có tỷ lệ rất đẹp, chân dài và eo thon.

Tề Yểu Yểu chỉ thấy những thứ đó, vì các phần quan trọng khác… đều bị Hứa Tri dùng áo đồng phục che chắn, khiến cả chiếc áo đồng phục ướt đẫm.

Tề Yểu Yểu có vẻ ngây thơ, như thể việc xông vào là chuyện bình thường, nàng ôm quần áo nói với Hứa Tri: “Mình để đồ ở đây cho cậu, đã chọn cho cậu vài bộ, cậu thích bộ nào thì mặc bộ đó nhé.”

Hứa Tri siết chặt quần áo, đứng im: “Cảm ơn.”

Tề Yểu Yểu không có ý định trêu chọc, không lưu lại lâu, chỉ vẫy tay chào tạm biệt rồi rời khỏi.

Khi thấy Tề Yểu Yểu đã đi, Hứa Tri cảm thấy trong lòng bùng cháy, nhiệt độ còn cao hơn cả nước nóng. Cô có cảm giác bị xâm phạm một cách tùy tiện.

Nhưng cô lại không chắc chắn.

Đối với Tề Yểu Yểu mà nói, cái này có bình thường hay không.

Đối với Tề Yểu Yểu mà nói, điều này chắc chắn không bình thường!!!

Ngay khi rời khỏi phòng tắm, Tề Yểu Yểu lao vào giường lớn của mình, lăn lộn và ôm gối ôm, vui mừng đến mức không thể ngồi yên. Sau đó, nàng yên lặng lại, hồi tưởng về hình ảnh Hứa Tri với áo quần nửa kín nửa hở.

Lúc đó khí nóng bốc lên.

Nếu Hứa Tri thể hiện tự nhiên thì còn đỡ.

Nhưng mà nửa kín nửa hở, thực sự tạo ra cảm giác rất… khó nói!

Trước đây Tề Yểu Yểu nghĩ rằng Hứa Tri trong đồng phục pha chế rượu trông rất đẹp.

Bây giờ nhìn lại.

Thực ra không mặc gì còn đẹp hơn!

Dừng lại.

Tề Yểu Yểu nhăn trán, ôm gối ôm ngồi dậy, suy nghĩ sâu sắc — Không ổn, sao mình cảm thấy tình trạng hiện tại của mình giống như một cô gái hơi biến thái, hơi bệnh hoạn vậy?

Hứa Tri tắm được vài phút thì tắt vòi sen, lấy khăn tắm lau khô người.

Tề Yểu Yểu chuẩn bị ba bộ đồ thay, nhưng đều là váy.

Váy ngắn, phong cách dễ thương và quyến rũ.

Váy dài với dây buộc, phong cách trí thức và thanh lịch.

Và váy hai dây trắng phối với chân váy, đây là phong cách bình thường nhất.

Sau khi mặc xong, Hứa Tri nhìn vào gương.

Cô cảm thấy thật lạ lẫm.

Cô đã rất lâu không mặc váy rồi…

Tề Yểu Yểu nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, lập tức bỏ gối ôm xuống và chạy tới.

Hứa Tri mặc váy hai dây và chân váy, tóc dài buông xuống, đôi mắt tinh tế với vẻ lạnh lùng, trông như một cô chị hàng xóm trưởng thành nhưng luôn tự kiềm chế.

Wow!!

Kết quả còn tốt hơn tưởng tượng!

Tề Yểu Yểu: “Tri Tri, đợi một chút!”

Hứa Tri không hiểu.

Tề Yểu Yểu đã vội vàng chạy đi rồi lại chạy về, cầm điện thoại chụp Hứa Tri từ nhiều góc độ khác nhau.

Hứa Tri: “…”

“Đến đây, chị Tri Tri, nhìn về phía mình!”

Mặc dù trong lòng Hứa Tri cảm thấy bực bội, nhưng cô vẫn phối hợp, quay đầu nhìn về phía Tề Yểu Yểu.

Tề Yểu Yểu nói: “Không phải nhìn mình, mà là nhìn vào ống kính!”

Hứa Tri nâng nhẹ lông mi, nhìn vào ống kính.

Tề Yểu Yểu ở phía bên kia điện thoại chạm vào ánh mắt của Hứa Tri, gần như quên bấm nút chụp ảnh.

Chụp xong, Tề Yểu Yểu nhanh chóng đưa điện thoại cho Hứa Tri xem như một bảo vật: “Xem này, Tri Tri, cậu thật ăn ảnh!”

Hứa Tri liếc nhìn.

Cô cảm thấy mình trong váy trông rất lạ lẫm và không thoải mái.

Cô nhăn mày một chút, không bình luận thêm gì.

Tề Yểu Yểu vẫn còn định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì cô nhướn mũi lên, ngửi ngửi Hứa Tri.

Hứa Tri không đổi sắc mặt lùi lại một bước: “Làm gì vậy?”

Tề Yểu Yểu nói: “Cậu dùng sữa tắm phải không? Sao mùi hương trên người cậu lại thơm hơn vậy? Tri Tri, cậu ngửi thử mùi của mình…” Nói xong, nàng chủ động xắn tay áo cho Hứa Tri ngửi.

Hứa Tri chưa bao giờ thấy ai tự nhiên đến vậy, trong lòng cô đã tránh xa, nhưng vẻ ngoài vẫn phải giữ bình tĩnh, nói: “Không đâu, mùi của cậu cũng rất thơm.”

Tề Yểu Yểu mắt sáng lên: “Thật sao?”

Hứa Tri: “Ừm. Mình đã tắm xong rồi, có thể về được chưa?”

“Ừ ừ!” Tề Yểu Yểu ngay lập tức đưa Hứa Tri xuống lầu, lại luyến tiếc nói: “Tri Tri, cậu thật sự không ở lại ăn tối sao? Nếu cậu đi rồi, mình sẽ ăn một mình đó…”

Hứa Tri chỉ nói: “Hẹn gặp lại ngày mai.”

Tề Yểu Yểu thấy cô đã quyết định, đành nói: “… Thôi được, hẹn gặp lại ngày mai.” Rồi chạy đi dặn dò tài xế cẩn thận trên đường, chú ý an toàn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận