Những ngày sau đó cứ hễ khi rảnh là Nhật Hạ lại lui tới nơi của An Lam thường xuyên nhưng rất hiếm khi gặp được An Lam.
Và điển hình tối hôm nay cũng vậy Nhật Hạ lại ngồi một mình bên cây cổ thụ, ánh mắt thì mải mê ngước nhìn những ngôi sao phía xa xa kia, phút chốc cô lại đưa chai rượu lên nhâm nhi.
Ánh mắt đã đỏ hoe sau một giấc ngủ quên, đáng lí chỉ đến đây để ngắm cảnh giết thời gian thôi dù gì cô cũng chẳng ngủ được nhưng nào ngờ lại ngủ quên mất một lúc.
Lại một lần nữa cô gặp ác mộng, trong cơn mê đó cô bị không gian tối mù mịt bao trùm lấy cô rồi những đòn roi từng bạt tay dồn dập lên người cô…
Ai dám nói khi chìm vào giấc mơ thì cho dù có bị đánh tơi tả như thế nào thì cũng chẳng có cảm giác đau đớn gì cả thế nhưng cô lại cảm nhận được cơn đau một cách chân thật đến thế.
Rốt cuộc đến khi nào những nỗi sợ hãi này nhưng cơn đau không hồi kết này sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô hay là nó đang chờ cô làm cho nó biến mất bằng cách kết liễu cuộc đời mình.
“Mẹ ơi…”.
Trong màn đêm tĩnh mịch có một đứa bé cô đơn lẻ loi giữa màn đêm từng chút từng chút lao đi từng giọt nước mắt của mình và cố kìm nén đừng cho nó rơi ra nữa.
Dáng người nhỏ nhắn trong thật đáng thương, nhìn ở vẻ bề ngoài xinh xắn đáng yêu nhưng có mấy ai biết được đứa bé này đã trải qua những gì.
Nếu nói đứa bé cũng chẳng phải từ lúc cô có mặt trên đời này từ lúc có được nhận thức phân biệt được đâu là mặt trời đâu là mặt trăng đâu là ba đâu là mẹ thì cùng lúc đó cô đã phải sống một cuộc sống nhẫn nhục, chịu đựng đau thương rồi…!
Giá như cô chưa từng sinh ra thì có lẽ cô không chịu đau đến như vậy dù đã được ông bù đắp tình yêu thương trong suốt bao năm qua bảo vệ cô hết mực nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi, thế giới này đối với cô rất đáng sợ đặc biệt là lòng người, cô không dám tin tưởng bắt kì một ai cả.
Càng nghĩ càng đau và càng sợ hãi vừa hay chai rượu cũng đã hết để có thể trấn an được nỗi đau tinh thần thì đành làm đau thể chất vậy.
Cô làm vỡ đi chai rượu của mình từng mãnh thủy tinh văng ra và có vài mãnh thủy tinh nhỏ vừa như vô tình mà lại cố ý ghim vào chân, tay cô thế là những dòng máu đỏ tươi từ từ rỉ ra.
Tốt hơn rồi nhưng cô vẫn thấy chưa đủ, Nhật Hạ từ tốn cầm mảnh thủy tinh to nhất và cũng nhọn nhất đưa chầm chậm lên mạch máu ở cổ tay mình.
Phải, cô có ý định đó.
Nhưng ý định chưa kịp thành chỉ còn một chút nữa thôi thì bị An Lam cản lại.
_________________________
An Lam rất tức giận nhưng vẫn nhịn, cố giữ im lặng mà sơ cứu những vết thương cho cô
Nhật Hạ cũng không nói gì chỉ nhìn An Lam đang băng bó lại cho mình thôi.
Những mảnh thủy tinh ghim vào chân cô đã được An Lam tỉ mĩ lấy ra.
“Nếu như lúc nãy An Lam không tới kịp thì em sẽ thế nào đây, Nhật Hạ”.
Bảo Châu đứng ngay mép giường nhìn lấy hai con người kia.
Nhật Hạ vẫn cuối đầu không nói lời nào, chẳng biết có phải An lam mạnh tay cố tình đè vào vết thương hay không mà cô cảm thấy đau rút chân về nhăn mặt nhìn An Lam.
“Chà, hóa ra vẫn biết đau à”.
An Lam từ nãy đến giờ mới lên tiếng “thế mà tôi cứ tưởng em là mình đồng da sắt đấy chứ”
Lúc nãy cũng may là cô tới kịp không là không tiêu đời ranh con này rồi.
Đúng là càng nghĩ càng tức.
“Được rồi An Lam đừng nặng lời nữa”.
Bảo Châu lên tiếng ngăn cản.
Cô đi đến bên Nhật Hạ nhẹ nhàng ngồi xuống.
“Nhật Hạ nói chị nghe nào sao em lại hành động như vậy, có tâm sự sao hay là trong An Bảo Đường có người ức hiếp em nếu có thì nói đi chị sẽ xử người đó”
Nhật Hạ cuối mặt lắc đầu, hiện tại cô không muốn nói chuyện với ai cả.
Trong một căn phòng rộng có hai người thì không muốn nói còn một người thì trông chờ câu trả lời.
An Lam ánh mắt không dời luôn luôn chú tâm vào Nhật Hạ, một lâu sao cô nhịn không được liền lên tiếng đuổi Bảo Châu ra ngoài.
“Bảo Châu, cậu ra ngoài trước đi để em ấy ở đây với tớ”
“Liệu có ổn không vậy…ấy khoan đã” Bảo Châu ráng chèn người vào trong phòng khi sắp bị An Lam đẩy ra ngoài “Sao em ấy không chịu nói chuyện với tớ”
“Tâm trạng em ấy hiện tại không muốn giao tiếp với ai cả với em ấy không thích nói chuyện với những ai mà em ấy không quen biết”
” Vậy để tớ vào làm quen với em ấy” Bảo Châu cố chen vào nhưng bất thành
Cánh của đóng lại cái rụp.
“Cái đồ có mới nới cũ” Bảo Châu có cảm giác bị bỏ rơi.
Quay lại vào trong, An Lam cố gắng khống chế tâm trạng buồn bực của mình làm ra vẻ mặt ôn nhu như thường ngày.
“Nhật Hạ, em ngoan nào nói tôi nghe sao lại hành động dại dột như vậy”.
An Lam đỡ lấy vai Nhật Hạ cô cố gắng trấn an cô nhóc.
Nhật Hạ nhìn hẳn vào mắt của An Lam, đôi mắt ấy đang nhìn cô trông rất dịu dàng và cưng chiều, An Lam đang hỏi cô nhưng cô biết trả lời thế nào đây…!chính cô còn không có câu trả lời cho chính mình thì làm gì có mà để trả lời cho An Lam đây.
Thấy Nhật Hạ vẫn giữ im lặng nên An Lam cũng hiểu đứa trẻ này không muốn nhắc tới, không làm khó cô nàng nữa.
“Nhật Hạ, bây giờ em có cảm thấy còn đau không?”
Nhật Hạ *gật đầu*
“Thế thì sau này tuyệt đối không được làm bản thân mình bị thương nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được đả thương thân thể mình có biết không”.
An Lam cứ như người mẹ hiền đang dạy bảo con mình “Em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho ông của em với chứ, em nói xem nếu mất em rồi thì ông với chú của em rồi người thân của em sẽ sống thế nào đây”
Nhật Hạ rưng rưng nước mắt khi nghe đến người ông của mình, chết tiệt cô không muốn khóc trước con người này cô không muốn An Lam nhìn thấy được sự yếu đuối của cô nhưng cô không thể kiềm chế được…
Lúc nãy cô thật dại khờ mà nếu cô có xảy ra chuyện gì thì ông nội của cô sẽ đau lòng chết mất cả chú nữa, cô không muốn họ phải khóc phải đau khổ vì cô, họ đã cho cô quá nhiều rồi cô không trả ơn họ bằng cách đó được.
Lần thứ hai nhìn thấy Nhật Hạ rơi nước mắt, lần đầu là lúc nãy khi từ xa đứng nhìn đứa trẻ này đang hì hục lau đi từng giọt nước mắt để tránh không cho ai thấy lúc ấy cô đã thấy lòng mình rất khó chịu rồi vậy mà lần này lại đối diện trực tiếp như vậy thử hỏi làm sao cô chịu nỗi đây.
Càng lúc An Lam càng thấy rõ quả thật cô có cảm giác với đứa trẻ này rồi nhưng đó có phải là cái cảm giác kia không thì cô cần thời gian để xác minh kĩ lại.
“Ngoan, không khóc, tôi ở đây”.
An Lam khẽ lau đi giọt nước mắt của Nhật Hạ và rồi ôm đứa trẻ này vào lòng, cô tự hứa với lòng dù không biết mai sao có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng quyết bảo vệ đứa bé này tới cùng, cô không muốn đứa nhỏ này của cô phải rơi nước mắt như thế này nữa..