Nhật Hạ bị Bảo Châu lôi về phòng y tế, cô nàng với gương mặt hậm hực đi theo.
“Thôi nào, An Lam cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, đừng giận nữa?” Bảo Châu nói giúp cô bạn thân của mình.
“Em không cần chị ấy quản em”.
Nhật Hạ ậm ực nói.
“Sao lại nói thế được, em có biết là biết bao nhiêu người muốn lọt vào mắt của An Lam mà không được không, ví dụ như đám người của Khiết Băng đấy, khiết Băng hầu như năm nào cũng tham gia các khóa huấn luyện tại An Bảo Đường chủ đích là muốn gần được An Lam nhưng đến cái nhìn của An Lam còn không có huốn chi là em được cậu ấy quan tâm đến vậy”.
Bảo Châu như người chị lớn giải quyết mâu thuẫn cho hai đứa em của mình.
“Từ trước đến giờ em là người đầu tiên mà cậu ấy để tâm bảo vệ đến vậy đấy, chị còn nhớ đêm hôm qua lúc nhìn thấy em khóc An Lam đã phải nhẫn nhịn, kiềm chế đứng yên tại chỗ không chạy lại chỗ em là vì An Lam biết em sẽ không bao giờ muốn người khác thấy bộ dạng đó của em cho đến khi em tự làm thương chính mình thì cậu ấy mới chịu hết nỗi mà chạy ngay tức khắc lại chỗ em đấy”
“Còn nữa, từ khi An Lam xem chỉ số sức khỏe của em thì em không biết cậu ấy nhọc lòng như thế nào đâu, cậu ấy đã phải hạ lệnh giảm biên chế buổi tập hằng ngày của em lại đấy, bộ em không để ý những tiểu đội khác đến chiều tối mới được nghĩ riêng tiểu đội của em thì chỉ tới 3h chiều thôi sao”
Bảo Châu một tay cầm lấy chân Nhật Hạ một tay cầm bông tẩy rửa vết thương cho cô, miệng vẫn không ngừng nói.
Suốt quá trình Nhật Hạ im lặng lắng nghe, cô không hiểu thật sự không hiểu, tại sao An Lam lại biệt đãi cô đến thế.
“Sao chị ấy lại làm như vậy?”
“Chị không biết chị chỉ biết cậu ấy đặc biệt quan tâm đến em” Bảo Châu im lặng một chút rồi nói “Bộ em không để ý An Lam có tình ý gì với em sao?”
Nhật Hạ bất ngờ bởi câu hỏi này của Bảo Châu.
Chẳng lẽ nào…
Không thể như thế được, An Lam tuyệt đối không giống cô, tuyệt đối không thể
Nhật Hạ miệt mài lắc đầu xóa bỏ ý nghĩ xa vời ấy.
Bảo Châu bật cười “Em đang suy nghĩ đến khả năng đấy có đúng không.
Thú thật với em là chị cũng nhiều lần nghi ngờ An Lam rồi cho đến khi em xuất hiện và sự thay đổi của An Lam chị mới dám tin dần dần đấy”
Nhật Hạ nhíu mày.
” Được rồi, em ở đây nghỉ ngơi đi chị còn có việc, đừng chạy đi đâu nữa nhé vết thương sẽ lại động đấy”.
“Vâng…”.
Nhật Hạ vâng lời.
“Ngoan”.
Bảo Châu khẽ cười xoa đầu Nhật Hạ.
___________________________
Tại phòng làm việc của An Lam.
” Vết thương không đáng lo ngại đâu cậu yên tâm đi”.
Bảo Châu vừa bước vào cửa thì đã lên tiếng báo tin.
“Đâu rồi” An Lam không ngẩng mặt cúi đầu ghi ghi chép chép
“Tớ kêu nằm yên ở phòng y tế rồi”.
Bảo Châu vừa vặn ngồi xuống sofa.
An Lam sau khi nhận được câu trả lời thì không nói gì thêm nữa, nghiêm túc làm việc.
“Lúc nãy là do em ấy kích động quá mức nên mới nói những phát ngôn hàm hồ như vậy, cậu đừng để bụng”.
Hết nói đỡ cho An Lam giờ tới Nhật Hạ, Bảo Châu cảm giác hôm nay cô thật giống bảo mẫu.
“Bảo Châu” An Lam ngước lên nhìn thẳng vào cô bạn của mình, ánh mắt nghiêm túc hỏi.
“Sao thế”.
Bảo Châu uống xong một ngụm trà cảm giác thật dễ chịu.
“Cậu đã yêu ai bao giờ chưa, cảm giác khi thích một người là như thế nào?”
Bảo Châu nghe xong câu hỏi thì muốn phun luôn ngụm trà
Gì thế này cô chỉ mới nghi ngờ thôi, chả lẽ là sự thật sao.
“Sao cậu lại hỏi vậy, bộ thích ai rồi ai, ai mà may mắn lọt vào mắt xanh của An tiểu thứ thế, tò mò thật nha”
“Cậu trả lời đúng với câu hỏi của tớ được không vậy”.
An Lam nhíu mày
“Ờ..thì từ trước tớ giờ chỉ có người khác là thích tớ nên tớ cũng không rành lắm, có lẽ là cảm giác thích thú, bồi hồi, vui vẻ khi ở cạnh người mình thích và cảm giác ghanh tị, ghen khi người đó vui vẻ với ai đó không phải là mình”
“Chán cậu thật đấy, sao lại không có câu trả lời xác đáng gì hết vậy chả phải cậu đang trong một mối quan hệ yêu đương với cái tên Thiên Thiên gì đó sao”
“Ặc….sao cậu lại biết” Bảo Châu đỏ mặt ấp úng.
An Lam không nói gì chỉ nhếch miệng cười.
“Cái tên Hà Dương đáng ghét, mi dám phản bộ bà, xem bà xử ngươi như thế nào”.
Bảo Châu tức giận nguyền rủa.
__________________________
Vài ngày sau đó.
” Đứa trẻ Nhật Hạ này của cậu quả thật chỉ thích chơi một mình thôi nha, tớ để ý mấy ngày nay rồi”.
Bảo Châu cùng An Lam ngồi trên sân thượng chú ý đến cô gái nhỏ nhắn đang nghịch phá dưới bãi cỏ trong xanh ở phía xa xa ấy.
“Nó đã chịu nói chuyện lại với cậu chưa”.
Bảo Châu xoay qua hỏi thăm An Lam.
“Né tớ còn hơn né tà làm sao mà nói chuyện được”
“Cũng tại cậu không, ai biễu hôm đó lớn tiếng làm gì”.
Bảo Châu trách móc rồi nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu của An Lam.
“Gì vậy”.
Bảo Châu nhìn theo hướng mắt của An Lam thì ối dồi ôi, cô thấy Nhật Hạ đang leo trèo lên cái cây kế bên chỗ Nhật Hạ rồi leo thanh ngang được xây lên bằng xi măng để ngăn cách hai khu, trên tay còn cầm một vật gì đó.
Bảo Châu trợn tròn mắt “Cậu nói đúng, nó không hề yên tĩnh thùy mị như tớ đã nghĩ.”
An Lam bất lực nhìn Nhật Hạ và không thể để yên được liền đi xuống chỗ cô nàng.
Bảo Châu tính đi theo nhưng nghĩ lại nên để không gian riêng cho hai người họ nên không đi theo.
“Sao nhìn vẻ bề ngoài con bé nó mảnh mai, mỏng manh vậy mà sao nó thích chơi mấy trò cảm giác mạnh không nhỉ.
Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được”
Vị trợ lí Nhất Trung của An Lam phía bên kia gật gù, tán thành.
______________________________________________________
Nhật Hạ phía bên này đang cảm thấy rất khó khăn và chật vật khi đưa chú chim con về tổ ấm của nó phải vất vả lắm mới để chú chim vê tổ được.
Nhật Hạ ai oán con chim mẹ, làm tổ chi cao dữ giờ sao mà cô leo xuống đây, nãy nhớ leo lên thấy dễ lắm mà nhỉ.
Trong khi Nhật Hạ đang nghỉ 77 49 cách để leo xuống thì bên này An Lam nhàn hạ đi tới.
“Em tuổi khỉ à sao mà cứ thích leo trèo thế”.
An Lam thấy Nhật Hạ liu xiu trong gió nên vội đi nhanh tới đỡ lấy khủy tay cô nàng.
“Té…chị làm gì thế thả xuống..”.
Chưa kịp phản ứng thì đã bị An Lam kéo người xuống bế lên rồi
“Không thả….” An Lam thở dài “Tôi chỉ mới nói nặng em có vài câu thôi mà đã giận tôi đến không muốn gặp mặt tôi luôn”
Nhật Hạ không trả lời xoay mặt chỗ khác
An Lam khẽ cười bế cô nàng lại chiếc ghế cao gần đó và để cô nhóc ngồi xuống “Thôi nào, đừng dỗi nữa, tôi đáng lí không nên lớn tiếng với em là tôi sai, được chưa”
An Lam cưng chiều xoay mặt Nhật Hạ lại đối mặt với mình.
Nhật Hạ phồng má xụ mặt.
“Sao này sẽ không như vậy nữa, tôi hứa đó, chúng ta làm lành nha”.
An Lam đưa bàn tay của mình ra, từng khớp tay đẹp đến hoàn mỹ.
Gương mặt thì vừa soái khí lại vừa quyến rũ thu hút biết bao ánh nhìn lại còn ôn nhu tận tình đến thế, mọi tinh hoa của trời đất nhường như ban cho con người này mất rồi.
Nhật Hạ miễn cưỡng đưa tay ra nắm lấy tay An Lam.
“Ngoan, à phải rồi tôi đã chuyển chỗ ngủ cho em rồi bắt đầu từ hôm nay em dọn tới đó đi”.
An Lam đỡ Nhật Hạ xuống đất.
“Sao lại đổi vậy” Nhật Hạ thắc mắc, đôi mắt tròn trĩnh nhìn An Lam.
“Chẳng phải em nói không ngủ được với người khác sao, coi như tôi chuộc lỗi cho em đi”
“Nhưng chuyển đến đâu ạ”
Bổng nhiên thay đổi ngữ khí An Lam thấy tâm tình mình nhường như trỗi dậy, cô khẽ cười trìu mến “Phòng tôi, em có ý kiến gì không?”.