An Lam dừng chân lại đảo con ngươi một vòng từ trên xuống dưới người của Thanh Tuyền, là bộ đồ công sở chắc vừa mới đi công việc về.
Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo An Lam nở một nụ cười tiêu chuẩn “Thanh tổng quả là bận rộn nhưng vẫn dành số thời gian ít ỏi để đến đây khảo sát An Bảo Đường thật là vinh hạnh cho tôi rồi”
Thanh Tuyền bật cười “An tiểu thư đây đánh giá cao tôi quá rồi tôi nào dám khảo sát các vị chứ chủ yếu tôi chỉ muốn đến đây để rèn luyện lại cái thân thể suy nhược này thôi nhưng do quá bận nên tôi không thể cùng đồng đội huấn luyện được mong giáo quan thứ lỗi”
Cơ thể cô mà suy nhược thì cơ thể của nhóc con trong lòng tôi thì nên gọi là gì…
“Tôi hiểu tính chất công việc của người mà không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, thời gian không còn sớm nữa Thanh tiểu thư nên về phòng nghỉ ngơi được rồi”.
An Lam cảm nhận được Nhật Hạ đang cảm thấy khó chịu nên muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này rồi.
“Thật xin lỗi vì làm trễ thời giờ nghĩ ngơi của cô và nếu không phiền thì cô giao Nhật Hạ qua cho tôi, tôi giúp cô đưa em ấy về phòng, tôi và em ấy cùng phòng nên cô không phải đích thân đi đâu”
Thanh Tuyền bước tới đồng thời đưa tay ra đón nhận Nhật Hạ nhưng An Lam lại phản xạ nhanh lùi chân về sau cô mỉm cười, thanh âm cao lãnh nói “không cần phải phiền hà Thanh tiểu thư thế đâu cứ để em ấy cho tôi với em ấy đã chuyển phòng rồi”
Thanh Tuyền nhíu mày khó hiểu hỏi “Sao lại chuyển phòng?”
“Chuyển phòng cũng cần có lí do nữa sao”.
An Lam định nói thêm câu gì nữa nhưng con mèo con trong lòng cô khẽ cự quậy rồi từ từ mở mắt ra, cô nhíu mày nhìn An Lam sao đó nhìn Thanh Tuyền và thấy Thanh Tuyền đang có ý định bế cô, cô nàng nhanh chóng trong cơn nữa mê nữa tỉnh bất tri bất giác xoay qua ôm trầm lấy An Lam và nhắm mắt lại ngủ tiếp.
An Lam nở nụ cười hài lòng với hành động này của Nhật Hạ, cô cưng chiều xoa xoa bờ vai nhỏ bé của cô nàng, hành động này của An Lam được Thanh Tuyền tinh ý thấy và cái nhíu mày khó chịu của Thanh Tuyền lộ ra nhưng không phải ai cũng thấy được.
“Thứ lỗi cho sự thất lễ này của tôi nhưng người bạn nhỏ này của tôi đang không được khỏe tôi xin phép đi trước” An Lam né người đang chặn trước cô đi thẳng về phòng để Thanh Tuyền đứng bơ vơ với vô vàng câu hỏi trong đầu.
_________________________________
An Lam nhẹ nhàng từ từ khom người xuống đặt Nhật Hạ lên giường nhưng khi lưng vừa chạm phải chăn niệm thì cô nhóc thức giấc, Nhật Hạ khẽ mở đôi mắt xanh rêu như viên ngọc quý trong con ngươi mắt vẫn còn lớp màng sương buồn ngủ.
An Lam khẽ cười tình trạng này thật giống với hôm bữa vừa đặt xuống là tỉnh giấc ngay lập tức còn ẳm lên thì ngủ tiếp vì thế cô mới bất lực mà ôm tiểu bá vương này suốt đêm ấy thế mà còn bị xem là kẻ biế,n thái nữa chứ.
Cô quả thật có số khổ với đứa trẻ này mà.
“Sao thế…”.
An Lam một tay đỡ đầu Nhật Hạ vẫn còn chưa kịp lấy ra còn tay kia của cô đưa lên vuốt tóc Nhật Hạ qua một bên.
Nhật Hạ:”…”
Cô giữ im lặng không nói gì chỉ nhìn An Lam, nhìn lấy gương mặt xinh đẹp đến không góc chết của ai kia, gương mặt đã từng được lắp đầy trong tâm trí cô đến tận bây giờ nhưng vẫn không biết đối diện nó như thế nào…
“Níu kéo tôi như vậy là muốn tôi ngủ chung với em sao, nếu thế thì tôi không ngại đâu” An Lam đang tinh nghịch chiếc mũi nhỏ của Nhật Hạ thì bất ngờ bị Nhật Hạ ôm lấy cô và cưỡng hôn cô.
An Lam kinh ngạc mở to hai mắt, cô liếc nhìn Nhật Hạ đứa trẻ này lại cưỡng hôn cô nữa rồi nhưng sao trong tình thế vô thức thế kia, cô không chịu đâu như vậy là cô lỗ rồi, quá là lỗ rồi.
Hôn đã đời rồi thì buông xuống rồi lăn ra ngủ như không có chuyện gì xảy ra, khôn quá nhở.
An Lam: “…”
Khoan đã nào đây có thể gọi là mượn rượu làm càng không hôn thế là xong à…
Dù bị chiếm tiện nghi nhưng An Lam vẫn bật cười, cô nhỏ giọng thì thào “Tôi có nên xem đây là câu trả lời của em không hửm” An Lam cúi người hôn lấy chiếc má bánh bao của con mèo con này rồi tham lam hít lấy hương thơm trên người nàng.
Một buổi tối trôi qua thật nhẹ nhàng và tĩnh lặng đối với một người đang say giấc và với một người có tâm tình thật rạo rực.
_________________________
Nói ngủ ngon vậy thôi chứ thật ra vẫn gần sáng An Lam mới dỗ Nhật Hạ ngủ được, đứa trẻ của cô cứ khoảng 15-20 phút là tỉnh giấc nhưng tối nay vẫn có chút tiến bộ rồi ngủ gần hơn 3 tiếng mà không bi giật mình rồi, cũng tới lúc tập hợp tiểu đội bắt đầu buổi huấn luyện ngày mới rồi nên buông Nhật Hạ ra thôi dù đây là điều mà cô không hề muốn.
Đúng lúc An Lam tách Nhật Hạ ra để bắt đầu công việc cho ngày mới thì cô mới phát hiện Nhật Hạ đã từ khi nào nắm chặt lấy cổ áo cô rồi, cô phải nhẹ nhàng khó khăn lắm mới gỡ ra được nhưng khi gỡ tay cô bé ra được rồi thì lại không nỡ rời đi.
Nhìn Nhật Hạ ngủ với một trạng thái không hề an nhiên một chút nào, cô thấy được sự lo lắng sự sợ hãi trong giấc ngủ của Nhật Hạ.
Đứa trẻ bướng bỉnh này của cô đang bị ám ảnh bởi cái gì, nó đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn như thế nào mà đến cả ngủ cũng không dám.
Nhớ đến hôm đầu tiên ôm Nhật Hạ ngủ thì đứa trẻ nào luôn miệng bảo cái gì mà: “Đừng đánh con nữa con đau lắm, đừng buông con ra mà….con xin…!đừng…!làm ơn…!con lạnh lắm…!mẹ ơi con không thở được…ba ơi đừng mà” rồi còn có “đừng giết con mà “
Mấy ai có thể hiểu cảm giác của cô vào đêm đó sau khi nghe được từng lời than từng lời nỉ non kêu cứu trong nước mắt của Nhật Hạ chứ.
Đêm đó là lần đầu tiên mà An Lam cô cảm nhận được thế nào gọi là sự bất lực.
An Lam biết, An Lam hiểu rõ ai trong cuộc đời này mà không có sự sợ hãi những ám ảnh ngay cả chính bản thân cô đây còn gặp phải vô số lần khó khăn thử thách ngay cả sóng gió gia đình và có lẽ Nhật Hạ cũng thế nhưng….!làm sao có thể như thế được, dù sao Nhật Hạ cũng là trân bảo của Nhật gia đã thế thì làm sao có thể chịu đau đớn đến thế…!cô thật sự không thể hiểu được…
Dù bề ngoài có vẻ rất cương ngạnh, mạnh mẽ nhưng cô biết rõ bên trong Nhật Hạ là cả một biển trời của đau thương, cô bé đang cố gồng mình để chịu đựng…
“Bạn nhỏ! em rốt cuộc đã trải qua những gì? Có thể cho tôi biết được không”.
An Lam khẽ giọng thì thào bên tay Nhật Hạ và đưa tay mình lên vuốt ve cái nhíu mày khó chịu của Nhật Hạ giãn ra, cô lại thở dài bất lực..