Sau hơn mười phút chật vật mãi cô cũng đến nơi mà cô không hề muốn đến.
Trước khi xuống xe cô không quên trừng mắt lần cuối với vị tài xế vô tình lọt vào mắt xanh của ông cô.
Bắt gặp được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô anh hoảng sợ tay run lên cầm cập.
Cô ngước đôi mắt xanh rêu của mình nơi mà bản thân sắp bị tra tấn, trước mắt cô là một tòa nhà không là một biệt thự to lớn, phía trên cổng cao kia có một tấm bản lớn màu nâu gỗ An Bảo Đường vô cùng đặc sắc, phía trong cánh cổng kia cô đã thấy hơn chục tên bảo vệ đang đi tuần tra, canh giữ nghiêm ngặc vậy sao cô bỏ trốn đây.
“Con còn không mau vào đi, trễ rồi đấy”.
Ông Nhật trầm giọng nói.
“Ông à…ông bỏ rơi con thật đấy à…!” Nhật Hạ nhíu mày, bất mãn nhìn ông.
“Ta bỏ rơi con hồi nào, ta chỉ muốn con vui vẻ hơn thôi”
“Bây giờ ông cho con về nhà là con vui vẻ lên liền đấy”
“Không được…” Ông Nhật dứt khoát.
Đã tới bước đường này rồi cô cũng không khẩn cầu ông nữa bởi cô biết có khẩn cầu cách mấy ông cũng không thay đổi quyết định, chắc chắn là vậy.
“Vậy thôi, con đi…ông cũng mau về đi chú đang đợi ông đấy”.
“Con vào đi rồi ta sẽ đi ngay”
Nhật Hạ: “….”
Cô chậm xoay người bước vào trong, xoay được phân nữa thì:Bảo bối…”.
giọng nói trầm ấm, cưng chiều của ông Nhật khẽ vang lên.
“Ông đã thay đổi quyết định rồi đúng không”.
Cô nhanh chóng xoay người lại có chút vui mừng.
Ông Nhật lắc đầu “không phải” nói rồi ông vươn tay nắm lấy cánh tay cô khẽ ôm cô vào lòng ngực mình, ông ôn tồn bảo cô:
“Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để bị ốm đấy”.
Ông đẩy cô ra hôn nhẹ lên trán cô một cái “đi đi”
“Ông và chú cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy…con đi đây”.
Nói rồi cô kéo vali đi thẳng vào trong.
Nhìn thấy dáng cô đã khuất bóng ông giơ tay lên ra hiệu tài xế cho xe lăn bánh, xe vừa lăn bánh đi khỏi thì trong bụi cây rằng đó có bóng dáng của người phụ nữ bước ra nở nụ cười nham hiểm không kém phần quái dị.
Cô bước vào trong sảnh lớn của An Bảo Đường, mọi người xung quanh đang nhập tiệc người người cười nói vui vẻ thì bỗng chợt tất cả đều dừng động tác khi thấy cô bước vào, họ nhìn cô không chớp mắt, có vài ly rượu chưa kịp uống trên tay của các vị thiếu gia bất giác rơi xuống.
Cô quá đẹp, đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần, đôi mắt hai mí xanh rêu như biết nói, đôi môi đỏ mộng khép kín, mái tóc nâu sáng khói dài đang phất phơ chiếc đầm maxi hở vai làm lộ vùng xương quai xanh đầy quyến rũ, sườn mặt trắng nõn không biểu cảm của cô càng quyến rũ đến chết người.
Nhật Hạ nhíu mày khó hiểu nhìn xung quanh tại sao họ lại bất động khi cô vừa bước vào, bộ trên người cô có dính gì sao.
Sao mà trai gái kể cả phục vụ rồi các ban nhạc đều nhìn cô bất động thế
“Mọi người làm gì mà nhìn tôi bất động vậy?”
Âm thanh trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh nhạt của cô phát ra làm bừng tỉnh đám người bất động kia.
Các đại thiếu gia liền đổ xô lại chỗ cô, họ chen người nhanh chân lấn líu lẫn nhau thậm chí xô đẩy
“Cô em xinh đẹp quá”
“Cho anh làm quen với được không?”
“Em tên là gì thế?”
Vô vàng câu hỏi dồn dập tới cô, làm cô nhức hết cả đầu cô lẫn tránh các câu hỏi khó khăn né từng người đi vào trong thì bỗng có bàn tay nắm lấy cô lại, cô khó chịu hất bàn tay hư hỏng kia ra: “Anh có biết thế nào là phép lịch sự không?”
“Do em không chịu trả lời tôi đấy” vị thiếu gia có gương mặt của dân làng chơi nhếch môi hỏi cô
“Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của tên bi,ến thái như anh” đôi mắt xanh rêu không cảm xúc của cô nhìn thẳng vào con người không biết lễ độ vừa mới đụng chạm cô.
Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc bởi câu trả lời của cô, họ hoảng sợ thay cho cô, có người còn thở dồn dập bởi biểu cảm như không có chuyện gì của cô.
Người đối diện cô là Mã Trường Phi là nhị thiếu gia của gia tộc có danh tiếng, một badboy chính hiệu gia thế khủng, tàn độc không coi ai ra gì ai chống đối hắn đều phải nhận lấy kết cục thảm.
” hahaha” Hắn đang tay lên trán cười lớn, tiếng cười vô cùng khó nghe “Đây là lần đầu tiên có người dám nói ta như thế đấy…mỹ nữ…!em thú vị thật”
“Đồ thần kinh…tránh đường để bổn tiểu thư đi…”
Dưới sảnh tiệc xảy ra chuyện loạn lạc như vậy thì đâu đó trên trên lầu nơi cao nhất của đại sảnh có một đại mỹ nhân nhường như nắm bắt toàn bộ mọi chuyện xảy ra từ nãy giờ.
Dáng vẻ nữ mỹ nhân phong lưu nhưng lại tao nhã vô cùng, mái tóc đen tuyền xả xuống bao chùm lấy bả vai nhỏ nhắn, đôi chân chéo lên nhau, bàn tay phải chống lên bàn đỡ lấy đầu nhỏ của mình, khóe môi cô cong lên nụ cười tuyệt mỹ tỏ vẻ thích thú với Nhật Hạ cô gái không biết trời cao đất dày kia.
Vị trợ lí- Nhất Trung- thình lình xuất hiện đi tới, ông bắt gặp thấy dáng người biếng nhác kia nhưng lại lãnh đạm cùng với nụ cười quái lạ, ánh mắt long lanh óng vàng kia chỉ đổ dồn về dáng người của người con gái bé nhỏ kia và dường như ông thấy trong ánh mắt đó có một tia cưng chiều vô hạn.
Đây là lần đầu tiên ông thấy biểu cảm thất thần này của Tiểu Tổ Tông nhà mình, ông khó hiểu vội đi tới chỗ chủ nhân:
” Tiểu thư…”
Tiếng gọi làm cho cô có chút giật mình, nụ cười ôn nhuận trên gương mặt đẹp không tì vết bỗng tắt giống như ánh nắng ban mai bị một đám mây âm u vô tình che lại cô hơi nghiêng đầu về phía Nhất Trung: “Chuyện gì” thanh âm lạnh nhạt cực điểm khiến cho vị trợ lí kia khẽ run lên:
“Thưa….!An lão gia cho gọi cô về có việc ạ..”
An Lam:”…”
Cô im lặng một chút rồi khẽ nghiêng đầu một lần nữa nhìn xuống sảnh thì bắt gặp lấy hành động của Mã Trường Phi bắt đầu lôi kéo vị nữ nhân mà mình không biết tên kia, cô khẽ nhíu mày khó chịu đây là lần đầu tiên cô khó chịu đến vậy nhưng khó chịu vì cái gì thì ngay cả bản thân cô cũng không biết rõ.
Cô có xúc cảm muốn tiến xuống dưới nắm lấy tay nữ nhân kia ra khỏi tên bại hoại kia nhưng lại không biết mình tiến xuống vì cái gì.
“Từ khi nào mà An Bảo Đường trở nên phóng khoáng để mặc cho người khác muốn tự ý làm loạn vậy.
Phép tắc đâu hết cả rồi” Thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo ánh mắt vàng u tối nhìn thẳng về Nhất Trung.
“An…..An…..An Tổng…bớt giận….tôi sẽ cho người giải quyết ngay…”.
Vị trợ lí nói lắp ba lắp bắp, khó khăn lắm mới có thể nói dứt câu vừa nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy đi ngay.
An Lam đứng bật dậy, ánh mắt mông lung luyến tiếc nhìn Nhật Hạ không muốn rời đi, cô khẽ thở dài rồi xoay người đi thẳng..