Tại phòng ngủ trong căn hộ của An Lam tại An Bảo Đường.
Trên gương mặt mỹ miều không góc chết của An Lam bất tri bất giác lộ rõ vẻ lo lắng cùng với sợ hãi mà không phải ai cũng có thể nhìn nhận ra điều này.
An Lam – Người thừa kế của An gia, người đứng đầu nước A ngay từ nhỏ đã được huấn luyện với vô số phương pháp vô số hình thức phải nói là cực kì cực kì dã man và rùng rợn và cũng nhờ những bài tập này đã vô tình và dường như cũng cố ý tạo nên một An Lam vô cùng cứng cõi không gì có thể khuất phục được.
Một con người với vẻ ngoài ôn nhu như nước ấm áp như ánh sáng của vầng trăng đêm khuya thế nhưng đáng tiếc thay đó chỉ là lớp vỏ bọc của An Lam.
Con người thật của cô rất chi là tàn nhẫn với ý chí sắt đá không ai có thể lung lay được những ai có ý chống đối lại cô dù vô tình hay cố ý dù người thân hay người ngoài chỉ cần vượt qua giới hạn cho phép của cô thì cho dù có là nhân vật gì đi chăng nữa cô cũng không nhân nhượng dù chỉ một lần.
Định mệnh cho cô gặp được Nhật Hạ và định mệnh cũng khiến cô yêu Nhật Hạ.
An Lam cô từ trước tới giờ chưa từng hứng thú với bất kì một cái gì ngay cả ngôi vị đứng đầu thiên hạ này cô cũng chẳng thèm cho tới khi cô gặp được Nhật Hạ.
Nhật Hạ là ánh sáng của đời cô là một dòng nước ấm làm tan đi tảng băng xiềng xích trái tim cô.
Cô nguyện cả đời này bù đắp cho những tổn thương mà ai kia đã tạc lên người Nhật Hạ cô nguyện cả tuổi trẻ lẫn tuổi xế chiều để yêu thương chăm sóc cho Nhật Hạ.
Cô mặc kệ việc Nhật Hạ có yêu cô hay không mà dù cho yêu hay không yêu đi chăng nữa cô cũng nguyện ý làm cái bóng phía sau Nhật Hạ để bảo vệ cô nàng để cho Nhật Hạ có thể an tâm mà tiến về phía trước.
Đoạn đường từ đây đến cuối đoạn đường đời của em An Lam tôi sẽ đi cùng em.
Vì thế nên đừng sợ hãi..
Ngồi ngắm nhìn gương mặt đẹp như tiên nữ giáng trần của Nhật Hạ, An Lam âm thầm nói ra tiếng lòng của mình.
Một thiếu nữ thuần khiết ngây thơ trong trắng như thế mấy ai có thể biết được Nhật Hạ đã trãi qua những gì.
Bạo lực gia đình.
Cô tin chắc rằng đó không phải là điều duy nhất mà Nhật Hạ phải gánh chịu mà còn phải chịu nhiều thứ khác nữa..nhưng cô không biết đứa bé của cô đã đối mặt với những gì.
Cô không đủ can đảm để hỏi thẳng Nhật Hạ.
Tình trạng kích động của Nhật Hạ lúc nãy đủ để khiến cô ám ảnh cả đời rồi huống chi là cái tự tử hụt lần trước.
“Nhật Hạ, hôm đó em che chắn cho tôi giữa cơn bão tuyết, từ hôm nay trở đi tôi nguyện che chở cho em một đời bình an.”
Cốc cốc cốc…
Ba tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng nói khẽ của Bảo Châu.
“An Lam, bà của tớ tới rồi..”
Thoát khỏi mộng tưởng của mình An Lam nhẹ nhàng đắp chăn lại ngay ngắn cho Nhật Hạ lấy gối ôm tấn hai bên cho cô nàng.
Trước khi đi cô còn hơi do dự, nhìn qua nhìn lại trong căn phòng chiếc áo khoác màu nâu đỏ lọt vào tầm mắt cô, bước khẽ đi lại chỗ ấy lấy chiếc áo khoác đem lại đắp lên người Nhật Hạ.
Đó là chiếc áo cô mới mặc tối qua ít nhiều gì vẫn còn mùi hương của cô.
Nhật Hạ phải có cô bên cạnh mới ngủ ngoan được.
An Lam đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài, ngón tay đưa lên môi khẽ suỵt một cái ngụ ý kêu Bảo Châu nói khẽ.
Bảo Châu liền hiểu đi ra dẫn An Lam ra sân thượng nơi thoáng mát được bao bọc bởi cây cỏ.
“Ngủ rồi à?” Bảo Châu lên tiếng
“Ừ”
Nhận được đáp án Bảo Châu cũng đành im lặng, cô biết tâm trạng hiện tại của An Lam đang không tốt nên cũng không muốn nói nhiều.
Gần tới nơi An Lam thấy phía xa xa có bóng dáng của một lão bà đang ngồi ung dung ngắm trời ngắm đất.
“Bà ơi” Bảo Châu chạy đến ôm chầm lấy bà
Vũ Yên- Bà nội của Bảo Châu, thời còn trẻ bà là một bác sĩ tâm lí có tiếng tâm nhất nước A không những thế tên tuổi của bà còn vang vọng ra cả nước ngoài được người người kính nể.
Bà tận tâm với nghề đến năm bốn mươi tuổi thì lui về trợ giúp cho con cháu tiếp quản Bảo thị.
Tuy bỏ nghề đã gần hai mươi năm nhưng An Lam vẫn tin với vốn kinh nghiệm già dặn của bà có thể giúp ích cho Nhật Hạ dù chỉ một chút cũng được.
Làm ơn làm ơn làm ơn.
“Con bé này làm ta giật hết cả mình…” Vũ Yên xoay qua nhéo má đứa cháu cưng của bà
“Cháu chào bà, lâu ngày không gặp bà vẫn khỏe chứ?” An Lam mỉm cười cúi đầu chào hỏi.
“Ây da Tiểu Lam..xem kìa hình như cháu ốm đi nhiều rồi đúng không?” Bà bước đến nắm lấy hai tay An Lam sau đó nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải rồi phán một câu:
“Ta đi còn chưa đến hai tháng mà con với Bảo Châu liền ốm đến xanh xao đến vậy kể cả con bé Hà Dương nữa cũng ốm y như mấy đứa.
Đúng là không ở bên quản mấy người một chút là mấy người bỏ bê việc ăn uống liền à” Bà đưa tay lên chỉ chỉ trán của An Lam càm ràm.
An Lam bật cười đưa tay đỡ bà về ghế ngồi.
“Xem bà kìa còn cưng An Lam hơn cả cháu ruột” Bảo Châu ngồi xuống bóp tay bà bĩu môi lên tiếng.
“Cha mày…” Bà nội cười hiền từ vỗ nhẹ lên đầu Bảo Châu “Rồi sao đây hôm nay tự nhiên mời tui đến đây chắc hẳn cũng không có ý tốt gì rồi hen, tính xin xỏ gì mà đứa thì bóp vai đứa thì bóp tay đây”
An Lam và Bảo Châu cùng nhìn nhau rồi cười bất đắt dĩ.
__________________________________
Vũ Yên nhấp môi ly trà im lặng suy nghĩ
“Nếu đúng như lời hai đứa nói thì rất có thể đứa bé đó đã mất phải chứng bệnh rối loạn tâm lí rồi và đang ở mức độ nặng nhất” Bà Vũ Yên nói:
An Lam nhíu mày.
“Có cách nào để chữa khỏi không bà?” Bảo Châu sốt sắng.
“Ta cần phải tiếp xúc với con bé thì mới có thể đưa ra giải pháp cụ thể được còn phải tìm hiểu xem đây là do yếu tố di truyền hay bị tác động từ môi trường, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng như vậy…” Bà Yên với giọng nói nhẹ nhàng phân tích cho hay đứa cháu nghe “Mà hai đứa kêu ta đến đây để khám bệnh rồi bệnh nhân của ta đâu? Ta cần phải khám trực tiếp chứ thì mới đưa ra chuẩn đoán chuẩn xác được”
“À con dỗ em ấy ngủ rồi với tâm trạng của em ấy hiện tại không tốt con nghĩ đợi đến khi em ấy ổn định lại đã” An Lam từ tốn giải thích.
“Tâm trạng không tốt không nên tra hỏi vào lúc này…” Dừng một chút “Mà đây là nhân vật nào thế mà khiến cho hai vị tiểu thư của tôi phải bận tâm đến thế vậy” Nói rồi bà phát lên cười ha hả.
An Lam không trả lời cúi đầu im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì đó!
“Là Nhật Hạ, đại tiểu thư của Nhật gia đấy bà” Bảo Châu cao hứng nói.
Cô không có vi phạm hiệp ước đâu à nha, ông nội Nhật chỉ bảo là không nói cho nguời ngoài biết Nhật Hạ là ai thôi chứ không có bảo không được nói cho người thân biết.
Mà bà nội cô đâu phải người ngoài người nhà cô mà.
“Cái gì cơ, cháu gái của lão già keo kiệt ấy đang ở đây à” Bà Yên như không tin vào tai mình.
Phải nói là lão già Nhật Long đó giấu diếm cô cháu gái của mình rất kĩ lưỡng, bà và ông nội của An Lam đã nhiều lần đến nhà bất thình lình mà vẫn không thấy một sợi tóc của cô tiểu công chúa ấy nữa.
Đừng nói chi Nhật Hạ ngay cả đứa cháu trai của Nhật Long, con của đứa con gái đầu lòng ông ấy mà bà đây chỉ có cơ hội gặp đúng một lần duy nhất vào năm cậu hình như chỉ mới ba tuổi đến giờ gần như biệt vô âm tính.
Tính đến thời điểm hiện tại chắc tên tiểu quỷ ấy cũng tầm hai hai hay hai ba tuổi gì rồi!
“Tò mò thật đấy, tên là Nhật Hạ à?”
“Vâng” Bảo Châu gật đầu
“Chuẩn bị chỗ ngủ cho ta đi tối nay ta muốn ở đây đàm đạo với cô cháu cưng của lão già chết tiệc ấy” Bà Yên thích thú nổi hứng hiếu kì.
“Được ngồi đàm đạo đêm khuya với lão bà bà Vũ Yên đây quả thật là phước phần của Nhật Hạ nhà tôi…”
Giọng nói khiêu khích kèm theo đùa cợt vang lên từ đằng sau làm cho cả ba người điều quay đầu lại nhìn..
“Nhật Long…” Bà Yên mở to mắt ngạc nhiên.
Bảo Châu cùng với Bảo Châu không hẹn mà cùng đứng dậy cúi người cung kính chào Nhật Long.
“Nghe nói là đương kim đại tiểu thư Nhật gia đang có mặt tại đây, năm nay có khách quý ghé thăm mà tiểu Lam cũng không cho ta biết để ra nghênh đón cô công chúa nhỏ mà ông bảo quản cất kĩ bao nhiêu năm nay.
Ta đây cũng rất tò mò về diện mạo của vị chủ tịch tương lai nhà ông…liệu có cân tài cân sức với cháu gái nhà tôi hay không” Lại thêm một giọng nói kiêu ngạo phát ra từ phía sau lưng của Nhật Long.
An Hạo – Chủ tịch tập đoàn An thị, ông nội An Lam.
_______________________.