“An Lam…” Nhật Hạ nắm lấy góc áo An Lam ra sức nài nỉ.
“Không được.” An Lam ánh mắt chăm chú phân thuốc cho Nhật Hạ, không quan tâm lấy lời cô nhóc.
“Em đã khỏe rồi.”
“Vẫn chưa.” Dừng một chút An Lam lại tiếp tục nói “Em cần phải được theo dõi một hai ngày nữa.”
“Không muốn.” Nhật Hạ khó chịu, giọng nói vì thế được nâng cao tone hơn.
Cô rất ghét bệnh viện đó có được không.
Ở đây rất tù túng, mùi sác trùng rất khó chịu.
“Ngoan nào, chịu khó ở lại cho bác sĩ kiểm tra em thêm một ngày nữa được không.” An Lam ngồi xuống nắm lấy tay Nhật Hạ nhỏ giọng khuyên bảo.
“Không muốn.” Nhật Hạ mặc kệ, cô muốn về.
“Bảo Bảo…” An Lam khẽ mỉm cười gọi cô nàng đang làm nũng trước mặt mình.
Nhật Hạ:”…”
“Chị vừa mới gọi em là gì?”
“Bảo Bảo.” An Lam nhắc lại.
“Sao lại gọi như thế?” Nhật Hạ mở to mắt kinh ngạc.
“Không được ư?” An Lam không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại.
“Không phải…”
“Thế thì quyết định như vậy đi.” Không đợi Nhật Hạ nói hết câu An Lam đã vội chen lời vào.
Nhật Hạ:”…”
“Có muốn ra ngoài hít thở không khí không?” An Lam đứng lên khẽ phủ một tay xuống xoa đầu cô nàng.
Nhật Hạ bị hành động của An Lam làm cho ngơ ngác nhưng rồi lại nhanh chóng cảm thấy thật ấm áp.
Cảm giác này rất lâu rồi cô mới tìm lại được.
Nhật Hạ câu lấy tay An Lam khẽ nói “Được.”
_____________
Khuôn viên bệnh viện X.
“Thế nào, ra ngoài có thấy thoải mái hơn không?” An Lam đan lấy tay mình vào tay Nhật Hạ khẽ bước trên con đường màu xanh của cỏ lá dọc theo các phiến đá được tạo hình, khắc chữ vô cùng bắt mắt.
“Sẽ thoải mái hơn nếu chị cho em về nhà đấy.” Nhật Hạ thản nhiên, bình thản mà nói, cô rất thù địch với cái gọi bệnh viện nha, nơi này làm cô vô cùng vô cùng không thoải mái, rất chi là khó chịu.
An Lam khẽ bật cười thành tiếng, nắm tay Nhật Hạ đi đến ngồi xuống nghỉ chân ở chiếc ghế được bố trí sẵn, phía sau là một thác nước nhân tạo đang xuôi theo độ dốc của ngọn núi mà đổ ào ạt xuống hòa hợp với hồ nước phía dưới chân núi vô cùng điêu nghệ.
An Lam sau khi yên vị trên ghế liền kéo tay Nhật Hạ ngồi vào lòng mình, khẽ đưa tay lên vuốt lấy mái tóc nâu khói mượt mà mềm mại.
Dường như cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, An Lam hơi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thiên thần ấy.
Ngoài đôi mắt thiên nhãn đẹp như sao trời ấy ra thì mái tóc của Nhật Hạ chính là điểm yêu thích thứ hai của cô.
Kết hợp với ngũ quan tinh tế, trong Nhật Hạ cứ như một thiên sứ hạ phàm.
“Đây là bệnh viện, chị đừng làm loạn.” Nhật Hạ hơi vùng vẫy muốn thoát khỏi người An Lam.
“Yên nào.” An Lam không những không buôn Nhật Hạ ra mà ôm chặt cô nàng hơn.
“An Lam, mọi người sẽ nhìn thấy đó.” Giọng điệu Nhật Hạ âm trầm, ngước mắt lên nhìn lấy sườn mặt tinh tú của An Lam.
“Nhìn thấy thì sao, họ cũng chẳng làm gì được chúng ta.” An Lam như vô tình cũng như cố ý đánh lãng sang chuyện khác “Nhật Hạ, em không thích ở bệnh viện đúng không?”
“Rất khó chịu còn bị gò bó nữa.” Nhật Hạ thành thật gật đầu phụ họa thêm.
“Thế thì sao này phải thế nào, hửm?” An Lam xoa xoa bụng Nhật Hạ, ôn tồn bảo.
Nhật Hạ không hiểu ý, chớp chớp mắt nhìn An Lam.
Bàn tay An Lam nắm lại một cách hờ hững, ngón tay thon dài tinh tế vẽ một vòng tròn trên bụng Nhật Hạ sau đó chỉ chỉ vào tâm vòng tròn đó, thích thú chơi đùa với chiếc bụng nhỏ ấy.
“Sau này không được phép nhịn ăn nữa, ăn ngủ đúng giờ và tuyệt đối không được phép uống rượu nữa.”
Nhật Hạ không đáp ứng, những điều kiện đầu còn nghe được chứ vấn đề cuối là tuyệt đối cô không đồng ý.
“Em có biết hàm lượng cồn trong máu em là bao nhiêu không? Có biết nó sẽ nguy hại như thế nào đến cơ thể em không.” Dừng một chút, An Lam lại tiếp tục nói: “Lúc ở An Bảo Đường em thường xuyên lén uống rượu vào ban đêm ngay tại nơi tôi giới thiệu cho em phải không?”
Nhật Hạ lơ đi, quay mặt sang hướng khác, âm thầm thủ thỉ trong bụng: Ta không có uống lén, ta uống công khai.
Chỉ tại nơi ấy là lãnh địa cấm của ngươi, không ai được phép vào ngoài ta nên ta mới nha cơ hội đó mà thỏa lòng nhâm nhi ngồi ngắm sao trời thôi.
“Tiểu bá vương, em cũng thật biết cách tận dụng cơ hội để làm điều xấu quá nhỉ.” An Lam nhéo lấy chiếc má bánh bao của Nhật Hạ.
Cơ thể Nhật Hạ nhìn tổng quát từ trên xuống ốm thì có ôm thật nhưng lại có chiếc má rất đầy đặn nha, tròn trĩnh mềm mại, hôn rất đã.
Đã nhiều lần An Lam cô muốn cắn lấy chiếc má ấy nhân khi em bé ngủ nhưng lại không nỡ làm bé đau.
“Chẳng phải uống một ly rượu vang mỗi ngày sẽ rất tốt cho sức khỏe hay sao, em chỉ theo lời dặn của chuyên khoa thôi mà.” Nhật Hạ phản bác lại.
“Nhưng không phải uống một cách không có điểm dừng như em, uống cái kiểu như em thử hỏi sao không nhập viện cho được.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết từ nay trở về sau chỉ cần tôi thấy em đụng đến một giọt rượu nào thì đừng trách vì sao tôi dùng biện pháp mạnh với em.” An Lam chợt hơi nghiêm giọng lại với Nhật Hạ, ra dáng một đàn chị đang dạy dỗ đàn em.
“Chị…chị không có quyền cấm em…An Lam đừng tưởng em đồng ý cho chị tham gia vào cuộc đời em thì chị muốn làm gì thì làm.” Nhật Hạ tâm trạng bỗng trở nên rất không tốt, cô nàng muốn nhảy khỏi người An Lam.
Nhật Hạ rất không thích một ai ra lệnh cho mình cả, cô là một cá thể độc lập, có suy nghĩ và sở thích riêng của mình.
Không ai có quyền bắt cô bỏ cái mà cô thích được.
Biết là An Lam đang muốn tốt cho cô nhưng cũng đừng có mà nói ra cái giọng ra lệnh ấy.
“Thôi nào..thôi nào…” An Lam ôm lấy Nhật Hạ “Thôi mà…chị chỉ muốn tốt cho bé thôi mà, đúng không, trong người bé còn có bệnh nếu còn tiếp tục thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Không bắt bé bỏ nữa nhưng thời gian tới chúng ta tạm lãng quên nó nhé, được không?” An Lam dịu giọng lại dỗ dành Nhật Hạ, cô thế mà lại quên đi mất nguyên nhân chính dẫn đến Nhật Hạ phải vào đây.
Nhật Hạ của cô tâm lí không ổn định, phải thật nhẹ nhàng từ từ chậm rãi, không thể áp đặt những thứ em ấy không thích lên em một cách nhanh chóng như vậy được.
Là lỗi của cô, bà Yên đã dặn cô rất kĩ điều này rồi.
“Bảo bảo…” An Lam khẽ gọi cô, âm thanh ôn nhu đến tận xương tủy.
“Tôi hôm trước chị hứa sẽ cho em uống.” Nhật Hạ cúi mặt xuống nhìn mặt đất, không nhanh không chậm nhắc lại lời của An Lam hôm trước đã hứa với mình.
An Lam lúc này:”…”
Chỉ biết câm nín.
“Sao những cái tôi cần em nhớ em lại không nhớ mà những cái không cần em nhớ em lại khắc ghi nó dai vậy.”
“Nào, Bảo bảo, chúng ta lập một giao ước nhỏ nhé.” An Lam nâng mặt u sầu của Nhật Hạ lên, mỉm cười ôn hòa bảo.
“Giao ước gì?”
“Từ nay trở về sao em không được phép làm đau bản thân mình nữa, không được tổn thương đến chính cơ thể của mình.
Khó chịu điều gì thì nói với tôi một tiếng, không được giữ khư khư ấm ức ở trong lòng, muốn gì thì cứ việc đến tìm tôi, tôi sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu của em.
Đồng ý không?”
“Không.” Nhật Hạ không thèm suy nghĩ mà trả lời ngay.
An Lam khẽ nhíu mày, “Vì sao?”
“Em không phải trẻ con, chị đưa ra những yêu cầu trên chẳng khác gì chị xem em là đứa trẻ lên ba cả.” Nhật Hạ nói rất chi là đương nhiên, cô đã lớn rồi có được không, cô sắp mười tám tuổi rồi.
An Lam thật dở khóc dở cười với cô nàng, em không phải là em bé ba tuổi mà là em bé một phẩy bảy tuổi rưỡi.
“Được, em là người lớn, không còn trẻ con nữa, đã trưởng thành rồi.”
Nhìn lấy gương mặt gượng ép của An Lam khi nói ra những điều trên, Nhật Hạ âm thầm phỉ nhổ: “Dối trá.”
An Lam bật cười, đưa ngón út lên trước mặt Nhật Hạ, “Hứa với tôi nhá.”
Nhật Hạ nhìn thấy được sự kiên quyết của An Lam, cô khẽ thở dài nhưng người cũng câu ngón út của mình vào ngón út của An Lam, cứ như thế giao ước đã được kí kết.
Nhật Hạ khẽ xì một tiếng, nhỏ giọng nói “Chỉ có trẻ con mới thực hiện lời hứa kiểu này, xem ra chị chỉ được cái to xác thôi.”
An Lam không nói gì chỉ mỉm cười xoa xoa mái tóc của Nhật Hạ.
Nhất Trung- vị trợ lí của An Lam từ phía xa đi lại, ông khẽ cúi đầu cung kính với An Lam rồi cúi chào Nhật Hạ.
“An tổng, Nhật tiểu thư.”
“Có chuyện gì?” An Lam vô tình hỏi, không có tí cảm xúc khác hẳn so với lúc dỗ dành Nhật Hạ.
Nhật Hạ hết nhìn Nhất Trung sau đó nhìn lấy An Lam.
Có phân biệt đối xử quá không, người ta dù gì cũng đi theo ngươi lâu hơn ta đấy, biết ngươi cũng sớm hơn ta đấy.
Sau lại lạnh nhạt với người đến trước thế kia chứ.
Thật không công bằng.
“An tổng, viện trưởng Trần muốn gặp người để trao đổi tình hình sức khỏe của Nhật tiểu thư.”
An Lam gật đầu đã hiểu, cô khẽ quay sang nhìn Nhật Hạ, hỏi ý cô nàng “Em muốn ở đây hay là trở lại phòng?”
“Ưm….ở đây.” Nhật Hạ xoa xoa chiếc cằm tinh nghịch của mình suy nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Được, vậy em ở đây với ông ấy nhé, muốn gì thì cứ nói với ông ấy.
Tôi đi rồi sẽ về ngay.” An Lam căn dặn.
“Vâng ạ.”
“Thật ngoan.” An Lam bế cô nàng đứng lên sau đó đặt Nhật Hạ ngồi xuống, quay sang nói với Nhất Trung.
“Ở đây với em ấy, có gì thì báo cho tôi ngay.”
“Đã rõ, thưa An tổng.”
Sau khi An Lam rời đi, Nhật Hạ liền hỏi Nhất Trung.”An Lam chị ấy thường xuyên đối xử lạnh nhạt với nhân viên của mình như vậy sao?”
Nhất Trung ngớ người trước câu hỏi của Nhật Hạ.
Thưa ngài, đến người thân của An tổng đây còn không có phúc khí được Tiểu Tổ Tông ban cho một nụ cười thì đám nhân viên quèn như lão thần đây thì làm gì có được ân huệ đối xử nhiệt tình ấy.
Chúng thần được Lão Phật Gia ấy để vào mí mắt đã là dùng hết sự may mắn ba kiếp rồi.
“An tổng đối xử rất tốt với chúng tôi.”
Nhật Hạ khẽ nhếch miệng cười với Nhất Trung, làm sao qua mắt bổn tiểu thư được.
Nhất Trung ai ngại khi nhìn thấy nụ cười quyến rũ ấy, ông vội xoay đi hướng khác: Như vậy đó hỏi sao Bà Cố Tổ nhà ông không chết mê chết mệt cho được.
– Cô Hạ, không hổ là cô.
“Aaaaaa…đau….cái tên này.”
Tiếng la thất thanh từ xa vọng tới thu hút sự chú ý của Nhật Hạ.
Cô quay người nhìn sang hướng có tiếng la ấy.
Một nhóm ba người hai nam một nữ đang đi về hướng cô, một tên nam và một cô nữ đang dìu một tên cà thơi trong rất chi là gọn gàng.
Tên cà thơi ấy, miệng không ngừng la ó phàn nàn người con trai bên cạnh.
Mà..trong người con gái ấy có vẻ quen mắt nhỉ, Nhật Hạ nheo mắt lại nhìn kĩ một lần nữa.
Đúng là rất quen, cô đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó rồi.
“Ngay từ đầu bảo đi luôn đi thì không chịu nghe đâu, một hai xông ra chi rồi cho chúng nó quánh ra nông nỗi này.” Khiên Phong thương tích đầy người băng bó khắp nơi, gương mặt thì sưng trù vù lên làm mất đi vẻ nam tính thường ngày.
Mark phía bên này ra sức đỡ ông bạn của mình nhưng cũng ra sức nhịn cười.
“Xin lỗi đi, ai mà biết trên cây xoài đó nó có tổ ong đâu.” Kỳ Anh bên này cũng chẳng thu kém gì, cô đang cố gắng để không phát ra âm thanh làm cho người huynh đệ mình đây bị tủi nhục.
Chuyện là vào hôm qua, sau khi nhận tiền lương xong, Kỳ Anh dẫn hai người huynh đệ chí cốt của mình đi ăn gà rán nhưng khi đi qua chỗ vắng quạnh kia thì có một cây xoài đầy trái, cô nỗi lòng muốn ăn, tiện thể xung quanh không có ai nên tính hái mượn một trái nhưng lại cao qua cả ba không với tới được.
Nên cô đành dùng chiêu phi dép, ai mà có dè, không những không phi trúng trái xoài mà lại trúng ngay cái tổ ong.
Ấy thế là…
“Mà cũng do nhà ngươi nghiệp chướng nặng quá, ta là ngươi quăng mà chúng nó không đuổi theo ta lại theo đuổi một mình ngươi, ấy là do ngươi, sau trận này sư tỷ dẫn ngươi đi chùa giải hạn.” Kỳ Anh chúm chím cười đùa.
“Đâu, phước phần của nó ấy chứ, trên đời này có mấy người trai nào được nhiều con theo đuổi đến thế.” Mark nhịn không được một tay dìu tên xấu số ấy, một tay ôm bụng cươi ngặt nghẽo.
“Muốn chết hả cái tên này.” Khiên Phong tuy bị thương nhưng vẫn ra oai hăm dọa.
Nhưng lời hăm dọa này sao mà hiệu nghiệm được.
Kỳ Anh quan sát xung quanh tìm xem chỗ nào thích hợp để ngồi nghỉ ngơi thì vô tình nhìn thấy Nhật Hạ.
Cô cũng chẳng khác gì Nhật Hạ, cũng hơi nheo mắt lại đón xem đối phương là ai thì chợt cô nhận ra.
Đó chẳng phải là cô bạn nhìn mình đắm đuối ở trung tâm thương mại ư.
Trùng hợp thật nhưng sao lại ở đây, chẳng lẽ cũng chơi ngu giống mình.
Phía bên này Nhật Hạ cũng nhận ra Kỳ Anh rồi, cô nàng có giọng hát lạ đây mà, bảo sao lại không quen mắt.
Nhìn thấy Kỳ Anh đang hướng về cô, Nhật Hạ liền biết ý, đứng lên thấp giọng nói với Nhất Trung.
“Chúng ta đi thôi.”
“Bạn gì đó ơi, khoan đi đã.”.