Trong màn đêm miên man giữa những ngày đông giá rét, ngoài trời tuyết rơi dày đặc, không có lấy một ánh sao.
Ngay cả ánh trăng, nguồn sáng lẻ loi cuối cùng của màn đêm vô tận cũng bị mây đen giăng kín.
Nhật Hạ ôm chặt lấy chiếc áo khoác đen đã có vài phần bạc màu theo năm tháng, hít hà lấy hương thơm còn xót lại.
Dù nàng có bảo quản chiếc áo này kĩ đến đâu cũng không thể tránh khỏi sự phai mờ theo thời gian.
Nàng một lần nữa cuộn người cố gắng yên vị bên trong giấc ngủ.
Đây đã là lần thứ ba trong đêm nàng chợt tỉnh nhưng thay vì từ bỏ giấc ngủ như lúc xưa thì bây giờ đây nàng lại ra sức cố ép bản thân phải ngủ.
Nhất định phải ngủ.
Vì chỉ trong giấc mộng nàng mới có thể gặp lại người ấy.
Người từng yêu nàng bằng cả tâm can.
Người từng bảo bọc nàng kĩ như quốc bảo…
Người từng cho nàng hưởng thụ hết mọi mật ngọt trên thế gian này.
Người dành hết mọi ôn nhu cho nàng.
Người trao cho nàng cả một tấm chân tình.
Người cho nàng hi vọng về một tương lai đầy rẩy sắc màu.
Người kéo nàng ra khỏi cả một biển trời tối tăm.
Và cũng chính là người đưa nàng vào một khoảng không trống rỗng.
Người dạy nàng phải biết trân trọng mạng sống.
Cũng chính là người thản nhiên buôn bỏ đi tia hi vọng sống.
An Lam!
….
Đi rồi!
Cái người mà nàng dùng hết mọi sinh lực để yêu, dùng cả mạng sống để thương, đã bỏ nàng để mà rời khỏi thế gian u tối này rồi.
Thời gian dài đằng đẳng, từng ngày từng ngày trôi qua một cách chậm chạp nhưng cũng nhanh đến đáng sợ.
Mới đó mà đã ba năm rồi, đã ba năm nàng không được cảm nhận cái ôm của chị ấy.
Không còn nhìn thấy chị ấy mỗi khi thức giấc càng không thể hưởng thụ cảm giác nũng nịu với chị ấy, cũng chẳng thể được chị ấy chiều chuộng thêm một lần nào nữa.
Nhưng…
Thật may mắn!
Nàng vẫn còn cơ hội nghe được giọng nói thân thuộc ấy.
Giọng nói cứu rỗi nàng vào những màn đêm vô tận, giúp nàng một phần nào đó chống chọi với cơn đau dài âm ĩ mà chắc chắn nàng phải chịu cả đời này.
Nhật Hạ đưa tay vào chiếc gối nằm kế bên nàng, mò mẫm tìm kiếm một cái gì đó.
Chạm vào vật ấy, Nhật Hạ khẽ mỉm cười.
Cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi.
An Lam, chị đây rồi.
Món đồ vật khiến nàng vui vẻ đến thế, hóa ra chỉ là một cái máy ghi âm tiện dụng.
Niềm vui của nàng không biết từ khi nào lại trở nên đơn giản đến đơn sơ đến thế.
Chỉ một cái máy ghi âm hay thậm chí chỉ là một thước phim ngắn có sự góp mặt của người ấy cũng đủ làm cho tâm tình nàng trở nên tinh cường nên hẳn.
Nhật Hạ dùng vân tay mình mở người bạn kì diệu ấy lên, âm thanh rè rẹt phát ra sau đó là khoảng không im ắng, tiếp đến là tiếng gọi quen thuộc từ từ phát ra…
“Bảo Bảo..”
Đôi mắt Nhật Hạ ngấn lệ xót xa, im lặng nhìn vào hư không, nàng dùng hết mọi giác quan để cảm nhận, để tưởng tượng lấy hơi thở của An lam.
Nàng ép tâm thức mình phải mặc định rằng An Lam đang hiện diện kế bên nàng, đang ôm lấy nàng, đang dỗ dành nàng và chuẩn bị ru cho nàng ngủ.
“Bảo Bảo..”
Tiếng gọi “Bảo Bảo” vang lên trong sự cưng chiều của An lam, nàng thích lắm, nàng rất thích được An lam gọi như thế, nàng rất muốn tận hưởng tiếng gọi thân thương ấy ngoài đời thật thêm một lần nữa…
Chỉ một lần nữa thôi…một lần thôi…
“An Lam…” Sự đồng đều của nàng ở thời điểm hiện tại cùng với nàng ở trong không gian ấy cùng thốt lên.
Nàng không còn nhớ đoạn ghi âm này được thu vào lúc nào cũng chẳng mườn tượng được đấy là khoảng thời gian nào, việc gì cần nàng phải làm như thế…thật không ngờ lại hữu dụng đến vậy..
“Chị đây…”
Chị luôn bảo “chị ở đây” nhưng chị ở đâu, em không tìm thấy chị…thật sự không tìm thấy chị…An Lam…
“Sao thế, đã muộn lắm rồi còn chưa chịu ngủ, nói xem ngày mai sao có sức mà đi học được.”
À…ra là vậy…bảo sao nàng không nhớ..nàng đã thu đoạn ghi âm này rất lâu về trước rồi, từ thời nàng còn đi học, bây giờ nàng đã tốt nghiệp rồi, đã trưởng thành rồi…
“An Lam, chị kể truyện cho em ngủ đi…”
“Được rồi, em bé muốn nghe truyện gì?”
“Truyện gì cũng được…”
Đúng vậy, chị kể cái gì cũng được, chỉ cần là giọng của chị thì tất cả điều được…
Nhật Hạ như tự hội thoại theo một kịch bản đã có sẵn, nhớ lúc trước, nàng muốn gì điều sẽ tự tiện thỏa sức mà ra yêu cầu với An lam nhưng phút giây này đây, để cảm nhận được sự cưng chiều của chị ấy, nàng chỉ có cách tự học thuộc lấy lời thoại của nàng khi ấy…
Thật ganh tị, giá như phép màu có thể xảy ra thì nàng sẽ tự nguyện chui vào quá khứ đẹp đẽ này, chôn vùi bản thân mãi ở đấy, không phải ra ngoài cũng chẳng phải đối mặt lấy một thế giới vốn đã không còn nơi nương tựa cho nàng…
“Vậy chị kể nhá, em bé phải hứa với chị nghe xong phải ngoan ngoãn ngủ đấy.”
“Vâng..”
“Ngày xưa, ở vương triều nọ, có một tiểu công chúa rất bướng bỉnh lại rất hay tinh nghịch.
Hay phá phách, phá đến mức vua ông phải giao nàng cho vị tướng công tương lai để mà bảo dưỡng.
Nhưng vị công chúa ấy lại không hề an tĩnh, nàng rất hay lén trốn tướng công của mình ra ngoài chơi.
Lại còn rất thích ăn vặt linh tinh nhất là những món ăn rất cay trong khi bụng thì lại rất yếu, rất hay đau nhưng lại thích tống nạp các chất độc hại ấy vào.
Mặc cho tướng công ra sức ngăn cản nhưng mãi cũng chẳng chịu thay đổi.
Vào một đêm nọ, tiểu công chúa ấy lại trở chứng làm nủng với vị tướng công của mình, khóc lóc nài nỉ muốn phu quân phải kể truyện ru ngủ….”
“Em không có khóc lóc….An Lam, chị chẳng nghiêm túc gì cả….”
Sau đó nàng không còn nghe thấy bất kì tiếng nói nào nữa, nàng chỉ nghe thấy tiếng cười ôn nhuận của An Lam dành cho nàng…
Đoạn ghi âm đã kết thúc, nàng lại rơi vài trầm tư.
Đôi mắt Nhật Hạ đỏ đến đau lòng, đôi mắt này của nàng là điểm An lam rất yêu quý nếu để cho chị ấy biết cô khóc đến mức mắt sắp không thể nhìn thấy được nữa chắc hẳn An Lam sẽ điên lên mất.
Nhưng vậy cũng tốt, có khi nhờ vào việc này nàng lại gặp được An Lam trong mơ thì sao, đúng rồi…
An Lam rất yêu thương nàng, bảo bọc nàng rất kĩ thế nên, nếu nàng làm tổn hại đến chính mình, An Lam sẽ đến để la mắng, dạy dỗ lại nàng.
Phải rồi, đáng lí nàng phải dùng cách này từ lâu lắm rồi…
Con dao sắc bén nằm ngay vị trí bên cạnh, Nhật Hạ quyết đoạn tóm lấy, đường đột không chút lưu tình hạ thủ một dao xuống cổ tay mình…
Nàng chợt mỉm cười thỏa mãn…
“An Lam, là chị ép em đi đến con đường này này.” Máu nàng chảy xuống loan lỗ cả chiếc chăn trắng tinh thấm đẫm xuống cả giường…
“An lam, nếu chị không đến tìm em thì đừng trách em đi tìm chị…”
Ngay giây phút Nhật Hạ quyết hạ một đao chí mạng thì cửa phòng bật tung ra, tiếng la thất thanh của vị quản gia ập đến bên tai nàng…
“Phu nhân, đừng….”.