Nhật Hạ lăn lăn lộn lộn trên chiếc giường rộng thênh thang đại hải, cô nàng khẽ thở dài một hơi nhìn lên trần nhà, quả nhiên là vậy.
Những ngày qua điều được An Lam dỗ cho ngủ, mặc dù không được gọi là tròn giấc như bao người nhưng đã là tuyệt hảo nhất đối với cô rồi.
Ít ra khi ở bên cạnh An Lam, ác mộng sẽ ít quấy phá cô hơn, An Lam cũng làm cô ít có suy nghĩ tiêu cực hơn nên phần nào đó giúp cho thần kinh cô dần được thả lỏng.
Tuy nhiên, cũng cần phải có thời gian để mà điều chỉnh lại mọi thứ.
Mấy ngày nay như hình với bóng, giờ phút này đây lại cảm thấy rất trống vắng, thật nhớ…
Nhật Hạ cầm lấy chiếc điện thoại, bấm vào giao diện tin nhắn với An Lam, định nhắn một tràn dài nhưng khi nhìn lại con số trên góc trái màn hình thì cô đặt lại điện thoại trở về vị trí cũ.
Đã hơn 12h rồi, chị ấy có lẽ đã ngủ rồi, không nên làm phiền chị ấy, suốt cả tuần qua có ngày nào An Lam được nghỉ ngơi trọn vẹn đâu, có lẽ An Lam mệt lắm rồi.
Sức người chứ có phải sức trâu đâu mà không biết mệt mỏi chứ.
Điều do cô cả, tự nhiên cái bệnh ngang sương, làm cho cả nhà ai cũng chật vật.
Nhật Hạ miên man vu vơ suy nghĩ, cô quyết định lếch cái thân xác húa tàn này lên tầng trên, cô mở cửa đi vào một căn phòng khác, không gian rộng rãi hơn gấp hai lần phòng ngủ của cô.
Nhật Hạ mò mẫm bật công tắc đèn lên, căn phòng từ từ sáng lên, hiện vật dẫn rõ ra.
Chính giữa căn phòng là một chiếc đàn dương cầm cỡ lớn, màu đen quý phái đối lập với căn phòng trắng tinh chứa đầy những mẫu lego được sắp xếp gọn gàng từ trên xuống, từ trái sang phải, từ nhỏ cho đến lớn.
Nhật Hạ một đường đi thẳng đến tấm màn kéo kính mít kia qua một bên, ánh trăng như đợi chờ cả trăm năm phóng hẳn vào chiếu rọi đến cây đàn dương cầm ấy, tạo nên một sự mời gọi hấp dẫn, ánh sáng lung linh huyền ảo làm Nhật Hạ nổi hứng.
Ngón tay mảnh khảnh lả lướt trên từng phím đàn, ung dung tự tại mà ngồi xuống.
Một màn dạo nhạc không bài bản vang lên nhưng lại tạo nên một âm hưởng mới lạ, khác biệt.
Nhật Hạ nhắm đôi mắt mông lung, hồi tưởng lại mọi sự việc giữa cô và An Lam từ lúc gặp gỡ cho đến khi bắt đầu một cuộc tình, từng hình ảnh, từng kí ức ùa về, biểu cảm gương mặt Nhật Hạ theo đó mà trở nên rất đa dạng, khóe môi cô khẽ cong lên nụ cười hạnh phúc.
Không gian tĩnh lặng, chỉ một người một đàn cùng với linh hồn khuất ẩn của nguyệt cầm như hòa quyện làm một, Nhật Hạ dần phiêu linh theo từng nốt nhạc đang định sẵn trong đầu và rồi từng nốt từng nốt nhạc dần hiện hữu, mười ngón tay điêu luyện như đang nhảy múa dưới ánh trăng huyền ảo.
Một màn tự sự giữa đêm tối, Nhật Hạ như đang thả hồn vào bản âm hưởng do chính mình tạo ra, từ sự nhạt nhẽo bất binh của đời đi đến sự rung động lạ thường một cách bất ngờ, rồi lại chìm trong suy tư đơn phương, sự dồn dập tâm tình thay đổi len lỏi như muốn tuôn trào cảm xúc nhưng lại bị một thứ gì đó ra sức cản ngăn lại, giai điệu trở nên vùng vẫy, muốn phá cách lớp màn sương đen, trải qua cuộc hành trình đấu tranh dài đằng đẳng cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, sau khi thoát khỏi sự kìm hãm của sự ép buộc, giai điệu dần đi đến sự mỹ mãn, sự an lòng từ tận con tim và kết thúc bằng một nốt trầm kiêu sa nhẹ nhàng, trầm lặng.
Nhật Hạ như một người nghệ sĩ tận tâm tận lực với nghề, dùng cả linh hồn để truyền tải cảm xúc đến với người nghe, thật hoàn hảo về nhạc điệu, Nhật Hạ nở một nụ cười hài lòng.
Thật không ngờ chỉ với những phút giây ngắn ngủi mà cô lại có thể tạo nên một âm hưởng đầy tính tự sự đến vậy, chắc có lẽ do cảm xúc chi phối, mà đã là cảm xúc thì đối với một người nhạc sĩ nghiệp dư như cô đây chính là một mối lương duyên trời ban.
Nếu để cho An Lam biết, chị ấy chính là nhân vật chính của đoạn nhạc này thì An Lam sẽ phản ứng như thế nào đây, thật tò mò biết bao…
Chị ấy sẽ bất ngờ hay là xúc động, rồi có cảm thấy vui sướng không???
Có lẽ là tất cả nhỉ…
Nhật Hạ chợt bật cười với suy nghĩ của chính mình.
Nhật Hạ ngó nghiêng ngó dọc như đang tìm kiếm một thứ gì.
Ánh mắt cô chợt dừng trên chiếc đàn guitar được treo cẩn thận trên tường, di dời đôi chân đến vị trí ấy, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ nhấc người bạn tri kỉ xuống, cẩn thận ôm vào lòng đi đến ngồi xuống bên cửa sổ.
Đây là khung cảnh tạo ra biết bao bản Demo đạt top Trending nhưng chưa bao giờ hoàn chỉnh.
Nhật Hạ vốn là một đứa trẻ rất có thiên phú về lĩnh vực nghệ thuật, từ đàn ca hát múa cho đến mảng hội họa, điêu khắc điều rất rành rọt trong khi chưa từng được một ai chỉ dạy.
Tất cả điều là bản năng tạo ra.
Cô bắt đầu sự nghiệp sáng tác ẩn vào năm mười lăm tuổi, và tự tạo lập một trang ẩn danh trên mạng xã hội nhằm đưa các bản Demo những khi nổi hứng lên trên đấy với mục đích lưu trữ một chút gì đó cho đời.
Ý định ban đầu đơn giản chỉ có thế nhưng thật không ngờ là bản Demo đầu tiên được cô đăng tải lên chưa đầy một tiếng đồng hồ lại leo lên đầu bản xếp hạng.
Lượt Follow theo dõi tăng lên một cách chóng mặt, chẳng thể tin được, cô thậm chí còn ngỡ ngàng không tin, một bản Demo cùng âm giọng ngẫu hứng vào đêm khuya lại có thể đánh bại được top ca sĩ bậc nhất vào lúc ấy.
Cô lúc ấy còn nghĩ rằng: Có phải lỗ tai cửa những người này có vấn đề gì không, bài hát xàm xí đến vậy mà cũng có thể được đón nhận một lượng xem hùng hậu đến thế à.
Nhưng hơn sau hai tuần nhìn vị trí chắc như đinh đóng cột ở các trang mạng xếp hạng cô muốn dần công nhận tài năng của mình.
Tính đên thời điểm hiện tại, trên trang ẩn danh ấy có tổng cộng ba bản Demo chưa hoàn thành mà cô cũng không có ý định làm Full chúng.
Mà dù cho có Full cũng sẽ không có ý định đăng lên, thà để vậy để ngày ngày xem sự gào thét của fan hâm mộ khiến cho tâm tình vui vẻ hơn.
Nhật Hạ lơ đãng nhìn xuống tầng lầu, phóng hẳn tầm mắt ra phía cổng, một chiếc xe thương hiệu đắc đỏ chầm chậm chạy tới và đậu trước cửa nhà cô.
Là ai thế???
Cùng lúc đó điện thoại cô cũng sáng đèn tin nhắn, Nhật Hạ nghi hoặc nhìn lại chiếc xe ấy sau đó quay đầu nhìn chiếc điện thoại được đặt trên cây dương cầm.
Cô khẽ híp mắt đâm chiêu đi đến cầm chiếc điện thoại lên thì….
Thật muốn chửi thề một tiếng ghê…
Bà chị đây rảnh lắm sao???
Nhật Hạ mở tung cánh cửa, trỗi tay lên sân thượng cùng lúc chạm mắt với An Lam.
An Lam một thân cao lãnh đứng dựa vào lưng xe, đa tình nhìn cô.
Bóng dáng Nhật Hạ liu xiu trong gió mát làm An Lam không khỏi đau lòng.
Thật sự quá gầy rồi.
Nhật Hạ nhìn lấy hình ảnh An Lam đêm hôm đến tìm mình thật sự không cầm lòng được, cô nhanh chân xuống lầu phóng hẳn ra ngoài nhưng bị vệ sĩ gác cổng chặn lại.
“Tiểu thư, đêm rồi ngài muốn đi đâu?”
“Ta chỉ đứng ở cửa, mau mở cửa ra.” Nhật Hạ lạnh giọng ra lệnh, ngay giây phút cửa được mở, Nhật Hạ liền không màn tất cả mà nhào đến ôm chầm lấy An Lam.
An Lam biết ý ngay từ đâu, đứng yên dang tay đón lấy cô nàng.
Cô khẽ bật cười ôn nhuân, khẽ hôn lấy mái tóc Nhật Hạ.
“Sao chị lại đến đây giờ này? Có biết đi khuya nguy hiểm lắm không?” Nhật Hạ đau lòng ôm An Lam nhỏ giọng trách mắng.
“Sợ bé không ngủ được nên mới đến.” An Lam cưng chiều vỗ về Nhật Hạ, cô khẽ tách Nhật Hạ ra khỏi người người, nâng cằm cô nhóc ban tặng cho một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt ván, thấp giọng hỏi: “Có phải không có tôi bên cạnh, bé khó ngủ lắm phải không?”
Nhật Hạ gật đầu thừa nhận: “Vâng, rất khó ngủ…”.