Yểu Điệu Như Nàng

Chương 8


“Được được được!” Hề quan kích động vỗ tay: “Ta biết công chúa điện hạ có trí tuệ mà, tiếp theo không cần biết điện hạ sắp xếp thế nào, hạ thần nhất định sẽ phối hợp vô điều kiện.”

Rốt cuộc mọi người đều nỗ lực vì một mục tiêu, chỉ cần Sở Vương điện hạ hoàn tục, thuận lợi kết hôn với công chúa Thiện Thiện, đến lúc đó luận công thưởng, không nói thăng mấy cấp quan, chỉ bổng lộc thôi là chắc chắn được thưởng gấp bội rồi.

Hề quan vui sướng rời đi, công chúa cũng quấn chăn quay về phòng ngủ. Xước Xước hầu hạ nàng thay quần áo, vừa vẽ mày cho nàng vừa nói: “Người tính toán thế nào bây giờ?”

Công chúa đỡ trâm hoa trên đầu: “Làm việc tùy theo hoàn cảnh.”

Làm việc tùy theo hoàn cảnh, một câu bao hàm toàn diện, Hữu Ngư ở bên cạnh nghe vậy tức khắc biết thật ra công chúa vẫn chưa nghĩ được kế gì cả.

Chẳng qua hôm qua một hồi mưa gió bão bùng như vậy, dù không tận mắt nhìn thấy, chỉ cần tưởng tượng cũng có thể đoán được tình huống dễ bén lửa dễ cháy cỡ nào. Hữu Ngư vuốt cằm cân nhắc: “Rốt cuộc Sở Vương này là quái vật gì, điện hạ tuyệt sắc như thế mà ở cùng hắn một đêm, sáng sớm vừa tỉnh dậy hắn đã đi luôn?”

Vẻ mặt công chúa đầy mệt mỏi: “Trên đời này thế mà lại có người không biết tùy cơ ứng biến như vậy, hắn nói hắn từng thề trước Phật, thề có gì đặc biệt hơn người chứ, ta cũng thường xuyên thề, nhưng cũng thường xuyên đổi ý, Bồ Tát đâu có trách tội ta.”

Xước Xước nhe răng cười: “Sao lại không trách tội, ngài bị phạt đến Thượng Quốc rồi đấy thôi.”

Công chúa chống cằm thở dài: “Không ngờ thay đổi tín ngưỡng của một người lại khó thế. Thượng Kinh này còn ai địa vị cao mà si tình không? Chỉ cần không bắt ta làm tiểu tiếp, ta có thể lấy lui làm tiến.”

Hữu Ngư nói điện hạ đừng nghĩ nữa: “Tuy rằng Sở Vương ngoan cố, nhưng có một chỗ tốt, tối hôm qua hắn không thú tính lên ăn thịt điện hạ, Hoạch nhân như vậy quý trọng hơn vàng, đốt đèn lồng tìm còn khó thấy.”

Lời này lại không phải giả. Công chúa nghĩ giây lát, chợt vỗ bàn đứng lên nói: “Xuất phát! Đừng nói hắn còn ở Thượng Kinh, dù đã lên đường đến chùa Đạt Ma, ta cũng phải đuổi theo hắn!”

Nói đi là đi, không thể khinh thường quyết tâm của công chúa. Nàng dẫn theo Xước Xước và Hữu Ngư lên xe mà Hề quan đã chuẩn bị từ trước, xa phu biết đường, ra roi thúc ngựa chạy không quá một nén hương là đến phố Chu Tước.

Phố Chu Tước là tuyến đường chính của trung tâm kinh thành, đoạn đường đi thông vào hoàng thành. Đến nỗi tòa hòa thành kia đồ sộ cỡ nào, nói đơn giản là một khắc trước xe ngựa còn đang chạy dưới ánh mặt trời rực rỡ, khắc sau đã rơi vào bóng đêm vô tận. Nhìn lại phía sau, ánh mắt trời chiếu lên cổng thành, bóng ma đổ xuống như thác nước, cửa hoàng thành đất đá lởm chởm, chia cắt bên trong và bên ngoài như hai thế giới một sáng một tối. Người đi lại phía dưới nhỏ bé chỉ như con kiến.

Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại trước cửa cung, công chúa đỡ cửa xuống xe, nàng ngửa đầu nhìn, lúc trước đứng trên lầu ở phủ Sở Vương, nàng nhìn thấy được một góc hoàng thành, lúc ấy đã cảm thấy hoa lệ đồ sộ, không ngờ khi đứng ngay trước mặt, cảm giác rộng rãi áp bách này càng đè nén hơn.

Tướng lãnh trông coi cửa cung mặc áo giáp vàng lấp lánh, hắn xách thanh đao đến, quát với giọng ồm ồm: “Cung cấm trọng địa, người không liên quan không được dừng lại.”

Vì rèm lụa bao lại toàn thân, không thể nhìn ra người dưới lớp rèm lụa là ai, tướng lãnh vốn tưởng quát một tiếng là có thể dọa người bỏ đi, nào biết một bàn tay trắng nõn xinh đẹp chợt dò ra khỏi rèm lựa, bàn tay khẽ nâng, để lộ ra khuôn mặt diễm lệ.

Gương mặt kia điên đảo chúng sinh, đẹp đến không giống vật nhân gian, nàng nhíu đôi mày thanh tú, như mang vài phần ai oán: “Tướng quân thứ lỗi, ta là công chúa Thiện, thấy thời gian không còn sớm nên đến đây đón Sở Vương điện hạ nhà ta về nhà.”

Những lời này xem như tự quen thuộc ở cảnh giới cao nhất, đơn giản rõ ràng tóm tắt quan hệ của nàng và Sở Vương một cách rành mạch rõ ràng. Dù sao cả Thiên Tuế đều biết hoàng đế Thượng Quốc đưa công chúa Thiện Thiện vào phủ Sở Vương, muốn mặt mũi là không làm được việc, công chúa đã quyết định tự tổn hại 800, đơn phương xây dựng thanh thế.

Tướng lãnh coi như kiến thức rộng rãi, nhưng công chúa vừa lộ mặt, hắn lập tức sợ ngây người, mất một lúc lâu mới hoàn hồn, sau đó quỳ một gối xuống đất, chắp tay nói: “Không biết quý nhân giá lâm, mạt tướng lỗ mãng. Quý nhân tới đón Sở Vương điện hạ? Một khắc trước điện hạ đã ra cung, quý nhân đã chậm một bước rồi.”

Công chúa giật mình, “Ra cung?” Vừa nói vừa nức nở: “Chàng đã nói để ta đến đón chàng mà…”

Tướng lãnh ngây người, lụa mỏng rơi xuống, tiếng khóc thút thít kiều mị tủi thân của công chúa vang lên không ngừng.

“Quý nhân… Đừng nói vội.” Tướng lãnh lắp bắp nói: “Sở Vương điện hạ vào cung diện Thánh, nghe nói trả lại Hổ phù là cáo lui ngay. Lúc tới điện hạ không cưỡi ngựa, rời đi cũng là đi bộ, nếu quý nhân muốn đuổi theo thì vẫn còn kịp… Điện hạ đi thẳng về phía tay, chắc là đang trên đường đến cửa Kim Quang.”

Quả thực kinh thành không có gì làm chàng lưu luyến, chàng muốn về chùa Đạt Ma.

Công chúa vội vàng qua về xe, buồn bực nói: “Sao hoàng đế Thượng Quốc không giữ hắn thêm hai khắc nữa, đây không phải làm khó bản công chúa sao. Nếu muốn phát triển tình cảm thì phải ở bên nhau nhiều, người cũng chạy rồi, ta còn làm Sở Vương phi cái trứng chim.”

Bình thường công chúa hết sức ưu nhã, một khi bị ép nóng nảy là lập tức nói chuyện không được xuôi tai ngay.

Một hòa thượng tâm như đá tảng, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể kéo về hồng trần? Tối hôm qua nàng cởi cả xiêm y rồi, người ta cũng lười nhìn dù chỉ một cái, e rằng ngay từ đầu Thượng Quốc đã nghĩ sai rồi, nên tìm nam mới đúng. Hơn nữa hành động hạ dược còn làm Tiêu Tùy cảnh giác, dứt khoát ném Hổ phù lại rồi đi luôn, sau này muốn lại lừa hắn nữa, chẳng phải càng khó khăn sao?

“Làm sao bây giờ? Chúng ta đi theo ạ?” Hữu Ngư nóng lòng muốn thử.

Xước Xước mặt đầy đau khổ: “Không chuẩn bị xiêm y tắm rửa và lộ phí, núi cao sông dài, đi xin cơm để lấp đầy bụng sao?”

Không thể đánh mà không có chuẩn bị trước, công chúa cắn môi suy nghĩ, nàng nói với Hữu Ngư: “Ngươi đến đánh xe, để xa phu trở về báo tin cho Hề quan. Ở phía tây cách Thượng Kinh hai mươi dặm có trạm dịch Lâm Tuyền, Sở Vương nhất định sẽ dừng chân ở đó… Chúng ta tới trước hắn một bước, bố trí bẫy rập chờ hắn nhảy vào. Không quan tâm nhiều ít, làm hắn phạm vào mấy giới luật, đến lúc đó trên tay chúng ta đã có đầu đề câu chuyện, dễ dàng nói điều kiện với hắn.”

Xước Xước và Hữu Ngư nghe xong, cả hai âm thầm tán thưởng công chúa. Hữu Ngư nói: “Lúc chúng ta tới không nhìn thấy trạm dịch Lâm Tuyền mà, sao điện hạ lại biết được?”

“Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng…” Công chúa liếc nhìn nàng ta một cái: “Hề quan nói.

Cho nên có thể thu hồi vỗ tay khen ngợi vừa rồi không? Xước Xước và Hữu Ngư trao đổi ánh mắt, bất đắc dĩ nhún vai.

Cũng may công chúa ngoài am hiểu lý luận suông ra còn rất có ý tưởng, tăng nhân đi xa không dùng xe ngựa, lấy bước chân đo đạc non sông là một việc tu hành. Nếu dựa theo tốc độ cùng hành trình, các nàng đi xe ngựa có thể đến trước trạm Lâm Tuyền ít nhất một ngày, một ngày cũng đủ sắp xếp. Ý của công chúa là muốn Sở Vương được thể nghiệm phồn hoa nhân gian một lần nữa, đương nhiên là không có ý tốt, Phật môn ngoài sát sinh và tà dâm là tối kỵ thì còn phải thanh tịnh, không uống rượu, không xem ca cũ.

Hề quan làm việc xác thật đáng giá thưởng thức, xa phu mang yêu cầu của công chúa về, Hề quan chấp hành không chút cẩu thả. Đến khi đoàn người công chúa đuổi đến trạm Lâm Tuyền, thương lữ nghỉ chân ở đó đều bị tiễn đi, giá đựng ở giữa đại đường thay bằng đài cao, trên đài cao có phủ thảm nhung mạ vàng.

Xước Xước nâng khay đưa đến trước mặt công chúa, bên trên là một thân váy khiêu vũ, một bộ chuỗi ngọc.

Cô chúa hỏi: “Nhạc sư đã vào chỗ cả chưa?”

Hữu Ngư nói đã vào, sau đó chần chờ đánh giá công chúa: “Đã bao lâu rồi ngài chưa múa? Lưng có chịu được không?”

Đối với khiêu vũ, công chúa tuyệt đối không chấp nhận nói không được, nàng tứ chi mềm mại trời sinh, người khác khổ luyện tách chân, nàng tùy tiện đá một cái là có thể đá lên đỉnh đầu.

Loại thiện phú này, không phục không được, ngoài ăn nhậu chơi bời, cái công chúa lành nghề nhất chính là khiêu vũ. Người Thiện Thiện có tiếng giỏi ca múa, tuy rằng nàng luôn là người ngồi trên bảo tọa xem ca múa, dần dà xem nhiều, có thể múa tốt hơn cả một vài nhạc kỹ.

Múa một mình không đủ thanh thế, ba người cùng thay váy áo. Xước Xước và Hữu Ngư là cho đủ số lượng, nhưng búi tóc linh xà cũng rất ra hình ra dáng.

Trang phục của công chúa tương đối phức tạp, nàng đi ra cuối cùng, lập tức diễm quang bắn ra bốn phía. Nàng ôm ấp tỳ bà, váy đỏ như lửa, đôi mắt xinh đẹp lộ ra dưới lớp mặt nạ tơ vàng, áo choàng lụa tung bay. Nàng đi chân trần, bước đi hết sức triền miên, nếu không phải quen biết nàng đã lâu, thật sẽ nghĩ lầm nàng là phi thiên rơi xuống phàm trần.

Nhìn sắc trời, mặt trời sắp sửa xuống núi, theo tin tức thám tử truyền tới, Sở Vương đã đi đến bờ sông phía trước, đúng là hoàn cảnh xấu hổ trước không có thôn sau không có tiệm, chỉ có thể tìm dịch trạm nghỉ qua đêm.

Công chúa khẩn trương cắn chặt răng: “Được, rốt cuộc tới…”

Lúc trước chịu thiệt, dễ dàng để chàng rời đi, xong việc càng nghĩ càng hối hận, tự trách mình phát huy không tốt. Bây giờ lại đến nữa, nàng nhất định phải nắm chắc thời cơ đánh hòa một ván.

Công chúa ra hiệu cho hai người hầu đứng ở cửa lớn, chỉ cần Sở Vương tiến vào, lập tức đóng cửa lại, đảm bảo chàng có vào mà không có ra. Đến khi đã bố trí xong xuôi, công chúa đắc ý chống nạnh cười, xuất gia làm hòa thượng chính là có bất lợi này, bị người tính kế cũng không thể giận, càng không thể nhấc đao chém xuống như trước, chém là phá giới, Phật môn không chấp nhận để tử cầm đao.

Người được phái đi điều tra đã trở lại, hắn cao giọng nói “Báo, Sở Vương điện hạ đã đến Hổ Khiêu Môn, cách nơi này hai dặm.”

Cô chúa nói được, chà xát tay nói: “Tiếp tục theo dõi.”

Không bao lâu, lại có người bước vào nói Sở Vương điện hạ đã đến quan đạo, đang đi thẳng về phía trạm dịch.

Công chúa quả thật không kìm nén được hưng phấn trong lòng, nàng vội ghé vào cửa sổ nhìn, đến, đến… Mặt trời ngả về tây, ánh mặt trời chiếu xuống, tăng lữ bạch y kia như đạp sáng mà đến, ánh nắng nhiễm vàng vạt áo chàng. Chín vòng sắt trên tích trượng kêu đinh đang, nghe nói âm thanh này dùng để đuổi tà ám và rắn chuột.

Công chúa liếc nhìn Xước Xước một cái: “Tăng nhân này tối hôm đó…”

“Chính là Sở Vương điện hạ.” Xước Xước nói với giọng chắc chắn: “Đúng là duyên phận!”

Công chúa bỗng nhiên cảm thấy áy náy, thì ra người ta thật sự đã cứu nàng, nhưng nàng lại làm Động Bàn Tơ, chờ chàng chui vào lưới.

Tiếng vòng sắt lay động ngày càng gần, công chúa nhìn thấy rõ khuôn mặt chàng qua khe hở, tĩnh mịch, ôn hòa, từ bi. Nếu không phải chí hướng của chàng quyết định vận mệnh của nàng, tự đáy lòng công chúa cảm thấy chàng rất thích hợp theo con đường này. Bởi vì rất ít người có thể rèn luyện ra khí chất phiêu nhiên xuất trần, có lẽ chàng thật sự buông bỏ mới có dáng vẻ sạch sẽ, Phật pháp vô biên như vậy.

Hay là thôi bỏ đi, phá hư tu hành của người ta thật quá thiếu đạo đức, công chúa bỗng nhiên do dự. Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ bạch y của chàng, làm nàng cảm thấy thân thiết lạ thường. Cẩn thận nghĩ lại, khả năng thành Hu Nê cũng là màu trắng, thấy chàng, khiến nàng nhớ tới quê nhà.

Công chúa lắc đầu xoa tan do dự, tích trượng chín vòng bị lắc qua lại, lúc này không còn là tiếng va chạm nho nhỏ mà là một chuỗi “đinh đang” dài.

“Hửm?” Công chúa nhìn lại, phát hiện chàng dừng chân ở trước cửa tre, chỉ lay động tích trượng trong tay chứ không bước vào. Công chúa kinh ngạc: “Chàng ấy làm gì vậy? Sao không đi vào?”

Gia phó của vương phủ đứng bên cạnh nói: “Lắc trượng tương đương với gõ cửa, ý tứ là không vào được, người bên trong nến tiện có thể tự nguyện hóa duyên cho người xuất gia.”

Công chúa trố mắt: “Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện?”

Xước Xước phủ nhận: “Nếu phát hiện thì đã đi đường vòng rồi.”

Lời này cũng có lý, công chúa lập tức đưa mắt ra hiệu cho dịch thừa, để hắn ra ngoài tiếp đón, dù thế nào cũng phải rước người vào.

Dịch thừa tuân lệnh, dùng sức hít vào thở ra bình ổn nỗi lòng, sau đó cơ mặt khẽ giật, kéo ra một nụ cười, nhiệt tình đi ra ngoài đón người.

“Đại sư…” Dịch thừa lấy bản lĩnh nhịn hót nhân vật lớn ra, hắn tiến lên cúi đầu khom lưng nói: “Đại sư từ xa đến, một đường vất vả, mau vào nghỉ chân đi thôi, ta sai người làm cơm chay cho đại sư, lại chuẩn bị lương khô và nước cho ba ngày… Mời đại sư mau tiến vào.”

Đáng tiếc Thích Tâm không tiếp thu ý tốt của hắn, chàng nhẹ nhàng cánh tay đang giơ ra đón lấy tay nải của dịch thừa, chắp tay bái lạy: “Bần tăng cả người cát bụi, không tiện đi vào, chỉ cần miếng bánh tráng là đủ rồi.”

Dịch thừa sửng sốt: “Như vậy sao được, trời sắp tối rồi, đại sự không định tìm nơi đặt chân sao?”

Ánh chiều tà rơi xuống người chàng, chàng mỉm cười nói: “Người xuất gia hành tẩu tứ phương, trong lòng có tịnh thổ, nơi chốn đều yên giấc.”

Dịch thừa bị chặn họng, tuy rằng lời nói của đại sư thiền cơ siêu nhiên, nhưng hắn nhớ tới công chúa Thiện Thiên trợn mắt phượng, chỉ đành căng da đầu tiếp tục thuyết phục.

“Dịch Lâm Tuyền là trạm dịch, trạm dịch mở cửa là vì nghênh khách bát phương, cung cấp chỗ ăn chỗ ở cho quan viên thương lữ đi đường mệt nhọc. Phật môn chú ý đơn giản, trạm dịch chúng ta cũng đơn giản, đơn giản cùng đơn giản, đơn giản tất cả mọi mặt, đại sư nói có đúng hay không?” Dịch thừa nuốt nước miếng, nói tiếp: “Trạm dịch đơn sơ, cũng chỉ là nơi có mái ngói che thân cho mọi người mà thôi. Đại sư đi vào uống bát canh nóng, dại dùng hai miếng thức ăn chay, ngủ ngon một giấc, sáng mai lại đi, có gì không tốt?”

Mọi người đứng sau cửa sổ ngó ra xem, quả thực phải tán dương tài ăn nói của dịch thừa, người ăn nói giỏi như vậy, ở lại dịch trạm quả thật là đáng tiếc, nếu đi theo sứ thần đi sứ các nước, nhất định có thể nịnh hót làm người ta tìm không ra đông tây nam bắc!

Nhưng mà những lời này cũng không đả động được Thích Tâm, chàng lui ra sau một bước, uyển chuyển từ chối: “Người xuất gia có năm không, không đến chỗ ầm ĩ, không ăn ngủ cùng trần khách, nếu dịch thừa không tiện, bần tằng sẽ không làm phiền.”

Chàng nói xong bèn xoay người muốn đi, dịch thừa không còn cách nào, chỉ đàng gọi một tiếng đại sư dừng bước, cười làm lành nói: “Nếu đại sư không muốn đi vào, vậy mời đại sự đợi một chút, ta đi vào chuẩn bị.” Vừa nói vừa bước nhanh về trạm dịch.

“Làm sao bây giờ?” Dịch thừa mở to đôi mắt hạt mè hỏi công chúa: “Mài rách môi cũng không mời vào được, cũng không thể dùng biện pháp mạnh chứ.”

Người ta đánh giặc mười mấy năm, biện pháp mạnh thì anh là đối thủ của hắn, lại nói các vị đang ngồi nào có ai có lá gan dám đi trêu chọc hắn.

Công chúa vẫy tay: “Chuẩn bị lương khô cho chàng đi, không được cho nhiều, chỉ hai cái bánh bao thôi.”

Dịch thừa tuân lệnh đi xuống nhà bếp. Hữu Ngư hỏi công chúa: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hay là bây giờ lao ra luôn, ép hắn xem chúng ta khiêu vũ?”

Công chúa suy nghĩ: “Ta sợ ầm ĩ quá làm chàng sợ. Chẳng may chàng trốn, ngươi có cách ngăn chàng lại không?”

Hữu Ngư lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Nàng ta lơ đãng quay đầu nhìn Xước Xước, thấy Xước Xước đang ghé vào cửa sổ, đắm chìm vào sắc đẹp của đại sư Thích Tâm không thể tự kiềm chế, miệng lẩm bẩm không thôi: “Hoạch nhân này diện mạo còn giống Sôn nhân hơn cả Sôn nhân… Nếu điện hạ thật sự có thể trở thành Vương phi của hắn, cũng coi như duyên trời tác hợp.”

Công chúa cười nhạo một tiếng, giao dịch mà thôi, duyên trời tác hợp cái gì.

Chẳng mấy chốc dịch thừa đã lấy giấy dầu bao màn thầu đi ra, đưa cho Thích Tâm, hắn xấu hổ nói: “Chỉ còn hai cái, mong đại sư thứ lỗi. Hay là ngài đi vào cùng ta, cơm chay bên trong chắc chắn đủ…”

Đáng tiếc đại hòa thượng không mắc câu, chỉ nói đa tạ, lại lạy dài nói A di đà phật, sau đó xoay người rời đi.

Mọi người mắt trông mong nhìn công chúa, công chúa nói: “Thủ đoạn của người này quá cao, bản công chúa rất mệt tâm.”

Hữu Ngư sờ trâm cài tóc trên đầu: “Lại để hắn chạy? Tốt xấu cũng phải làm gì chứ!”

Công chúa nhìn theo hướng chàng rời đi, ráng đỏ chạng vạng tản đi, màn đêm dần buông xuống. Trong phạm vi mười dặm quanh trạm dịch không có bất cứ một hộ gia đình nào, nếu đại sư Thích Tâm không chịu ngủ trọ ở đây vậy chỉ có thể ở vùng hoang vu dã ngoại.

Nguyệt hắc phong cao, đúng là thời điểm thích hợp để giết người cướp của, công chúa cao giọng sai bảo dịch thừa: “Đi lấy mấy cái bánh rau hẹ đến đây, bản công chúa tự mình đi đưa cho đại sư Thích Tâm.”

Rau hẹ tráng dương, thật đúng là dụng tâm hiểm ác. Chờ đến khi bánh bột ngô rau hẹ ra lò, công chúa bao bánh bột ngô lại, tay trái kéo tay nải, tay phải cầm theo bình rượu hồ lô, ngồi lên xe ngựa, một đường chạy dọc bờ sông đuổi theo đại sư Thích Tâm.

Xe dừng lại ở xa, phong cảnh nơi này không tệ lắm, sao sáng đầy trời, đất trời giao hòa, rốt cuộc đại sư cũng xuất thân hoàng tộc, tình thơ ý họa trong xương cốt chưa bao giờ bị mài mòn.

Tựa như hiện tại, chàng đốt một đống lửa ở bờ sông, củi lửa hãy còn thiêu đốt, chàng xếp bằng ngồi bên. Ánh lửa hắt đầy cõi lòng chàng, khuôn mặt chàng như được mạ một lớp vàng kim. Bởi vì diện mạo hơn người, công chúa không cảm thấy chàng đầu trọc chướng mắt, trái lại còn cảm thấy thoải mái mát mẻ.

Công chúa không đổi xiêm y, nàng đi một đôi giày thêu, xách đèn lồng dẫm qua cỏ dại đi tới. Lá cỏ dại có răng cưa nho nhỏ, cứa qua cẳng chân non mịn của công chúa, kéo theo từng cơn ngứa nhè nhẹ.

Nhẹ nhàng đi qua, đại sư như không nghe thấy gì, công chúa cảm thấy lúc này mình là người nắm quyền chủ động, nàng cười tươi, đặt tay nải xuống áo choàng của chàng: “Đại sư, bánh bột ngô mới ra nồi, ăn hai cái nhé?”

Chàng ngồi xếp bằng, vị trí của bánh bột ngô có hơi xấu hổ, bởi vậy chàng chỉ phải mở mắt ra, dịch tay nải sang một bên, chắp tay cúi đầu nói: “Đa tạ thí chủ.”

Công chúa nhe răng cười, dịu dàng nói: “Đừng gọi thí chủ, gọi ta Yên Vũ đi. Yên Vũ là nhũ danh của ta, sau khi rời khỏi Thiện Thiện thì không có ai gọi ta như vậy nữa. Ta và đại sư không phải người xa lạ, sớm muộn gì cũng là người một nhà, đại sư gọi ta như vậy sẽ có vẻ tri kỷ hơn.”

Ánh lửa ấm áp, đôi mắt công chúa sáng rực, trên người nàng có khí chất đối lập đặc biệt, tỷ như khuôn mặt yêu diễm lõi đời, hành vi cử chỉ lại ngây thơ hồn nhiên.

Đại sư Thích Tâm dù bất đắc dĩ cũng không ngước mặt nhìn nàng, tứ đại giai không không thu nàng được. Chàng vẫn tao nhã lễ phép hành lễ với nàng như trước: “Thí chủ bố thí, bần tăng vô cùng cảm kích, nhưng sắc trời đã tối, vùng hoang vu dã ngoại nhiều côn trùng rắn rết, mời thí chủ trở về đi thôi.”

Công chúa đụng phải cái đinh mềm cũng không nhụt chí, nàng ngồi xổm xuống trước mặt chàng: “Đại sư, trong Phật môn của chàng có quy định không thể từ chối chỉ vì bố thí ít hay không?”

Trước khi đến gặp đại sư, nàng đã tháo vòng sa ba xuống, dốc hết sức tản hơi thở Sôn nhân mê người ra, hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của người khác.

Thích Tâm ôn hòa lại xa cách: “Bố thí đều là người hiền, người thích kết thiện duyên, không có phân chia dày mỏng đắt rẻ sang hèn.”

“Vậy là tốt rồi.” Công chúa vui mừng nói: “Đại sư, ta bố thí một đoạn múa phi thiên, chàng không thể cô phụ thịnh tình của tín nữ, không xem chính là trái với quy định Phật môn.”

Nàng là có mục đích càn quấy, cũng không biết rốt cuộc nàng lấy đâu ra tinh lực, nơi này bày ra tư thế dáng người quyến rũ, nơi kia thổi một khúc nhạc du dương bay bổng, còn đánh lên trống Hạt dùng tráng.

Công chúa vội đặt hồ lồ xuống trước mặt chàng: “Ta còn mang theo nước, nước này tinh khiết, chàng uống cái này.” Sau đó nàng nâng tay, nửa cánh tay cùng eo liễu dưới váy lụa lưu tiên lộ ra. Phi thiên vũ trang nghiêm huyền diệu lại linh động, vòng eo đong đưa đều mang sóng thu xuân sắc…

Kết quả chàng hoàn toàn không dao động, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đi tụng kinh.

Công chúa cực kỳ không vui: “Đại sư, ta nhảy không tốt sao?”

Thích Tâm rũ mắt nói: “Người xuất gia không xem vũ nhạc, thí chủ thứ lỗi.”

“Khiêu vũ không coi là bố thì à? Tôi trợ hứng cho đại sư, rõ ràng rất có thành ý.” Công chúa buồn bực nói: “Vừa rồi chàng nói bố thí chẳng phân biệt dày mỏng đắt rẻ sang hèn… Ha, chàng là người xuất gia mà lại dám nói dối?”

Vốn là một đêm thanh tịnh, giờ bị nàng làm loạn đến gà bay chó sủa, Thích Tâm thở dài một hơi: “Nên nói bần tăng đã nói nói với thí chủ rồi, ta và thí chủ không có khả năng đi cùng nhau, hà tất đau khổ dây dưa.”

Công chúa nghe chàng nói xong cũng không nôn nóng, vẫn thản nhiên nhảy múa như trước, váy lụa trên cánh tay bị gió thổi về phía chàng, như rắn nước linh hoạt cọ qua bên chàng.

“Nếu không phải chàng, ta đã không bị bắt đi sang Thiên Tuế, chuyện này dù là chàng không biết thì tất cả cũng vì chàng mà nên, chàng không thoát được quan hệ.” Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt công chúa càng thêm mê người, giọng nói nàng thật nhẹ, như uy hiếp, lại như dụ dỗ: “Bản công chúa phí lớn sức lực như vậy cũng không dễ dàng, nếu cuối cùng bị đưa cho Hoạch nhân khác làm đồ ăn, đại sư niệm kinh mười đời cũng không chuộc được tội nghiệt này. Vẫn nên hoàn tục đi, làm Sở Vương cho tốt, hoặc là chàng hoàn tục rồi cưới ta trước, sau đó lại xuất gia, đây cũng là một việc công đức, chàng thấy sao?”

Thích Tâm thong thả vân vê hạt bồ đề, đại khái cảm thấy nàng yêu cầu như vậy với một người hướng Phật là cực kỳ vô sỉ. Chẳng qua người xuất gia kỵ giận dữ, nàng ra chiêu bất ngờ cùng vô lễ, chàng đều thông cảm cho qua.

“Nếu thí chủ đồng ý, bần tăng sẽ viết thư cho bằng hữu cũ, để hắn sắp xếp người hộ tống thí chủ về Thiện Thiện.”

“Sau đó thì sao? Dưới cơn giận dữ, hoàng đế Thiên Tuế phát binh đánh Thiện Thiện, đến lúc đó khắp nơi đầy xác chết, đại sư nghiệp chướng nặng nề, không ổn nhỉ? Huống hồ ta cũng rất thích vương phủ của chàng, lầu các xây rất đẹp, đồ ăn rất ngon…” Ban đầu công chúa còn nhẫn nại nói chuyện phiếm với chàng, sau cùng phát hiện những nỗ lực này đều như đáng ném vào nước, lúc này rốt cuộc nàng cũng nổi giận: “Này, ta mệt chết mệt sống bận rộn nửa ngày, thế mà chàng nhìn cũng không nhìn, có phải rất quá đáng hay không? Tốt xấu chàng cũng cho ta ít nhược điểm của chàng để ta ép chàng hoàn tục chứ!”

Công chúa vừa kêu lên, cũng kêu luôn tủi thân trong lòng thức tỉnh. Công chúa một nước lưu lạc đến hoàn cảnh phải dùng sắc dụ người, chẳng lẽ không bi ai sao? Thiên Tuế quốc ai nấy cũng tự đại, chỉ biết áp bức nữ tử nhu nhược là nàng. Thiên ngôn vạn ngữ khó thành hơi nước trong mắt, công chúa nỗ lực nhịn, không để nước mắt rơi xuống, nàng quay mặt đi, oán giận nói: “Nhảy nửa ngày, khát muốn chết…”

Thích Tâm đưa hồ lô sang, công chúa giơ tay nhận lấy, tháo nút ra hung hăng uống một ngụm to.

Thiêu Đao Tử chính tông, ngụm rượu nóng bỏng đi một đường từ cổ xuống dạ dày, công chúa ngây người, phát hiện là rượu thì đã không kịp phun ra, “ực” một tiếng, rượu nuốt xuống bụng.

Lúc này nước mắt thật sự chảy ra, nàng một tay che miệng, một tay căm giận chỉ vào chàng: “Người trong Phật môn! Từ bi vì hoài!”

Vừa mất phu nhân vừa thiệt quân, tầng tầng lớp lớp đả kích, làm công chúa cảm nhận được thế đạo gian nan.

“Trạm dịch đã sắp xếp tốt chàng không vào, lại muốn dẫn ta đuổi tới nơi này. Tối lửa tắt đèn, còn nhiều muỗi, cỏ kia còn cắt thịt…” Công chúa thở hồng hộc nhấc làn váy lên: “Chàng nhìn chân ta xem, tất cả đều là vết máu, chàng hố chết người, biết không!” Càng nói càng khổ sở, công chúa ngửa mặt khóc lớn: “Ta là tạo nghiệt gì mà phải chịu khuất nhục thế này! Không phải bởi vì ta là Sôn nhân sao, Sôn nhân xứng đáng bị Hoạch nhân các người coi là khỉ chơi đùa à? Lại nói chàng là một kẻ ăn thịt, làm hòa thượng cái gì, có biết mình làm bao nhiêu việc rồi không, thật làm ra vẻ!”

Thích Tâm đột nhiên bị mắng té tát, bởi vì hướng Phật lâu ngày, chàng cũng không bực, chỉ là thấy nàng nước mắt giàn giụa, không khỏi đồng tình nàng, bèn đứng lên chắp tay nói: “Chuyện này quả thật là do ta mà có, ta sẽ tự viết thư cho bệ hạ, cho người thấy quyết tâm của ta. Thí chủ về Thiện Thiện đi, Thiên Tuế sẽ không khởi binh xâm chiếm Thiện Thiện, bần tăng có thể đảm bảo cho thí chủ.”

Công chúa hít mũi: “Đảm bảo? Nếu chàng còn ở triều, ta tin tưởng đảm bảo của chàng, nhưng bây giờ chàng về vườn, dựa vào cái gì mà đòi đảm bảo?”

Cái này tức khắc vào cục diện bế tắc, công chúa căn bản không tin chàng. Làm khổ lẫn nhau không phải cách hay, Thích Tâm nói: “Thí chủ vẫn nên về đi, hoang dã cỏ mọc thành cụm, thí chủ không nên ở lại lâu.”

Công chúa mềm mỏng nói: “Ta ở lâu cũng là vì chàng, ta bị cỏ làm bị thương cũng là vì chàng. Chàng vẫn nên ngoan ngoãn về cùng ta đi, hồng trần này còn rất nhiều người và việc thú vị, ngẫm lại cẩm y ngọc thực, ngẫm lại giường rộng gối êm, còn có…” Vừa nói vừa nháy mắt: “Ta.”

Thích Tâm đã không nhịn được muốn đỡ trán.

Chàng hướng Phật, coi như thuận buồm xuôi gió, thuận lợi hiểu được thấu đáo, thuận lợi có tuệ căn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sao tham thiền đả tọa(1), nước lặng không gợn sóng, triệt để hiểu ra cái ngoài ngũ hành, cả đời trôi qua chỉ trong giây lát. Hiện tại vị công chúa Thiện Thiện này tới, bản lĩnh càn quấy xứng thiên hạ đệ nhất, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không tống cổ đi được. Trụ trì từng nói, con đường tu hành trắc trở, đại khái đây chính là bắt đầu trắc trở rồi!

*****

Chú thích:

(1) Tham thiền đả tọa: Tham thiền nghĩa là cố gắng để làm cho một phần nào của cái lương tri siêu hình được thâm nhập vào lương tri ta khi ta đang thức, nghĩa là thâm nhập vào trí thông minh của ta khi ta đang ở trong trạng thái hoạt động bình thường; tham thiền là cố gắng dùng tấm lòng nhiệt thành ước nguyện của mình mà tạo ra một con kinh để cho ảnh hưởng Thiêng Liêng của cái thể cao cả nhất  “chính là con người thiệt thọ” có thể soi sáng phàm nhơn. Ðó cũng là cái trí thông minh và tình cảm cố vươn lên về một lý tưởng, là mở rộng cái hầm tối tăm thường giam nhốt phàm ngã để nhận lấy cái ảnh hưởng của lý tưởng đó. (theo Thông Thiên Học). 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận