“Chắc vậy! À, cởi giày của cô ta ra, bên trong giấu tiền đấy. Nãy cô ta trả tôi một trăm tệ.”
Mụ đàn bà lập tức đi vào tháo giày của Tả Thiên. Cô vùng vẫy liền bị đánh, cuối cùng đôi giày vẫn bị lấy mất. Đã thế, mụ còn đá mạnh vào hai chân cô: “Khóc lóc cái gì, ồn ào quá.”
Tả Thiên đau đớn lăn lộn dưới nền đất. A Viễn chưa từng đánh cô, Tả Thiên khóc to hơn.
Mụ đàn bà tìm thấy tiền, nhét ngay vào túi, hỏi gã đàn ông: “Giờ sao? Trả cô ta về à?”
“Cơ hội làm ăn tốt như vậy dại gì không làm? Sáng mai, chúng ta sẽ gửi cô ta đến nhà em trai bà giấu vài ngày. Chờ sóng yên biển lặng, sẽ đưa cô ta ra ngoài bán kiếm tiền.”
“Lúc ông nhặt được cô ta, có ai trông thấy không?”
“Có lão già Trương Thuỷ Thành và mấy thằng thanh niên, tôi cũng không rõ nữa.”
“Vậy đừng đợi đến mai, đêm nay đưa cô ta đi luôn. Gọi A Minh đến, hai người cùng xử. Nếu bên Thanh Sơn có hỏi, cứ bảo đã đưa thẳng cô ta đến đồn cảnh sát rồi.”
Nghe mình sắp bị bán một lần nữa, Tả Thiên gần như chết ngất. Cô không ngừng giãy giụa, hy vọng có thể cởi bỏ sợi dây thừng trên người. Nhưng mụ đàn bà kia trói cô rất chặt, không thể thoát ra.
Ba hoặc bốn giờ sau, có người mở căn phòng nhỏ, đó là một thanh niên dáng vẻ lưu manh. Hắn cười hì hì, hết sờ mặt lại vần vò ngực của Tả Thiên, rồi nói với mụ đàn bà: “Mẹ, cô ta ngon quá, đừng bán, để cho con đi.” Hơi thở hắn nặng mùi khiến Tả Thiên phải quay đầu sang bên.
“Mày điên à, mau cùng bố mày đưa cô ta đi đi.”
“Có con vợ ngon thế này, người trên núi Thanh Sơn vớ bở thật. Hay là, để con chơi một đêm đã nhé?”
“Không được, đi mau. Đưa nó đến nhà cậu mày trước rồi ở đó muốn làm gì thì làm.”
Đúng lúc này, gã đàn ông bên ngoài hô: “Mau ra đây, có người đến.”
Đột nhiên Tả thiên có khao khát vô tận, cô thật lòng mong A Viễn sẽ đến cứu mình. Cô nghĩ, nếu A Viễn đến thật, cô sẽ tình nguyện quỳ xuống hôn lên ngón chân anh.
Một gia đình ba người vừa đi ra, ngoài cửa liền vang lên tiếng mấy chiếc xe gắn máy dừng trước cửa tiệm.
Quả nhiên có người đến hỏi han tin tức của Tả Thiên. Gã đàn ông nói, lão đã đưa cô đến đồn công an. Người kia tỏ ý nghi ngờ, bảo bọn họ đợi trước của đồn, không hề thấy ông ta tới, tốt hơn hết là nên nói thật. Gã đàn ông vẫn chối đây đẩy, hai bên lời qua tiếng lại trước cửa tiệm.
Trong lúc mấy chiếc xe gắn máy dừng lại, Tả Thiên vẫn giãy dụa trong phòng, cố gắng đá đổ mấy hộp các tông xếp chồng trong góc. Nhưng vì khoảng cách quá xa, cô với mãi tới. Cô lại sức đá vào tường nhưng không tạo ra tiếng vang. Cuối cùng, cô đập đầu vào tường một cách tuyệt vọng, tiếng “thình thịch” dội lên.
Cánh cửa lập tức bật mở, chính là A Viễn mà Tả Thiên mong đợi đang đứng ở cửa.
Tả Thiên ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt tuôn trào, miệng “ô ô” gọi A Viễn.
“Là vợ của cậu à?” Người vào sau tên hỏi A Viễn.
A Viễn gật đầu, sắc mặt rất tệ. Anh đến bên Tả Thiên, nhìn cô từ trên cao xuống, ánh mắt dữ tợn, lồng ngực không ngừng phập phồng, như đang kìm nén cơn giận. A Viễn lóng ngóng dìu Tả Thiên dậy, phát hiện hai chân cô bị trói chặt, không đi được. Anh liền tháo dây, tiện tay lôi miếng giẻ trong miệng cô ra. Dừng một chút, anh lau sạch vết máu trên đầu cô, lực tay rất mạnh, khiến Tả Thiên đau đớn co rúm người.
Người kia, nói: “Tìm thấy là tốt rồi. Đi thôi.” A Viễn cầm cổ tay Tả Thiên kéo ra ngoài, phát hiện cô chỉ mang một đôi tất ni lông, cau mày lạnh giọng hỏi: “Giày của cô đâu?”
“Bị bọn chúng cướp mất rồi. Chúng còn lấy của tôi hai trăm tệ.”
Người kia suýt bị sặc, ồ lên: “A Viễn, vợ cậu bản lĩnh đấy, trên người cô ấy còn có hai trăm tệ nữa cơ à?”
Sắc mặt A Viễn tối đen: “Ai cướp?”
Tả Thiên rụt rè chỉ vào hai vợ chồng.
Gã đàn ông kêu oan: “Chính cô ta đưa tiền cho tôi mà.”
“Tôi chỉ đưa cho ông ta một trăm tệ, còn một trăm đã bị chúng lấy mất.” Tả Thiên nhất quyết đòi lại tiền.
Người đi cùng mỉm cười, giúp Tả Thiên lấy lại hai trăm tệ, đùa giỡn giơ tiền trước mặt cô. Tả thiên rất muốn cầm về nhưng biết mình đã hết cách. A Viễn không hề khách khí thu luôn.
Tả Thiên xỏ xong giày liền bị A Viễn đẩy ra. Bấy giờ cô mới biết bên ngoài còn có một đám người nữa, anh trai A Viễn cũng tới.
Tất cả mọi người đang im lặng, trông thấy A Viễn dẫn theo một cô gái đi ra liền nhao nhao trèo lên xe. A Viễn đẩy mạnh Tả Thiên khiến cô lảo đảo, suýt nữa thì ngã. A Viễn không chút thương hại, tiếp tục đẩy Tả Thiên lên một chiếc xe đã nổ máy sẵn, bản thân cũng lên xe ôm chặt lấy cô. Sau đó, đoàn xe rồ ga phóng đi.
Đoàn xe chở họ đến chân núi, A Viễn áp Tả Thiên xuống, nói với người lái: “A Côn, cảm ơn anh. Làm phiền mọi người suốt một ngày một đêm. Còn tiền…hai hôm nữa em sẽ gửi.”
A Côn khách sáo: “Chúng ta đơn giản ấy mà.” Anh ta cười nói tiếp: “A Viễn, cậu mua cô vợ này được đấy.”
A Viễn im lặng, gật đầu chào, giúp Tả Thiên lên núi, anh trai ở phía sau.
Đường núi ban đêm khó đi, không khí cũng rất lạnh, Tả Thiên run lẩy bẩy, bị A Viễn xô đẩy vấp ngã suốt dọc đường. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, cả ba người lặng lẽ bước đi, chỉ có tiếng chân bước trong màn đêm tĩnh mịch. Tả Thiên nghe thấy sói tru từ một ngọn núi khác.
Cuối cùng, khi về đến nhà A Viễn, trời đã gần sáng. Tả Thiên nhận ra người lớn trong nhà không ai ngủ, thậm chí có cả mấy người cô không hề biết.
“Tìm thấy rồi à?” Chị dâu hỏi, A Viễn “vâng” một tiếng rồi đẩy Tả Thiên vào, để cô quỳ trước cửa. Tả Thiên vừa lạnh vừa đói lại mệt mỏi, bị A Viễn lôi kéo, gắng gượng không nổi.
A Viễn và anh trai nhận bát canh gừng to tướng từ chị dâu, uống một hơi hết sạch, lúc này mới giải thích ngắn gọn quá trình tìm người: “May mà A Côn dẫn con và anh cả đi suốt đêm đến tiệm của Lưu Cường ở Thượng Thuỷ, không đã bị Lưu Cường bán mất.”
Cha gật đầu: “Tìm được người là tốt rồi, không nhà họ Vương chúng ta sẽ là gia đình đầu tiên để vợ chạy thoát.”
“Hừm, xem ra cô ta chưa bị A Viễn đánh nên nửa năm vẫn còn dám chạy. A Viễn, nếu lần này chú không đánh thì để tôi giúp. Đánh thật đau xem cô ta còn dám chạy không?” Anh cả giọng điệu giận dữ, Tả Thiên nghe toàn thân rét run.
Một nửa số người ngồi đó gật đầu. A Viễn trầm mặt không nói.
Cha hỏi anh: “Con nhờ A Côn giúp đỡ như thế nào?”
“Thoả thuận xong cả rồi, hai ngày nữa con sẽ trả hai nghìn tệ, coi như công họ vất vả.”
“Lại hai nghìn tệ?”
“Ngày mai con đến bệnh viện huyện lấy ít máu để bán.”
“Bán máu tổn thương cơ thể…” Cha đau lòng nhưng không biết không còn cách nào khác.
“Dù sao cũng đã sang năm mới, còn có thời gian khôi phục. Chỉ cần sang năm mới không chậm trễ công việc là được.”
Cô em gái giọng điệu chua chát: “Anh hai, em thấy người phụ nữ này đúng là tai hoạ. Từ ngày để cô ta vào nhà, chúng ta liên tục gặp hoạ. Anh bán quách cô ta đi, mua vợ khác xem sao.”
A Viễn trừng mắt: “Em nói linh tinh gì đấy?”
Cha nói: “Thôi thôi, mấy đứa đừng cãi nhau nữa. Trời sắp sáng rồi, về nghỉ ngơi đi. Con xem chú Tư dì Tư cùng các anh chị em vì lo chuyện của con mà thức trắng đêm đấy.”
Mấy người họ hàng đứng dậy lần lượt ra về. Trước khi đi ra, dì Tư nói với A Viễn: “A Viễn này, hay là mau sinh em bé đi. Phụ nữ làm mẹ rồi sẽ không bỏ chạy nữa đâu.”
Tiễn khách xong, anh cả nhìn Tả Thiên quỳ dưới đất, hỏi: “Chú tự ra tay hay để tôi?”
A Viễn lắc đầu: “Để em xử lý.”
A Viễn nhấc Tả Thiên ném vào phòng, xoay người khoá cửa, từng bước đi tới.
Tả Thiên hoảng hốt nhìn anh, vô thức đưa tay lên che đầu: “Anh muốn làm gì?”
“Tôi muốn làm gì à? Cô xem, cô đã phạm tội gì?” A Viễn quát lớn, túm lấy cô đang ra sức giãy dụa: “Tại sao cô lại chạy? Không lẽ nửa năm qua tôi đối xử chưa đủ tốt với cô?”
Đầu óc Tả Thiên choáng váng nhưng miệng vẫn phản bác: “Vì sao tôi lại chạy ư? Đây không phải nhà của tôi. Tôi bị bán tới đây. Anh đối tốt với tôi sao? Anh đối tốt với tôi gì chứ? Anh là kẻ phạm tội mới đúng.”
A Viễn bị lời buộc tội của Tả Thiên kích động, bỗng buông lỏng tay, mặc Tả Thiên mềm nhũn nằm oặt dưới đất.
A Viễn trừng mắt nhìn cô, thì thầm: “Họ nói không sai, cô đúng là kẻ vô ơn bạc nghĩa.”
A Viễn bước qua người Tả Thiên, rút một thanh gỗ dưới gầm giường, làm bộ định đánh Tả Thiên. Tả Thiên hét toáng lên, ôm đầu co rúm, run lẩy bẩy.
“Cô cũng biết sợ đau?” A Viễn cười lạnh, nhưng không đánh tiếp. Anh ngẫm nghĩ, vất thanh gỗ thay bằng chiếc áo khoác, cầm trên tay, quật xuống người Tả Thiên.
A Viễn đánh mấy cái, chỉ thấy Tả Thiên la hét, run rẩy rồi nằm bất động. A Viễn vội vất chiếc áo sang bên nâng Tả Thiên dậy, phát hiện trán cô toát mồ hôi, đã hôn mê bất tỉnh.
A Viễn ôm đầu Tả Thiên, sờ mặt cô, gương mặt lạnh như băng, trắng bệch. A Viễn vỗ nhè nhẹ: “Thiên Thiên, Thiên Thiên!” Tả Thiên không chút phản ứng.
A Viễn vội bế ngang Tả Thiên lên, dặt cô xuống giường, lấy chăn đắp kín, ra ngoài múc chậu nước nóng trên bếp, lau cho cô. Không lâu sau, Tả Thiên bắt đầu bốc hoả, toàn thân nóng giãy, mơ màng mê sảng.
A Viễn hốt hoảng gọi chị dâu đến giúp, rồi vội vã đi nhờ dì Tư tới xem. Còn mình lên núi tìm các loại thảo dược hạ sốt thường được người dân trên núi sử dụng. A Viễn lăn lộn hết một ngày, đến sẩm tối Tả Thiên mới hơi ổn định.
Dì Tư nhìn A Viễn vất vả, thương hại nói: “Cháu cả đêm không chợp mắt, đi nằm đi, ở đây có dì rồi.”
A Viễn lắc đầu, lo lắng: “Dì Tư, cô ấy sẽ không sốt cao mà chết đúng không?”
“Người trưởng thành, đâu dễ chết vì sốt? Dì thấy sức khoẻ cô ấy khá tốt, có lẽ hôm qua chạy suốt một ngày, không ăn uống, lại gặp gió lạnh. Mà cháu đánh nó đấy à?”
A Viễn không biết trả lời sao, lúng túng đáp: “Cháu chỉ dùng áo khoác đánh cô ấy mấy cái, sau đó cô ấy ngất xỉu.”
“Dì biết, có cô vợ đẹp như thế này, cháu không nỡ đánh thật. Nếu không nỡ, sau nhất định phải để ý. Ngẫm lại lời của em gái cháu cũng có phần đúng, không biết có phải các cháu không hợp bát tự hay không. Sau này, dì sẽ tìm người hoà giải giúp cháu. Vẫn là câu: Phụ nữ không nên quá đẹp, đẹp quá khiến đàn ông chịu khổ.”
A Viễn ngây người, đáp: “Cháu đâu có khổ.”
Dì Tư mỉm cười: “Cháu vất vả vì cô ấy, chẳng lẽ không tính là khổ? Yêu cô ấy đến vậy, không tính là khổ?”
A Viễn lắc đầu.
Dì Tư cười, thở dài: “Những gì cháu làm cho cô ấy, phải cho cô ấy biết. Cô ấy không biết cháu tốt như thế nào, sao có thể tình nguyện ở lại? Dì từng trải nên biết rõ. Vợ chồng không yêu thương nhau, dù miễn cưỡng ở lại, suốt đời cũng không có ý nghĩa.”
A Viễn ngập ngừng gật đầu.
TrướcDanh sáchTiếp
Báo lỗi chương