Những người còn lại trong gia đình nhanh chóng tiếp nhận tin tốt lành. Thậm chí, chị dâu còn coi Tả Thiên như người sẽ gánh vác việc nhà. Cha không nói gì tỏ ý rất yên lòng. Anh cả tuy tin tưởng Tả Thiên sẽ không chạy trốn nhưng sau lưng vẫn dặn dò A Viễn phải cẩn thận.
Duy chỉ có cô em gái là không chấp nhận. Cô ta làm ầm lên cho rằng dì Tư chắc chắn đã tìm nhầm thầy, tử vi của Tả Thiên là không đúng. “Vượng phu á? Anh hai không bị cô ta hại chết là may lắm rồi.”
Tả Thiên tự hỏi tại sao cô ta lại có thành kiến với cô đến vậy. Mặc dù, không cần sự hữu hảo của cô ta nhưng ngày nào cũng bị đâm thọc như thế này quả rất khó chịu.
“A Viễn, em gái có đúng là em ruột của anh không?”
“Ừ, sao vậy?”
“Cô ấy nhìn không giống anh.”
“Con bé giống cha, còn tôi và anh cả giống mẹ.”
“Cô ấy cũng không giống cha.”
“Đó là vì cha già rồi, nhìn không rõ.”
“Hình như, cô ấy rất thân với anh?”
“Hồi nhỏ, con bé thường hay bám theo tôi.”
“Sao anh biết cô ấy là do mẹ anh sinh ra? Nhỡ bà ấy nhận nuôi thì sao?”
“Sao tôi lại không biết.” A Viễn dở khóc dở cười trước ý tưởng của Tả Thiên: “Tôi từng thấy bụng mẹ mỗi ngày một lớn, sau đấy thì em gái chào đời. Em nói xem con bé có đúng do mẹ sinh ra không? À, đáng lẽ tôi còn có một đứa em trai nữa đấy.”
“Em trai của anh đâu?”
“Lúc mẹ mang thai vác bụng đi làm thì bị trâu húc chết, cả hai mẹ con đều không cứu được. Dì Tư nói thai nhi đã thành hình, là một bé trai.”
Tả Thiên bị thảm cảnh hù doạ, mãi không nói nên lời: “Sao trâu lại húc chết người?”
“Ai đó đi săn gần đấy khiến con trâu bị kích động.”
“Khi ấy anh bao nhiêu tuổi?”
“Bảy tuổi, em gái hai tuổi.” A Viễn được Tả Thiên khơi gợi, có chút hoài niệm: “Tôi vẫn nhớ mẹ bảo, đứa con tiếp theo bà sẽ đặt tên là “Tính Bình”. Tên anh em chúng tôi được sắp xếp dựa theo “Nhân chi sơ, tính bổn thiện.”
“Tam Tự Kinh?”
“Ừ.”
“Cho nên anh gọi là Vương Chi Viễn? Còn anh cả và em gái?”
“Anh cả là Vương Ly Nhân, em gái là Vương Sơ Tuyết.”
“Mấy chữ đó viết thế nào?”
A Viễn cầm tay Tả Thiên, viết mấy chữ: “Chi Viễn”, “Ly Nhân”, “Sơ Tuyết” vào lòng bàn tay.
Tả Thiên ngạc nhiên, cô thật sự không ngờ tên của ba anh em họ lại mang phong cách cổ và đẹp như vậy. So sánh với tên cô, đúng là vừa đơn giản vừa tầm thường.
Tả Thiên thầm bình luận, trong lòng hết sức ngưỡng mộ mẹ của A Viễn: “A Viễn, mẹ anh đặt tên hay thật. Tôi nghĩ chắc hẳn bà đọc rất nhiều sách.”
A Viễn có vẻ tự hào: “Ừ, thầy giáo cấp 3 của tôi cũng bảo như vậy”
“Anh học cấp 3 rồi à?”
“Chỉ năm đầu tiên thôi, sau không theo được đành bỏ.” A Viễn thoáng ngượng ngùng.
Tả Thiên mỉm cười, tỏ ý không hề xem thường anh.
“Thiên Thiên.”
“Hửm?”
“Em tốt nghiệp đại học rồi à?”
“Ừm, tôi tốt nghiệp rồi.”
“Em học đại học ở đâu?”
“Bắc Kinh.”
“Học đại học có vui không?”
“Không tệ lắm, dù sao thầy cô không quan tâm đến anh, học tập cũng không có áp lực. Rất nhiều người suốt ngày chỉ ngủ nướng, chơi bời, yêu đương này nọ.”
“Em cũng yêu à?”
“Không có.”
“Sao thế được? Em xinh như vậy mà.”
“Không lừa anh đâu, tôi chưa từng yêu ai.”
“Vì sao?”
“Chẳng sao cả, chỉ là không thích thôi.” Tả Thiên không muốn kể chuyện buồn trong nhà mình.
“Vậy, tôi là…bạn trai đầu tiên của em?” Trong mắt A Viễn có chút vui mừng.
“Anh không phải là bạn trai của tôi.” Tả Thiên thẳng thừng.
A Viễn vội hỏi: “Thiên Thiên, em hận tôi lắm đúng không?”
Tả Thiên ngừng một lúc mới trả lời: “Tôi không biết.”
“Em không hận tôi?”
“Tôi không biết, anh đừng hỏi nữa.”
A Viễn hỏi Tả Thiên một câu khó trả lời. Nếu như biết ít hơn, nếu như A Viễn không gặp mấy chuyện xui xẻo kia thì hận anh sẽ dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy anh thật sự đáng thương, nhất là từ nhỏ đã mất mẹ, sinh ra trong khó khăn không phải là lựa chọn của A Viễn. Tả Thiên nghĩ, từ bé được sống không cần lo cơm ăn áo mặc chỉ là may mắn thôi. Nếu rơi vào hoàn cảnh của A Viễn, có lẽ cô không thể sống tốt hơn A Viễn.
Còn đối với những việc quá đáng A Viễn từng làm với mình, luôn có những việc khác xảy ra làm giảm bớt sự căm ghét của cô đối với anh. Ví dụ như, ép buộc cô quan hệ, nhưng khi tính mạng của cô bị đe doạ, A Viễn đã cứu vớt cô. Hay như A Viễn đánh cô nhưng khi cô gần như tuyệt vọng nhất, anh lại mang tới cho cô hy vọng. Hoặc anh giam cầm áp dụng bạo lực đối với cô nhưng vẫn bán máu để trả nợ, xong phải nhận quả báo rơi xuống vách núi…Còn một điểm quan trọng nữa, cho dù Tả Thiên không muốn thừa nhận – vẻ đẹp trai của A Viễn ít nhiều khiến anh bị lợi dụng.
Trước khi nhận ra, cô đã không còn hận anh. Cô hy vọng quãng thời gian ở đây, mình và A Viễn có thể thân thiết như những người bạn bình thường.
Qua mùa xuân, A Viễn ở nhà nghỉ ngơi thêm hai tháng, vết thương ở chân cuối cùng cũng lành hẳn.
Sau khi đi lại dễ dàng, A Viễn cần xuống núi làm việc.
“Nếu không đi, chủ xưởng gạch sẽ không nhận tôi lái xe chở gạch nữa.” A Viễn lo bị thất nghiệp. Lái xe chở gạch là việc người sống trên núi rất coi trọng, tương đối dễ dàng và không cần đến kỹ thuật.
“Hàng ngày, phải chạy lên chạy xuống núi, anh có chịu được không?” Tả Thiên lo lắng, cô thực sự sợ hãi khi phải nhìn thấy vết thương đỏ lòm một lần nữa.
A Viễn dùng chính lời châm chọc của Tả Thiên để trả lời: “Không phải em từng bảo người sống trên núi sẽ không bị thương sao?”
“Anh bị thương rồi còn gì.”
“Em đang lo lắng cho tôi đấy à?” A Viễn sung sướng.
Tả Thiên lườm: “Tôi sợ vết thương cũ tái phát, lại phải chăm sóc anh.”
A Viễn không trêu chọc, cười bảo: “Tôi biết em miệng xà tâm phật mà.”
Khi A Viễn rời nhà, Tả Thiên rảnh rỗi cảm thấy nhàm chán. Trong nhà toàn phụ nữ, chị dâu làm không hết việc, không thể lúc nào cũng buôn chuyện với Tả Thiên. Ngày cả khi có thể nói chuyện, chủ đề cũng hết từ lâu. Còn em gái, cái tên thì rõ đẹp nhưng tính cách vẫn không hợp với cô.
Hôm nào Tả Thiên cũng nhìn đông ngó tây chờ ngày kết thúc.
TrướcDanh sáchTiếp
Báo lỗi chương