Yêu Do Ý Trời - Tailia

Chương 18


Sau ngày ở bên ngoài thẳng thắn nói thích, A Viễn và Tả Thiên đều không nhắc tới những chủ đề liên quan. Đối với A Viễn, anh không còn can đảm đề cập lại chuyện này. Đối với Tả Thiên, cô không biết nên đối mặt với tình cảm của A Viễn như thế nào. Tấm cửa sổ bị phá vỡ, không còn ngăn được tình cảm của A Viễn với Tả Thiên. Tả Thiên có thể cảm nhận rõ ràng sự nhiệt tình ngày càng tăng vọt của A Viễn trên cơ thể mình.

Những hướng dẫn ngoại khóa của Tả Thiên cho Tiểu Bình rất hiệu quả. Giữa học kỳ, Tiểu Bình sung sướng cầm giấy khen chứng nhận học sinh xuất sắc trở về báo tin vui. Vợ chồng chị dâu mừng rỡ, nhất là anh cả, xuống núi mua cá thưởng cho Tiểu Bình. Người sống trên núi ăn cá không phải chuyện dễ dàng. Biểu hiện ưu tú của Tiểu Bình, Tả Thiên cũng được hưởng lộc ăn.

Cả nhà vui vẻ bên bàn ăn, chị dâu luôn miệng cảm ơn Tả Thiên. Tả Thiên mắc cỡ, cô biết năm nhất tiểu học rất dễ, bọn trẻ chỉ cần chú tâm một chút là có thể học giỏi. Vai trò của cô thực ra không bằng sự nỗ lực của chính Tiểu Bình. Nhưng thành tích này khiến cô hiếm khi có thể khẳng định bản thân, cảm thấy mình vẫn còn chút giá trị. Cho nên cô hơi xấu hổ khi tiếp nhận lời cảm ơn của chị dâu. Chỉ có cô út là không ngừng hậm hực với cô.

“Thím à, thầy Lương bảo sau này chúng cháu còn phải học viết nhật ký. Thím dạy cháu nhé?” Tiểu Bình rất muốn giữ thành quả chiến thắng, bắt đầu hẹn trước giai đoạn phụ đạo tiếp theo.

“Tất nhiên, thím sẽ tiếp tục dạy.” Tả Thiên đáp.

Tiểu Bình nhận được câu trả lời chắc chắn tỏ ra rất vui mừng. Nhưng một lúc sau, thằng bé lại nhíu mày: “Sao thầy Lương không dạy chúng cháu nữa nhỉ?”

“Thầy Lương nghỉ dạy à?”

“Thầy Lương bảo sang năm mới, thầy phải trở về.”

“Vì sao?”

“Cháu không biết. Chúng cháu rất quý thầy Lương, không muốn thầy đi.”

Tả Thiên nghi hoặc quay sang nhìn A Viễn, tìm kiếm đáp án.

A Viễn hắng giọng: “Thầy Lương chỉ đến đây hỗ trợ giảng dạy một năm rưỡi thôi.”

Thì ra là thế.

Chị dâu nói: “A Bình, thầy Lương đi rồi thì sao, chẳng phải còn thím dâu ở đây ư? Thím dâu sẽ không đi đâu hết.”

“Không phải thím dâu và thầy Lương đều là người thành phố ạ? Có thật thím dâu sẽ không đi chứ?”

“Thím dâu thì khác, thím là người nhà chúng ta.” Chị dâu trả lời.

“Thật ạ?” Tiểu Bình nhìn Tả Thiên đầy hy vọng.

Không ai nỡ dập tắt ánh sáng trong đôi mắt ngây thơ và khát vọng của thằng bé, Tả Thiên vô thức gật đầu.

A Viễn cảm thấy yên tâm trước câu trả lời của Tả Thiên.

“Mẹ, buổi tối thầy Lương sẽ đến thăm nhà.”

Các thành viên trong gia đình đều đồng loạt nhìn A Viễn, còn A Viễn thì lo lắng nhìn Tả Thiên.

Tả Thiên điềm tĩnh gắp cá ăn nhưng tim thì đập thình thịch. Cô cũng đang thầm dò xét phản ứng của A Viễn.

A Viễn suy tư một hồi, tiếp tục quan sát Tả Thiên, sau đó nói: “Cha, cơm nước xong xuôi, con dẫn Thiên Thiên đến nhà dì Tư một lúc, sẽ về nhanh thôi.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cha dặn dò: “Đi đi, dẫn vợ làm quen với họ hàng nhiều vào.”

Ăn cơm xong, A Viễn lập tức kéo Tả Thiên ra ngoài. Sau khi qua mấy ngã ba, A Viễn mới giảm tốc độ, nắm tay Tả Thiên bắt đầu tản bộ.

Tả Thiên vừa bực vừa buồn cười. Cô nhìn A Viễn khiêu khích: “Lần này không giam tôi lại à?”

A Viễn ngượng cười, siết chặt tay Tả Thiên, không trả lời.

Thực ra, Tả Thiên cũng khá hài lòng với cách cư xử của A Viễn. Thầy Lương đến quá đột ngột, cô không kịp chuẩn bị gì cả, sao có thể nhờ thầy giúp đỡ. Tùy tiện cầu cứu chẳng những không cứu được mình, làm không tốt còn có thể làm hại thầy Lương. Hơn nữa, một khi kinh động tới A Viễn và những người khác, cô thực sự sẽ bị mắc kẹt ở đây cả đời. Cô tuyệt đối không dám mạo hiểm.

Nếu Tả Thiên không có ý định kia, trong lòng không có áp lực. Cô có thể ung dung nhìn A Viễn căng thẳng.

Cô tiến đến trước mặt A Viễn, trêu chọc: “Anh sợ tôi bỏ trốn cùng thầy Lương à? Hay sợ tôi nói chuyện với anh ta?”

A Viễn nhéo mạnh khuôn mặt của Tả Thiên, không đáp.

“Sao anh lại nhéo tôi?”

“Bởi vì em mềm như đậu hũ, nhéo rất thích.”

“Anh mới là đậu hũ ấy. Nhéo đau chết đi được.” Tả Thiên không nhận ra mình đang làm nũng.

“Đau ở đâu, tôi nhéo nhẹ mà.”

“Ha ha, nào có nhẹ, anh thường xuyên làm tôi đau muốn chết.”

“Vậy, tôi và em… lần đầu tiên em có đau không?” A Viễn ngập ngừng mãi mới hỏi thành lời.

Tả Thiên thoáng đỏ mặt. Trời ạ, anh lại bắt đầu hỏi câu kia. May mà mặt trời đã xuống núi, xâm xẩm tối không nhìn rõ mọi vật.

“Thiên Thiên, em còn hận tôi không?”

“Tôi không biết.”

“Không hận?”

“Tôi không biết.”

“Em có thích tôi không?”

Tả Thiên không trả lời. Cô cũng đang tự hỏi vấn đề này.

Buổi tối trên núi yên tĩnh, chỉ có tiếng của những con sâu nhỏ ven đường. Tả Thiên nắm tay A Viễn, A Viễn rọi đèn pin, lặng lẽ đi hơn 20″ mới đến nhà chú Tư.

“A Viễn đến đấy hả? Ơ, cả vợ cũng tới sao?” Dì Tư chào hỏi.

Nhà chú Tư vừa ăn cơm xong, vẫn đang dọn bàn. Thấy A Viễn đến, một thanh niên vội nhường ghế để rót trà.

A Viễn giới thiệu: “Đây là em họ tôi, Vương Phúc Sinh.” Rồi chỉ vào một cô gái trẻ đang nhanh nhẹn lau dọn: “Còn đây là em dâu.”

Tả Thiên khách khí gật đầu.

A Viễn và chú Tư, cùng Phúc Sinh ngồi một chỗ, bắt đầu trò chuyện, việc nhà nông thế nào, dùng nông cụ mới ra sao, tiết trời thu hoạch năm nay, ai trên trấn xảy ra chuyện gì…Tả Thiên lắng nghe một lúc, thấy nhàm chán, liền cầm chén trà, quan sát nhà chú Tư.

Nhà của chú Tư có vẻ mới hơn nhà A Viễn nhưng đồ đạc vẫn cũ, nhân khẩu không đông như nhà A Viễn. Chỉ có con trai, con dâu và một đứa cháu gái nhỏ mới hơn một tuổi. Xem ra, cha con chú Tư và Phúc Sinh đều là những người đàn ông miền núi giản dị.

Dì Tư thấy cô ỉu xìu, liền kéo cô vào bếp ngồi cùng cánh phụ nữ.

Vợ Phúc Sinh đang rửa bát. Cô ấy nhìn Tả Thiên mỉm cười, nói với mẹ chồng: “Thì ra đây là vợ anh A Viễn, quả nhiên đẹp thật.”

Tả Thiên nghe giọng cô ấy không phải người địa phương, đoán chắc cũng bị mua.

“Chỉ có cô gái xinh xắn mới xứng với A Viễn nhà ta.” Dì Tư cười, quay sang bảo Tả Thiên: “Cháu không biết chứ, A Viễn đẹp từ nhỏ, các cô gái quanh đây đều thích nó nhưng nó không thích ai hết. Chúng ta luôn thắc mắc không biết nó muốn tìm người cỡ thần tiên nào. Giờ thì biết rồi, hóa ra là người như cháu.”

Tả Thiên cười ngượng ngùng, khiêm tốn đáp: “Thực ra cháu rất vụng về, không làm nổi việc gì. A Viễn cũng hết cách với cháu.”

“Đúng là người thành phố, nói chuyện dễ nghe.” Vợ của Phúc Sinh cười.

Dì Tư vỗ tay Tả Thiên: “Ai cũng vậy. Con gái ở nhà là sướng nhất, không phải làm gì, ra ngoài làm vợ không mấy dễ dàng. Lúc A Thải mới về làm dâu, dì phải dạy bảo rất nhiều.”

Cô gái tên A Thải, nói: “Nhìn chị xinh đẹp như vậy, em đoán A Viễn không nỡ bắt chị làm việc.”

Dì Tư bật cười: “Lần trước cô út cũng nói với dì như thế. Nó bảo A Viễn yêu cháu nên chiều hư.”

Vừa nghĩ cô ta có khả năng nói xấu mình với mọi người, Tả Thiên lập tức buồn bực không yên. May thay dì Tư thay đổi chủ đề: “Bụng cháu có động tĩnh gì chưa?”

Tả Thiên lắc đầu.

“Xem ra dịp Tết vừa rồi cháu bị cảm lạnh, ảnh hưởng tới việc mang thai. Phụ nữ bị lạnh bụng không dễ có thai đâu. Cháu phải chú ý.” Dì Tư chia sẻ kinh nghiệm.

Tả Thiên rất muốn nói không có thì hơn nhưng kìm lại được.

“Cũng may chị và A Viễn đều trẻ tuổi, không sợ.” A Thải động viên.

Dì Tư tiếp tục: “Dì đã hóa giải tử vi cho các cháu, cháu biết chưa?”

Tả Thiên gật đầu.

“Cháu và A Viễn gắn bó với nhau bởi cuộc hôn nhân ngàn dặm, kiếp Trời đã định. Cho nên, cháu hãy an phận, đừng nhớ nhà, đừng chạy trốn nữa. Đã là duyên phận, cháu có chạy cũng không thoát đâu.”

Tả Thiên im lặng.

“Em nghe kể…” A Thải rửa bát xong, hào hứng buôn chuyện: “Chị chạy đến tận thôn Thượng Thủy?”

Tả Thiên gật đầu.

“Chị giỏi thật, lợi hại hơn cả em. Em mới chỉ chạy hơn mười dặm đã bị Phúc Sinh bắt được.”

“Con kể chuyện ấy làm gì?” Dì Tư mắng A Thải.

Chú Tư gọi dì Tư lên thêm nước trà, dì Tư liền ra ngoài, trước khi đi không quên dặn dò A Thải chớ nói lung tung.

“Cô cũng bị bán đến đây à?” Tả Thiên hỏi A Thải.

“Vâng.”

“Cô ở đâu?”

“Hồ Bắc. Chị thì sao?”

“Hồ Nam.”

“Cô biết đây là đâu không?”

“Không biết. Em tới đây ba năm rồi nhưng chưa từng xuống núi.”

“Cô muốn về nhà không?” Tả Thiên hy vọng tìm được đồng đội.

“Sao không muốn. Nhưng Phúc Sinh nói không có tiền. Đợi thêm mấy năm nữa, đứa thứ hai lớn hơn một chút, Phúc Sinh hứa sẽ dẫn em về.” Lời cô ta khác hoàn toàn với những gì Tả Thiên muốn, nghe mà nản lòng. Ngẫm nghĩ một lúc, cô hỏi lại: “Đứa thứ hai?”

A Thải sờ bụng, thỏa mãn: “Trong này còn một đứa nữa. Hy vọng là con trai.”

Nhìn A Thải không mảy may để tâm đến chuyện bị bán, vô tư vui cười, Tả Thiên đang định hỏi cô ta định thế nào thì dì Tư quay về, cánh đàn ông cũng theo ngồi trong bếp nên Tả Thiên không có cơ hội hỏi lại.

 TrướcDanh sáchTiếp 

 Báo lỗi chương


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận