Nhận được lời khẳng định từ người có kinh nghiệm, cả A Viễn và Tả Thiên đều rất yên tâm. Lấy con cái làm động lực, A Viễn làm việc cực kỳ chăm chỉ. Về phần Tả Thiên, vì A Viễn đã biết chuyện mang thai, vả lại đứa bé đã được hơn ba tháng nên cô không cần phải lo lắng việc mình muốn hay không muốn, tập trung tinh thần chăm sóc cơ thể.
Khi thai nhi bước sang tháng thứ tư, Tả Thiên cảm thấy người dễ mệt mỏi, thường xuyên ngủ suốt cả ngày nên không làm được việc khác. Cho dù thân thể bình thường cô cũng không làm được gì nên hồn. Cha quyết định không để cô làm việc nhà, mà nhờ cả vào chị dâu, A Viễn cũng hết lời cảm ơn chị. Việc kinh doanh dược liệu gần đây rất suôn sẻ, ai nấy đều vui vẻ, nhà họ Vương ngày càng thêm thịnh vượng.
Công việc chính hàng ngày của Tả Thiên là ngủ và dạy Tiểu Bình học, cộng thêm vẽ tranh.
“Thím ơi, vì sao mèo lại thích ăn bánh đậu đỏ ạ? Chẳng phải mèo thích ăn thịt cá ư?”. Gần đây Tả Thiên dạy Tiểu Bình vẽ Doremon. Tập tính của mèo máy khác với những con mèo bình thường khác khiến Tiểu Bình khó hiểu.
Tả Thiên vừa vẽ vừa trả lời: “Vì đây là mèo máy thông minh, mèo thông minh thì thích ăn bánh đậu đỏ.”
“Thảo nào đầu của nó to như vậy, hóa ra là một chú mèo thông minh.”
Tả Thiên gật đầu.
“Vậy chúng ta ăn bánh đậu đỏ có phải là người thông minh không ạ?”
“Tất nhiên.”
“Thím à, thím cũng ăn bánh đậu đỏ nên mới thông minh phải không?”
Tả Thiên nín cười: “Ừ.”
“Nhưng trên núi không có bánh đậu đỏ.” Tiểu Bình lộ vẻ thất vọng.
“Không sao. Không phải chỉ có bánh đậu đỏ mới biến con người trở nên thông minh. Chỉ cần cháu chăm chỉ học tập, cháu cũng sẽ thông minh.”
Tiểu Bình gật đầu.
“Có phải nhà ở thành phố thím cũng nuôi một chú mèo như vậy không ạ?”
“Không.”
“Làm thế nào thím biết chuyện này?”
“Người khác nói cho thím biết.”
“Ồ, hóa ra là thế.” Tiểu Bình thất vọng, nản chí.
“Sao vậy?”
“Bọn Lý Sơn và A Ngưu đều nói thím bịa chuyện. Cháu bảo có con mèo như vậy thật mà.”
“Bạn học của cháu cũng biết hả?”
“Vâng, cháu đã cho bọn nó xem tất cả các bức tranh của thím.”
“Các bạn thích không?”
“Thích ạ. A Ngưu bảo chỉ cần cho cậu ấy xem hàng ngày, cậu ấy sẽ cho cháu mượn khẩu súng lục mà bố cậu ấy làm cho cậu ấy.”
“Còn ai khác xem nữa không?”
“Thầy Lương cũng xem. Thầy khen thím vẽ đẹp.”
Tả Thiên thấy tim mình đập thình thịch. Tiểu Bình tiếp tục: “Bố và chú Viễn cũng xem.”
“Ngày nào họ cũng xem à?”
Tiểu Bình lắc đầu: “Chỉ có chú A Viễn ngày nào cũng xem.”
A Viễn. Thì ra anh chưa bao giờ yên tâm về mình. Tả Thiên không biết mùi vị trong lòng mình là đắng hay ngọt.
A Viễn từ dưới núi mang về cho Tả Thiên một đôi giày trẻ con. Trên lớp vải nỉ màu đỏ thêu hình sư tử vàng, vô cùng xinh xắn. Tả Thiên thích lắm. Chị dâu nhìn, bảo: “Kiểu này đẹp nhưng dùng không tiện. Giày trẻ con không nên làm cứng. Đi tất len là tốt nhất.”
Tả Thiên đáp: “Em biết, em chỉ thích thôi, không đi cho đứa bé đâu.”
“Tôi không có thời gian đan, nếu không mỗi ngày làm một đôi cho cô, A Viễn đỡ tiền mua.”
“Chị dâu, chị còn giữ quần áo hồi nhỏ của Tiểu Linh không?”
“Có, tôi giữ hết, chờ để cho con của A Viễn sử dụng. Lần trước có bà ở trên núi đến xin nhưng tôi không cho.”
“Có bao nhiêu bộ quần áo sơ sinh?”
“Hình như sáu bộ.”
“Đủ không nhỉ?”
“Chắc chắn không đủ. Có lẽ A Viễn phải mua thêm quần áo. Tôi nghĩ A Viễn không tiếc số tiền ấy đâu.”
Tả Thiên ngượng ngùng: “Không phải anh ấy tiếc mà do em không biết làm.”
“Làm được hay không không quan trọng. Mấu chốt là A Viễn xót cô. Giờ có thêm đứa bé khiến chú ấy càng xót cô hơn.”
Tả Thiên mỉm cười sờ bụng. Đứa bé đã được năm tháng, bụng hơi nhô lên, bắt đầu lộ ra.
“Chị dâu, dạo này không thấy cô út ở nhà nhỉ?”
“Cô ấy đi theo cha, gặp mặt người ở trên trấn do dì Tư giới thiệu.”
“Gặp mặt? Tình hình thế nào?”
“Không phải cha không chịu mà là cô út không chấp nhận. Chủ yếu là cô ấy thôi.”
“Sao vậy?”
“Trong nhà có anh trai và chị dâu xinh đẹp như vậy, cô ấy còn ngưỡng mộ ai nữa?” Chị dâu nói đùa: “Chẳng phải mối nhân duyên giữa cô và A Viễn tốt như vậy sao? Trong nhà này, tôi thấy, A Ly và cô út đều không được may mắn như A Viễn.”
Tả Thiên im lặng.
Chị dâu tiếp tục: “Thực ra, cô út đã có người trong lòng, cho nên lúc này gặp mặt ai cũng không ưng.”
“Là ai vậy?”
“Là người cũng ở trên núi, nhưng cha nhất định sẽ không đồng ý đâu.”
“Sao lại không đồng ý.”
“Là cô út nhà mình thích người tên Lưu Giang kia. Nghe nói anh ta đẹp trai, tuy không bằng A Viễn nhưng cũng nổi trội hơn những người khác. Cô út có tình ý với Lưu Giang, cô em gái của anh ta cũng thích A Viễn. Cho nên bọn họ thương lượng hai nhà đổi chỗ, các cô ấy lấy các anh trai, cũng là để tiết kiệm tiền. Nhưng A Viễn không thích em gái của Lưu Giang. Lưu Giang đối với cô út cũng không nhiệt tình lắm. Vì vậy, chuyện này coi như không thành. Về sau, cô tới đây, chuyện không được nhắc tới nữa.”
Hóa ra, cô út hận mình là do nguyên nhân này. Cuối cùng Tả Thiên đã hiểu. Cô đã phá vỡ cuộc hôn nhân tốt đẹp của cô ta nên cô ta mới đối xử với mình một cách khó hiểu như vậy.
Sẩm tối, cha đăm chiêu dẫn cô út với vẻ khó chịu về nhà. Sắc mặt nghiêm túc của cha khiến mọi người trong nhà phải dè chừng.
Lúc ăn cơm, chị dâu gọi cô út ra ăn cơm. Cha thấy vẻ miễn cưỡng của cô ta liền dằn chiếc bát sang bên, nổi cáu: “Xem mắt lâu như vậy, gặp gỡ bao người mà vẫn không ưng ai, mày còn giơ bộ mặt cáu giận ấy ra với ai?”
“Ai bảo con không thích ai? Người con ưng ý thì cha không chấp nhận. Giờ còn trách con nữa.”
“Ý mày là em họ của vợ hai nhà Trương Căn Thuận ấy hả? Loại người như thế mày cũng thích? Đứng ngồi thì khúm núm, nói năng không đâu vào đâu, người như thế ai người ta thèm lấy. Mày đừng chỉ nhìn vào tướng mạo. Quan trọng là phải chịu khó, phải đáng tin.”
“Lưu Giang cũng chịu khó, trung thực vậy mà cha vẫn không ưng.”
“Điều kiện nhà họ Lưu không tốt, nhiều gánh nặng. Cho dù không lấy tiền sính hỏi của nó, ta cũng không muốn gả mày đi chịu khổ. Hơn nữa, bọn họ mà đối xử với mày không ra gì, bằng mặt không bằng lòng, sau này mày sẽ sống thế nào?”
Cô ta liếc nhìn Tả Thiên, cảm thấy mất mặt, hờn dỗi về phòng không ăn cơm.
Anh cả và A Viễn nhìn nhau.
“A Viễn, con bưng cơm cho em, khuyên nhủ nó đi.” Cha vẫn thương con gái.
Một lúc sau, Tả Thiên hỏi nhỏ A Viễn: “Cô út có ăn không?”
“Không ăn.” A Viễn cũng đang rất đau đầu.
“Cha bảo sao?”
“Cha bảo cứ mặc kệ nó.”
“Thực ra cha cũng lo lắng, cô út còn nhỏ nên phải từ từ thuyết phục.”
“Nó không còn nhỏ nữa, những người khác bằng tuổi nó đều làm mẹ cả rồi.”
“Nhưng cô ấy không thích, biết làm sao được.”
“Hôm nay nó còn đổ lỗi cho anh, bảo rằng…”
“Bảo sao? Sao anh không nói tiếp?”
“Nó bảo lẽ ra đã được gả cho Lưu Giang.”
“Em biết rồi, đổi chỗ đúng không?”
“Ừ.”
“Xem ra, anh cũng không thành thật. Trước là Từ Ngọc Đào, giờ lại là em gái của Lưu Giang.”
“Anh, anh không thích họ.”
“Ai biết được.”
“Thật đấy, Thiên Thiên, anh chưa bao giờ thích họ, ai cũng không. Anh chỉ thích em. Thật mà.”
“Không thích một ai?”
A Viễn gật đầu liên tục.
“Chỉ thích em?”
“Ừ.”
“Mãi mãi chỉ thích em?”
A Viễn lại gật lấy gật để.
“Được, vậy anh thề đi, suốt đời chỉ thích Tả Thiên.”
“Vương Chí Viễn tôi suốt đời chỉ thích…”
Tả Thiên vội bịt miệng anh lại: “Em đùa đấy, đừng nghiêm túc quá.”
“Thiên Thiên, anh sẵn sàng thề mà. Vương Chí Viễn tôi…”
“Em biết rồi, anh không cần thề nữa. Đừng nhắc đến sống chết, em không thích đâu.”
A Viễn chăm chú nhìn Tả Thiên, dùng tay phải chạm vào bụng cô.
“Bụng em sao vẫn nhỏ nhỉ? Hình như không to ra nhiều lắm.”
“Mới năm tháng chỉ vậy thôi. Dì Tư nói em bình thường mà.”
“Nó đã đạp chưa?”
“Em không biết, chưa có cảm nhận gì.”
“Em cũng không béo lên, có phải vẫn không quen ăn đồ nhà ta không?”
“Anh đừng đoán mò. Nhất là đừng nói như vậy trước mặt chị dâu. Chị nghe vậy sẽ buồn đấy.”
“Anh biết rồi. Thiên Thiên, chúng ta đặt trước tên cho con nhé?”
“Anh thích tên gì?”
“Em đọc sách nhiều hơn anh, em chọn đi.”
“Em không giỏi đặt tên hay như mẹ anh.”
“Chỉ cần là em đặt, tên gì anh cũng thích.”
“Ồ, nhìn không ra, cái miệng nhỏ nhắn của anh cũng dẻo thật đấy.”
“Em không biết miệng anh dẻo thế nào à? Vậy em qua đây nếm thử đi.”
“Cút mau, đúng là đồ mặt dày. Mau tránh ra, đè vào con bây giờ.”
TrướcDanh sáchTiếp
Báo lỗi chương