“Cháu có thể gặp anh ấy không?”
Đội trưởng Lưu gật đầu, ra hiệu cho một cảnh sát đưa họ đi. Tả Thiên bước vào một căn phòng, thấy A Viễn đang ngồi uể oải sau chiếc bàn với bộ quần áo mới cáu bẩn.
“A Viễn.” Không hiểu sao Tả Thiên lại rơi nước mắt.
A Viễn yếu ớt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tả Thiên, hai mắt anh sáng bừng: “Thiên Thiên, em cùng anh trở về nhé?”
Tả Thiên lắc đầu.
“Hôm qua em hứa với anh mà.”
“Em, em nói dối anh đấy.”
“Em lại lừa anh.” A Viễn thoáng xụi lơ: “Em vẫn luôn gạt anh.”
“A Viễn.”
A Viễn phớt lờ cô.
“A Viễn.” Tả Thiên lo lắng nhìn bộ dạng của A Viễn: “Họ có đánh anh không?”
Bà Tả hoảng hốt vội kéo áo cô, viên cảnh sát đứng bên cũng hắng giọng.
“A Viễn, đây là quần áo của anh, em đã giặt và phơi khô. Đây là tiền của anh, với số tiền này, anh có thể kiếm một người vợ khác ở vùng bên. Quên em và con gái đi.”
Nghe những gì cô nói, A Viễn ngẩng đầu nhìn Tả Thiên một cách dữ dằn: “Hãy theo anh trở về.”
“Không.”
“Theo anh trở về.”
“Em không thể theo anh.”
A Viễn không nói thêm gì nữa, cũng không nhận lấy quần áo và tiền.
Tả Thiên bất lực, định nhờ cảnh sát hỗ trợ. Viên cảnh sát cười, nói: “Tôi đề nghị cô chuyển trả về cho anh ta, giảm bớt rắc rối.”
Tả Thiên đành thu hồi lại.
Trên đường về nhà, bà Tả nói: “Mẹ không ngờ A Viễn cố chấp đến vậy. Nó vẫn cho rằng con là vợ của nó.”
“Vâng. Tính cách của người sống trên núi rất ngang ngạnh.”
“Thực ra, mẹ thấy nó cũng không tệ.”
“Mẹ có nghĩ anh ấy sẽ còn đến nữa không?”
“Có lẽ là không. Bị cảnh sát bắt, chắc từ bỏ thôi.”
“Mẹ có nghĩ khi trở về anh ấy sẽ tìm vợ khác không?”
“Mẹ làm sao biết được.”
Tả Thiên tưởng tượng sau này A Viễn sẽ đối xử tử tế với một cô gái khác, trong lòng rầu rĩ.
Ba ngày sau, Tả Chí Công nhận được tin đội trưởng Lưu đã cử người đưa A Viễn trở về. Tả Thiên lập tức ngỏ ý muốn tiễn đưa. Tả Chí Công tức giận, bảo: “Con tưởng bị điều về vinh quang lắm à? Hay con thực sự coi nó là chồng mình?” Tả Thiên đành thất vọng bỏ cuộc.
Tả Thiên kể chuyện A Viễn cho Thù Linh nghe. Thù Linh trợn tròn mắt, hỏi: “Còn có chuyện đó cơ à?”
“Ừ.”
“Lần đầu tiên mình nghe thấy đấy. Trước chỉ nghe nói con đi tìm mẹ, không ngờ có người trải qua ngàn dặm đi tìm vợ.”
“Đúng vậy, mình cũng không nghĩ tới. Mình còn tưởng anh ấy sẽ dùng tiền bố mình đưa để mua một người vợ khác.”
“Mình thấy anh chàng A Viễn này rất si tình, xem ra anh ấy thật sự yêu cậu.”
“Cậu nói nhảm gì thế?”
“Mình không nói nhảm. Đừng nói mối quan hệ giữa hai người là mua bán, dù là nam nữ yêu đương tự do thì sau khi chia xa cũng hiếm người ngàn dặm xa xôi tìm đến lắm.”
Tả Thiên im lặng cúi đầu.
“Cậu nghĩ thế nào?”
“Mình không biết.”
“Mình hỏi là cậu có yêu anh ấy không?”
“Mình? Yêu anh ấy ư? Mình không biết. Mình thường xuyên nhớ anh ấy, nhìn Vương Tiểu Nha lại nghĩ tới anh ấy.”
“Cậu có hy vọng anh ấy tìm gặp mình lần nữa không?”
“Cậu nghĩ anh ấy vẫn đến à? Có lẽ mình sẽ hỏi anh ấy có muốn ở lại Trường Sa không?”
“Vậy anh ấy sẽ kiếm sống bằng cách nào?”
“Mình có thể giúp anh ấy một công việc mua bán nhỏ, hoặc đến công ty của bố mình làm việc gì đó đơn giản, hoặc mình sẽ nuôi anh ấy.”
“Tả Thiên, cậu toi rồi, cậu thật sự toi rồi. Cậu yêu A Viễn thật rồi.”
“Thật ư?” Tả Thiên khẽ hỏi, hỏi Thù Linh cũng là hỏi chính mình.
Bà Tả bất chấp sự phản đối của Tả Thiên, đưa cả gia đình chuyển đến một ngôi nhà khác ở Hà Đông. Tả Chí Công rất tán thành, họ đều lo A Viễn sẽ quay trở lại. Sau ba tháng chờ đợi, bà Tả phát hiện nơi này không phù hợp cho sự phát triển của Vương Tiểu Nha. Cuối cùng, họ vẫn chuyển lại về căn nhà ở Hà Tây đã sóng yên biển lặng. Vương Tiểu Nha không quen với sự di chuyển nên bị ốm nặng, gày gò, khiến bà Tả vô cùng đau lòng.
Biết A Viễn sẽ không bao giờ quay trở lại, Tả Thiên không hề thất vọng. Cô cũng tự nhủ, đây là kết cục tốt nhất. Cô chỉnh đốn tâm trạng, bắt đầu theo mẹ học đầu tư cổ phiếu. Khi cô rành rẽ về các thuật ngữ và ứng dụng được, Vương Tiểu Nha cũng tròn một tuổi. Cả nhà đến khách sạn năm sao để ăn mừng. Lần đầu tiên Tả Thiên gặp em trai cùng cha khác mẹ. Tâm trạng bà Tả rất tốt, trò chuyện với Tả Chí Công như bạn bè bình thường. Nhìn mẹ mình, Tả Thiên sâu sắc nhận ra, dù là tình yêu, tình cảm gia đình hay là tình bạn, tất cả đều giống nhau, cuối cùng đều sẽ biến thành thứ tình cảm bền chặt.
Sang xuân, Vương Tiểu Nha đã có sáu chiếc răng, ăn cháo là chính. Nhưng con nhóc không chịu, nhất định đòi Tả Thiên cho bú. Để cai sữa hoàn toàn cho Vương Tiểu Nha, Tả Thiên kiên quyết không ngủ cùng con, cũng để tập cho con bé thói quen ngủ một mình. Bà Tả là mềm lòng trước tiếng gọi “bà, bà” của Vương Tiểu Nha, trách Tả Thiên làm mẹ nhẫn tâm. Tả Thiên chỉ biết cười gượng.
Hôm nay, Tả Thiên mãi mới ru Vương Tiểu Nha ngủ được. Cô vừa quay vào trong định chợp mắt một lát thì cảm thấy có một cơn gió mát sau lưng. Cô giật mình mở choàng mắt. Cửa sổ phòng ngủ mở toang, gió xuân nhẹ nhàng thổi tới. Không thấy Vương Tiểu Nha đâu. Tả Thiên sợ hãi hét lên, chạy đến bên cửa sổ, trông thấy A Viễn lưng cõng con bé trèo từ lầu bên cạnh sang một nhánh cây lớn. Anh quay đầu nhìn cô rồi nhanh chóng trượt xuống.
“A Viễn!” Tả Thiên quát to, suýt chút nữa nhảy bổ xuống lầu. Sau đó, cô lao ra khỏi phòng, lúc xuống tới tầng một thì bóng dáng của A Viễn đã biến mất. Khi cô về nhà, bà Tả cũng đã khoác áo chạy tới, hỏi cô xảy ra chuyện gì. Tả Thiên nghẹn ngào: “A Viễn mang con bé đi rồi.” Bà Tả tìm thấy một tờ giấy chèn dưới gối của Vương Tiểu Nha: “Thiên Thiên, về nhà đi.” Đó là nét chữ của A Viễn. Tả Thiên không biết cảm xúc trong lòng lúc này như thế nào. Bà Tả định lập tức gọi điện cho đội trưởng Lưu. Tả Thiên vội ngăn: “Mẹ, không được để A Viễn bị cảnh sát bắt lần nữa.”
“Nhưng nó mang con bé đi mất rồi.”
“Anh ấy là bố của con bé.”
Bà Tả không nói nên lời: “Vậy chúng ta phải làm gì đây?”
“Con không biết. Để con nghĩ đã.”
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tả Thiên quyết định lên núi để tìm lại đứa trẻ. Lần này cả bố cả mẹ đều phản đối. Tả Chí Công mắng: “Con điên à. Vất vả cứu con ra, giờ lại tự mình muốn chui đầu vào rọ. Sớm biết vậy, bố mẹ cứu con làm gì?”
Bà Tả tận tình khuyên bảo: “Thiên Thiên, con phải hiểu, con đi chuyến này, A Viễn chắc sẽ không để con quay lại, phải ở vùng núi nghèo khổ đấy suốt đời đó. Muốn tìm con, chúng ta có thể nhờ cảnh sát, con không nên đi một mình. Nếu không tìm được, con cứ để bố nó nuôi dưỡng, con có thể tái hôn. Đợi đứa bé lớn hơn một chút, đi tìm cũng không muộn. Mẹ chỉ có mình con là con gái, con bỏ đi, sau mẹ biết dựa vào ai?”
Thù Linh chỉ thẳng vấn đề: “Thiên Thiên, mình nghĩ cậu không phải đi tìm con gái mà là đi tìm anh chồng A Viễn thì đúng hơn.”
Tả Thiên thừa nhận lời của Thù Linh. Cô không chịu nổi nỗi nhớ nhung A Viễn. Hành động của A Viễn đã cho cô một lý do chính đáng.
“Mẹ, con xin lỗi. Con biết mình ích kỷ nhưng con thật sự không nỡ rời A Viễn và con gái. Con không thể rời bỏ họ để kết hôn sinh con. Con biết mẹ rất buồn. Nhưng con xin hứa, chỉ cần có cơ hội, con sẽ đưa họ về thăm mẹ. Mẹ cũng có thể đến Đại Sơn tìm bọn con. Cuộc sống ở đó rất tốt. Lần này, mẹ không mất con gái mà có thêm một chàng rể nữa đấy.”
Bà Tả nước mắt lưng tròng mềm lòng đồng ý. Tả Chí Công tức giận phun ra những lời cay độc: “Sau này, chuyện của Tả Thiên tôi không bao giờ quản nữa.”
Mười ngày sau, Tả Thiên thu dọn xong hành lý, từ biệt mẹ, lên đường trở về, nơi có ngôi nhà của A Viễn.
Suốt lộ trình từ Trường Sa đến Đại Sơn, Tả Thiên trải qua hai lượt, không lượt nào là dễ dàng. Chuyến đi lần này, cô không nghĩ lại xa xôi đến vậy. Cô ngồi máy bay, tàu hoả, ô tô, mất ba ngày cuối cùng cũng đến trấn Đình Kiều, nơi A Viễn từng nhắc tới. Nhưng khi đến thị trấn Đình Kiều, cô bối rối, không biết đường lên núi, không biết nhà của A Viễn. Cô cẩn thận nghỉ trong nhà khách của chính quyền thị trấn, tự mình nghĩ cách.
Hai ngày liên tiếp, Tả Thiên đều đi dạo trên con đường duy nhất của thị trấn, hy vọng có thể gặp người quen. Không biết trước kia A Viễn giấu cô quá kỹ hay do vận may của cô quá kém mà không gặp bất cứ ai sống trên núi. Tả Thiên khóc dở mếu dở. Ngày trước vất vả chạy trốn, bây giờ tự thú cũng khó khăn.
Tuy nhiên, một cô gái hiện đại ăn mặc sành điệu vẫn rất bắt mắt ở thị trấn nhỏ. Thường xuyên có người nhìn cô chằm chằm. Nếu không cẩn thận, cô sẽ lại bị bán đi. Sang ngày thứ tư, có người đàn ông tìm tới cô.
“Cô là vợ của A Viễn phải không?”
“Anh là…?” Tả Thiên nheo mắt quan sát, nghĩ hình như mình đã gặp người này. Cuối cùng, cô cũng nhớ ra: “Anh là A Côn?”
“Trí nhớ tốt đấy! Nghe nói trong trấn có người đẹp nên đến xem thử, không ngờ là người quen, có muốn giúp đỡ gì không?”
Tả Thiên ngượng ngùng: “Vâng, tôi định tìm A Viễn nhưng không biết đường.”
“Dễ thôi. Hôm nay tôi sẽ nhờ người nhắn tin cho cậu ta. Ngày mai sẽ đưa cô lên núi.”
Tả Thiên vô cùng cảm kích.
Trước khi đi, A Côn dò xét Tả Thiên một hồi: “A Viễn quả là tốt con mẹ nó số, mua được cô vợ như vậy. Sao tôi không có số ấy nhỉ?” Tả Thiên cứng họng nhìn anh ta.
Ngày hôm sau, A Côn đi xe máy đến đúng hẹn, dẫn cô lên núi.
Từ xa, Tả Thiên đã nhìn thấy A Viễn đang đứng đợi ở ngã tư. Anh hơi nghiêng người, trên lưng cõng theo con bé. Gặp lại hai người quan trọng nhất với mình, ánh mắt của Tả Thiên đột nhiên mờ đi. A Côn chưa kịp dừng xe, Tả Thiên đã nhảy xuống, lao tới tát A Viễn một cái: “Khốn nạn!” rồi nhào tới ôm đứa trẻ.
A Viễn bị đánh nhưng không giận. Ngược lại, anh vuốt ve gương mặt Tả Thiên, cười nói: “Thiên Thiên! Em đã thật sự trở lại rồi.”
Tả Thiên phớt lờ anh. A Viễn bảo với A Côn đang đứng bên xem kịch vui: “A Côn, cảm ơn anh.”
A Côn cười ha hả, nói lẽ ra phải dẫn theo nhiều anh em tới. A Viễn thoáng đỏ mặt. A Côn thấy A Viễn xấu hổ, ung dung quay đầu xe rời đi. Trước khi đi còn bảo A Viễn: “Vợ của cậu, thú vị đấy.”
A Viễn quay đầu nhìn Tả Thiên, cẩn thận phân biệt xem cô giận thật hay giả. Đợi cô ôm con mệt nhoài, lúc này mới tháo gùi trên lưng, đặt Vương Tiểu Nha vào đó, lại đeo lên lưng, đưa tay kéo Tả Thiên. Tả Thiên hất A Viễn ra nhưng A Viễn vội vàng bắt lấy, không cho cô giãy dụa, dẫn cô lên núi.
“Thiên Thiên, em mặc quần áo như vậy, đẹp lắm.”
Tả Thiên không quan tâm.
“Thiên Thiên, em đến trấn Đình Kiều khi nào?”
Tả Thiên vẫn không để ý.
“Thiên Thiên, em về thật rồi, anh không nằm mơ đúng không?”
Tả Thiên lườm anh.
“Thiên Thiên, anh biết em sẽ trở về.”
Đồ tiểu nhân hèn hạ.
“Thiên Thiên, em sẽ không đi nữa phải không?”
Biết rõ còn cố hỏi.
“Dù em muốn rời đi, anh cũng không cho.”
Biết ngay mà.
“Thiên Thiên, anh vui lắm, thật đấy.”
Anh cứ đắc chí đi.
“Thiên Thiên, anh yêu em. Anh chỉ muốn em là vợ của anh.”
Trái tim Tả Thiên lập tức mềm nhũn.
“A Viễn.”
“Ừ.”
“A Viễn.”
“Sao vậy?”
“Em cũng yêu anh.”
HOÀN CHÍNH VĂN
TrướcDanh sáchTiếp
Báo lỗi chương