Yêu Đương Không Bằng Hứa Nguyện

Chương 44: Cô bé bán diêm (3)


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Người trẻ tuổi, cậu phải biết rằng, dù con thuyền có kiên cố đến đâu, va phải đá ngầm đều sẽ bị phá hủy.” Mahler lật xem trang thiết kế thứ hai, có thể đoán được việc đóng một con tàu với nhiều chiếc đinh như vậy phiền phức đến mức nào.

“Nhưng cơ hội sống sẽ tăng lên một chút.” Hứa Nguyện nói.

Mahler ngước nhìn thương nhân trẻ tuổi trước mặt, sau một lúc lâu mới nói: “Thôi được rồi, sang năm đến đây nhận thuyền.”

“Được, đây là tiền đặt cọc.” Hứa Nguyện ra hiệu, Fabian nhanh chóng đưa rương tiền qua, “Năm sau gặp.”

“Ừm……” Mahler ngáp một cái, rút tẩu thuốc từ bên hông ra.

Hứa Nguyện mỉm cười, dẫn người rời đi, thành Isdar rất phồn hoa, cũng rất đẹp, những cây cọ trên bờ biển làm nơi này có phong cảnh khác hẳn biển Logue, nhưng nó không phải là nơi thích hợp để sống đối với những người không thể ngồi thuyền trong một thời gian dài như đám người Fabian, lúc trở về, Hứa Nguyện mua sắm một lượng lớn xe ngựa và chiến mã để chở người và hàng hóa về, khiến các dong binh thở phào một hơi.

Di chuyển bằng đường bộ không thể nhanh hơn đường biển, từ thành Isdar đến trấn Logue, phải xuyên qua một ít rừng rậm và thị trấn nhỏ hơn, bọn họ từ thành Tanzan xa xôi đến trấn Logue, trên đường đều không gặp được nguy hiểm gì đáng nói, nhiều lắm là gặp được sói lạc đàn.

Nhưng lần này lại gặp phải cướp biển.

Ánh lửa đốt cháy làng chài cách đó không xa, mùi máu tanh nồng và khói bụi truyền đến, trên bờ biển có một số thuyền mái chèo đang neo đậu, đầu thuyền còn treo cờ rất giống đầu lâu, các dong binh cưỡi ngựa lập tức rút kiếm, dừng xe ngựa nhìn về phía làng chài, đường về của bọn họ phải đi qua nơi đó, giờ có muốn tránh cũng không kịp nữa.

“Chủ nhân, ngài mau quay lại trước đi, chờ chúng tôi giải quyết xong nơi này sẽ về đón ngài.” Thủ lĩnh lính đánh thuê cưỡi ngựa đi tới trước xe ngựa, nói.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, đã có bóng người vọt ra từ trong làng chài, gã mặc bộ quần áo cũ nát bạc màu, trên mặt trên tay chi chít sẹo, rất hưng phấn xông lại đây: “Có thương đội! Chỉ có mười mấy lính đánh thuê!”

Gã vừa dứt lời, nỏ tiễn trong tay đã bắn về phía này, mà phía sau gã, vài tên hải tặc cưỡi ngựa cầm vũ khí vọt ra, vẫy Lasso trên tay.

Mũi tên bị lính đánh thuê dùng tấm khiên ngăn lại, đồng thời phối hợp với cung nỏ mà mình mang theo, làm mấy người đang xung phong tấn công ngã xuống đất, nhưng trận chiến tầm xa này không kéo dài được lâu, dưới tác dụng của dây Lasso, những tên cướp biển dường như không muốn sống mà vung đao nhào lên.

Đao kiếm va chạm với tấm khiên, hai bên đánh giáp lá cà, những tên cướp biển không chỉ tấn công mỗi lính đánh thuê, mà còn nhân cơ hội chém ngựa.

Khi lên chiến trường, chiến mã sẽ được mặc khôi giáp, thường là chiến lợi phẩm của người thắng, nhưng đám người Hứa Nguyện chỉ trên đường trở về, không để ngựa mặc khôi giáp, mà những tên cướp biển hung ác sẽ không để ý chiến lợi phẩm linh tinh này.

Đối với bọn họ mà nói, ngựa sống là súc vật, ngựa chết chính là thịt.

Đao kiếm chém xuống, ngựa bị sợ hãi hí vang, lúc tên mặt sẹo đang đắc ý cười to, thì bỗng nhiên cảm thấy ngực mình đau xót, cúi đầu nhìn cung tên đâm thủng ngực mình, máu chảy ra, gã ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thoáng qua người đàn ông không biết đã ra khỏi xe ngựa từ lúc nào, sau đó ngã ầm xuống dưới đôi mắt kim sắc kia.

Còn chưa đánh được đoàn thương nhân, mà phe mình đã tử thương mấy người, điều này khiến lũ cướp biển tức giận.

“Giết tên đang cầm nỏ tiễn trước!” Có một tên cầm cung nỏ bắn về phía người đàn ông đứng cạnh xe ngựa.

Những tên khác cũng nhanh chóng hưởng ứng, thòng lọng và giáo mác tập trung hỏa lực nơi này, những tên dong binh chiến đấu là vì bảo vệ chủ nhân, một khi chủ nhân đã chết, đám người dựa vào tiền làm việc này sẽ không liều mạng bám trụ.

Tiếng cung tên xé gió lao đến, tuy có lính đánh thuê dùng khiên ngăn cản dây thòng lọng nhưng vẫn ngã xuống ngựa, mũi tên quá nhanh, ngay khi bọn cướp biển sắp cười đắc thắng, thì người đàn ông kia đã rút kiếm ra, mũi tên gãy đôi cắm xuống mặt đất, ngọn giáo cũng bị hắn né được, vị chủ nhân có vẻ ngoài giàu sang không mặc áo giáp cũng không lui về sau, ngược lại còn bước về phía bọn họ, hắn trở tay rút ngọn giáo cắm trên đất, khi lưỡi kiếm xẹt qua cổ một người, ngọn giáo trên tay cũng đâm xuyên qua ngực hai kẻ ngồi trên lưng ngựa!

Hai bên vốn đang chém giết bên vì cảnh tượng này mà kinh ngạc khựng lại, Hứa Nguyện đẩy một thanh đao rơi xuống đất, nói: “Đừng phân tâm!”

“Rõ!” Các dong binh đồng loạt hô, trong lúc lưỡi kiếm của chủ nhân lại xuyên qua ngực một người thì bọn họ cũng rút kiếm xông lên.

Bên này giảm bên kia tăng, sĩ khí dĩ nhiên không giống nhau, cho dù có cướp biển muốn chạy trốn, nhưng cũng đã muộn, kẻ đứng gần bị chém giết, kẻ chạy xa thì bị bắn chết.

Máu tươi chảy đầy đất, chờ đến khi tên cướp biển cuối cùng gục xuống, xung quanh chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía người đàn ông đang rút kiếm về, lau sạch máu trên thân kiếm rồi tra vào vỏ.

Hành động cùng ngày thường khác xa nhau, lại vẫn tao nhã thong dong trước sau như một, trong đôi mắt kia thậm chí không có chút sát ý, chỉ có cảm xúc phức tạp không rõ ràng.

“Ôi, chủ nhân, ngài không sao chứ?” Fabian trốn trong xe ngựa vội vàng kéo cửa xe hỏi.

Ông lên tiếng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh, các dong binh hoàn hồn, rất khó hình dung cảm giác sởn tóc gáy lúc này, vội vàng hỏi: “Chủ nhân?”

“Đi xem trong thôn còn cướp biển hay dân làng sống sót hay không.” Hứa Nguyện nhìn lướt qua thi thể bọn cướp biển, ngước mắt nói.

“Vâng.” Các dong binh tuân lệnh, cầm vũ khí cẩn thận đi về phía làng chài.

Đúng như Hứa Nguyện nói, nơi đó còn sót lại mấy tên cướp biển, bọn chúng có vẻ rất yên tâm với đám đồng bọn đã ra ngoài tấn công, nên khi đối mặt với lính đánh thuê đang lùng sục khắp nơi thì không thể tin được, càng không kịp chạy về thuyền, nhưng các dong binh lại không ngăn được đám cướp biển đang ở trên thuyền bỏ trốn.

“Chủ nhân, chạy thoát ba tên cướp biển.” Thủ lĩnh lính đánh thuê thấy Hứa Nguyện đã đến thì dẫn vài người đang nơm nớp lo sợ tới báo cáo, “Còn dư lại mấy người sống sót.”

Hứa Nguyện nhìn qua, thấy một người đàn ông trên người dính máu và hai người phụ nữ quần áo xộc xệch thì thu hồi tầm mắt, nhìn gương mặt lo âu và cảnh giác của bọn họ, mở miệng nói: “Các người còn nơi nào để đi không?”

Lính đánh thuê đã đóng quân, những dân làng may mắn còn sống vẫn còn sợ hãi, cuối cùng người đàn ông trả lời: “Có.”

“Đừng ở lại đây.” Hứa Nguyện nhìn bọn họ vành mắt đỏ hoe, “Bọn cướp biển sẽ quay lại bất kỳ lúc nào.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Một người phụ nữ với mái tóc rối bù không kiềm được khóc thành tiếng, cũng làm những người khác rơm rớm theo.

Bọn họ mặc đều là quần áo vải lanh thô ráp, trải qua dãi nắng dầm mưa đã bạc màu, thậm chí có rất nhiều mụn vá, bên ngoài làng chài phơi nắng rất nhiều lưới đánh cá, rõ ràng bọn họ định cư ở chỗ này, sống bằng nghề ngư dân.

Giờ bọn họ vừa mất đi bạn bè người thân, còn mất chỗ ở, không còn nơi nào để đi.

“Các người có thể mang theo tài sản của mình, tôi có thể đưa các người đi đến thôn trấn gần nhất.” Hứa Nguyện nhìn gương mặt tuyệt vọng của bọn họ nói.

“Thật vậy sao?” Một người ngẩng đầu lên, những người khác cũng mong đợi nhìn về phía hắn.

Hứa Nguyện gật đầu: “Tôi ở đây chờ các người.”

Bọn họ nhìn nhau mấy lần, hít sâu một hơi chạy hướng về nhà mình, mở túi vải ra nhét đồ vào, không chỉ nhét đồ trong nhà mình, mà còn ôm túi chạy qua những nhà khác, thậm chí lục đồ trên xác những tên cướp biển rồi cất vào túi vải.

Fabian hơi nhíu mày, nhưng nhìn sắc mặt chủ nhân vẫn như thường thì nhắm mắt đè suy nghĩ trong lòng xuống.

Tuy bọn họ lấy đồ người khác, nhưng cũng chỉ vì cuộc sống tương lai, thay vì để lợi cho người khác, không bằng bảo đảm cho mình.

“Chủ nhân, đây là tài sản lục soát được trên người cướp biển.” Lính đánh thuê phụ trách dọn dẹp thi thể cướp biển mang một cái túi tới nói.

Hứa Nguyện nhìn thoáng qua túi tiền: “Mọi người chia nhau đi.”

“Vâng.” Linh đánh thuê vui vẻ cầm túi tiền, ra hiệu với các lính đánh thuê các.

“Buông tôi ra! Tôi phải g iết chết lũ cướp biển các người!” Tiếng kêu khóc cách đây không xa truyền đến.

Cùng lúc đó, giọng nói đau đầu của lính đánh thuê vang lên: “Chúng tôi không phải cướp biển.”

“Các người giết cha mẹ tôi! Chính là các người!”

Hứa Nguyện nghiêng đầu nhìn, thấy lính đánh thuê xách một đứa nhóc nước mắt nước mũi đầy mặt đang điên cuồng giãy giụa thì bước qua: “Chuyện gì vậy?”

“Chủ nhân, tôi phát hiện đứa nhỏ này trong lu cá muối.” Lính đánh thuê nhìn thấy hắn thì giải thích.

“Trước tiên thả cậu bé xuống đi.” Hứa Nguyện nhìn lính đánh thuê xách đứa trẻ trên tay thì nói.

Hắn ta nghe vậy lập tức thả đứa trẻ đang giãy giụa xuống đất, nhưng vừa thả xuống thì tên nhóc kia đã bắt được cánh tay hắn muốn há miệng cắn, lính đánh thuê nhíu mày, sắp không nhịn được muốn đẩy nó ra thì đã thấy chủ nhân duỗi tay bóp cằm đứa bé lại, làm nó chỉ có thể phẫn nộ nhìn qua.

“Cảm ơn chủ nhân.” Lính đánh thuê nhìn chủ nhân, sờ đầu cười hắc hắc.

Đứa nhỏ căm tức nhìn người trước mặt, muốn vùng vẫy ném bàn tay đang nhéo mặt mình ra, lại phát hiện mình chỉ có thể ch ảy nước miếng: “Ô……”

“Chúng tôi không giết cha mẹ em, người giết là lũ cướp biển, chúng tôi chỉ là thương đội đi ngang qua.” Hứa Nguyện nhìn đứa bé phùng mang trợn mắt với mình

Cả người nó bẩn thỉu dơ dáy, tuy rằng hơi gầy nhưng không có vẻ yếu ớt, cả người bốc mùi cá muối, có một đôi mắt to sáng ngời.

“Tôi không tin, nhất định là người, các người, là do các người!” Hứa Nguyện vừa thả miệng nó ra, đứa trẻ lập tức thở hổn hển khóc lên, nhưng vẫn không từ bỏ kháng cự, chỉ là sức lực quá yếu, không biết đã trốn trong đống cá muối khóc bao lâu, Hứa Nguyện chỉ dùng một bàn tay là có thể giữ chặt nó.

“Không tin em có thể hỏi bọn họ.” Hứa Nguyện cầm vai nó xoay về một hướng, chỉ vào những người đang ôm một cái túi lớn đi đến.

Đứa bé nhìn qua, mấy người trưởng thành cũng rất ngạc nhiên khi thấy nó: “Byron!”

“Cháu còn sống?”

“Bọn họ không phải cướp biển sao?” Đứa trẻ bỗng lên tiếng hỏi.

“Không phải, bọn họ gi ết chết cướp biển, đã cứu chúng ta.” Một người phụ nữ ôm túi nhỏ giọng nói.

Lời của nàng rõ ràng đáng tin hơn nhiều, làm đứa trẻ đang giãy giụa yên tĩnh lại, nó mờ mịt hoang mang nhìn Hứa Nguyện một cái, lại nhìn những tên cướp biển nằm dưới đất, đứng tại chỗ há miệng khóc to, càng khóc càng lớn, càng khóc càng làm càn, cũng càng lúc càng đuối sức.

“Các người ai có thể nuôi nó không?” Hứa Nguyện hỏi người dân đang tụ tập, lại chỉ thấy bọn họ cúi đầu lặng im.

“Trước tiên rời khỏi đây đã.” Hứa Nguyện nhìn đứa trẻ khóc đến nấc cụt trên mặt đất, đang định đỡ nó dậy thì một lính đánh thuê đã tiến lại xách nó lên nói, “Chủ nhân để tôi.”

“Các người muốn mang tôi đi đâu?” Đứa bé phản ứng lại, lên tiếng hỏi.

Hứa Nguyện cầm khăn tay Fabian đưa qua lau nước miếng trên tay: “Cứ rời khỏi đây trước đã.”

“Tôi không đi! Tôi không muốn rời khỏi nơi này! Lũ cướp biển khốn kiếp các người!” Nó đạp chân lung tung, lại khóc nức nở, muốn vùng vẫy nhảy xuống đất nhưng vô dụng.

“Rồi rồi rồi.” Hứa Nguyện bất đắc dĩ nói.

Nhóm dân làng được sắp xếp ngồi lên một chiếc xe ngựa, đứa bé bị dây thừng trói lại, bỏ vào xe Hứa Nguyện.

Lính đánh thuê vốn định nhét nó vào thùng xe cùng dân làng, lại bị Hứa Nguyện ngăn lại.

Đoàn xe lăn bánh, đứa trẻ ngay từ đầu khóc lóc cũng trợn mắt tức giận, cuối cùng mệt mỏi ngồi xổm trên thảm xe: “Các người muốn đem tôi đi đâu?”

Hứa Nguyện chống tay lên cửa sổ xe nhìn đứa trẻ cuối cùng cũng ngừng khóc: “Em muốn đi đâu?”

“Tôi phải đi về!” Nó kiên định nói.

“Nơi đó đã không còn người sống, bọn cướp biển sẽ quay lại bất cứ lúc nào.” Hứa Nguyện rũ mắt nói.

“Tôi sẽ giết bọn họ!” Đứa bé hít thở dồn dập.

“Hiện giờ em không giết được bọn họ, chỉ chết một cách vô nghĩa.” Hứa Nguyện nhìn nó nói, “Kiên nhẫn một chút, chờ em trưởng thành có được sức mạnh rồi hãy quay về, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nếu không bây giờ em về chịu chết, cha mẹ em vì bảo vệ nhóc mà chết sẽ rất đau lòng.”

Đứa bé nghe hắn nói vậy thì giật mình sững sốt, sau đó lại bắt đầu khóc.

Hứa Nguyện nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc nó khóc xong thì đưa ly nước trên bàn qua hỏi: “Uống nước không?”

Nó bèn ôm ly nước vừa uống vừa khóc thút thít, uống xong rồi khóc tiếp.

[Ký chủ, đứa bé này giống như được làm từ nước.] Hệ thống trốn trong không gian tò mò nói, tuy rằng là mèo, nhưng cũng không thể chịu được mùi cá muối quá nồng.

[Trút được hết cảm xúc cũng tốt.] Hứa Nguyện nhìn đứa bé khóc nước mắt nước mũi tèm lem nói.

Buồn vui của con người không giống nhau, dù thương xót cho hoàn cảnh của đứa bé, nhưng nỗi đau mất đi người thân không ai có thể chịu đựng thay nó, chỉ có thể để nó dùng thời gian chậm rãi nguôi ngoai.

[Ồ……] Hệ thống im lặng không nói gì, đứa nhỏ đáng thương.

Đứa bé tuy vẫn còn khóc, nhưng được cởi trói thì không muốn chạy đi nữa, đưa cái gì ăn cái đó, mệt mỏi thì ngả đầu ra ngủ, dường như đang cố gắng lớn nhanh, sau khi tỉnh dậy cũng không khóc, chỉ là ngồi xổm nhìn meo meo trong lòng Hứa Nguyện, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Muốn sờ thử không?” Hứa Nguyện ôm meo meo đưa qua.

“Không cần!” Đứa bé như bị phát hiện bí mật, cảnh giác quay đầu đi.

Hứa Nguyện rũ mắt cười khẽ, không hỏi nữa.

Thị trấn kế tiếp không quá xa, ngày hôm sau đã đến, tuy nơi này không tính là phồn hoa, nhưng cũng có mấy con phố, cũng có lính đánh thuê thường lui tới, so với làng chài lúc trước thì an toàn hơn nhiều.

Nhóm dân làng xuống xe, cảm ơn xong thì ôm túi của mình đường ai nấy đi, chỉ có Byron đi theo bọn họ vài bước, nhưng lại thấy bọn họ bước nhanh rời đi, nó đứng yên tại chỗ, cúi đầu xuống.

“Đi theo tôi nhé?”

Âm thanh dịu dàng từ đỉnh đầu truyền đến, Byron ngước nhìn người đứng bên cạnh, yên lặng lau nước mắt rồi nắm bàn tay đang duỗi lại đây, sau đó bị dắt đi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Trước tiên dẫn em đi trước tắm rửa một cái.” Người đàn ông ôn hòa trả lời.

“Thánh nhân đều không tắm rửa.”

“Nhóc đâu phải thánh nhân.”

“…… Ồ.”

*

Tắm cho con nít là một công việc gian nan, bởi vì chẳng khác nào tắm cho chó, cả người sẽ dính đầy nước.

Hắn đi ra ngoài không có người hầu theo, mà đứa bé này thật sự rất khoẻ mạnh, Hứa Nguyện chỉ có thể tự mình ra tay, cuối cùng dẫn tới cả hai người đều tắm rửa.

Nhưng tắm xong thì hiệu quả rõ ràng, Hứa Nguyện xoa đầu nó, nói: “Không ngờ tóc của em lại có màu vàng.”

“Đôi mắt của anh cũng màu vàng.” Đứa bé ngước lên nhìn hắn, “Giống như đồng vàng.”

Hứa Nguyện khẽ nhướng mày, nhìn cặp mắt sáng ngời rất có thần của đứa bé, lấy một cái khăn lông xoa tóc cho nó, cười nói: “So sánh không tồi, em thích đồng vàng sao?”

“Thích, đồng vàng có thể mua rất nhiều đồ.” Đứa bé gật đầu nói, “Là thứ tốt.”

“Đúng là thứ tốt.” Hứa Nguyện sờ mái tóc đã khô ráo mềm mại của nó: “Xong rồi, lát nữa mang em đi ăn cơm, muốn ăn cái gì?”

“Bánh mì ngọt hôm qua.” Byron nhỏ giọng hỏi, “Được không?”

“Đương nhiên.” Hứa Nguyện vỗ đầu nó, đứng dậy cười nói, “Uống nước dừa không?”

Nhóc con mắt sáng rỡ gật đầu.

……

Ngủ lại trấn nhỏ một đêm, sau đó rong ruổi ba ngày mới đến trấn Logue.

Lữ quán ở trấn nhỏ đã làm Byron khiếp sợ, mà nơi này phòng ốc san sát, lính đánh thuê và người hầu nối đuôi nhau càng làm đứa bé không nhìn kịp.

“Chủ nhân, hoan nghênh ngài trở về.” Đám người hầu cần đủ loại đồ vật cung kính nghênh đón.

“Cảm ơn.” Hứa Nguyện nắm tay đứa bé cười nói.

“Chào bé cưng, em tên gì?” Hầu gái có gương mặt hiền hậu ngồi xổm trước mặt Byron.

Đứa bé lại cảnh giác ôm chân Hứa Nguyện núp ra sau.

“Nó tên Byron.” Hứa Nguyện cúi đầu, đưa tay nó giao cho hầu gái, “Đây là Mattie, nàng phụ trách chăm sóc các em.”

“Các em?” Byron ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.

“Đúng vậy, còn rất nhiều bạn nhỏ khác.” Hứa Nguyện cúi đầu nhìn nó.

“Tôi không thể đi theo anh sao?” Byron có chút kháng cự nắm tay Mattie, ngửa đầu cố chấp nhìn người đàn ông mang nó về.

Đôi mắt nó rất sáng, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng và chờ mong, Hứa Nguyện xoa đầu nó cười nói: “Tôi không có thời gian chăm sóc em.”

Xây đường chỉ là bắt đầu, kế tiếp có rất nhiều chuyện cần phải làm, bảo đảm thương lộ thông suốt, dù sao dưới tay hắn ngoài những đứa trẻ ra còn hàng ngàn lính đánh thuê và người dân trong trang viên, trẻ em nhận nuôi càng lúc càng nhiều, trừ khi hắn phân thân thành mấy chục người, nếu không sẽ không đủ dùng.

Huống chi so với việc đi theo hắn, bên cạnh bạn cùng lứa tuổi mới có đề tài chung.

“Nhưng anh có nuôi một con mèo.” Byron ôm chân hắn nói.

“Đôi khi cũng phải nhờ người hầu chăm sóc nó.” Hứa Nguyện cười nói.

Meo meo cũng chỉ lúc còn nhỏ không thể rời khỏi người nên mới cần hắn nhìn chằm chằm, sau đó lớn lên, số lần hắn cho nó ăn cũng không nhiều hơn đám người hầu.

“Thời gian rảnh tôi sẽ đến thăm các em.” Hứa Nguyện nhìn nó lưu luyến không rời thì mỉm cười, “Tôi bảo đảm.”

Đứa bé nhíu mày, hốc mắt hơi ướt át, Hứa Nguyện cũng không thúc giục, chỉ là trước khi nước mắt rơi xuống thì giúp nó lau đi, sau đó giao đứa bé khóc mệt buồn ngủ cho Mattie: “Bọn nhỏ đã chọn xong khóa học mình thích chưa?”

“Vâng, Mike thích động vật nhỏ, đáng ấy chăm sóc đàn vịt con rất cẩn thận.” Mattie ôm đứa trẻ ngủ lòng, nhẹ giọng trả lời, “Sharm thích làm ra những ấm sành, Maxie thích chăm sóc hoa, những đứa nhỏ còn lại vẫn chưa chọn ra, chỉ là đi theo xem một ít đồ vật.”

“Đừng lo, cho dù giữa chừng thay đổi cũng không sao.” Hứa Nguyện cười nói, “Tôi sẽ tuyển thêm vài thợ thủ công đến, xem bọn nhỏ có hứng thú hay không.”

Biết chữ là tốt, nhưng cũng không bắt buộc, ở thời đại này, Hứa Nguyện chỉ muốn bọn nhỏ học được một tay nghề, sẽ không đến mức không có đường lui, còn chuyện khác, cũng chỉ có thể mời thợ chuyên nghiệp đến dạy, có thể học được bao nhiêu thì phải xem chính mình.

“Vâng.” Mattie nhẹ nhàng nói.

“Ôm nhóc ấy vào nghỉ ngơi đi.” Hứa Nguyện cười nói.

“Vâng, ngài cũng vất vả rồi, xin hãy nghỉ ngơi sớm.” Mattie khom người, ôm trong đứa bé trong lòng rời đi.

……

Đúng như Hứa Nguyện suy nghĩ, sau khi về trấn Logue hắn bắt đầu bận rộn cả ngày, con đường đã làm xong, thuyền cũng đã đặt làm, quy hoạch nhà cửa dọc theo con đường, thuê thợ thủ công, chọn những thủy thủ và thuyền trưởng lành nghề, vận chuyển nguyên liệu, xây dựng đường thủy, v…v… đều yêu cầu chi một số tiền lớn.

Cho dù mấy năm nay hắn tích góp tài sản hùng hậu, công trình lớn như vậy, cũng yêu cầu xài tiền một cách khôn ngoan.

Hứa Nguyện bận rộn, trấn Logue thay đổi mỗi ngày, các lữ quán mới xây dọc theo con phố, nhanh chóng xây đến ba tầng, mà không chỉ một tòa.

Người dân trong trấn Logue còn đang suy nghĩ nhiều lữ quán như vậy cho ai ở, thì một lượng lớn thợ thủ công dũng mãnh tràn vào trấn Logue.

Những thợ thủ công lại tiếp tục xây dựng dựng cửa hàng, mỗi một phòng đều có trụ cột và cánh cửa được chạm trổ tinh mỹ, những con đường trong trấn lại được lát đá, mọi chuyện đều có vẻ náo động ồn ào, rồi lại trở về yên lặng khi tiến vào mùa đông.

Thương nhân và thủy thủ đều rời đi, các thợ thủ công cũng khó mà xây dựng trên nền đất bị đông cứng, con đường yên tĩnh, trấn Logue náo nhiệt cả một năm, lại độ trở về dáng vẻ tiêu điều chỉ có tiệm bánh mì và quán rượu mở cửa buôn bán, những chiếc thuyền mái chèo vẫn đang đóng tại bờ biển mùa đông, phòng ốc trống rỗng làm cả thị trấn càng thêm tịch liêu.

Tòa kiến trúc cao lớn phía sau rừng rậm bởi vì cây cối trụi lá mà lộ ra chút dấu vết, có thợ săn đi ngang qua gần đó, phát hiện không có người nào cư trú.

“Có lẽ hắn đã phá sản.”

“Trấn Logue cho dù có làm đường cũng chẳng có ích lợi gì?”

“Có lẽ sau khi vị thương nhân đó rời đi, chúng ta có thể dọn vào những căn phòng đó ở.”

“Bỏ suy nghĩ này đi, nơi đó có không ít lính đánh thuê canh giữ đâu.”

“Mùa đông ở trấn Logue không dễ vượt qua, tôi cảm thấy hắn quá ngây thơ rồi.”

“Đúng vậy.”

Mùa đông tuyết rơi, lấp kín con người đá vụn, cho dù có người rửa sạch, tuyết vẫn đọng rất dày, đám người kéo gỗ vẫn phải di chuyển trong tuyết.

Dê bò súc vật không ra ngoài, chúng đều ăn cỏ khô, trên đường thỉnh thoảng có những đứa trẻ tụ tập cùng nhau đến tiệm bánh mì, nhưng đều nhanh chóng chạy vào nhà, âm thầm run rẩy trong một góc.

Tuyết lớn phong kín trấn nhỏ xa xôi, nhưng vẫn có một ít tin đồn kỳ lạ lan truyền.

“Quỷ sơn dương hút máu?”

“Đúng vậy, nó lớn lên rất giống một con dơi, nhưng đầu lại giống chó, chuyên môn cắn cổ dê bò, uống máu chúng nó.”

“Thật đáng sợ, chúng nó không tấn công con người sao?”

“Không rõ lắm, chưa từng nghe qua.”

“Tôi nghe bọn thủy thủ trên thuyền kể lại, hình như nó đến từ một đại lục khác.”

[Những con quỷ hút máu đó có cắn dê của ký chủ không?] Meo meo nghe lời đồn mà bạc cả lông.

[Cũng có thể.] Hứa Nguyện nghe lời bàn tán qua cửa sổ thì trầm ngâm nói, [Xem ra chỉ có thể nhờ meo meo.]

Hệ thống ngay cả chuột cũng không bắt được: [……]

Những người đến từ vùng nội địa đa số không thể chịu nổi mùi cá biển trong thời gian dài, Hứa Nguyện cũng nuôi rất nhiều gà vịt dê bò, mà vì tránh cho súc vật quá nhiều dẫn đến chuột sinh sôi, trại chăn nuôi cũng có nuôi mấy con mèo.

Mèo có thể bắt được sinh vật trong truyền thuyết này hay không chỉ là suy đoán của Hứa Nguyện, lại không ngờ khi đêm xuống, chuồng ngựa và dê bò thật sự truyền đến tiếng kêu ầm ĩ.

Lửa đuốc sáng lên, các dong binh hành động, Hứa Nguyện khoác thêm áo choàng đi đến chuồng ngựa thì thấy một sinh vật rất giống con dơi cỡ lớn đang bị đám mèo đ è xuống cắn xé.

Trên mặt đất chảy đầy máu tươi, lông dê trắng tinh dính vết máu không biết từ đâu vẩy ra.

“Chủ nhân cẩn thận, đôi mắt nó màu đỏ!” Lính đánh thuê vây quanh cảnh giác nói.

Sinh vật bị mèo cắn xé đang vùng vẫy quay cuồng, nó dài gần một mét, đôi cánh cực kỳ giống cánh dơi, nhưng hàm răng nanh bén nhọn lại khác nhau, đôi mắt dữ tợn dưới ánh đuốc càng thêm đỏ ngầu.

“Nó nhất định là hóa thân của ác ma!”

“Chúa ơi, nó là sinh vật đến từ địa ngục.”

“Ôi Thượng đế, nó muốn nhào qua đây!”

Nó vừa lạ vừa hiếm thấy, gương mặt xấu xí khiến đám người hầu vây xem liên tục lùi về sau, cuối cùng bị lính đánh thuê đâm ngọn giáo chấm dứt sinh mệnh.

Trận ầm ĩ qua đi, đám mèo tản ra, chỉ là vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm sinh vật đã không còn nhúc nhích.

“Nhìn có vẻ rất giống quỷ sơn dương hút máu trong truyền thuyết.” Lính đánh thuê dùng ngọn giáo nhẹ nhàng khảy khảy cơ thể sinh vật nằm dưới đất.

“Là con quái vật đến từ đại lục bên kia đại dương sao?”

“Chẳng lẽ đại lục đó địa ngục?”

“Không thể tin được, đám thủy thủ kia đem quái vật địa ngục quái vật đến nơi này.”

“Nếu thật là quái vật địa ngục, sẽ không dễ bị giết như vậy.” Hứa Nguyện nhìn nó, trấn an đám người đang xao động, “Mau kiểm tra tình hình súc vật, đào hố chôn nó đi.”

“Chủ nhân nói đúng.” Đám người đang xôn xao cũng hơi an tâm lại.

Có người cẩn thận tránh né sinh vật đến kiểm tra đàn dê: “Đáng ghét, nó cắn chết một con dê!”

“Cắn chết cũng đem chôn đi, có lẽ vết cắn cũng dính mầm bệnh.” Hứa Nguyện nói.

Đến từ một lục địa khác, cũng sẽ mang theo chủng loại vi khuẩn khác, mà vi khuẩn trên cơ thể sinh vật này không thể dùng kỹ thuật hiện có để phân tích.

Đám người hầu lộ ra vẻ mặt đáng tiếc, nhưng vẫn nghe lời kéo con dê kia ra ngoài.

“Đem thứ này chôn trong trong rừng cây đi.” Các dong binh dùng rơm rạ quấn kín tay mình, nhăn mặt bước lại gần, bỗng có một giọng nói ngăn lại: “Khoan đã.”

“Quản gia Fabian?” Các dong binh khó hiểu nhìn người hiếm khi mặc áo ngủ lôi thôi lếch thếch đi ra.

“Đây là quỷ sơn dương hút máu trong truyền thuyết?” Fabian đi tới phía trước, ngạc nhiên nhìn sinh vật đã không có hơi thở, “Chờ tôi quan sát một chút rồi hãy đem chôn.”

“Ồ, được thôi.” Các dong binh nhún vai, bọn họ biết quản gia Fabian rất có hứng thú với những sinh vật kỳ quái, chỉ là quái vật có vẻ ngoài kỳ lạ còn thích căn dê này không có tác dụng gì với bọn họ.

Dê bị kéo đi chôn, mọi người cũng hết hứng thú, Hứa Nguyện nhìn Fabian đang nghiêm túc quan sát thì cười một tiếng, xoay người về phòng.

Bóng đêm bởi vì chuyện này mà hơi ồn ào, dần dần yên lặng xuống, người nơi này không có phản ứng gì quá lớn, tuy rằng gặp được sinh vật trong truyền thuyết, nhưng có thể gi ết chết dễ dàng như vậy thì người đáng bận tâm, chỉ có hứng thú đem chuyện này kể cho người khác.

“Cả người nó mọc đầy gai nhọn, cực kỳ đáng sợ.”

“Nó thậm chí có thể cắn thủng cổ bò, làm bò mất máu mà chết.”

“Tôi chưa bao giờ thấy qua con gì xấu xí như vậy, có lẽ nó bò lên từ địa ngục, nhưng chủ nhân của tôi đã chiến thắng sứ giả của địa ngục.”

Tin đồn nghe được mỗi ngày mang đến chút hỗn loạn cho thị trấn nhỏ này, cũng khiến mùa đông năm nay không qua khô khan, quỷ sơn dương hút máu không còn xuất hiện, băng tuyết tan rã, trấn Logue lại nghênh đón ngày xuân.

Phá băng xuống nước, con thuyền ra khơi, cho dù có một ít lời đồn quái dị, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, đang lúc mọi người trong trấn Logue cho rằng năm nay vẫn như mọi năm, thì số người đến trấn Logue vào mùa xuân tăng gấp mấy lần năm trước, những lữ quán mới được xây dựng cũng đã kín phòng.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Chúa ơi, có chiến loạn sao?”

“Không, là con đường từ thành Dasak đến nơi này đã hoàn tất, đó đúng là một tuyến đường thoải mái dễ đi.” Thương nhân đến nơi không ngừng khen ngợi, “Tôi không cần lo lắng đầu óc của tôi sẽ bị xe ngựa rung lắc đến tan ra nữa!”

“Tôi thích con đường kia!”

“Đất liền luôn là khiến người ta nhọc lòng, tôi thích đường thủy có thể trực tiếp chở khách và rất nhiều hàng hóa hơn.”

“Đáng tiếc thuyền ở đây quá nhỏ.”

Trong lúc các thương nhân tiếc nuối, một con tàu lớn có sức chứa gần 500 người rời khỏi cảng thành Isdar, trải qua nhiều ngày trên biển, cuối cùng bỏ neo ở gần cảng biển trấn Logue, trên boong tàu có lá cờ in dấu cửa hàng Brande.

“Nó đúng là một con thuyền vĩ đại.”

“Hóa ra chủ nhân cửa hàng Brande đã sớm chuẩn bị mọi chuyện.”

“Tôi chắc chắn hắn là một vị thương nhân thành công rồi.”

Con tàu khổng lồ thu hút hầu hết sự chú ý của các thương gia, bọn họ không chút do dự muốn thuê một vị trí trên con tàu đó, đưa hàng hóa của mình đến thành Isdar một cách nhanh chóng và an toàn nhất.

Mà giống như kỳ vọng của bọn họ, bởi vì con tàu này chắc chắn hơn những gì họ tưởng tượng, cũng tốt hơn nhiều so với mong đợi của họ.

Con đường nối thành Dasak và trấn Logue cũng không phải bí mật, tuyến đường thẳng tắp đủ để lan truyền giữa các thương nhân, càng có nhiều thương nhân đi thông qua thành Dasak, cảng biển trấn Logue cũng chào đón rất nhiều thuyền buồm, đương nhiên, lớn nhất vẫn là con tàu của chủ nhân cửa hàng Brande.

Không ai biết nó có phải là sự phồn thịnh hư ảo trong nhất thời hay không, nhưng nó quả thật đang ngày càng phát triển.

Cảng biển được sửa chữa lại, càng có nhiều hàng hóa lưu thông, thông qua nơi này để vận chuyển ra ngoài, lại từ thuyền lớn để vận chuyển vào đất liền, trấn Logue vẫn đang mở rộng không ngừng, mà sự phát triển của nó đã không còn hoàn toàn dựa vào một mình vị thương nhân đó nữa.

……

Chủ nhân của thành Logue là một vị thương nhân truyền kỳ, không ai biết hắn dựa vào cái gì mà có thể quyết đoán dùng tài sản của mình để xây một con đường đến thành Dasak, nhưng hắn thật sự đã làm được.

Mà con đường kia cũng giúp trấn Logue, bây giờ đã là thành Logue liên tục mở rộng và phát triển trong vòng mấy năm, có được quy mô tương đương với thành Dasak, nhưng nó dễ sống hơn thành Dasak rất nhiều.

Bởi vì nó có được một hệ thống kênh rạch hoàn thiện, đúng vậy, cho dù xây rất nhiều nhà vệ sinh riêng cũng sẽ không chảy ngược, tất cả công lao này là nhờ thành chủ, hắn không chỉ có có công cải táo, mà còn ban hành những quy định chặt chẽ.

Tỷ như lệnh cấm đổ rác xuống kênh rạch và cảng biển, cấm phóng uế trên đường, những quy định này nghe có vẻ quái dị, nhưng bù lại mọi gia đình đều có nhà vệ sinh riêng, khắp nơi cũng có nhiều nhà vệ sinh công cộng.

Nếu hắn chỉ là một thương nhân, có lẽ sẽ không có ai chịu nghe mệnh lệnh của hắn, nhưng nếu hắn có một đội lính đánh thuê dũng mãnh thiện chiến và một tòa ngục giam cao lớn thì lại khác.

Những quy định này vẫn còn mấy điều lặt vặt, tỷ như không cho phép l@m tình nơi công cộng, không cho phép vứt bỏ con cái……

Một loạt quy định và xử phạt quả thật làm thành phố này yên bình và thoải mái hơn rất nhiều, nhưng lúc quy định này được ban hành cũng làm rất nhiều người lo lắng tòa ngục giam xây dựng trên mặt đất kia sẽ nhốt kín người vi phạm.

Bởi vì gọi là nhà giam, nhưng bên trong lại sạch sẽ ngăn nắp đến khó tin, ngay cả chuột cũng hiếm thấy được, thậm chí còn cung cấp đồ ăn, quả thực là thiên đường của những người vô gia cư.

Nhưng rõ ràng thành chủ đã nghĩ đến tình huống này, bởi vì người vào trong đó cũng không thể chỉ ăn rồi ngủ, mỗi ngày trời chưa sáng đã phải rời giường làm việc, tuy rằng có bánh mì và thịt khô đủ để lấp bụng, nhưng phải làm việc đến trời tối mịt mới có thể dừng lại nghỉ ngơi, đối với những người thà đói chết còn hơn làm việc như bọn họ, chuyện này còn khó chịu hơn tử hình.

Nhà giam vắng vẻ hơn nhiều, quy định của thành Logue cũng tiếp tục thi hành, bởi vì nghe thì có vẻ rất khắc nghiệt, nhưng thực tế khi chấp hành cũng không khó khăn, ít nhất nó cho phép những người vô gia cư nằm ven đường, tuy rằng chủ cửa hàng có lẽ sẽ xua đuổi họ.

Lại một năm tuyết bay tán loạn, thành Logue vào mùa đông vẫn bị băng tuyết bao trùm, nhưng không còn yên tĩnh như những năm trước nữa.

Mặt đường rộng mở không còn cần người đẩy xe nữa, mà chỉ cần người dắt ngựa kéo xe, bọn họ vận chuyển gỗ đến cảng biển, tuy rằng vẫn còn sức làm việc, nhưng đã không còn gấp gáp đóng thuyền như trước kia nữa.

Ánh nến trong cửa hàng xuyên qua gió tuyết, đủ để chiếu sáng con đường cho những người đi đêm, mùi thơm của bánh mì và hương rượu tràn ngập, ngẫu nhiên làm người qua đường dừng lại nghỉ chân, đi vào một quán rượu.

“Chủ nhân thành Logue hình như không còn ở nơi này.” Có người đi ngang qua những dãy nhà nối tiếp nhau ven đường thì nói.

Nơi này vẫn đèn đuốc sáng trưng, cũng đã đổi thành nơi lính đánh thuê đóng quân, rất nhiều chuyện trong thành Logue có thể tới nơi này xin giúp đỡ.

“Nghe nói hắn đã dọn vào lâu đài bên trong khu rừng.”

“Hình như trong đó có một viện nuôi dưỡng.”

“Nghe nói cũng là do Brande tiên sinh xây dựng, xây bên trong rừng sâu là vì tránh có người tùy tiện vứt con trước cửa.”

“Hắn là một người thiện lương.”

“Cũng là một người gìn giữ sự trong trắng.”

“Tôi thích quyết định của hắn, thực tế thì tôi cũng không thích nhìn chuyện ấy trên đường, không mỹ quan chút nào.”

“Không biết vị chủ nhân thần bí kia trông như thế nào nhỉ?”

Khói trắng thở nhẹ ra, một thanh niên đội mũ choàng đeo kiếm đi ngang qua những người đang bàn tán, nhìn thấy cảnh tượng phía trước thì nắm chặt chuôi kiếm.

“Cha mẹ của em đâu?” Hứa Nguyện đứng trên mặt tuyết, nhìn đứa bé mặc bộ quần áo lam lũ co ro ven đường, cả người bị đông lạnh run bần bật.

Cho dù hắn đã đưa ra rất nhiều quy định, nhưng chưa chắc ai cũng sẽ nghe theo, luôn có người nghĩ trăm phương nghìn kế để trốn tránh trừng phạt, mà các dong binh cũng không thể giám sát cả ngày được.

“Không thấy……” Đứa bé co người ngửa đầu lên, trong mắt đã đong đầy nước mắt, rồi lại vội vàng lau đi, nước mắt đã đóng thành băng trên mặt.

“Đi theo ta nhé.” Khi Hứa Nguyện khom lưng xuống, một bóng người nho nhỏ chạy ngang qua va vào người hắn, bên hông bỗng có một lực tác động vào, hắn nhìn ánh mắt sáng ngời của đứa bé trước mặt, thở dài một hơi.

Hắn duỗi tay muốn tóm lấy thằng bé vừa chạy ngang qua, lại thấy túi tiền của mình bị ném trở về, nghe được tiếng cười thanh thúy như tiếng ngọc va vào nhau trong mưa tuyết: “Tiên sinh, ngài làm rơi túi tiền.”

Hứa Nguyện duỗi tay chụp lấy, nghiêng đầu nhìn bóng người thon dài trong tuyết đã bắt được đứa trẻ choai choai, ngón tay bỗng co lại, sau đó hắn thấy được đôi mắt xanh lục thấp thoáng dưới mũ choàng to rộng.

Người qua đường vội vàng, trong bóng đêm được chiếu rọi bởi ánh nến, đôi mắt ấy là màu sắc duy nhất trong bầu trời đầy gió tuyết và băng sương, chỉ mỉm cười cũng làm người hoảng hốt.

“Thật trùng hợp.” Ánh mắt thanh niên dừng trên túi tiền, nhẹ nhàng nhướng mày nói.

“Đã lâu không gặp.” Hứa Nguyện nhìn theo mắt cậu, treo túi tiền lên hông, ngẩng đầu quan sát hình bóng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Mười năm rồi….

“Thả tôi ra! Mau lên!” Thằng bé choai choai vùng vẫy cánh tay, lại không thể rút ra được.

“Nhóc con, còn dám kiêu căng vậy sao?” Thanh niên thản nhiên nhìn thằng bé đang giãy giụa trong tay cậu.

“Nếu anh dám bắt tôi, đội tuần tra sẽ bắt anh lại!” Thằng bé lê hai chân trên mặt đường, dù hoảng sợ nhưng vẫn cứ kêu gào.

“Thật sao?” Thanh niên ngước lên hỏi.

“Không phải, người phạm tội ăn cắp sẽ bị đưa tống giam, không giới hạn độ tuổi.” Hứa Nguyện nhìn ánh mắt khó hiểu của cậu, cười nói.

“Đúng là một quy định khó chịu.” Steven nhìn đứa trẻ choai choai trước mặt, cười một tiếng, “Nhưng người hiện tại phải bị nhốt vào là nhóc.”

“Tôi không muốn vào đó! Buông tôi ra!” Thằng bé choai choai hoảng sợ nói, “Các ngươi đều là người xấu!”

“Ồ, chuyện gì vậy?” Động tĩnh lớn như vậy đủ để thu hút ánh mắt người qua đường, chỉ là khi bọn họ nhìn thấy thanh kiếm trên eo thanh niên và quần áo quý giá trên người Hứa Nguyện thì đều quyết định đứng xem mà không lại gần.

“Có cần gọi đội tuần tra tới không?”

“Buông ca ca ra, các người buông ca ca ra!” Đứa bé co ro trong góc tường bỗng bật dậy chạy đến kéo tay Steven.

Cậu rũ mắt, trong ánh mắt của người qua đường chậc lưỡi một tiếng, buông lỏng tay ra, hai đứa trẻ hoảng sợ lùi về sau, thấy cậu bước lên một bước thì nhanh chóng dắt tay muốn chạy khỏi nơi này, lại suýt nữa va vào đội lính đánh thuê đang đến.

“Xảy ra chuyện gì?” Lính đánh thuê nhìn hai đứa trẻ dơ dáy gầy yếu thì lên tiếng dò hỏi, nhưng vừa thấy người trước mặt thì giật mình mở to hai mắt, sau đó im lặng ngậm miệng trước ánh nhìn chăm chú của đôi mắt kim sắc kia.

“Bọn họ trộm túi tiền của tôi.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên rất có hứng thú ngó lại đây thì lên tiếng, sau đó thấy đám lính đánh thuê trợn tròn mắt không thể tin được.

Bị hai đứa nhỏ trộm túi tiền, nghe có vẻ không ổn thật.

“Đi theo chúng tôi một chuyến.” May mắn các dong binh kịp thời thu hồi ánh mắt của mình, nhìn hai đứa trẻ kinh hoảng trước mặt, nghiêm túc nói.

Trộm túi tiền của chủ nhân, trước khi đưa bọn họ vào viện nuôi dưỡng, nhất định phải đưa vào nhà giam giáo dục một phen.

“Không, tôi không đi!” Thằng bé choai choai khóc lóc giãy giụa, nhưng vẫn bị các dong binh kẹp nách mang đi.

Các dong binh rời đi, người qua đường vội vàng trở về trong gió tuyết.

Mưa tuyết vẫn chưa ngừng lại, Hứa Nguyện nhìn thanh niên đang đứng yên một bên, thở ra một làn khói trắng: “Muốn đến nhà tôi ngồi một chút không?”

“Anh chắc chứ?” Thanh niên đưa mắt khẽ cười.

Mười năm không gặp, dường như hắn chẳng thay đổi chút nào.

*****

Editor: Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ ♪⁠~⁠🎤 (⁠´0`⁠ ⁠)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận