Nụ hôn tách ra, hơi thở hỗn loạn gần sát nhau, đôi mắt kim sắc nhìn vào đôi mắt xanh lục đang chậm rãi mở, thấy vẻ mờ mịt trong đó thì hiện lên ý cười, ôm người mặt đầy mây đỏ vào trong lòng ngực: “Em ổn không?”
“Đợi một chút……” Steven chôn mặt vào hõm vai đối phương, làm nhịp tim và hô hấp bình tĩnh lại.
Đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo, hầu kết nhẹ nhàng di chuyển, điều khiến cả người cậu mềm nhũn không chỉ là vì cậu đ ộng tình, còn có người đang ôm cậu.
Nụ hôn đầy tính xâm lược như tước đi vẻ ngoài dịu dàng của hắn, nhưng kỳ thật ngay cả nụ hôn cũng triền miên dịu dàng, làm người say mê.
Khó trách được nhiều người theo đuổi.
Nụ hôn này khiến trái tim nóng bỏng, chỉ là có một điều không tốt, đối phương có thể làm cậu thở hổn hển, tay chân nhũn ra, nhưng dường như cậu lại không thể làm Brande trở nên giống cậu.
Không đến nỗi thất bại, chỉ là……
“Không phải anh không có kinh nghiệm sao?” Steven hít sâu một hơi, chỉ để lại chút ấm áp trong lòng, ngồi thẳng người nhìn hắn.
Hứa Nguyện thuận thế buông thanh niên đã đứng lên, nhìn ánh mắt dò hỏi của cậu thì cười nói: “Xem khá nhiều.”
“Em cũng xem không ít.” Steven không nhận thua.
“Vậy thì là vận dụng lý thuyết vào thực tiễn nhanh hơn?” Hứa Nguyện suy tư.
Có lẽ hắn nên bình tĩnh một chút, có thể quan sát phản ứng của thanh niên, đem những kiến thức đã từng đọc áp dụng vào thực tiễn.
So với bản thân, hắn càng muốn thấy vẻ mê say xinh đẹp và phản ứng thoải mái của thanh niên hơn.
“Hừ……” Steven nhẹ nhàng dời mắt, nói: “Xem ra em vẫn phải nỗ lực.”
“Cố lên.” Hứa Nguyện vỗ nhẹ lên đ ỉnh đầu cậu.
Steven bật cười, chậm rãi vòng tay qua cổ tay hắn, đặt một nụ hôn lên đôi môi luôn ngậm ý cười: “Em sẽ cố gắng.”
Ngọn lửa tình yêu thiêu đốt trái tim, cậu quả nhiên rất thích người này.
Vậy thì trước mắt lấy người này cũng ý loạn tình m3 làm mục tiêu hướng tới đi.
“Kiếm của em cấn anh rồi.” Hứa Nguyện rũ mắt nhắc nhở.
Steven cúi đầu, lấy thanh kiếm trên eo xuống: “Thứ này có đôi khi không nghe lời, anh ở một mình mà không mang theo kiếm sao?”
“Không sao, trên người luôn có dao găm, ngày thường không dùng tới.” Hứa Nguyện mỉm cười, “Chỗ em nếu không thêm đồ đạc, vậy vật dụng mùa đông có muốn dùng giống cửa hàng không?”
“Có những gì?” Steven hỏi.
“Trứng gà, củi gỗ và sữa bò.” Hứa Nguyện nói.
Steven nghiêng đầu nhìn hắn, nhếch đuôi mày nói: “Nếu cung ứng thì giá cả thế nào?”
Mấy thứ này cậu đi bộ một vòng là có thể mua đầy đủ.
“Một lần mười đồng.” Hứa Nguyện ngẫm nghĩ nói.
“A? Vậy em giúp anh đưa đồ tới nhé.” Steven nhìn hắn cười nói, “Dù sao bây giờ em cũng không việc gì làm.”
Hứa Nguyện hơi giật mình, nhìn thanh niên luôn không chịu ngồi yên: “Lần này tới không mang theo hàng hóa sao?”
“Có mang một ít hàng hóa từ thành Isdar đến đây, nhưng không vội.” Steven nói.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tới thành phố này, tuy rằng cũng hiểu đại khái giao thông đường thủy giữa thành Isdar và thành Logue vào mùa đông không được thông suốt, nhưng không hiểu nhiều về giá cả hàng hóa trong hai tòa thành, tùy tiện mua hàng rất có thể bị tổn thất trong quá trình vận chuyển, vất vả mang đến còn lỗ tiền, mất nhiều hơn được.
“Vậy giúp anh kinh doanh tiệm bánh mì được không.” Hứa Nguyện đứng dậy cười nói, “Em giúp anh kinh doanh, anh bao em một ngày ba bữa, thế nào?”
“A?” Steven đưa tay ra, bị hắn kéo lên thì nói, “Không muốn em giúp anh đưa đồ sao?”
“Barry đã đưa đồ một năm, đột nhiên gián đoạn sẽ làm cậu ấy lo lắng.” Hứa Nguyện kéo cậu lên, cũng không buông tay, mà dắt cậu đi ra cửa, “Nếu em không ở yên được, vậy những vật dụng khác trong tiệm giao cho em.”
Hắn đi phía trước, giọng nói bình tĩnh dịu dàng, Steven lại nhìn chằm chằm hai bàn tay đang giao nhau, cảm giác ấm áp mạnh mẽ truyền lại, trên tay người này cũng có một ít vết chai mỏng, chỉ là vị trí không giống kén trên tay cậu, có lẽ cầm bút thời gian dài hình thành.
“Thế nào?” Hứa Nguyện ngoái đầu lại, nhìn thanh niên ở phía sau vẫn không đáp lời, thấy cậu đột nhiên giật mình nâng mắt.
“Được thôi.” Steven hoàn hồn, nhẹ nhàng nhìn qua chỗ khác.
“Em có nghe rõ không mà bảo được?” Hứa Nguyện nắm chặt bàn tay thon dài mềm dẻo trong tay, cười nói.
“Nghe rõ.” Steven đi lên song song với hắn, “Có chuyện gì tìm em là được, miễn phí.”
“Cảm ơn.” Hứa Nguyện nắm tay của cậu khá lâu, cho đến khi mở cửa khi đưa chìa khóa cho cậu mới buông ra.
“Thứ này có thể giữ cửa không?” Steven nhìn chìa khóa nho nhỏ bẻ một cái là gãy.
“Toàn bộ cửa hàng dọc đường này anh đều dùng ván gỗ mười centimet để làm cửa, chốt cửa ở giữa có gắn kim loại, dày bằng hai ngón tay, dùng kiếm của em cũng chém không vỡ.” Hứa Nguyện khoá cửa lại, đi nói vừa đi về phía tiệm bánh mì, “Đương nhiên, nếu dùng lực phá cửa, cũng sẽ bị mở ra.”
“Nghe có vẻ rất an toàn.” Steven nhẹ nhàng đóng đưa chìa khóa giữa ngón tay rồi treo bên hông, đi theo hắn vào cửa hàng.
Hứa Nguyện tiễn Bonnie rời đi, Steven nhìn người phụ nữ ngáp một hơi đi ra từ cửa sau bếp, hỏi: “Chị ấy làm công việc gì vậy?”
“Làm bánh mì.” Hứa Nguyện thử nhiệt độ trong lò, lại bỏ thêm mấy khối than vào trong, lấy ấm trà đặt ở một bên rót nước ấm đưa qua cho cậu, “Cẩn thận nóng.”
“Ồ.” Steven rũ mắt cầm lấy, vuốt cái ly rắn chắc toả ra hơi ấm, tuy rằng cảm thấy sau tủ kính ngồi hai người có hơi chật, nhưng bố trí thật sự không tồi.
Phía trước là tủ kính đặt bánh mì, chỗ trống phía sau đặt một cái ghế nằm, phía trên trải chăn mềm, bên cạnh là một bếp lò bằng đồng nhỏ tinh xảo, tuy rằng tủ kính mở toang, có gió lạnh thổi vào vào, nhưng đứng ở chỗ này lại không quá lạnh.
Người này quả nhiên biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng không thích những công việc lặp đi lặp lại vô nghĩa.
Cậu không biết mình quan sát được từ khi nào, chỉ là bản năng cảm thấy như vậy.
“Giúp anh trông chừng một chút, anh đi làm bữa trưa.” Hứa Nguyện cũng uống một ly nước ấm, bước sang một bên, cười nói: “Buổi trưa muốn ăn gì?”
“Ừm…… Ngoài bánh mì ra.” Steven không thể không thừa nhận, mình quả thật đã trở thành một người kén ăn.
Cái gì cũng được, nhưng cậu không bao giờ muốn ăn lại bánh mì lúc sáng.
“Được.” Hứa Nguyện mở cửa rời khỏi phòng trưng bày.
“Đúng rồi, bánh mì bán như thế nào?” Steven hỏi.
“Một đồng một cái.” Hứa Nguyện dừng lại xoay người nói, “Tiền bỏ vào hộp đựng trên quầy, đừng đụng tay vào, bằng không rất dễ làm dơ bánh mì.”
Steven khẽ chớp mắt, hơi gật đầu, thấy đối phương rời đi thì nhìn về phía ghế bập bênh mà cậu đã từng không chinh phục được, ánh mắt xẹt qua ghế bằng hơi cao bên cạnh tủ kính, cuối cùng vẫn cầm lấy chăn mềm ngồi lên ghế nằm hơi hơi lắc lư.
Kỳ thật giữ vững cơ thể nó cũng sẽ không lắc lư, chỉ là cả người dựa ra sau, đắp chăn lên đùi, hơn nữa bên cạnh còn có một lò đồng ấm áp, thật sự quá an nhàn.
Steven dựa lưng ra ghế lắc nhẹ hai cái, không giống như trước thích làm khó chính mình, trước kia cậu luôn có quá nhiều phiền não, nhưng mười năm du lịch khắp nơi, phát hiện rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng, những bất an lo lắng cũng dần dần biến mất.
Ghế nằm lắc lư, ánh sáng từ tuyết bên ngoài hắt vào, làm xung quanh không hề tối tăm, người đi đường vội vàng, chỉ có nơi này cực kỳ an tĩnh, Steven ngó nghiêng, nhìn thấy một cuốn sách đọc dở đặt bên cạnh thì hơi suy tư nhìn thử tên sách.
Dòng chữ《Mèo con phiêu lưu ký》thình lình xuất hiện phía trên.
Steven im lặng trong chốc lát, cầm quyển sách lại gần, mở ra vị trí đang kẹp thẻ đánh dấu.
Nội dung bên trong cũng không khác gì bên ngoài, chuyện kể về một con mèo tên Meo Meo chiến thắng chuột đồng tà ác.
Cậu lật xem chữ viết phía trên, phát hiện không giống chữ của Brande, đến khi lật tới trang cuối cùng, quả nhiên thấy được tên của Fabian.
Người bên ngoài nhìn vào thấy một vị chủ tiệm ưu nhã đọc sách, nhất định không thể tưởng tượng hắn đang đọc thể loại này.
Steven kẹp thẻ sách vào rồi lật đến trang thứ nhất, ngay cả khi còn nhỏ cậu còn không tin mèo có thể nói và bắt chuột, nhưng lúc đọc thì lại không nhịn được lật qua trang sau, rồi trang sau.
“Chào ngài.” Bên ngoài tủ kính có giọng nói vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Steven.
Cậu ngước lên nhìn ra ngoài tủ kính, không thấy ai thì thả sách xuống, vừa xốc chăn lên đã cảm thấy một trận lạnh lẽo ùa đến làm cậu không muốn đứng dậy, quả nhiên sống quá an nhàn sẽ làm người lười biếng.
Steven dựng tinh thần, đứng dậy đi tới cạnh tủ kính, ló đầu ra nhìn mới phát hiện một đứa trẻ bị tủ kính che lấp.
“Brande……” Đứa bé nghe tiếng động bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt xa lạ thì mở to hai mắt, “Anh là ai?!”
“Ta là bạn của chủ cửa hàng này.” Steven chống tay lên mặt kính, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để tránh phá hư hình tượng của tiệm bánh mì Brande, “Bé cưng, mua bánh mì sao? Mua mấy cái?”
Đứa bé rõ ràng có chút chần chờ, nhẹ nhàng co rúm bả vai, sau đó bỏ tiền đồng trên tay vào hộp đựng tiền, nhỏ giọng nói: “Hai cái bánh mì.”
Steven nhìn một đồng xu rơi vào hộp đựng tiền, lại nhìn về phía đứa bé đứng ngoài tủ kính, quần áo mỏng manh, chân không mang giày, nhướng mày nói: “Một đồng chỉ có thể mua một cái bánh mì.”
Cậu quả nhiên không quen buôn bán kiểu này.
“Giờ đã là buổi chiều.” Đứa bé hơi co quắp nói.
“Cái gì?” Steven nhìn vẻ mặt sắp khóc của nó.
“Buổi chiều một đồng có thể mua hai cái bánh mì.” Nó nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn siết chặt nắm tay nói, “Là Brande tiên sinh nói.”
Steven có thể xác định nó đang nói dối, nhưng lại không phải hoàn toàn nói dối, cậu đứng dậy nói: “Nhóc chờ một chút, ta đi hỏi Brande.”
“A……” Đứa bé chợt ngẩng đầu, mím môi không nói gì nữa, chỉ là trong mắt hiện lên chút khẩn trương.
Steven rũ mắt nhìn nó, một lúc lâu mới thở dài một hơi, lấy từ trong tủ kính ra hai cái bánh mì: “Một cái nhóc mua, một cái là ta cho nhóc. ”
Lát nữa cậu thêm tiền vào là được.
Đứa bé vốn đang vui sướng định cầm lấy, nghe vậy thì rối rắm: “Nhưng mà…”
Steven nhìn nó rối rắm, chống cằm hỏi: “Nhóc còn muốn hỏi gì?”
Cậu lớn lên rất xinh đẹp, chỉ là cảm giác quá nùng diễm mạnh mẽ, dáng người lại rất cao, làm đứa bé yên lặng dịch ra sau, đang lúc hai người giằng co, cửa phòng bỗng mở ra, giọng nói dịu dàng vang lên: “Món chính ăn cơm được không?”
Steven chuyển mắt, thấy người kia đeo tạp dề đi tới, ánh mắt lướt qua đứa bé choai choai choai bên ngoài: “Có chuyện gì sao?”
“Đứa bé này đưa một đồng muốn mua hai cái bánh mì, nói là anh quy định.” Steven đứng thẳng người nói.
Hứa Nguyện nhìn đứa bé, thấy nó thấp thỏm bất an thì nhẹ giọng nói: “Alger, một đồng mua hai cái bánh mì là vào buổi tối, lần trước ta đã phá lệ cho em một lần, nói cho cha của em, làm như vậy là vô ích, nếu hắn đánh chửi em, đi tìm đội tuần tra hoặc là tới tìm ta, có được không?”
Hắn nói rất dịu dàng, thái độ lại rất kiên quyết, đứa trẻ mím môi, nắm chặt quần áo của mình nói: “Tạm thời em không mua có được không?”
“Tất nhiên.” Hứa Nguyện nhìn nó, lấy một đồng bên cạnh ghế nằm đưa qua, “Về nhà sớm đi.”
“Vâng.” Đứa bé cầm lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay chạy dọc theo con đường về nhà.
“Nó trở về tay không, có lẽ không bị đánh, nhưng nhất định sẽ bị mắng.” Steven nhìn bóng dáng nho nhỏ chạy chậm rời đi.
Trên người đứa bé kia có mùi rượu rất nồng, cậu quá hiểu tính tình của đám ma men thường xuyên say xỉn kia.
“Nhưng nếu phá lệ, cha của nó sẽ được nước lấn tới.” Hứa Nguyện nhìn cậu bỏ bánh mì vào trong tủ kính, “Thậm chí còn muốn dùng một đồng mua hai ổ bánh mì, dặn nó tỏ vẻ đáng thương muốn tặng kèm một ổ.”
“Tệ thật.” Steven hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh này, khó trách đứa bé kia lại chần chừ, mà chuyện này thường xuyên không có biện pháp giải quyết tốt đẹp.
Nếu đá tên kia vào nhà giam, đứa bé kia sẽ không người chăm sóc, nhà giam cũng sẽ chật cứng người, thậm chí có khả năng k1ch thích một vài nhóm người phản kháng.
“Muốn em trùm đầu đánh hắn một trận không?” Steven trầm ngâm, bỗng nhiên cười nói.
“Vậy em sẽ bị phạt tiền.” Hứa Nguyện nhìn thang niên nóng lòng muốn thử.
Steven ngẩn ra, chuyển mắt nhìn về phía hắn: “Ai quy định kiểu này vậy?”
Phạt tiền, chuyện này không thể dùng từ tệ để hình dung nữa rồi.
Hứa Nguyện bất đắc dĩ nói: “Anh.”
Steven: “……”
“Cũng vì không thoải mái mới có thể cấm một số hành vì bạo lực.” Hứa Nguyện nhìn cậu xao động cảm xúc, “Món chính ăn cơm được không?”
“Chế biến có phức tạp không?” Steven chưa nghe qua món chính này bao giờ.
“Không phức tạp, chỉ là thêm nước vào luộc lên.” Hứa Nguyện cười thành tiếng.
Chỉ là thời gian có hơi lâu, mà thời đại này rất nhiều gia đình vì tiết kiệm củi lửa, phần lớn đều ăn bánh mì hoặc món ăn dễ chế biến, trên bàn ăn hầu như không xuất hiện món cơm.
“Được.” Steven nhẹ nhàng chuyển mắt, nhìn người kia xoay người ra ngoài thì trầm tư gõ chuôi kiếm, bỗng nghe hắn bỏ lại một câu.
“Đội tuần tra một giờ sẽ tuần tra quanh thành một lần.”
Âm thanh biến mất theo bóng lưng của hắn, Steven lại cong khóe môi, xoay người nhìn ra ngoài tủ kính, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, người trên đường cũng nện bước nhanh hơn.
Hứa Nguyện làm cơm trưa ăn rất ngon, hạt cơm thơm mềm có chút ngọt ngào phong phú, ăn kèm kia nước thịt xào chua ngọt, đủ khiến Steven ngồi sau tủ kính cả buổi chiều vẫn nhớ mãi không quên.
Sau giờ trưa có tuyết rơi, cũng không có khách ghé mua, nhưng tới khi trời tối thì có không ít trẻ con tụ tập trước cửa hàng, đưa từng đồng từng đồng để mua bánh mì còn dư lại trong tủ kính.
“Brande tiên sinh, còn bánh mì dư không?”
“Brande tiên sinh, em mua bốn cái bánh mì!”
“Không được, mỗi bạn nhỏ chỉ có thể mua hai cái.” Người đàn ông đứng sau tủ kính dịu dàng từ chối.
“Thôi được.” Đứa nhỏ có chút tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ tiền đồng vào đồ đựng.
Bọn họ có cao có thấp, có quần áo sạch sẽ, cũng có quần áo tả tơi, đứa cao thì có thể bỏ tiền vào hộp, đứa thấp thì chủ tiệm đưa bánh mì kèm theo hộp đựng tiền qua, để nhóm nấm lùn bỏ tiền đồng vào.
Bọn họ ôm hy vọng mà đến, lại cẩn thận ôm bánh mì rời đi.
Tuy rằng có một vài đứa dừng lại cách đó không xa chuyển bánh mì trên tay cho người lớn, nhưng ít ra hầu như bọn nhỏ đều sung sướng cười tươi, hơn nữa vui mừng nhảy nhót gọi tên người đàn ông dịu dàng đứng sau tủ kính.
“Brande tiên sinh! Ngài có đây không?” Một giọng nói thanh thúy cửa thiếu niên vang lên bên cửa hông, quét sạch âm thanh ríu rít bên ngoài.
Hứa Nguyện nghe tiếng thì xoay người, đi tới mở cửa rồi cười đáp lại: “Có đây, chào buổi tối, Barry.”
Steven nhìn theo bước chân hắn, thấy cánh cửa mở ra để lộ một thiếu nên dắt xe ngựa, gương mặt đỏ bừng lại nhiệt tình dào dạt, thiếu niên háo hức cúi chào: “Chào buổi tối, Brande tiên sinh, tôi đem củi gỗ, sữa bò và trứng tới mà ngài yêu cầu đến.”
Cậu vừa nói vừa quấn áo choàng dày cộm trên vai, buộc dây cương ngựa vào trụ kế bên, sau đó xốc rơm rạ bên trên những bó củi gỗ: “Đây đều là củi vừa chặt về.”
“Hàng lưu trữ lúc trước hết rồi sao?” Hứa Nguyện hỏi.
“Không phải, những bó củi đó để lâu ngày nên có chút ẩm ướt, đồ đưa cho Brande tiên sinh đương nhiên phải chọn tốt nhất, loại củi này đốt rất ít khói.” Thiếu niên tuy hơi đỏ mặt, nhưng nụ cười lại rất tươi.
“Cảm ơn, nhưng không sao đâu.” Hứa Nguyện nhìn thiếu nên dỡ hàng xuống, đang định bước ra ngoài thì thanh niên đang đứng cạnh tủ kính đã nhanh chân hơn một bước, dứt khoát một tay xách hai bó củi lên, “Để tôi.”
Tóc đỏ loá mắt, cho dù trong tuyết trời hơi tối tăm, cũng đủ để Barry đang dỡ hàng phải sửng sốt, ánh mắt đuổi theo bóng lưng cậu.
Sau đó lại nhìn thấy thanh niên cực kỳ xinh đẹp kia xách thêm hai sọt trứng gà mà cậu ta phải dùng hai tay để ôm lên, thậm chí còn không thở mạnh một tiếng, dường như cậu phát hiện thiếu nên đang sửng sốt nhìn mình, đôi mắt xanh lục nhẹ nhàng nhìn qua một cái, lại bước vào trong nhà.
Dưới bầu trời đầy gió tuyết, cậu xinh đẹp tựa như một tinh linh, ngay cả bông tuyết cũng quyến luyến từng sợi tóc cậu.
Barry thấy Brande tiên sinh cũng chuyển đồ thì hoàn hồn, vội vàng ôm hai bó củi trên xe ngựa vào phòng bếp, đang định khiêng vại sữa bò thì phát hiện nó đã yên vị trong trong một góc nhà, mà thanh niên tóc đỏ xinh đẹp kia phủi tay, lại ngồi dựa vào cạnh tủ kính, không mỏi mệt chút nào, chỉ có thoải mái và thích thú.
“Brande tiên sinh, đó là bạn của ngài sao?” Barry thu dọn sạch sẽ mọi thứ, lúc nhận tiền hàng thì không nhịn được hỏi.
“Đúng vậy.” Hứa Nguyện nghe vậy thì trả lời.
“Anh ấy khỏe thật.” Barry khen ngợi.
“Cậu ấy sẽ thích lời khen này.” Hứa Nguyện nhìn thiếu niên cất túi tiền, trải rơm rạ lên xe thì dặn dò, “Về sớm một chút, tuyết rơi thì không nên vào rừng.”
“Vâng.” Barry ngồi trước xe vung roi ngựa, “Ngày mai tôi sẽ đem sữa bò đến cho ngài, ngài cũng mau vào nhà đi ạ.”
“Được.” Hứa Nguyện lên tiếng, thấy xe ngựa rời đi thì khóa cửa bếp lại, xoay người đi về phía tủ kính, thấy thanh niên đang nhàn nhã dựa lên ghế nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Sao vậy?”
“Chỉ là cảm thấy Brande tiên sinh đúng là người tốt.” Steven ôm má nhìn hắn.
Giống như là thần linh, dịu dàng chói mắt.
Dù là những đứa trẻ hay là thiếu niên kia, hắn đều đối xử ấm áp khiến người khác muốn tới gần.
Trong mắt cậu lộ vẻ nghiêm túc, Hứa Nguyện đi tới trước mặt thanh niên lấy gió tuyết làm nền, nhẹ gõ lên chóp mũi cậu, cười nói: “Trước kia em cũng nói như vậy.”
Steven hơi giật mình, sờ mũi cười nói: “Em muốn hôn anh.”
Không phải đột nhiên muốn, mà là từ lúc nhìn thấy hắn vẫn luôn muốn.
Gió tuyết bên ngoài cửa kính không đủ quấy nhiễu độ ấm nơi này, Hứa Nguyện nhìn ánh mắt chứa chan tình ý của thanh niên, đưa tay nâng cằm cậu, cúi đầu xuống.
Hắn chậm rãi tới gần, trái tim Steven cũng nhảy dồn dập nóng bỏng theo, cậu nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt nhẹ liếc qua con đường đen nhánh, hầu kết trượt lên trượt xuống, trong lòng có chút khẩn trương, từ nơi này nhìn ra mặt đường thấy không rõ ràng, nhưng từ mặt đường nhìn vào nơi này lại vừa xem là hiểu, nhưng cố tình cậu lại rất chờ mong.
Hô hấp gần sát nhau, Steven rũ mắt chào đón thid nghe được tiếng cười khẽ bên tai: “Nhịn một chút, đóng cửa rồi hôn.”
Đôi mi đang rũ xuống chợt nâng lên, sau đó kịp thời bắt được tia hài hước loé qua trong đôi mắt kim sắc.
Steven nhẹ mím môi, dí mũi chân lên giày hắn, cười nói: “Được thôi.”
Vậy mà cậu lại cảm thấy tên này là người tốt!
“Anh sai rồi.” Hứa Nguyện cảm nhận được cơn đau trên chân, biết đã chọc giận cậu, vội cười xin lỗi, “Tuy anh không ngại bị người phát hiện, nhưng nếu bị phát hiện thì vẫn có hơi phiền phức.”
Ít nhất cuộc sống an tĩnh lúc này sẽ biến mất.
“Xuỳ……” Steven cười nhạt một tiếng, nhấc mũi chân vốn dĩ không hề dùng nhiều sức lên, nhìn về phía tuyết đêm, nhưng ngắm bông tuyết đổ rào rào xuống một lúc lại không nhịn được nhìn về phía người đang kiểm tra bánh mì còn dư lại, “Không bán hết sao?”
Thật ra không nhất định phải hôn, cùng hắn bên nhau nói chuyện cũng làm cậu sung sướng.
“Hôm nay đổ tuyết, trời tối sớm.” Hứa Nguyện nhìn ba cái bánh mì dư lại thì hơi trầm ngâm, “Sai lầm.”
Steven chống cằm nói: “Dư lại làm sao bây giờ?”
“Chỉ có thể để qua buổi sáng ngày mai.” Hứa Nguyện lấy khay bên dưới tủ kính, định lấy bánh mì đặt cạnh cửa sổ khá lạnh, lại nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn trên nền tuyết cùng âm thanh run rẩy.
“Brande tiên sinh, ngài còn bánh mì dư không?” Giọng nói dưới tủ kính vọng lên.
Hứa Nguyện cúi người nhìn, thấy đứa bé đi chân trần đang run bần bật đứng phía dưới ngửa đầu hỏi, trong mắt tràn đầy cầu xin.
“Em đi một mình à?” Hứa Nguyện khom lưng hỏi.
Alger co rúm phát run: “Brande tiên sinh, còn bánh mì dư không? Loại một đồng hai c ái ấy.”
“Có.”
“Không có.”
Hai âm thanh đồng thời vang lên, trả lời có là Hứa Nguyện, trả lời không có lại là Steven.
Hai người đối diện, Steven cúi người nhìn đứa bé đang run rẩy trong tuyết: “Yên tâm về nhà đi, tôi có thể cam đoan với em, hắn không thể làm gì em nữa, sẽ không mắng em, càng không đánh em.”
Trong mắt đứa trẻ dâng lên một chút hy vọng nói: “Thật vậy sao?”
“Thật.” Steven nhìn nó nói.
Ánh mắt đứa trẻ run lên, hạ quyết tâm xoay người, lại nghe tiếng gọi quen thuộc từ sau tủ kính: “Alger, vào cửa hàng sưởi ấm một lát không?”
Alger nhìn về phía chủ tiệm dịu dàng, nhỏ giọng hỏi: “Có được không ạ?”
“Được chứ.” Hứa Nguyện vươn tay với nó, chờ đôi tay nhỏ lạnh lẽo e dè đặt lên thì ôm nó vào trong.
Nhiệt độ ấm áp làm đứa bé giật mình, bị đặt ngồi cạnh lò đồng thì lại kinh ngạc và cảm thán vì độ ấm của nó.
“Hành hạ đứa trẻ đến mức này, hắn sẽ bị tước đoạt quyền nuôi dưỡng.” Hứa Nguyện sờ đầu nó, nhìn thanh niên đang đứng một bên.
“Vậy đứa nhỏ này thì sao?” Steven hơi nhấp môi.
Thành phố này có quá nhiều trẻ con, rất nhiều hoàn cảnh đáng thương, vốn nên được cha mẹ phụ trách, nhưng sự sơ suất của bọn họ lại khiến người khác lo lắng.
“Sẽ đưa vào viện nuôi dưỡng.” Hứa Nguyện nhẹ giọng nói.
“Quá lợi cho hắn rồi.” Steven cau mày không vui, khi còn nhỏ không thể tự mình sinh sinh là khoảng thời gian yếu đuối nhất của cậu, cố tình những kẻ này lại thích bắt nạt kẻ yếu, cũng chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu.
Sau đó lại để bọn họ đi ức hiếp những tấm lòng dịu dàng lương thiện.
“Hắn sẽ vào nhà giam một thời gian.” Hứa Nguyện vỗ về cảm xúc của cậu, đưa một cái bánh mì cho đứa trẻ đã bình tĩnh lại, “Cho em ăn.”
Alger ngước mắt nhìn bánh mì, thở phào một hơi, lại lắc đầu nói: “Em không thể ăn.”
“Không sao, cái này tặng cho em.” Hứa Nguyện dịu dàng nhìn nó, “Em ăn xong không nói cho người khác là được.”
Mắt Alger sáng rực lên, thử cầm lấy bánh mì, rõ ràng hương vị rất tệ, nhưng nó lại ăn ngon lành như đang thưởng thức mỹ vị.
Steven nhìn chằm chằm cậu bé, nhẹ nhàng rũ mắt, đỡ chuôi kiếm hỏi: “Nói cho em địa chỉ nhà hắn.”
“Dọc theo con đường này đi đến cuối đường, rẽ phải, nhà thứ ba bên tay trái.” Hứa Nguyện nhỏ giọng.
Steven nghe hắn trả lời đầy đủ rõ ràng, đặt tay lên tủ kính nói:“Em quay lại ngay.”
Dứt lời, cậu đã dứt khoát chống tay nhảy ra ngoài, cơ thể vững chắc dừng trên nền tuyết rồi kéo mũ choàng lên, cũng làm kia đứa bé đang ăn bánh mì tròn mắt nhìn, phát ra một tiếng kinh ngạc.
“Tuy rằng nhìn rất đẹp trai, nhưng không thể học.” Hứa Nguyện nhìn đứa bé, đưa nước ấm qua, “Uống nước.”
Alger cẩn thận ôm ly nước, uống mấy ngụm nước rồi ăn hết bánh mì, nó nhẹ nhàng thở phào một hơi rồi phiền muộn nhìn tuyết bay bên ngoài cửa sổ: “Brande tiên sinh, em phải về nhà.”
“Alger, em muốn đi viện nuôi dưỡng hay muốn về nhà?” Hứa Nguyện nghe được vậy cũng không ngăn lại, mà ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ gầy gò.
Bởi vì so với việc đi đến một nơi xa lạ có thể ăn no mặc ấm, có lẽ đứa trẻ càng muốn ở bên cạnh những người thân cùng huyết thống, đó là sự tin cậy và gần gũi trời sinh của những đứa con dành cho cha mẹ, là quyền lợi mà người ngoài không thể cướp đoạt.
“Viện nuôi dưỡng?” Đứa bé tò mò hỏi.
“Chính là nơi có rất nhiều trẻ con, mỗi ngày có thể ăn no mặc ấm.” Hứa Nguyện nhìn nó sáng mắt lên, “Nhưng không thể gặp lại cha của em, không thể quay về nhà.”
Cần phải chặt đứt quan hệ, nếu không sẽ có rất nhiều người mượn cơ hội này cố ý ngược đãi con mình, sau đó đẩy cho viện nuôi dưỡng phụ trách.
Đứa bé trước mặt run rẩy trong nháy mắt, nó cắn môi, siết chặt nắm tay, cuối cùng rũ mi, nhỏ giọng nói: “Em không muốn về nhà……”
“Vậy đến viện nuôi dưỡng đi.” Hứa Nguyện xoa đầu nó, đứng dậy vươn tay, “Đi theo ta.”
Đứa bé nắm chặt các ngón tay ấm áp rồi đi theo.
Lúc Steven trở về thì trời đã đen, chỉ có ánh nến sáng ngời trước tủ kính đã hết bánh mì, làm người đi từ xa có thể nhìn thấy.
Lúc cậu đi tới phía trước, người ngồi sau tủ kính cũng nghe tiếng ngẩng đầu lên, ấm áp quanh thân người kia dường như có thể xua tan lạnh lẽo trong đêm.
“Cậu nhóc tắm xong đã ngủ rồi.” Hứa Nguyện nhìn thắc mắc trong mắt thanh niên thì cười nói, “Chỗ em thế nào?”
“Hắn uống say không còn biết trời trăng gì, gọi không tỉnh.” Steven nhớ tới ngôi nhà nhỏ hẹp hỗn loạn thì hơi nhíu mày.
Ngôi nhà cũng không cũ nát, thậm chí không lọt gió, chỉ bởi vì không lọt gió, trong phòng nằm lăn lóc vỏ chai rượu, mùi men và mùi uế vật không biết từ đâu ra tràn ngập căn phòng, so với quán rượu hỗn độn nhất thành Tanzan còn ghê hơn.
“Sau đó thì sao?” Hứa Nguyện nhìn mặt cậu, không giống như tay không mà về.
“Sau đó em đảm bảo trong khoảng thời gian này hắn sẽ điên cuồng cầu xun Thượng đế tha thứ.” Thanh niên đứng bên ngoài tủ kính cong khóe môi.
Nếu cậu đi, thì không chỉ đơn giản là đập tên đó một trận.
Hứa Nguyện nhìn cậu rất đắc ý, cười một tiếng: “Vậy là tốt rồi, vào nhà trước đã.”
Thanh niên đứng bên ngoài nháy mắt chần chừ, hỏi: “Anh không muốn biết em dùng biện pháp gì sao?”
“Muốn.” Hứa Nguyện gật đầu nói.
“Vậy sao anh không hỏi?” Steven nhẹ nhàng nhướng mày, người này chỉ có chỗ này là không tốt, rõ ràng là chuyện nên tò mò kinh ngạc, hắn lại ra vẻ rất bình tĩnh.
“Anh ngửi được mùi máu gà.” Hứa Nguyện để ý cậu giấu một tay ra sau lưng.
Steven hơi nheo mắt, chống tay lên tủ kính nhìn người bên trong: “Em thật sự nghi ngờ anh là mèo yêu đấy.”
“Được được, anh là mèo.” Hứa Nguyện chạm sợi tóc loà xoà trên trán cậu, “Chúc mừng em cuối cùng cũng có được đáp án.”
Steven cảm thấy đáp án này cũng không khiến mình vừa lòng, bởi vì cậu có biết cũng không để làm gì, hơn nữa người này nói dối quen miệng: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên quăng cho mình ánh mắt trách móc, “Có cần anh giúp em xử lý con gà này không? Gà nướng mật ăn cũng ngon lắm.”
Hắn vừa dứt lời, ánh mắt trách móc của thanh niên lập tức sáng rực lên, đưa con gà giấu trong túi cho hắn, cười tươi: “Vậy nhờ anh.”
“Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lẽo.” Hứa Nguyện cầm túi vải đã bị nhiễm đỏ, thấy thanh niên rời khỏi tủ kính thì kéo cửa sổ xuống khóa lại.
Làm gà quay cũng không khó, nhưng mấu chốt chính là phải giữ nguyên chất thịt bên trong, không làm nó trở nên khô quắt dai như củi, mà Hứa Nguyện rất am hiểu chuyện này.
Tuy rằng lúc lấy con gà bị cắt cổ trong túi ra bị hai con mèo cùng với một người tò mò vây xem, nhưng tổng thể vẫn rất thuận lợi.
Mùi gà quay toả ra bốn phía, đủ khiến thanh niên đang cầm lông chim chọc mèo ngừng lại trò chơi làm cậu thích thú này, ba đôi mắt đồng loạt nhìn mâm gà trên tay Hứa Nguyện.
Chỉ là hai đôi mắt trong đó bị chủ nhân vô tình từ chối, meo meo là vì tuổi già, nếm thử cũng không được, mà hệ thống là vì con mèo duy nhất trong nhà không được ăn, nên không thể để lại dấu răng khả nghi.
Cuối cùng một toàn bộ con gà đều thuộc về Steven, thịt gà căng bóng được phủ một lớp nước sốt thơm ngon, làm vị giác và tâm hồn cậu đều đang hưởng thụ, đặc biệt là dưới tình huống bị meo meo nhìn chằm chằm.
“Meooo……” Meo meo bị Hứa Nguyện giữ chặt trong lòng phát ra tiếng kêu kháng nghị.
“Được rồi, ngày mai nấu thịt gà cho mi.” Hứa Nguyện vuốt v e đầu nó, chỉ là hiệu quả không nhiều.
Bởi vì meo meo luôn dính người đã không chút do dự nhảy từ trên đầu gối hắn xuống, ôm chân thanh niên vừa nãy còn dùng lông chim chọc mũi nó, tinh tế mềm mại kêu một tiếng: “Meo~~~~”
Steven rũ mắt nhìn xuống, cắn một miếng xương sụn, thân thiết giao dịch với meo meo: “Nếu mi cho ta một đồng vàng, ta sẽ cho mi nếm thử hương vị.”
Meo meo không hiểu cậu nói gì, chỉ có hệ thống lảo đảo vài bước: [Mỹ nhân lại đòi một con mèo một quả đồng vàng?!]
[Có lẽ là đọc Mèo con phiêu lưu ký hơi nhiều.] Hứa Nguyện ngước mắt, nhìn thanh niên đang nhẹ giọng giao lưu với meo meo, “Anh cũng muốn ăn.”
Steven nhìn qua, trong mắt hiện lên chút suy nghĩ, xé một cánh gà xuống đưa qua cho hắn: “Đây.”
Hứa Nguyện cúi người cắn một miếng, nghe thanh niên nói lời thâm ý: “Ăn ngon không?”
Hứa Nguyện nếm một miếng, ngồi thẳng người gật đầu: “Ăn ngon.”
“Ăn một miếng thì phải hôn một cái.” Steven nhướng mày nói.
Không thể miễn phí được.
“Vậy anh có thể ăn toàn bộ con gà.” Hứa Nguyện cầm ly nước lên cười nói.
Steven lại cảm thấy mình bị dụ dỗ, trái tim nổi lửa lan tràn lên hai gò má, cố tình người quyến rũ cậu lại thản nhiên ngồi đối diện, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy tay chân mà không thể làm gì hơn.
“Chúng ta lên giường đi.” Thanh niên trầm ngâm một lúc lâu chợt mở miệng nói.
Hứa Nguyện giật mình, một ngụm nước chưa kịp nuốt xuống làm hắn sặc vài tiếng, hắn nhìn thanh niên nghiêm túc nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ trêu chọc, bất đắc dĩ cười nói: “Mau ăn đi, kẻo nguội thì không ngon.”
Steven thấy hắn phản ứng như vậy thì động nhướng mày, biết hắn sẽ không lên giường với cậu trong thời gian này, mèo là loài động vật không hàm súc, chúng nó chỉ biết đè chặt mèo cái, dùng răng nanh cắn sau cổ, không cho chạy trốn.
Mà Brande lại không phải, hắn dịu dàng nội liễm loại rất khác với thế giới này, ngược lại khá giống với người phương Đông mà cậu từng nghe qua, ngay cả thể hiện tình cảm cũng dựa vào bút mực…… Nhưng cũng không giống hoàn toàn.
“Nếu anh gặp được người mình thích, anh sẽ viết thư cho người đó sao?” Steven kẹp meo meo đang muốn trèo lên giữa hai ch@n, đàn áp mọi hành vi phản kháng.
Hứa Nguyện lau vết nước bên môi, nhìn thanh niên đang chờ mong ngồi trước mặt, cười nói: “Sẽ viết.”
Trái tim Steven khẽ run rẩy, cong khóe môi tiếp tục ăn gà quay.
Nếu dùng bút viết thư, đối phương sẽ viết gì đây?
……
Đêm khuya im ắng, thành Logue đắp lên mình tấm chăn làm từ băng tuyết chìm vào giấc ngủ say, lại tỉnh giấc trong tiếng xe ngựa lộc cộc cùng âm thanh náo nhiệt của người đi đường, mùi hương từ tiệm bánh mì đánh thức cơn ngái ngủ của những người lên đường sớm, trong thời đợi rảnh rỗi hiếm hoi đợi mọi người tụ tập, bọn họ lại bàn tán những lời đồn gần đây.
“Nghe nói chủ tiệm bánh mì Brande có một người bạn mới đến.”
“Người trẻ tuổi đẹp trai trùng tên với tiệm bánh mì Brande ấy hả?”
“Là hắn.”
“Bánh mì của hắn thật sự rất khó ăn, cho dù mỗi buổi tối một đồng có thể mua được hai cái, tôi cũng phải quyết tâm lắm mới đi mua.”
“Ồ, tin này thì có gì thú vị, nghe nói tối hôm qua Andrew của phố quang minh bị ác ma địa ngục trừng phạt……” Người nói chuyện hạ giọng xuống, nhưng đề tài này khiến không ít người ghé sát lại gần.
“Ác ma gì cơ?”
“Cái tên say mèm kia đã làm chuyện gì?” Buổi sáng nhàm chán luôn cần một ít chuyện mới mẻ thú vị để xua đuổi cơn buồn ngủ.
“Nghe nói sáng nay khi hắn tỉnh lại thì cả người đầy máu, trên tường và sàn nhà vẽ đầy phù văn kỳ dị, nghe nói đó là ma trận để triệu hoán ác ma địa ngục.”
“Ôi Thượng đế! Nghe thật đáng sợ!”
“Có người giải thích, nói là vì hắn quá lười biếng, đê tiện, trong lòng tràn ngập oán hận và tham lam, không làm theo lời dạy của Đức Mẹ, ngược đãi đứa con mà Thượng đế ban cho, không lâu nữa sẽ phải làm bạn cùng địa ngục.”
Những người nghe được đều nín thở, so sánh từng cái với mình, trên mặt đã không còn nhẹ nhàng, mà là thành kính cầu nguyện: “Tôi thật sự là một người chăm chỉ lao động……”
“Nghe nói hắn còn bị dọa đái trong quần.”
“Người anh em, không chỉ là đái trong quần, lúc ấy ngay cả nhà giam cũng không muốn nhận hắn.”
“Ồ, đúng là một kẻ thê thảm xui xẻo, nhà giam cho dù trải rơm rạ lên, cũng sẽ không ấm áp hơn trong nhà.”
“Chỗ đó không có rượu để uống đâu.”
Lời đồn lan truyền khắp nơi, mà người khởi xướng lại đang hưởng thụ bữa sáng mỹ vị của mình, cũng chào hỏi thân thiết với vị quản gia đến từ sáng sớm: “Đã lâu không gặp, Fabian.”
Lời chào đón nhiệt tình và gương mặt xinh đẹp khó quên của cậu đủ khiến vị quản gia lão luyện ưu nhã sững sờ ngay cửa, muốn tháo cặp kính trên mũi xuống lau chùi, xác định đây là thật hay là ảo giác: “Steven?! Sao cậu lại ở đây?”
“Fabian thân ái, phản ứng của ông thật thú vị.” Thanh niên ngồi cạnh bàn cười rộ lên, “Tôi đến thăm bạn cũ, ông không chào đón tôi sao?”
Tính tình hiếu động kia vẫn giống hệt mười năm trước.
“Ô, không, rất hoan nghênh.” Fabian hoàn hồn, có thể nhìn thấy người quen ở thành Logue là một chuyện rất vui.
“Hai người nói chuyện trước, tôi đi xem Alger tỉnh chưa.” Hứa Nguyện nhìn hai người đang dần trở lại quen thuộc, đứng dậy lên lầu.
“Vâng, chủ nhân.” Fabian cung kính đáp lời.
Thấy Brande đã đi, Steven mới đánh giá gương mặt in dấu vết thời gian, nhưng tinh thần sáng lán hơn mười năm trước: “Ông không hỏi Alger là ai à?”
“Tôi biết đứa nhỏ kia.” Fabian thở dài một hơi, tháo mũ xuống đi qua chỗ cậu, “Đã lâu không gặp, cậu đến mấy ngày nay rồi sao?”
“Xem ra ông cũng thường xuyên đến đây.” Steven kéo một cái ghế cho ông.
Bằng không Fabian sẽ không quen biết với những đứa trẻ nơi này.
“Đúng vậy, thỉnh thoảng chủ nhân sẽ nhận nuôi vài đứa nhỏ, tôi sẽ đến ghé lại đây mang chúng tới viện nuôi dưỡng.” Fabian ôm mũ ngồi thẳng lưng trên ghế, nhưng bởi vì hơi ấm phả vào mặt, vẫn không nhịn xuống lấy cặp kính xuống xoa xoa.
“Cái này là gì?” Steven từ lúc ông đi vào đã tò mò món đồ trong suốt có khung kim loại kia.
“À, nó gọi là mắt kính, có thể giúp tôi nhìn rõ một ít thứ mơ hồ.” Fabian lau xong, lại đeo lên mũi rồi nói, “Là chủ nhân đặt tên.”
“Tôi có thể thử xem không?” Steven đã quen với việc nhìn thấy những thứ mới lạ ở chỗ Brande.
“Chủ nhân nói người có đôi mắt tốt nếu đeo vào sẽ làm thị lực trở nên yếu đi.” Fabian nói vậy, vẫn lấy mắt kính xuống đưa cho cậu, nhìn thanh niên cẩn thận đánh giá, thậm chí đeo lên sống mũi thẳng xinh đẹp, ho nhẹ một tiếng hỏi, “Lúc trước cậu rời đi là vì cãi nhau với chủ nhân sao?”
*****