Yêu Đương Không Bằng Hứa Nguyện

Chương 5: Hộp mồi lửa (5)


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bánh mì trên bàn thanh niên cắt lớn hơn một vòng so với những bàn khác, nhưng đặt lên miệng cậu cũng chỉ cắn mấy cái là hết, động tác lại không có vẻ thô lỗ, ngược lại làm những món ăn trên bàn cậu có vẻ ngon miệng hơn của người khác rất nhiều.

Bia theo hầu kết trượt xuống dạ dày, thỉnh thoảng có chút bọt bia không nghe lời, theo khóe môi tràn ra ngoài, thấm ướt bờ môi vốn đã tươi thắm của cậu.

“Tôi cũng muốn một phần bánh mì.”

“Tôi muốn một phần giống cậu ta, Fanny sẽ đem ra sao?”

“Tôi cũng muốn.”

“Steven vẫn ăn nhiều như trước nhỉ.”

“Có lẽ Benson cảm thấy nếu để cậu ta cưới Fanny sẽ ăn đến phá sản, nên mới luôn không đồng ý chuyện này.”

[Nhìn có vẻ ăn rất ngon.] Mèo trắng lại xuất hiện trên vai Hứa Nguyện, làm lơ mùi rượu và mồ hôi đan xen, chân sau giẫm lên mặt bàn, lắc lắc cái đuôi mềm mại, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm mặt bàn cách đó không xa, vứt lời thề nửa đời sau đều không ăn đồ của thế giới này ra sau đầu.

Quán rượu rất náo nhiệt, sau khi Benson mang đến những món Steven gọi thêm, lại tiếp tục chào đón một lượng lớn đơn đặt hàng, ông ta lại không vui vẻ như lúc đầu, được rồi, ông ta chẳng khi nào vui vẻ cả, nhưng vẫn luôn tận chức nhớ kỹ các món ăn mà thực khách đặt.

“Tôi muốn một phần bánh mì xối mật ong và sữa bò.” Hứa Nguyện ấn nhẹ cái đuôi không ngừng lắc lắc của mèo trắng, nhìn thấy thanh niên cách đó không xa cầm bánh mì mật ong cắn một miếng rồi thoải mái nheo mắt, cũng nói với Benson.

Giọng của hắn thanh nhuận nhẹ nhàng, trong quán rượu luôn trần ngập tiếng ồn chói tai như một nốt nhạc yên ả thuần khiết, vì vậy hấp dẫn ánh mắt của một ít người kế bên, có người bỗng nhớ tới vị khách lữ hành vẫn chưa rời đi, cũng có người phát hiện mình vẫn luôn bỏ qua người đang ngồi trong một góc.

Benson nhìn người đàn ông đè vành mũ ngồi trong góc, khẽ hừ một tiếng rồi đi ra sau bếp: “Đã biết.”

Ông ta hừ không nặng, lại làm Steven nâng mắt, quét về phía ánh đèn lờ mờ.

Giày bó, áo tunic và áo choàng bên ngoài, nơi này ngoài lính đánh thuê và binh lính ra, những người khác mười người thì chín người đều mặc như vậy, chỉ là dù không thấy được gương mặt của người đang ngồi trong góc, nhưng eo lưng lại thẳng tắp, lộ ra giáo dưỡng tốt đẹp khác xa những người trong quán.

Nhưng sự tồn tại của hắn lại rất thấp, không cố tình quan sát thì người này sẽ an tĩnh hoà vào cảnh tượng xung quanh.

Nhưng một khi chú ý tới, sẽ phát hiện sự khác biệt trong đó, ngón tay thon dài, dù dưới ánh nến tối tăm cũng thấy được khung cằm và gáy sạch sẽ, khoé môi nhẹ cong lên, vẽ ra độ cung cực kỳ dịu dàng, làm người nhìn không tự giác mà suy đoán đôi mắt giấu dưới vành mũ của hắn có phải cũng hàm chứa ý cười thản nhiên như vậy không….

“Steven, cậu đang nhìn gì vậy?” Martin ở ngồi kế bên hỏi.

“Nhìn khối bánh mì này sao lại nhỏ như vậy.” Steven thu hồi ánh mắt.

“Fanny đã cắt cho cậu lớn hơn những người khác rất nhiều, mật ong rất quý đấy.” Martin nuốt bia xuống, một tay đặt lên vai cậu nói, “Cậu không biết tôi hâm mộ cậu cỡ nào đâu.”

“Hâm mộ Benson muốn quăng tôi ra ngoài?” Steven hất rớt tay hắn, “Cầm bia thì đừng đụng vào quần áo tôi, giặt rất mệt, yên tâm đi, chúng ta đều giống nhau, đều không thể cưới được Fanny.”

“Ây da……” Martin ngậm chén rượu nhìn về phía cậu, “Nói vậy thì, cậu đúng là thảm hơn tôi một chút, ít nhất tôi không lo lắng Benson muốn quăng tôi ra ngoài, hoặc là trộn cát vào bánh mì của tôi, Steven đáng thương, ha ha ha……”

“Phải, tôi thật đáng thương.” Steven không chút để ý phụ họa theo, “Cho nên có đường nào nhanh chóng phát tài giới thiệu cho tôi không?”

“Nếu có thì tốt rồi.” Martin uống đến mặt đỏ bừng.

“Nếu cậu không sợ nguy hiểm, nghe nói trong khu rừng của mụ phù thủy có rất nhiều đồ vật quý tộc thích.” Bên cạnh có một lính đánh thuê trêu ghẹo.

“Thôi bỏ đi, nghe nói trong khu rừng đó nói có mãng xà, còn có quỷ hút máu, chuyên môn đào thi thể người để ăn.” Có người nói tiếp.

“Không phải quái vật này chỉ ở mộ địa phía bắc sao?”

“Phía dưới mộ địa có lẽ cũng chôn tài bảo, nếu có can đảm đi, nói không chừng sẽ phát tài, Steven, không đi sao?” Có người khuyến khích.

“Bánh mì!” Benson đặt bánh mì lên bàn Hứa Nguyện.

“Cảm ơn.” Hứa Nguyện duỗi tay cầm, xé một mảnh bánh mì dính mật ong, dùng vạt áo ngoài che lại đút cho mèo trắng, nghe thanh niên dứt khoát trả lời.

“Không đi, tôi nhát gan.”

“Cậu mà nhát gan thì không có ai gan lớn!”

“Dựa vào khả năng của cậu, vốn phải rất giàu có, nếu ăn ít một chút, hiện tại đã cưới được Fanny.”

“Vài lần trước chỉ là may mắn.” Thanh niên cũng không để ý, mấy miếng đã ăn xong cháo yến mạch, lại cầm ly sữa bò uống một ngụm to, sau đó mới dừng lại.

“Nhắc tới may mắn thì, vẫn là Hante tốt số.” Có người nhỏ giọng nói, những người khác lại dựng tai lên, thậm chí có không ít người dừng chơi.

Mèo trắng nằm trên vai Hứa Nguyện đang yêu sâu sắc mùi vị mật ong, nghe vậy bỗng ngẩng đầu lên: [Ký chủ, Hante!]

Hante chính là tên của binh lính mà công chúa nhắc đến.

[Xem ra chúng ta không tìm nhầm thành phố.] Hứa Nguyện cười một tiếng, lại đút cho mèo mấy mẩu bánh mì, sau đó đem phần còn lại lên môi cắn một cái.

“Chuyện thế nào?”

“Gã đã định giải ngũ về quê, nhưng khi đi qua khu rừng của mụ phù thủy, từ bên trong chém giết ra ngoài, mang ra rất nhiều tiền.” Có người thì thầm.

“Vậy không phải gã sẽ trở thành quý tộc sao?”

“Khu rừng của mụ phù thủy có rất nhiều tiền sao?” Có người sáng mắt, không tự giác vuốt v e thanh kiếm bên eo.

“Không rõ lắm, nhưng gã quả thật đã sống trong căn phòng gần tòa lâu đài, thậm chí mua giày da mới, ăn thịt lộc……”

“Xem ra hắn rất may mắn.” Người nói cực kỳ hâm mộ, mà người nghe thì nhìn nhau ám chỉ gì gì đó, cũng có người nhăn lại mày tỏ vẻ khinh thường, hoặc là hứng thú bừng bừng, giống như mình cũng may mắn như vậy.

Không khí nặng nề chảy xuôi trong quán, giống như ai lên tiếng sẽ khiến bầu không khí nổ tung, ngay cả Benson cũng không mở miệng nói chuyện.

[Không khí có chút đáng sợ.] Hệ thống cảnh giác nhìn.

[Ừm, đêm nay phải tìm chỗ ngủ lại.] Hứa Nguyện nhìn thoáng qua mái nhà, châm chước nói.

[Quán rượu còn phòng trống.] Hệ thống nhanh chóng rà quét.

[Còn gì nữa?] Hứa Nguyện hỏi.

[Còn có giường chung phòng gác mái, chứa rơm rạ và vải đay.] Hệ thống chần chờ, [Không tốt lắm.]

[Giàu không lộ ra ngoài.] Hứa Nguyện chống bàn đứng lên, mèo trắng quen cửa quen nẻo bò dọc theo cánh tay hắn lên vai.

Thấy Hứa Nguyện đứng dậy, không ít người đang ngồi lẳng lặng suy tư bỗng nhiên hoàn hồn nhìn qua, nhiều ánh mắt như vậy dọa mèo trắng dựng lông, chẳng qua người khác không thấy nó, chỉ thấy được người đàn ông đã phá vỡ bầu không khí vừa nãy.

Rất nhiều người nhìn chằm chằm Hứa Nguyện, tìm hiểu động tác tiếp theo của hắn, nhưng bóng người cao ngất kia chỉ nhẹ nhàng đi tới trước mặt Benson, hỏi: “Ở gác mái một đêm bao nhiêu tiền?”

Benson sửng sốt một chút, sau đó buột miệng trả lời: “Mười đồng, đi lên cầu thang bên kia, tùy tiện chọn chỗ.”

“Được, tôi muốn đi vệ sinh trước.” Hứa Nguyện đặt tiền đồ ăn và phí dừng chân lên mặt bàn rồi nói.

“Đi cửa sau rẽ trái.” Benson đưa tay chỉ phía sau, “Đừng có vương vãi khắp nơi.”

“Cảm ơn.” Hứa Nguyện đi ra cửa sau.

Bóng lưng hắn chậm rãi biến mất dưới ánh nến, lại có vài người đứng ngồi không yên, uống rượu rất quan trọng, nhưng có thể uống được rượu càng quan trọng hơn, không ai có thể bàng quang mặc kệ bảo tàng bỏ hoang trong rừng.

Có người đứng dậy tạm biệt, cũng có người mặc khôi giáp vào, cho dù có lệnh cấm đi lại ban đêm, nhưng trước mặt bảo tàng, quy định cũng không dùng được.

Tiếng đao kiếm cọ xát, khôi giáp va chạm, mỗi người đều hận không thể lập tức ra ngoài, có hơi men trong người, tiếng va chạm càng lớn tiếng.

“Tránh ra, khốn kiếp!”

“Là khôi giáp của ngươi đụng trúng ta! Thật sự muốn chặt đứt cánh tay của ngươi.”

“Tới thử xem.”

Đao kiếm lẻng xẻng chạm nhau, người xung quanh vội né tránh, nếu là lúc trước, bọn họ sẽ vui vẻ xem náo nhiệt, nhưng giờ ai cũng phải rời khỏi để chuẩn bị đồ vật, dù là đi vào rừng của mụ phù thủy hay là đi tìm Hante, đều cần thời gian chuẩn bị.

Mà muốn đi ra ngoài, xô đẩy sẽ càng lớn, không khí căng thẳng chạm vào là nổ.

Có người vung nắm đấm vào mặt người khác, cũng có người đâm kiếm vào khôi giáp của người khác, khi vại bia rơi xuống đất, dù là Benson liều mạng đuổi bọn họ ra ngoài đánh cũng không làm nên chuyện gì.

“Cậu không nóng lòng ra ngoài sao?” Người ngâm thơ rong co người nép vào một góc, không hề tham dự trận ẩu đả trường mặt, nhìn thanh niên xinh đẹp ngồi kế bên hỏi.

“Không vội.” Steven nhìn cái bàn bị người khác đè sụp, duỗi tay ngăn lại bia rượu vẩy lại gần, “Tôi cảm thấy hắn khá thông minh đấy chứ.”

“Ai?” Người ngâm thơ rong tò mò hỏi.

“Đương nhiên là Hante.” Steven cười cười.

Nhanh chóng rời khỏi quán rượu một cách hợp tình hợp lí, rất khó mà nói không nằm trong dự tính.

“Cậu cũng hứng thú với những bảo tàng đó sao?” Người ngâm thơ rong hỏi.

“Dĩ nhiên, ai mà không hứng thú với kho báu chứ?” Steven vuốt v e thanh kiếm bên hông, cười nhìn về phía hắn, “Chẳng lẽ ông không có hứng thú sao?”

“Nhưng tay của tôi chỉ cầm được cây sáo, ngay cả đoản đao cũng khó mà vung được.” Người ngâm thơ rong nói.

“Cầm được cây sáo không phải là một chuyện rất tốt sao?” Steven nhìn cảnh tượng rối loạn trước mắt, bỗng nhiên cau mày, một thanh kiếm không bị ánh sáng ngăn cản đã xuyên qua bụng một người lính đánh thuê.

Máu vẩy ra, chảy xuôi theo thanh kiếm, tích thành một vũng đen nhỏ trên mặt đất, mùi tanh truyền lại, người xung quanh đều khựng lại, có người giật mình!

“A! Giết người!”

“Trời ơi, sao lại như vậy?”

“Không phải tôi, tôi không có chạm vào hắn, là Martin, Martin đã giết người.”

Martin đang cầm chuôi kiếm kinh hoảng thả lỏng tay, sắc mặt trắng bệch không thể tin được, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn quanh, trong mắt mang theo cảm xúc không rõ, ngay sau đó hắn rút kiếm chạy ra ngoài cửa.

Trên thân kiếm còn thấm máu tươi, làm mọi người không dám ngăn lại, thẳng đến khi hắn hoàn toàn chạy vào bóng đêm, mọi người mới nhìn qua lính đánh thuê đã không còn thở, không ai bước lên một bước.

Mờ mịt rồi lại bình tĩnh ngoài dự đoán.

[Ký chủ, có người đã xảy ra chuyện.] Hệ thống nhìn cảnh tượng bên trong quán rượu.

[Hết cách rồi, không cứu được.] Hứa Nguyện dựa lưng vào bức tường ngoài cửa sau, nói.

Trên tay hắn không có công cụ và dược phẩm, mà chuyện này trong mắt những người khác lại có vẻ bình thường.

Nói đúng hơn không phải bọn họ nhìn có vẻ bình thường, mà là chuyện này vốn đã bình thường.

*****

Editor: Đôi mắt màu ngọc lục bảo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận