Yêu Em Cô Người Hầu

Chương 18: 18: Khiêu Vũ



Sau đó cô cùng anh đi ra ngoài, chỉ mới lú đầu ra bửa tiệc là cô đã thấy một thân ảnh quen thuộc ở đằng kia đang nhìn tới nhìn lui.
Cái này thì Như An Nhã chỉ liếc sơ qua là đã biết Trần Gia Huy đang tìm mình.

Thấy anh chuẩn bị nhìn qua đây nên cô liền nắp sau tấm lưng rộng lớn của người đàn ông lúc nãy đã cứu mình rồi nói nhỏ:
“Cám ơn anh đã cứu tôi, khi có dịp thì nhất định tôi sẽ trả, bye bye”
Nói rồi cô lẫn vào đám người ở đây rồi vào nhà vệ sinh chỉnh chu quần áo, đầu tóc.

Nhìn trong gương thấy bản thân mình ổn rồi cô mới đi trở ra ngoài.
Bên này Trần Gia Huy vừa thấy cô thì liền lập tức đi lại chổ của cô rồi nói:
“Nãy giờ em ở đâu vậy”

“Tôi đi tham quan vòng vòng rồi bị lạc đường, tôi mò nãy giờ mới ra được tới đây thì gặp anh”
Cô nghĩ chuyện lúc nãy mình không nên kể nghe anh nghe thì hơn, mà anh biết được thì cũng chỉ tổ thêm rắc rối thôi.
“Thôi chúng ta vào trong đi, sắp tới giờ tổ chức bửa tiệc rồi”
“Ukm”
Sau đó hai người vào trong, buổi tệc hôm nay chính là mừng ngày kĩ niệm thành lập công ty Mộ Gia và cũng đồng thời tuy bố đại thiếu gia của Mộ gia là Mộ Thiên Hàn sẽ chính thức làm chủ tịch thay ba mình tiếp quản công ty.
Cũng như những buổi tiệc khác, đầu tiên là Mộ lão gia sẽ nói về lịch sử phát triển của công ty rồi tới phần thông báo con trai mình sẽ thay mình tiếp quản công ty, sau đó Mộ Thiên Hàn lên phát biểu đôi lời.
Xong xuôi rồi thì mọi người bắc đầu tổ chức ăn chơi khiêu vũ.

Chớp mắt lúc nãy anh còn ở kế bên cô đây mà khi cô mới vừa chớp mắt một cái thôi mà anh lại đi nói chuyện với người ta mất rồi.
Như An Nhã buồn chán tìm một bàn đồ ăn ngồi xuống để ăn, cô chán nản nhìn mọi người tụm 3 tụm 4 nói chuyện về cuôvj giao dịch mua bán rồi lại nhìn lên sân khấu thì các cặp đôi yêu nhau khiêu vũ, nhảy múa mà cô cảm thấy cô đơn.
Nghĩ vậy cô ại lấy thêm một cái bánh kem nữa đưa vào miệng mình ăn để xoa dịu nỗi đau, mà cô phải công nhận một đều rằng bánh ở đây rất ngon.
Trong lúc cô đang ăn thì đột nhiên có một bàn tay để trước mặt mình, ngước lên thì cô thấy người đó chính là người đàn ông lúc nãy cứu cô.
Anh thấy cô ngước lên trong bộ dạng miệng còn đầy bánh kem chưa ăn hết với lại trên miệng của cô còn dính một ít kem.

Nhìn mặt cô lúc này ngố ngồ trong rất buồn cười.
Thế là anh nỡ một nụ cười nhẹ rồi lấy tay lau đi vết kem trên miệng cô rồi nói:
“Tiểu thư đây có thể khiêu vũ với tôi một bài không”
Như An Nhã lúc này cố gắng ăn hết bánh kem rồi quay qua nói với anh:

“Xin lỗi anh, tôi không biết khiêu vũ”
“Không sau đau tôi có thể chỉ cho cô mà”
Thấy anh đã nói với cô như vậy rồi với lại cộng thêm chuyện lúc nãy anh đã giúp cô nên cô cảm thấy bây giờ mà từ chối người ta thì kì lắm nên cô quyết định khiêu vũ với anh.
Thế là hai người cùng nhau hòa vào những cặp đối khác mà khiêu vũ.

Do cô không biếu khiêu vũ nên Giang Hi Văn cũng biết mà làm chậm lại rồi hướng dẫn
Đang khiêu vũ thì điện thoại trong túi Giang Hi Văn reo nên hai người phải ra ngoài nghe điện thoại, một lát sau anh quay lại và nói mình có việc gấp nên về trước.
Thế là một mình cô lại cô đơn, lang thang giữa dòng đời vô định mà đi lại bàn để rồi thức ăn rồi ăn tiếp.

Ăn được một lúc thì cô lại nhớ ra mình quên hỏi tên người ta mất rồi.
Mà nghĩ rồi mới nhớ, sau cô cứ thấy mặt của anh ta nhìn rất quen, hình như cô đã gặp người này rồi thì phải nhưng đều quan trọng là cô không nhớ mình đã thấy mặt anh rồi gặp anh ở đâu cả.
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô phán một câu:

“Hoi kệ đi, nếu có duyên thì mình và anh ta sẽ gặp lại còn nếu vô duyên thì xem như kiếp trước anh ta nợ mình nên kiếp này trả lại cho mình”
“Này đang lèm bèm gì đấy”
Nghe có người kêu mình nên cô ngước mặt lên xem, lần này không phải người đàn ông lúc nảy mà chính là Trần Gia Huy.
“Tôi có lèm bèm gì đâu, mà bây giờ tôi có hơi buồn ngủ nên chúng ta có thể về nhà được không”
Hiện giờ chắc đám người Diệp Kiến Hi đang ở một nơi nào đó để ý đến cô nên bây giờ biện pháp tốt nhất và an toàn nhất là cô nên rời khỏi đây để tránh lại gây phiền phức.
“Chỉ mới có 8h tối thôi mà em đã buồn ngủ rồi sau”
“Ở đây tôi không có quen ai nên không có nói chuyện được còn anh thì cứ đi tiếp chuyện người khác bỏ tôi một mình” Vừa nói cô vừa chu miệng ra biểu cảm trong rất đáng yêu.
Trần Gia Huy thấy vậy thì bật cười rồi bảo:”Vậy anh sẽ đưa em đi chơi để đền bù cho việc nảy giờ bỏ em một mình có được không”
“Tất nhiên là được”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận