Yêu Em Cô Người Hầu

Chương 27: 27: Face Book Của Anh



Sau đó những ngón tay cô rất nhanh định nhập thử ngày tháng sinh của mình vào nhưng rồi cô chợt nhận ra mình đã quên đi ngày tháng sinh của mình mất rồi.
Trong suốt thời gian qua cô chỉ lo làm kiếm tiền để có cái ăn cái mặc chứ nào quan tâm tới ngày này.

Khoảng hai ba năm đầu đi làm thì cô cầu mong đến ngày sinh nhật để xem ai có chúc mình hay tặng mình món quà gì không.
Nhưng cuối cùng chẳng có ai quan tâm đến cả, thậm chí tới một lời hỏi thăm, chúc mừng sinh nhật cũng không có nên vì vậy cô cũng dần quên đi ngày sinh nhật của mình.
Chần chừ một lúc thì cuối cùng cô cũng ngốc đầu dậy hỏi anh:
“Tôi sinh vào ngày tháng nào vậy” Vừa hỏi xong câu này thì cô cảm thấy bản thân mình sau mà tệ quá, đến ngày tháng sinh nhật của mình mà cũng đi hỏi người khác nữa.
Trần Gia Huy vừa nghe cô hỏi xong thì mọi động tác làm việc của mình đều dừng lại.
“Em hỏi cái gì vậy”
“Ờ thì, ờ thì a không có gì đâu”

Cô vừa nói xong thì thấy ánh mắt lạnh lạnh của anh cứ nhìn mình khiến cho cô sởn tóc gái lên cả.
“Em mau nói lại xem”
Ánh mắt của anh lúc này nhìn cô khiến cho cô không thể không nói lại những lời lúc nãy được:
“À thì tôi quên mất ngày tháng sinh của mình rồi”
Trần Gia Huy nghe xong thì anh có chút bất gờ vì trước giờ anh chưa bao giờ nghe người ta nói là bản thân họ quên mất ngày tháng sinh của mình.
“Em sinh ngày 25 tháng 6”
“Àk nhớ rồi, cảm ơn anh nha”
Đã nhớ được ngày tháng năm sinh của mình rồi thì cô nhanh tay gõ vào điện thoại dãy số:
“2506” và đúng chính xác như anh nói, điện thoại của anh đã mở nguồn thật.
Nhìn vào điện thoại của anh mà cô choáng váng nhẹ vì điện thoại của chẳng có game, thậm chí cả tiktok cũng không có.
Thứ điện thoại anh có chỉ là vài ứng dụng cần thiết phải có với một số ứng dụng văn phòng, còn mạng xã hội thì chỉ có zalo vầ face book mà thôi.
Nhìn vào cái ứng dụng face book trên điện thoại của mà cô không khổi tò mò là trong đó có gì và thế là cô mò vào xem.

Thật ra thì cô chỉ biết mỗi số điện thoại của anh do vú đưa cho cô thôi chứ còn face book hay zalo của anh thì cô không biết.
Zalo thì cô cũng ít khi vào xem vì cô chẳng có bạn bè hay ai thân quen nên cô cũng không có nhắn tin với ai và cái zalo của cô chủ yếu là để gọi cho mẹ cô mà thôi.
Đột nhập vào fake, xem trang cá nhân của anh thì cô thấy nó trống trơn không có bài đăng nào ngoài cái hình nền nhìn trong rất chi là nghiêm túc của anh cả.
Xem xong trang cá nhân thì cô mà qua tới trang chủ để lướt, mà cô nói thật là cô chưa tương thấy cái face nào nó nhạt như cái face của anh.
Trong đây chỉ toàn là mấy cái trích dẫn trong sách, những triết lý về cuộc sống, những chiến lượt mưu mẹo trong kinh doanh,…!nói chung là cô đọc chả hiểu gì cả.
Thấy face của anh chẳn có gì hấp dẫn nên cô thoát ra rồi qua nói với anh.

“Tôi có thể tải game với một số ứng dụng khác được không”
“Em thích làm gì cứ làm đi”
Sau khi có được sự cho phép của chủ nhân chiếc điện thoại thì cô thì cô bắt đầu tải tiktok, liên quân về chơi.

Vì đây là điện thoại của anh nên cô cũng chẳn giám tải nhiều.
Cứ như thế, anh thì chơi game còn cô thì bấm điện thoại cho đến khi vú Từ mang cơm vào thì hai người mới ngừng công việc lại mà để ăn trưa.
Do lúc sáng anh có gọi điện thông báo cho vú biết tình hình của hai người nên giờ này vú mới có mặt ở đây.
Đang ăn cháo thì cô mới nhớ ra một chuyện mà hỏi anh:”Điện thoại của tôi đâu rồi”
Anh nghe cô hỏi thì động tác ăn cháo của mình ngập ngừng một chút rồi nói:
“Điện thoại của em tôi thấy nó tàn quá nên vứt rồi”
Như An Nhã nghe anh nói điện thoại của mình tàn mà khóe môi cô giật giật.

Cô không phủ nhận anh nói sai nhưng ít ra anh cũng phải nói lời nào dễ nghe hơn chứ.

Cái điện thoại đó là cô mà lại từ tay người khác với giá 1 triệu, khoảng tầm một tháng trước cô có vô tình làm rơi nên màn hình đã bị bể cộng thêm thời gian sử dụng đã lâu nên nhìn nó chỉ hơi hơi cũ mà thôi.
Nhìn thấy mặt cô méo xẹo như vậy thì anh lên tiếng:” Đợi khi nào em xuất viện tôi sẽ mua cho em cái khác”
“Không cần đâu, anh trả điện thoại lại cho tôi là được rồi” Cô ảm thấy mình đã mắc nợ người đàn ông này quá nhiều rồi nên bây giờ cô không muốn mắc nợ anh thêm nữa.
“Tôi đã quyết định vậy rồi, em không cần nói thêm gì nữa”
“Haiz…!thật là bó tay với cái tên bá đạo như anh”
“Em nói gì vậy”
“Tôi có nói gì đâu”
“Thật không”
“Thật mà”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận